7
sau màn "lột khăn" nhục nhã giữa sân tập, phạm lý đức thề với lòng mình là sẽ đéo bao giờ nhìn mặt thằng trần trung kiên nữa. nó phi thẳng về phòng, khóa trái cửa, đắp chăn kín mít từ đầu đến chân bất chấp thời tiết hà nội đang hầm hập.
nó thấy hận, hận cái mỏ hỗn của thằng trường, hận sự phản bội của thằng việt, và hận nhất là cái nụ cười đắc thắng của thằng thủ môn biến thái kia.
----
💬 biệt đội cày cỏ ⚽️🔥
đệ quốc vịt
alo alo 📣📣📣
tình hình chiến sự tại phòng 302 thế nào rồi anh em?
tao đứng ngoài hành lang thấy cửa đóng then cài chắc chắn vcl
@bò tót tên đức ơi mở cửa ra cho anh em vào thăm "bệnh nhân viêm họng" tí nào 🤡🤡🤡
sát thủ vòng cấm là tao
thôi mày đừng có trêu nó nữa trường ạ
nãy tao thấy nó chạy về mà nước mắt ngắn nước mắt dài, trông tội vcl
@cái sào m9 mày làm gì thì làm, đừng có để nó bỏ bữa, tối nay thầy kiểm tra cân nặng đấy
cái sào m9
nó đang dở chứng công chúa, khóa cửa đéo cho tao vào phòng đây này
đm cái phòng này là của chung chứ có phải của riêng mình nó đâu?
@bò tót tên đức mày mở cửa ra ngay cho tao đức ạ
tao mua trà sữa dâu tây cho mày rồi đây này, để lâu nó tan đá hết bây giờ
bò tót tên đức
CÚT!!!
THẰNG BIẾN THÁI MẤT DẠY!!!
MÀY CỨ CẦM TRÀ SỮA ĐẤY MÀ ĐI HÔN CÁI CỘT GÔN CỦA MÀY ĐI!!!
ĐÉO CÓ MỞ CỬA GÌ HẾT, TỐI NAY MÀY CÚT RA HÀNH LANG MÀ NGỦ VỚI THẰNG TRƯỜNG!!! 😡😡😡
bắc chu che
anh kiên ơi... em có chìa khóa dự phòng nè... 🤡
hồi trước anh đức nhờ anh khang cầm hộ để lỡ ảnh có quên thì anh khang đưa
anh có muốn lấy không?
đổi lại anh dạy em chiêu "đè người" hồi sáng nhé 🥺
----
kiên đứng ngoài hành lang, nhìn cái điện thoại trong tay nổ thông báo locket liên tục từ hội thằng trường lợn mà chỉ biết thở dài một hơi đầy ngao ngán.
nó liếc sang thằng bắc đang đứng tựa lưng vào tường đối diện, tay thong thả đung đưa cái chùm chìa khóa có gắn hình con gấu trúc vô tri - món quà lưu niệm đợt đi tập huấn mà đức quý như vàng.
đm, đúng là anh em nương tựa, lúc hoạn nạn mới thấy đứa nào tâm cơ nhất học viện. thằng bắc nhìn hiền hiền thế thôi chứ cái bụng nó đen thui, sẵn sàng bán đứng ông anh từng thương nó hết mình để đổi lấy vài chiêu "kỹ thuật" từ đàn anh.
- đưa đây.
kiên ra lệnh, giọng ngắn gọn, sắc lẹm như dao cạo.
bắc nhếch mép cười, cái nụ cười đéo thể nào đểu cáng hơn.
nó thong thả thả chùm chìa khóa vào tay kiên rồi không quên bồi thêm một câu với giọng điệu vô cùng "quan ngại":
- nhẹ tay thôi nhé anh kiên, anh đức đang dỗi lắm đấy. không mai ảnh lại quấn khăn len cả người, thậm chí là quấn luôn cả khăn trải bàn lên tập thì tội nghiệp học viện mình lắm.
kiên không buồn trả lời cái sự cà khịa của thằng em.
nó cầm lấy chìa khóa, thong thả tra vào ổ. tiếng "cạch" khô khốc vang lên giữa cái hành lang vắng lặng làm đức đang nằm cuộn tròn như một con tôm trong đống chăn dâu tây giật thót mình.
đức bật dậy như lò xo, tóc tai rối bù, đôi mắt đỏ hoe trợn ngược nhìn thằng kiên đang hiên ngang bước vào phòng như chỗ không người. trên tay nó là túi trà sữa dâu tây và hộp bánh tráng trộn đúng vị "nhiều cay ít rau" mà đức nghiện nhất.
- đm... sao mày vào được? thằng bắc!!! tao giết mày!!! đồ phản bội!!!
đức hét lên lạc cả giọng, nó vớ luôn cái gối ôm dâu tây to bự bên cạnh định phang tới tấp vào bản mặt mất dạy của thằng thủ môn.
kiên thản nhiên dùng một tay đỡ phắt lấy cái gối như cách nó bắt dính bóng trên sân, tay kia thong thả đặt túi đồ ăn lên bàn gỗ. nó quay người lại, dùng chân đá nhẹ cánh cửa đóng sập lại, rồi không quên khóa trái luôn từ bên trong để ngăn chặn sự soi mói của hội thằng trường đang đứng lấp ló ngoài ban công hóng hớt.
- sủa đủ chưa con báo?
kiên hỏi, giọng trầm thấp, đều đều và đặc biệt là đéo có lấy một tí gì gọi là hối lỗi sau màn "bắt nạt" hồi sáng.
