Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khôn lường

Thể loại: Tình dục,...:))))

Tiểu thư x vệ sĩ

Cảnh báo: 18+

=================================

Đôi mắt cô khép hờ trong đêm tối. Từ phía sau, một cánh tay lả lướt, vòng qua eo cô.

Đôi mắt màu nâu sẫm, dưới ánh trăng nhàn nhạt rọi lên.

"Tiểu thư!" Giọng cô đều đều, không có chút trập trùng.

Natsha chẳng cần xoay người, không ai có thể bước vào căn phòng của cô một cách dửng dưng như thế ngoài nàng.

"Hhm..." Nàng ngân một tiếng.

"Tiểu thư cần gì sao?" Giọng nói của cô vang lên. "Phòng tân hôn có gì không ổn? Tôi sẽ cho người sắp xếp lại ngay!"

Lòng bàn tay mềm mại của nàng đưới cằm cô, dứt khoát kéo sang. Sự mờ ảo nơi ánh trăng giúp cô diện kiến được ngũ quan sắc sảo của Lorena.

Trong đôi mắt của nàng vươn lên một tầng u tối.

"Cái gì?" Nàng hỏi. Một câu hỏi không đầu, không đuôi. Nhưng đủ để Natsha hiểu được ý của nàng.

Natsha hạ mắt.

"Nhìn tôi!" Lorena ra lệnh.

Natsha ngay lập tức thắt chặt ánh mắt của mình vào nàng, không có chút phản kháng.

"Những gì nên nói, thì hãy nói." Nàng nhịp nhịp ngón tay trên hai cánh môi của Natsha. "Những gì không nên nói... thì đừng tọc mạch."

Hơi thở của nàng phả lên môi Natsha. Nóng đến kỳ lạ. Gương mặt của cả hai sát gần. Hai đôi môi như có, như không mà vờn quanh thứ gọi là "khoảng cách".

"Hôn tôi!" Lorena nói.

Đôi mắt màu nâu sẫm cứng cáp nhìn nàng.

"Tiểu thư!" Âm thanh vang vọng như một hồi chuông cảnh tỉnh.

"Hôn... tôi." Lorena trầm giọng, nói.

Natsha do dự. Lorena chẳng có đủ kiên nhẫn để dành cho sự do dự của cô. Những ngón tay của nàng siết chặt cổ áo của cô, kéo về phía nàng.

Hai đôi môi va chạm một cách mạnh bạo. Như thể một vật cháy cho thứ mùi thuốc nổ đã lấp đầy cả không gian.

Hai tay nàng nắm lấy gáy Natsha, đẩy sâu hai làn hơi thở đang không ngừng hòa lẫn vào nhau.

Lòng bàn tay của cô hoàn toàn thuộc về vòng eo nơi Lorena. Khẽ siết lấy.

Lorena đảo người. Nàng ngồi trên bụng cô. Những sợi tóc lả lơi, rơi trên vai nàng.

Nàng xoáy sâu ánh nhìn vào cô. Đôi mắt của nàng như thể một hố đen vạn dặm. Sẵn sàng nuốt chửng bất cứ linh hồn nào chẳng vững tâm.

Natsha là người vững tâm. Chỉ khi đó không phải Lorena. Khi đối diện với đôi mắt đó, cô vốn dĩ... đã hiến dâng thứ gọi là "linh hồn" từ lâu.

Cô ngã vào thứ hố sâu, mà bản thân biết rằng nó chẳng có điểm kết thúc.

Lorena gỡ ra nút thắt của sợi dây nơi chiếc áo choàng ngủ. Ánh mắt của Natsha nương theo những chuyển động của nàng.

Nàng cởi ra, nhẹ nhàng đưa tay sang một bên. Đầu nàng nghiêng nhẹ, dứt khoát buông tay. Chiếc áo đáp xuống nền gạch. Để lộ sắc đen của chiếc váy ngủ mỏng.

Natsha nương theo lực kéo từ cổ áo, mà ngồi dậy.

