Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ điên (?)

THÔNG BÁO: Sẽ dùng Loraine Sandrea và Natasha Tandra thay cho Lorena Schuett và Natsha Taechamongkalapiwat. Vì một số vấn đề sau khi mà t đã cân nhắc rất kỹ thì t đã đi đến quyết định rằng sẽ không dùng tên thật của cả hai trong short fic này. Mong mọi người thông cảm cho sự thay đổi đột ngột này. T đã cố gắng để chuyển lái đi tên của cả hai chứ không thay đổi quá nhiều để gây ra sự cản trở trong quá trình ghi nhớ của mọi người. Nên là mong mọi người không cảm thấy quá khó khăn để có thể tiếp nhận hai cái tên mới. Chỉ riêng short fic này mới đổi tên. Nếu có những genre quá dark trong tương lai thì sẽ tiếp tục sử dụng. Còn lại thì vẫn dùng tên thật.

Lorena Schuett = Loraine Sandrea 

Natsha Taechamongkalapiwat = Natasha Tandra

==================================

Humunila, nơi những "kẻ điên" cứng đầu sẽ phải chịu những hành vi tra tấn khác biệt về mặt tinh thần lẫn thể chất. 

Tiếng giày vang lên trên hành lang ẩm thấp, tà áo blouse trắng theo từng nhịp chuyển động mà gập cong tùy lúc. Mái tóc đen dài được buộc gọn ra sau, chiếc kính không viền tại vị ngay ngắn trên sóng mũi cao thẳng.

Người canh gác chuẩn chỉnh tư thế đưa mắt hướng đến người vừa mới đến. 

Người phụ nữ đưa đến trước mặt của hắn ta một tấm thẻ. 

Loraine Sandrea

Bác sĩ tâm thần

Người canh gác nheo mắt nhìn tấm thẻ trên tay của nàng rồi nhấc mắt nhìn lên gương mặt đối diện để thực hiện việc đối chiếu. 

"Cẩn thận với người ở bên trong. Cô ta là một kẻ điên." Người canh gác trầm giọng, tốt bụng nhắc nhở "người mới" như nàng một chút. 

Khóe môi của Loraine cong lên một nụ cười nhạt. 

"Cảm ơn!" Nàng theo phép tắt mà nói một lời cảm ơn. 

Ở Humunila, còn có kẻ không điên sao? Chỉ khác nhau là mức độ điên đã đạt đến đến phạm trù nào mà thôi. 

Cánh cửa sắt nặng trịch được mở ra. Loraine cầm theo tập hồ sơ trên tay mà bước vào. Bên trong là một chiếc bàn trống, ánh sáng hiu hắt từ bên ngoài chiếc "cửa sổ" nhỏ đến độ chỉ có thể để lọt vài ngón tay. 

Trong không gian chỉ có mỗi bóng đèn trắng trong căn phòng phát ra phần lớn ánh sáng, rực rỡ hơn tất cả, đó chính là màu xanh sáng rọi đến khiến toàn bộ sự tập trung của một con người bình thường đều vô thức mà chú ý đến màu sắc rực rỡ đó. 

Một người phụ nữ bị với chiếc áo đặc hiệu dùng để trói bệnh nhân tâm thần đang mang trên mình một tâm thái thong thả mà ngồi trên chiếc ghế nhựa. Gương mặt của cô ta trắng bệch đến một mức nghịch lý, dưới mi mắt là vòng đen nhỏ bao quanh, như thể đó là minh chứng của những đêm thiếu ngủ trầm trọng, nhưng Loraine đâu thể ngây thơ tin vào điều đó khi mà nàng đã nắm trong tay tập hồ sơ của kẻ đã khiến cả thành phố phải chìm đắm trong nhiều đêm chẳng thể yên ổn. 

Mái tóc xanh lá của người phụ nữ được búi thấp về phía sau, một vài cọng tóc mai buông lơi. Kẻ điên mà cả thành phố uất hận đang hiện diện trước mắt của Loraine Sandrea.

Nàng nhấc chân tiến tới, Loraine ngồi xuống chiếc ghế đối diện kẻ điên trong miệng của người canh gác.

Ánh mắt từ phía đối diện vẫn luôn dán lên người của nàng, theo dõi mọi chuyển động của nàng.

"Chào cô Natasha Tandra, tôi là Loraine Sandrea!" Giọng nói của nàng vang vọng trong căn phòng lác đác nội thất. "Bác sĩ tâm thần sẽ trực tiếp phụ trách cho cô kể từ ngày hôm nay."

Natasha nghiêng đầu, khuôn miệng nở ra nụ cười lớn, một nụ cười kéo căng đến ê buốt. Thay vì hàm răng trắng thường thấy, những ánh bạc lại liên tiếp hiện lên dưới thứ đang không ngừng phát ra ánh sáng trắng đang được treo trên trần nhà. 

