Vết cắn
Thể loại: Siêu nhiên, máu me, bạo lực, tình dục,....
Ma cà rồng x Hybrid (sói - ma cà rồng)
*Waring: 18+
=============================
Natsha dựa vào cạnh bàn, cô khẽ hớp lấy một ngụm cà phê.
Cánh cửa đột nhiên bị mở toạc, không phải bị mở ra, mà là bị mở toạc ra. Ổ khóa hoàn toàn bị bung hết ra.
"Chào buổi sáng, cún con." Và thủ phạm của vụ việc trên, đang mỉm cười mà vẫy tay với cô.
Nàng ta đắm mình trong bộ váy ôm sát, để lộ đôi chân thon gọn, có phần trắng bệch.
Mày cô nhíu lại.
Nàng ta thản nhiên bước vào nhà, chiếc kính đen bản to trên mặt nàng ta được tháo ra. Để lộ đôi mắt đỏ sẫm đặc trưng.
Cánh tay nàng ta quấn quanh cổ cô. Lorena tiến đến sát gần.
Natsha chỉ đơn giản là xoay nhẹ mặt, tránh đi nụ hôn của nàng.
Lorena không tức giận, nụ cười quyến rũ chết người lại tại vị trên môi.
"Không nhớ tôi sao?" Hơi thở của nàng phả bên tai cô. Đầu ngón tay không ngừng vẽ tròn trên phần ngực gần xương quai xanh của Natsha.
Cô vẫn không trả lời, chỉ có gương mặt lạnh tạnh biểu hiện với nàng.
Lorena tiến sát đến gần, hai cánh tay vòng qua eo cô, mặt tựa vào lòng cô.
"Em lạnh nhạt như vậy... là do có người khác rồi sao?" Giọng nàng mềm nhũn, lả lơi rơi vào tai cô.
Natsha kéo dứt thân thể đang bám dính lấy mình ra. Nàng thấy đôi mắt hổ phách kia tối đi.
"Người khác?" Hai hàm răng cô siết chặt. "Chị đang tự nói bản thân mình sao?"
Nàng nhìn thấy vẻ tức giận của cô. Trong lòng không khỏi cảm thán, cô khi tức giận, cũng thật là đẹp mắt quá đi.
Đôi mắt màu hổ phách như chạm đáy của ngục tối.
"Chị biết tôi là một hybrid." Natsha bắt gặp được nét thoáng ngạc nhiên của nàng.
Cô như thể càng chắc chắn với nhận định của mình.
"Chị lợi dụng tôi!" Cô nắm lấy cổ tay nàng, siết chặt. "Để chữa trị thứ đã kiềm hãm sức mạnh của chị."
Nàng bị áp sát vào tường, Natsha ép chặt cổ tay nàng trên tường.
"Ừm!" Nàng thản nhiên đáp.
Natsha nhìn dáng vẻ dửng dưng của nàng. Cô nâng tay, quấn chặt lấy cổ nàng.
Lorena cảm nhận những ngón tay vòng quanh cổ mình, sẵn sàng bóp chặt bất cứ lúc nào.
Nàng không chút sợ hãi, nhìn cô.
"Tôi yêu em." Nàng nói.
Ngón tay của nàng hững hờ, móc vào nơi cổ áo cô, kéo về phía mình.
"Tôi yêu em."
Natsha dùng lực, bóp lấy cần cổ trắng ngần của nàng.
"Chuyến đi lần này, là để ép Semone khai ra nơi dự trữ máu." Những ngón tay thanh thoát quấn lấy cổ tay cô. "Tôi thích bộ lông mềm mại hơn."
Bàn tay đang quấn lấy cổ nàng của cô, được Lorena gỡ ra một cách nhẹ nhàng.
"Em còn nhớ lần đầu tiên mình hóa sói không?" Nàng hỏi.
Natsha nhìn nàng, những hình ảnh của đêm hôm đó, hiện lên trong tâm trí cô.
========================
Cô yếu ớt nằm đó, để mặc nàng chống trả với hàng chục tên khát máu. Ngay khi cả hai tưởng chừng như sắp tận mạng.
Nàng dứt khoát, cắn vào cổ tay mình. Nhỏ từng giọt máu vào miệng Natsha, trong cô như thể được gợi dậy thứ ham muốn tận diệt. Cô bắt lấy cổ tay nàng, đôi mắt màu nâu sẫm đã chuyển sang hổ phách từ lúc nào.
Lorena vốn dĩ đã chẳng còn bao nhiêu sức lực. Khả năng hồi phục của nàng cũng thuyên giảm một cách đáng kể. Giờ đây, nàng chẳng khác gì một thường nhân.