Ngón tay của cô len lỏi vào một bên dây áo của nàng, từ từ kéo xuống. Natsha chưa từng rời khỏi ánh mắt của nàng. Mắt cô đã ngã đục màu thứ đỏ thẫm mà chỉ có Lorena mới có thể khơi dậy.

Lorena hoàn toàn hưởng thụ biểu hiện này của cô. Biểu hiện mà nàng có thể mặc nhiên kiểm soát. Biểu thiện cho thấy, Lorena có thể biến đổi đôi mắt luôn cứng rắn, luôn nằm trong vòng kiểm soát. Phải vì nàng, mà mất kiểm soát.

Tấm lưng của nàng lộ ra trong không khí. Natsha hôn lên cần cổ của nàng. Lorena nghiêng nhẹ đầu, mắt khép hờ. Hơi thở có chút loạn nhịp.

Thứ âm thanh như thể dậy lên từ địa ngục, nói lên thứ tội lỗi mà Natsha đã tự nguyện nhấn chìm. Thứ cám dỗ mà cô chẳng thể chối từ.

Lorena đột nhiên dứt ra. Natsha nhìn nàng, đôi mắt nâu sẫm đã chẳng còn thứ hình hài rõ ràng. Nó như thể một thứ hỗn hợp chẳng thể phân loại. Nàng để một con người đã nhuốm đầy bản thân bởi thứ mùi vị của cám dỗ, rồi rời xa tầm với.

Lần này, là Natsha lao vào nàng. Cô ngấu nghiến đôi môi mà bản thân luôn tôn thờ.

Cô lật người nàng lại, lưng của Lorena đáp xuống mặt nệm. Cô nhìn thân thể trần trụi trước mắt.

Natsha không ngần ngại, gặm nhấm trái táo nơi vườn địa đàng.

Đôi môi của cô lướt dần, một cách chậm rãi.

"Tí tách, tí tách."

Thứ hồ nước ngọt đan xen giữa xa mạc, chính là thiên đường của một kẻ đang chết khát.

Chiếc ga giường trở nên nhàu nhỉ trong nắm tay siết chặt. Nắm rồi lại buông, vừa nhịp nhàng, lại càng như loạn nhịp.

Nhịp trống dồn dập những tiếng đập loạn nơi lồng ngực.

Những vết cào đỏ thẫm trên lưng, như hằn lên thứ minh chứng của mỗi lần chuyển động.

//////////////////////////////////////////////

Tiếng dao, dĩa va chạm vào thứ sành, sứ.

Natsha đứng trong hàng ngũ vệ sĩ. Những bộ âu phục đen cùng một kiểu dáng, được đắp trên từng người một.

Ánh mắt của Natsha lướt qua đôi chân thọn gọn lộ ra khỏi lớp váy ôm sát.

Lorena vắt chéo chân, làn váy theo đó mà chuyển động, rồi lại tiếp tục sứ mệnh mà gọn ghẽ ôm lấy đôi chân của nàng.

Natsha di dời tầm mắt. Thoát khỏi hình ảnh về một cảm giác siết chặt nơi hông bởi đôi chân mềm mại.

Lorena thẳng lưng, đầu gật nhẹ trong cuộc trò chuyện của cha mẹ mình với người chồng mới cưới.

Natsha cảm nhận được thứ nóng rực phát ra từ đâu đó. Cô ngước mắt, Lorena nâng ly rượu trong tay, vành ly chạm đến đôi môi đỏ thẫm. Nàng nhấp nhẹ từng ngụm. Ánh mắt như có, như không mà lướt qua cô.

Lorena trông khá hài lòng với thứ hương vị nơi đầu lưỡi.

Cô nhìn lớp chất lỏng còn tại trên môi của Lorena. Một thứ cô đã nếm đến chẳng thể kiềm chế.

Hai ánh mắt va chạm trong phút chốc. Tràn vào trong không gian là những ẩn số, những sự lửng lờ chẳng có đích đến.

-----------------------------

Lời của tác giả: Cảm thấy viết H hơi nhiều rồi! Thông cảm nha bây! Đợi xíu t về thanh thủy văn liền nè!:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com