- đéo đủ! mày làm nhục tao trước mặt cả đội, mày làm tao hết đường đi lại trong cái học viện này rồi, mày còn mặt mũi vào đây à? đm mày nhìn cái cổ tao đi, giờ tao dám nhìn mặt ai nữa?
đức gào lên, tay run rẩy chỉ vào vết đỏ tím lịm vẫn còn nổi bần bật trên làn da trắng. nước mắt nó bắt đầu chực trào ra, không phải vì đau mà là vì vừa giận, vừa nhục, vừa thấy bất lực trước cái sự ngang ngược của thằng bạn thân.
kiên nhìn cái bản mặt đỏ lựng, hai mắt ầng ậng nước chực rớt của đức mà lòng bỗng chùng xuống một chút. nó tiến lại gần giường, chậm rãi ngồi xuống cạnh đức.
đức định lùi lại sát góc tường nhưng đéo kịp, nó bị kiên túm lấy cổ chân, kéo mạnh một phát làm cả người nó ngã nhào, đổ ụp vào lồng ngực vững chãi của kiên.
- bỏ ra... đm mày cút ra giường mày mà ngồi...
đức giãy giụa yếu ớt, nắm đấm đập vào lồng ngực săn chắc của kiên thình thịch, nhưng càng đập thì vòng tay kiên càng siết chặt lấy eo nó như kìm cộng lực.
kiên không bỏ, nó xoay người lại, ép đức nằm gọn trong lòng mình, để đầu thằng nhỏ tựa hẳn vào vai nó. bàn tay to lớn, thô ráp vốn chỉ quen đeo găng tay thủ môn giờ đây lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bù của đức.
giọng nói của kiên bỗng chốc trở nên thấp và khàn hơn hẳn, mang theo một sự dỗ dành cục súc đúng chất của nó:
- ngoan đi. nãy là tao đùa hơi quá tay, nhưng mà tại cái mỏ mày sủa hăng quá, cứ thách thức tao nên tao mới nóng máy thôi. giờ tao mua đồ ăn đến chuộc lỗi rồi đây này, ăn đi cho có sức mà tối còn... chửi tao tiếp. mày mà nhịn ăn là tí nữa thầy xuống kiểm tra tao lại bị vạ lây đấy.
đức bỗng chốc im bặt.
cái hơi ấm nồng nàn từ lồng ngực kiên, mùi hương gỗ quen thuộc lẫn với mùi nắng ban chiều tỏa ra từ người thằng kia lại một lần nữa làm đức nhũn cả người ra như bún. nó không giãy nữa, chỉ biết rúc đầu thật sâu vào hõm cổ kiên, giọng lí nhí, run run như tiếng mèo kêu:
- mày là đồ biến thái... đồ mất dạy... tao ghét mày vcl...
- ừ, tao biết rồi. ghét tao mà tay vẫn vòng qua ôm thắt lưng tao chặt thế này à?
kiên cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi đầy sủng ái. nó nâng cằm đức lên, buộc thằng nhỏ phải nhìn sâu vào đôi mắt thâm trầm đầy dục vọng chiếm hữu của mình
- ăn bánh tráng đi, rồi tao bôi thuốc mỡ cho. loại này tốt lắm, mai là nó mờ đi hẳn, mày quấn cái khăn mỏng là đéo ai thấy đâu.
kiên thong thả mở túi trà sữa, cẩn thận cắm ống hút rồi đưa lên tận mỏ đức.
đức vẫn bĩu môi đầy hờn dỗi, nhưng cái bụng trống rỗng đã phản bội nó. nó tự giác há mồm ra hút một hơi rõ dài, cảm nhận vị dâu tây ngọt lịm và cái lạnh của đá tràn vào cổ họng, làm tâm trạng bực bội bỗng chốc dịu đi phân nửa.
đức cứ thế ngồi lọt thỏm trong lòng kiên, một tay cầm hộp bánh tráng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa thỉnh thoảng lại lầm bầm chửi "thằng chó", "thằng sào m9", còn kiên thì thản nhiên tựa lưng vào thành giường, tận hưởng cái sự đanh đá một cách đáng yêu của "trung vệ thép" nhà mình.
ngoài hành lang, tiếng thằng trường lợn vẫn đang lải nhải vào cái loa cầm tay, giọng eo éo như vịt đực:
- alo alo, 302 có biến lớn, hình như bọn nó đang ăn mảnh, đang nương tựa nhau cực gắt anh em ơi!!! mở cửa ra cho anh em check var lần nữa coi!!!
kiên liếc nhìn ra phía cửa sổ ban công nơi có bóng thằng trường lấp ló, rồi lại nhìn xuống lý đức đang bận rộn với miếng bánh tráng trong lòng mình.
nó bỗng cúi thấp đầu xuống, thản nhiên hôn nhè nhẹ lên cái chóp mũi đỏ hồng vì khóc của đức một phát thật kêu.
- ăn nhanh đi con báo. tối nay tao cho mày nằm lên người tao mà ngủ thay chăn, coi như đền bù vụ làm mày nhục hồi sáng nhé. được chưa?
đức suýt thì sặc cả miếng bánh tráng trong miệng, mặt nó đỏ tía tai từ tận chân tóc đến tận cổ, nhưng tuyệt nhiên đéo đẩy kiên ra nữa.
trong căn phòng 302 lúc này, cái không khí nồng đậm mùi trà sữa dâu tây và mùi gian tình đã lấn át hoàn toàn mọi sự ồn ào ngoài kia, khiến người ta chỉ muốn thời gian dừng lại ở cái khoảnh khắc "chó với mèo" đang đình chiến này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com