Nàng dùng chút sức lực cuối cùng, đâm mạnh mũi dao vào đùi của Natsha. Cô cảm nhận được thứ đau đớn dưới da. Tâm thức của Natsha trở lại, Lorena lúc này đã cạn kiệt sức lực. Nàng ngất đi.
Natsha nhìn tình cảnh trước mặt, những vết thương trên người nàng không hồi phục như thường thấy. Chúng đang không ngừng tuôn ra thứ chất lỏng đỏ thẫm.
Từng thớ cơ trong người cô như thể bị xé toạc, những mảnh xương như một cấu trúc được sắp đặt lại từ đầu.
Tiếng gầm gừ phát ra, đám ma cà rồng nhìn cô đau đớn mà không ngừng cất lên những tiếng cười thỏa mãn.
Một con sói trắng to lớn dần xuất hiện trước mắt chúng. Tiếng cười man dại càng trở nên vang dội hơn.
Đôi người màu hổ phách nhìn thẳng vào chúng. Trước khi bọn chúng kịp chớp mắt, đầu của tên đầu tiên đã nằm giữa hai hàm răng sắc nhọn của cô. Máu bắt tung tóe khắp nơi, khi chiếc đầu của hắn rời khỏi cần cổ.
Những tên còn lại thôi cười cợt, chúng trở nên cảnh giác.
Chúng cùng lúc lao lên, nhưng trước khi chạm được bộ lông trắng mượt kia, thì một tên nữa ta bị móng vuốt của cô đâm xuyên qua ngực. Trái tim của hắn bị móng vuốt của cô dứt khoát kéo ra.
Bọn chúng nhìn thực thể trước mắt. Bọn chúng rốt cuộc, là đang đối mặt với thứ gì vậy? Một con sói không thể di chuyển nhanh đến vậy! Thực thể trước mắt, còn nhanh hơn cả bọn chúng.
Bọn chúng không hẹn mà cùng quay đầu, tẩu thoát. Nhưng Natsha không cho phép điều đó xảy ra.
Từng cái đầu được xếp chồng lên nhau, tạo thành khung cảnh kinh hãi.
Natsha nhanh chóng quay trở lại chỗ của Lorena, sau khi đã xử lý gọn ghẽ. Cô cảm nhận được nhịp thở yếu ớt của nàng.
Natsha tung hết tốc lực. Lorena đang yếu ớt từng hơi, nằm trên lưng cô.
Cả biệt phủ Schuett phải náo loạn khi cô như thể đã tắm trong máu, miệng cô dính đầy thứ huyết đỏ. Chủ nhân của họ nằm trong tay cô một cách yếu ớt, những vết thương hở miệng không ngừng chảy máu.
================================
"Cảm ơn, vì đã cứu tôi!" Nàng nói. "Tôi đền đáp cho em nhé!"
Nàng tiến tới, lần này cô không còn né tránh nữa. Cô để đôi môi đỏ đậm huyết sắc kia của nàng, quấn lấy hơi thở của cô.
Natsha nắm lấy gáy nàng, đẩy sâu nụ hôn vốn dĩ đã bùng cháy giữa họ. Tay cô ôm lấy eo nàng, nâng nàng lên. Đôi chân thon gọn của Lorena quấn quanh eo Natsha.
Trong cái chớp mắt, Natsha đã di chuyển đến bên chiếc bàn bếp. Cô đặt nàng lên đó.
Những chiếc nút trên váy của nàng được cô tháo ra. Hành động thuần thục khiến Lorena hài lòng.
Âm thanh ngâm nga nơi cổ họng tràn đầy thỏa mãn, khi những gì cần tháo gỡ đã được tháo gỡ.
Những ngón tay mảnh khảnh tìm đến nơi chúng thuộc. Lorena úp mặt vào vai cô, thở ra từng hơi nặng nhọc.
Từng chuyển động của cô đều như thể rút cạn từng chút sinh lực của nàng. Lorena cắn nhẹ vào xương quai xanh của Natsha, rồi đến cổ của cô. Nàng để lại trên đó những dấu mờ nhạt, nhưng chẳng thể thoát khỏi ánh nhìn của người khác.
Đôi mắt mơ màng của nàng phủ một tầng sương mỏng. Khiến người nhìn vào không khỏi điêu đứng.
Thứ âm thanh mê hoặc phát ra nơi cổ họng của nàng không ngừng vang lên bên tai cô, không ngừng lan tỏa khắp không gian.
Không ngoại lệ, cũng đã được thu hết vào tai một người. Không chỉ có âm thanh. Mà cả hình ảnh.
Đôi ngươi đỏ sẫm của nàng hướng đến bóng dáng ẩn hiện nơi góc cửa. Khóe môi của Lorena cong lên.
Nàng ôm lấy cổ cô, đôi môi tìm đến hơi thở gấp gáp của cô mà cùng hòa lẫn.
