Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

touch

Bản nhạc jazz không lời đang lả lướt dựng lên tầng âm thanh nhờ chiếc dương cầm nâu đặt trơ trọi một góc của căn phòng khách. Âm thanh nó nhiễu loạn và vội vàng, đến khi nó kết thúc, tức tối vì bị phá hoại bằng một tiếng vang chói tai lộn xộn. Mái tóc bạch kim rũ xuống, hai cánh tay của cô gái đè chặt vào hàng chục phím đàn. Xuân Nghi uể oải gục đầu vào dàn nốt nhạc vốn đã bị cản trở sự tuyệt hảo vì tiếng đàn gãy khi nãy, không còn sức sống.

Đồng hồ treo trên tường hiển thị đã hơn hai giờ sáng, vây quanh không gian là sự im lặng không tiếng ồn trắng. Chỉ khi nãy mới cất lên âm thanh nhờ những ngón tay điêu luyện của nàng, nhưng bản nhạc lại không trọn vẹn.

Vì tâm người nghệ sĩ khi này đang gượng gạo và chắp vá.

Vệt nhớ nhung người tình đang chảy dài trên mắt nàng nhạc sĩ. Kiều Anh của cô đến giờ chưa về.

Mơ hồ xen mông lung, nàng vẫn gục đầu nơi đó chờ đợi với tâm hồn đang tàn tạ. Khoảng chừng sau một bản nhạc cổ, tiếng chuông cửa nhà reo lên, âm vang như sống lại hết thảy đầu óc của một con người đang chìm đắm trong ái tình tràn mê muội.

-Kiều Anh về rồi.

-Nghi còn đợi mình sao em?

-Em không có mình khó vào giấc lắm, vào trong với em đi.

Từng bước từng bước tiến vào căn nhà, đôi chân cô ca nương lại loạng choạng không thể đứng thẳng. Lúc này tâm thức người kia mới nhận ra, người yêu mình có uống rượu. Chất giọng lè nhè của người say bắt đầu gây nên tiếng làm phiền cho người dìu.

-Nghi ơi mình nóng.

-Mình ngoan vô phòng đi này. Cứ quấy thì càng nóng đó.

Cuối cùng cũng xong. Thân người con gái đang say xỉn nằm vật xuống giường. Người yêu cô ân cần dùng khăn ấm lau qua để tránh sang ngày hôm sau có người thân nhiệt tăng cao mà khó chịu trong cổ họng. Nhưng người say phá quá, đã nằm xuống rồi vẫn không yên mà kéo tay Xuân Nghi lại gần rồi đổ ập xuống nệm, khuôn mặt hai người phụ nữ đang gần đến độ chỉ vài cái động chạm nữa, môi sẽ kề môi.

-Kiều Anh...

-Mình muốn em...

Cháy tình bủa vây kín. Nụ hôn đã trao. Hơi men dẫn đường cho hai người yêu nhau quấn quýt đến mê dại. Kiều Anh đẩy người mình ngồi cao lên, đôi tay dán chặt lên cặp má người đối diện. Tiếng rên khẽ nỉ non đang vang khắp căn phòng. Từng lớp vải được đối phương tháo rời. Sàn phòng ngủ được rải rác từng phần nhỏ của phục trang hai người đang mặc.

Sắc vóc yêu kiều của nàng nhạc sĩ đang được Kiều Anh ôm lấy. Từng phần nhấp nhô được chăm sóc cẩn thận, nụ hôn rải dọc không bỏ lỡ một bộ phận nào. Bờ vai trắng thon của Kiều Anh cũng để Xuân Nghi hôn lấy, vết gặm cắn đỏ ửng màu gợi tình hiện lên không xấu hổ. Yêu đương bám sát, họ chẳng để cơ thể hở ra một kẽ khi yêu nhau. Khi cơn hoan ái vẫy gọi đôi tình nhân chạm điểm cực khoái, lúc này họ mới ngả lưng xuống chiếc giường êm ái dẫu tấm đệm đã chuyển màu vì ẩm ướt.

.

.

.

Đôi tay Kiều Anh ân cần vỗ về lấy Xuân Nghi sau cơn yêu điên cuồng. Lúc này cô nàng nói giọng Nam mới để ý tới bàn tay của bản thân, ngón giữa khi này lấp lánh chút ánh bạc từ chiếc nhẫn xa lạ. Ngẩng mặt lên hôn vào chiếc môi của người nàng biết chắc chắn là thủ phạm, giọng nàng thủ thỉ:

-Mình có ý gì đây?

-Em cưới mình nhé?

Kiều Anh thẳng thắn nói ra lời cầu hôn chút không ngần ngại. Thái độ lúc này ra vẻ đắc thắng rằng chắc chắn người yêu sẽ gật đầu. Xuân Nghi lại chỉ hỏi một câu:

-Tại sao em phải cưới mình, mình ép em đeo nhẫn đấy sao?

-Khi nãy trên giường em đã gật đầu liên tục khi mình hỏi cưới mà. Em sau đó còn bảo mình nhanh thêm chút.

-Mình thôi ngay, em chịu cưới mình, được chưa.

Tâm cơ quái quỷ của cô ca nương nhờ vậy mới đem được nàng thơ về nhà cây dựng tổ ấm. Thêm cái hôn chúc ngủ ngon, cứ áng chừng khi mặt trời ngó lên cao sẽ lại tiếp tục nối dài câu chuyện tình của hai người trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com