Nụ cười của Natasha không mang đến bất kỳ sự dễ chịu nào, thậm chí còn làm người khác cảm nhận rõ được người trước mặt vẫn luôn cất giấu trong mình một ý đồ to lớn. Cô ta thật sự là một kẻ điên, một kẻ điên mà chỉ cần một nụ cười cũng đã đủ để làm một người bình thường phải ái ngại. 

Nhưng Loraine không phải là một người bình thường. Nàng đã chẳng thể đặt chân đến đây, nếu như nàng mang trên mình hai chữ "bình thường". Loraine Sandrea là một bác sĩ tâm thần, việc không phát điên giữa những kẻ điên chính là điều kiện tiên quyết mà nàng buộc phải đáp ứng được. 

"Ồ! Bác sĩ..." Natasha lót vào trong chất giọng của mình một vài tia hồn nhiên, một vài tia điên dại, càng là thêm vô vàn tia khó đoán. 

"Tay của tôi bị trói mất rồi..." Natasha lia mắt xuống chiếc áo đặc hiệu đang quấn chặt lấy hai tay của mình mà đầy tiếc nuối, khóe môi của cô ta vì thế mà trùng xuống. "... không thể bắt tay với cô được."

"Cô sẽ không phiền đâu nhỉ?" Vẻ tiếc nuối ngay lập tức biến mất khỏi gương mặt của cô ta. Nụ cười rộng đến mang tai lại tại vị trên khuôn mặt của Natasha.

Loraine vốn dĩ chưa từng có ý định bắt tay với kẻ điên trước mặt. Nhưng cách mà Natasha điên cũng thật khác biệt. Một kẻ điên có phép tắc? 

"Không thành vấn đề, cô Tandra." Nàng điềm đạm đáp lời. 

Natasha đột nhiên nhướng người về phía trước, cô ta không rời khỏi chiếc ghế của mình, chỉ là thân thể tựa gần đến bên chiếc bàn hơn. Chiếc cằm chỉ cách mặt bàn một đoạn nhỏ chẳng đáng kể. 

Cô ta như thể đang săm soi nàng từng chút một, Loraine cũng không cho Natasha bao nhiêu phần động tĩnh đối với hành vi sỗ sàng này của cô ta. Nếu cô ta hành động như một người bình thường, cô ta đã không phải ngồi ở đây.

Nụ cười lớn trên miệng của Natasha dường như chưa từng dứt đi khi cô ta đang thực hiện quá trình soi xét của bản thân. 

"Bác sĩ, tôi nghĩ rằng... cô thật tuyệt vời!" Một lời khen ngợi thật quái lạ. Tiếng cười lớn bất chợt vang lên ngay sau đó. "HAA HAA AHA HA!" 

Loraine bằng phẳng một dạng biểu cảm mà nhìn kẻ trước mặt đang úp trán xuống bàn, điên cuồng cười lớn, hai vai của cô ta run lên liên hồi. 

Và nàng đã thật sự có đủ kiên nhẫn để chờ cho cô ta kết thúc trận cười quái dị của mình. Natasha thở ra một hơi dài đầy vẻ sảng khoái. 

Cô ta ngẩng đầu một cách nhanh chóng, Natasha ngay lập tức đối diện với một ánh mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng. 

"Cô biết gì không, bác sĩ?" Natasha hỏi nhỏ, tiếng thều thào nhưng đầy sức nặng phát ra từ phía đối diện của Loraine. "Cô là người đầu tiên đó!"

Cô ta nhìn nàng, khóe môi chẳng bao giờ hạ xuống.

"Người đầu tiên cho việc gì?" Nàng hỏi, Loraine mon men một cách khéo léo. 

"Nghe tôi cười..." Natasha không có chút che giấu. "... một cách kiên nhẫn."

"Chưa từng có ai kiên nhẫn nghe cô cười sao?" Loraine cất giọng, không có bất kỳ sự ghi chép làm nhiễu loạn cuộc trò chuyện của cả hai và Natasha thích điều đó.

"Ahh..." Natasha hất mặt qua lại, sự phiền phức hiện rõ trên gương mặt của cô ta. "... bọn họ luôn nói tôi là kẻ điên."

"Cô không muốn?" Loraine không dùng từ "thích", vì sự mong muốn làm chủ của kẻ điên trước mặt đã hiện lên quá rõ. 

Natasha nhìn nàng, gương mặt như đang nhịn xuống cảm giác nhộn nhạo của một thứ gì đó. 

"HAAAA HAAA HAAA!" Tiếng cười của cô ta chiếm đóng toàn bộ căn phòng. 

"Chậc chậc..." Natasha tặc lưỡi. "Bác sĩ à... cô đoán sai mất rồi."

-----------------------------------------

Lời của tác giả: Được lấy cảm hứng từ hai nhân vật "Harley Quinn" và "Joker" trong phim "Suicide squat". Xem xem cộng đồng thích mấy thể loại dark romance kiểu này không. Bản thử nghiệm. Thích thì vote với comment mạnh giúp t nhá các đồng chí!:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com