Nàng như cố ý mà xoay nhẹ, buộc Natsha phải nương theo, mà tìm đến đôi môi của Lorena. Hành động đó, vô tình làm cho nụ hôn giữa họ trở nên rõ ràng hơn tất cả, trong mắt một người.
////////////////////////////
Tiếng gõ cửa phát ra, ổ khóa dường như vẫn giữ nguyên hiện trạng của ngày hôm qua.
Cánh cửa hé nhỏ, chỉ để lộ Natsha trong chiếc áo phông trắng, xuất hiện cùng gương mặt có chút mệt mỏi.
"Samantha, chào em!" Cô đơn giản chào hỏi.
Cô gái nhỏ trong bộ váy hoa nhí, gương mặt thanh thuần.
"Natsha, em đến để nói về chuyện đính hôn."
Natsha trầm ngâm, như định nói gì đó.
Nhưng Samantha đã lên tiếng trước.
"Em biết rằng chị không có tình cảm với em." Đôi mắt cô nàng mong manh. "Em biết chị có những mối quan hệ khác. Vì chúng ta vẫn chưa kết hôn."
Cô nàng mím nhẹ môi.
"Chúng ta dù sao cũng là bạn đời của nhau! Em luôn rất tin tưởng chị." Giọng cô nàng nhỏ nhẹ, tựa như lớp lông mềm mại. "Em tin rằng, chị sẽ là một người bạn đời tốt. Những tác động bên ngoài, sẽ không thể làm chị lung lay."
Cô nàng dường như chẳng chú ý tới sự cứng nhắc của Natsha.
Natsha cảm nhận được nàng đang áp ngực vào lưng cô một cách trần trụi nhất.
"Samantha..." Mắt cô có chút đỏ ngầu, giọng cũng có chút lạc đi. "... chị không mong mình sẽ làm tổn thương em. Nhưng sẽ không có cuộc hôn nhân nào được diễn ra cả."
Lorena mất hứng thú với việc vờn quanh sau lưng cô, mà chuyển đến trước mặt Natsha. Cô hít sâu một hơi, tiếp tục nói.
"Chị sẽ nhờ Creastian cắt bỏ sợi dây liên kết bạn đời giữa chúng ta. Em sẽ có thể tìm được một bạn đời tốt hơn trong tương lai."
Ngay khi cô định khép cửa lại. Thì Samantha đã chặn lại.
"Natsha, em có gì không tốt sao?" Cô nàng thành khẩn, nói.
Natsha không muốn tình cảnh trông ngày càng khó xử hơn.
"Không phải! Không phải lỗi của em. Chỉ là như em đã nói, chị không có tình cảm với em." Natsha nói.
"Chị không cảm thấy bởi vì sợi dây liên kết bạn đời đã được sắp đặt từ trước, thì chúng ta nhất định phải trở thành bạn đời của nhau." Cô nói ra suy nghĩ của bản thân.
"Em yêu chị, vì chị là người bạn đời đã được sắp đặt từ trước. Hay em yêu chị, chỉ đơn giản vì chị là chính chị?" Những lời Natsha nói, như một thứ nhận thức mới mẻ mà Samantha chưa bao giờ chạm đến.
"Samantha, em còn rất trẻ. Em không cần phải bó buộc bản thân vào một thứ được gọi là "định mệnh" một cách mù quáng."
Cô nàng dường như đã ngộ ra điều gì đó.
"Cảm ơn chị, Natsha!" Cô nàng khe khẽ nói.
Sau khi cô nàng rời đi. Natsha ngay lập tức đóng cửa lại.
"Mẫu người mà em thích sao?" Lorena khoanh tay đứng đó. "Là kiểu người nhỏ nhắn, xinh xắn đầy thanh thuần?"
Mắt Natsha híp lại, cô không đáp.
Nàng nhặt lại chiếc áo sơ mi nằm dưới sàn, khoác lên thân thể mình. Nhưng trước khi hàng cúc được gài lại. Thì thân của nàng đã bị ép sát vào tường.
"Em định làm gì?" Nàng hỏi, nụ cười nhếch mép quen thuộc hiện lên.
Ánh mắt cô quét qua những tấc da thịt lộ ra giữa lớp áo sơ mi.
Cô lật người nàng lại. Bên tai Lorena vang vọng một thứ âm thanh.
"Chị tính khiêu khích người khác..." ngón tay của cô vuốt dọc sóng lưng nàng. "... rồi bỏ trốn."
Một cơn run rẩy lan khắp thân thể nàng.
"Thì sao?" Nàng thì thầm.
Đôi mắt cô tối đi, chiếc gáy nhỏ nhắn của nàng được cô hôn lấy. Natsha dừng lại bên tai nàng.
"Trả giá..."
========================
Lời của tác giả: T viết H không có được bây ơi!:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com