2
Woochan đặt đồ lên quầy, tay dừng lại lâu hơn cần thiết. Mặt gỗ lạnh, nhẵn, quen thuộc đến mức khiến em mất cảnh giác. Chỉ khi tiếng đồ khẽ chạm nhau vang lên, em mới nhận ra mình chưa hề ngẩng đầu.
Người đứng sau quầy là Kiin.
Anh không nhìn em ngay. Kiin cúi xuống, kiểm tra món hàng, động tác chậm rãi như thể đây chỉ là một ca trực bình thường. Chính sự bình thường ấy khiến Woochan thấy khó thở.
Em toan rút tay về thì Kiin đã đặt tay lên trước.
Không nắm.
Chỉ giữ rất khẽ.
Ngón tay anh lướt qua mu bàn tay em, xoa nhẹ một cái, như vô thức, như một thói quen cũ không cần xin phép. Cái chạm ấy đủ ngắn để Woochan không kịp phản ứng, nhưng đủ lâu để toàn thân em run lên.
"Đừng," em nói ngay, giật tay lại. "Anh làm ơn... đừng như vậy."
Kiin ngẩng lên lúc đó. Ánh mắt anh dịu dàng đến mức khiến Woochan thấy mình đang phản ứng thái quá.
"Anh chỉ muốn em đừng hoảng."
"Em không hoảng," Woochan đáp, nhưng giọng em phản bội điều đó. "Em chỉ không muốn gặp anh."
Kiin khẽ cười. Anh vốn đã lường trước câu nói này từ rất lâu.
"Em luôn nói vậy khi mọi thứ bắt đầu ổn hơn."
Woochan cau mày. "Ổn hơn là do em. Không phải do anh."
"Ừ," Kiin gật đầu rất nhanh. "Anh không lấy công của em."
Cách anh thừa nhận quá dễ dàng khiến Woochan khựng lại. Em vốn đã chuẩn bị cho một lời phủ nhận, một sự biện minh. Nhưng Kiin không làm thế.
"Anh chỉ đứng ở đó thôi," anh tiếp, giọng thấp xuống. "Những việc khác... em tự làm mà."
"Vậy thì anh không cần ở đây," Woochan nói, vội vã gom đồ lại. "Em đi đây."
Kiin thở dài. Anh chỉ đặt tiền thừa lên quầy, đẩy về phía em một cách cẩn thận.
"Anh biết em sẽ nói thế."
Woochan dừng lại. "Biết mà vẫn làm?"
"Vì nếu anh không xuất hiện," Kiin nói chậm rãi, "em sẽ tự hỏi cả đời rằng liệu mọi thứ yên ổn đó có phải chỉ là trùng hợp."
Câu nói ấy đánh trúng một chỗ rất sâu. Woochan ghét điều đó. Em quay lưng đi ngay, không chào, không ngoái lại.
"Woochan."
Em dừng bước, dù rất không muốn.
Kiin không bước theo. Giọng anh vang lên vừa đủ nghe:
"Em luôn nghĩ mình đang trốn anh," anh nói. "Nhưng thật ra, em chỉ đang trốn cảm giác được giữ lại."
Woochan không trả lời. Em đẩy cửa bước ra ngoài, đêm lạnh táp vào mặt như một lời cảnh tỉnh muộn màng.
Suốt quãng đường về, câu nói ấy bám theo em, lặp đi lặp lại, nhẹ đến mức không thể gạt đi.
Đến khi đứng trước cửa phòng trọ, Woochan mới nhận ra mình đang run từ khi nào.
Không phải vì sợ.
Mà vì em bắt đầu tự hỏi
nếu có một ngày không còn ai "giữ" nữa,
liệu em có thật sự muốn được tự do hay không.
Trong đầu em là một mớ dây rối. Không hẳn là ký ức, cũng không hẳn là suy nghĩ. Chỉ là những cảm giác chồng lên nhau: khó chịu, nhẹ nhõm, hoài nghi, và một thứ gì đó gần giống biết ơn mà em không muốn thừa nhận.
Em tự nhủ mình đã làm đúng. Rằng rời đi là lựa chọn duy nhất. Nhưng càng nghĩ, Woochan càng không chắc mình đã trốn thoát hay chỉ đang bước sang một vòng khác.
Những ngày sau đó, người kia hoàn toàn không xuất hiện.
Không còn những trùng hợp khó hiểu. Không còn hoa dại mọc thêm ở hàng rào. Bàn ăn chung trống trơn, không kẹo, không tách nước ấm. Mọi thứ trở lại đúng với nhịp độ cũ, thậm chí chậm hơn một chút, như thể cuộc sống đang tự điều chỉnh sau một quãng đi quá nhanh.
Woochan nhận ra điều đó ngay trong tuần đầu tiên.
"Dạo này cậu hay về muộn thế?" người bạn cùng trọ hỏi khi thấy em lục đục khóa cửa lúc khuya.
"Ca kéo dài thôi," Woochan đáp, treo áo lên móc. "Quán đông quá."
Người kia gật đầu, nhưng vẫn nhìn em thêm một lúc.
"Trông cậu mệt hơn trước."
Woochan định cãi lại, rồi thôi. Em rót nước rồi ngồi xuống bàn, cảm giác lạnh ở đầu ngón tay rõ hơn bình thường.
"Chắc là quen rồi."
Ở quán ăn, mọi việc không còn trôi chảy như trước. Những vị khách khó tính quay lại. Có người phàn nàn lớn tiếng, có người bỏ đi giữa chừng. Woochan phải tự xử lý nhiều hơn, và em nhận ra mình đã quên mất cảm giác này khó chịu đến mức nào.
Người bạn thân trong quán đẩy khay về phía em, hạ giọng:
"Hồi trước mấy chuyện này hình như ít hơn."
Woochan cười nhạt. "Chắc là trùng hợp thôi."
"Ừ," người kia nói, nhưng không giấu được vẻ lưỡng lự. "Chỉ là... lúc đó cậu trông nhẹ người hơn hẳn."
Câu nói ấy theo Woochan về tận phòng trọ.
Những buổi tối trở nên dài. Em không còn đi đường vòng qua đồi hoa, không ghé tiệm hoa cũ. Woochan giữ mình trong những lộ trình an toàn, thẳng thắn, như thể chỉ cần không chệch hướng thì sẽ không gặp lại những điều không nên gặp.
Nhưng sự vắng mặt ấy không mang lại bình yên.
Nó để lại một khoảng trống rất rõ ràng. Không ồn ào, không đáng sợ, chỉ dai dẳng. Woochan bắt đầu chú ý tới những chuyện nhỏ: cánh cửa khó mở hơn, con mèo hoang không còn nằm trước hiên, những buổi sáng thức dậy với cảm giác phải tự mình đứng vững từ đầu đến cuối.
Một tối, khi Woochan đang dọn bàn ăn chung, người bạn cùng trọ chợt hỏi:
"Cậu có thấy dạo này mọi thứ khó hơn không?"
Woochan dừng tay. "Khó gì?"
"Không biết," người kia nhún vai. "Chỉ là... giống như hết thời gian được ưu ái."
Woochan bật cười, nhưng tiếng cười không tới mắt.
"Làm gì có chuyện đó."
Đêm đó, em nằm rất lâu, nhìn trần nhà tối mịt. Em nhớ lại câu nói ở tiệm tạp hóa, nhớ cách người kia không níu kéo mà vẫn khiến em không thể bước đi nhẹ nhõm.
Woochan bắt đầu tự hỏi, nếu sự yên ổn trước kia không phải là ngẫu nhiên —
thì cái giá của việc tự đứng vững này là gì.
Và liệu em có thật sự sẵn sàng trả nó hay chưa.
Mùa đông đến muộn hơn mọi năm.
Ít nhất thì Woochan cảm nhận như vậy. Những ngày cuối thu kéo dài lê thê, trời âm u nhưng chưa đủ lạnh để buộc người ta khoác thêm áo. Khoảng thời gian lửng lơ ấy khiến em có cảm giác mọi thứ đều đang chờ đợi một điều gì đó — hoặc ai đó — mà không nói ra.
Rồi cái lạnh ập tới.
Không đột ngột, mà từng chút một. Sáng sớm, hơi thở bắt đầu hóa sương. Buổi tối, gió lùa qua những khe cửa cũ, mang theo mùi ẩm của đất và lá mục. Woochan kéo cao cổ áo khi về khuya, bước chân vô thức chậm lại.
Những buổi sáng sớm, đồi hoa phía ngoài làng bắt đầu phủ một lớp sương mỏng. Hoa vẫn nở, nhưng màu sắc nhạt đi dưới cái lạnh. Sương đọng trên cánh hoa, trên hàng rào gỗ, trên những lối mòn dẫn xuống thung lũng. Mọi thứ trông xa cách hơn, như thể chỉ cần chạm vào là sẽ tan ra.
Woochan kéo chặt áo khoác, đứng nhìn một lúc lâu rồi mới quay về. Cái lạnh ngấm vào da, nhưng thứ khiến em rùng mình lại là cảm giác trống trải rất khó gọi tên.
Em bắt đầu nhận ra mình mệt hơn.
Không phải vì công việc nặng nề, mà vì phải tự mình đối diện với những việc từng được xử lý thay. Những chuyện nhỏ tích tụ thành cảm giác rã rời: đèn hỏng chưa ai thay, khách quen gây sự, những buổi tối phải tự trấn an bản thân rằng mọi thứ rồi sẽ qua.
Thời gian, thay vì làm nhạt đi, lại khiến ký ức trở nên rõ hơn.
Người bạn ở quán một lần đưa cho em ly nước ấm, nói bâng quơ:
"Lạnh vậy mà dạo này cậu hay về muộn hơn ha."
"Ừ," em đáp, tay ôm ly. "Chắc tại trời."
Người kia nhìn em một lúc, rồi đánh mắt về phía cửa sổ nơi những cơn gió đầu mùa lùa qua hàng cây đung đưa:
"Không có ai đi cùng sao?"
Woochan im lặng. Câu nói ấy không nhắc tên ai, nhưng lại quá cụ thể. Em quay đi, giả vờ bận rộn, như thể chỉ cần không trả lời thì câu hỏi sẽ tự tan đi trong không khí lạnh.
Những con đường Woochan đi về mỗi đêm trở nên vắng hơn. Đèn đường vàng vọt, chiếu xuống mặt đất ẩm lạnh. Có lần, em dừng lại bên bậc thềm quen, cúi xuống vuốt ve con mèo hoang thường hay làm loạn trên mái nhà trọ. Nó gầy hơn trước, lông xù lên vì rét, nhưng vẫn để yên cho em chạm vào, phát ra tiếng kêu khàn khàn rất khẽ.
"Lạnh không?" em hỏi, biết là chẳng cần câu trả lời.
Con mèo dụi đầu vào tay em một cái, rồi nhảy đi, mất hút sau hàng rào. Cảm giác ấm áp còn sót lại trên đầu ngón tay nhanh chóng tan biến khi gió lùa qua.
Tiệm hoa cũ đóng cửa sớm hơn trước. Không còn ánh đèn hắt ra muộn vào ban đêm, không còn mùi đất ẩm và hoa tươi thoảng theo mỗi bước chân. Cánh cửa gỗ khóa lại, im lìm, như thể nơi ấy chưa từng là chốn để người ta dừng chân lâu hơn dự định.
Woochan đi ngang qua, bỗng dưng cảm thấy lòng nặng trĩu. Em vốn dĩ chẳng cần bước nhanh qua làm gì khi mọi thứ dường như đang trở nên mơ hồ.
Xa hơn một chút, tiệm tạp hóa cũ tối om. Những đêm về khuya, em không còn thấy ánh đèn yếu ớt hắt ra từ quầy thu ngân, không còn tiếng radio rè rè vọng ra ngoài. Em đứng dưới mái hiên vài giây, rồi mới nhận ra mình đang làm gì.
Chờ đợi.
Em quay đi ngay sau đó, lòng hơi bực bội với chính mình.
Ở khu trọ, mọi người bắt đầu than phiền nhiều hơn. Máy sưởi chung lúc chạy lúc không. Có người càu nhàu rằng mùa đông năm nay khó chịu hơn hẳn. Woochan nghe, gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một suy nghĩ rất lạ:
Mùa đông nào chẳng lạnh. Chỉ là năm nay, em không quen.
Những đêm mất ngủ kéo dài. Em nằm nghe tiếng gió va vào cửa sổ, cố phân biệt đâu là âm thanh thật, đâu là tiếng vọng của trí nhớ. Có những khoảnh khắc, em suýt tin rằng nếu mở cửa ra, mình sẽ thấy ai đó đứng dưới hiên, bình thản như thể chưa từng rời đi.
Nhưng hiên nhà trống rỗng.
Tuy vậy, cảm giác ấy không hoàn toàn biến mất. Nó chỉ lắng xuống, ẩn mình trong những buổi sáng xám trời, trong hơi ấm hiếm hoi của ly trà nóng, trong ý nghĩ rằng có lẽ sự vắng mặt này không phải là kết thúc — mà chỉ là một khoảng nghỉ dài.
Và Woochan, dù không muốn thừa nhận, vẫn đang chờ.
Mùa đông làm ngôi làng co lại.
Gần như mọi cửa hàng đều đóng cửa sớm, hoặc treo bảng nghỉ hẳn cho đến qua Giáng sinh. Những con đường vắng hơn thường lệ, đèn tắt từ rất sớm. Chỉ còn quán ăn nơi Woochan làm việc là vẫn sáng đèn vào ban đêm, như một thói quen cũ chưa kịp bỏ.
Trong khu trọ, người ta bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vali kéo lạo xạo trên sàn gỗ, tiếng gọi điện về nhà vang lên lẫn trong gió lạnh. Ai cũng chọn trở về, bởi mùa đông vốn là khoảng thời gian để ở cạnh gia đình, để không phải chịu cái lạnh một mình.
Woochan không tham gia vào những cuộc nói chuyện ấy.
Em ngồi ngoài cầu thang, lưng tựa vào lan can lạnh buốt, nhìn về phía con đường dẫn ra khỏi làng. Gió thổi qua, mang theo mùi khói và lá khô. Em kéo cao cổ áo, nhưng vẫn không đứng dậy.
Từ bên trong, giọng nói vang ra, không lớn, nhưng đủ rõ trong đêm yên tĩnh.
"Mai tớ về rồi."
"Ừ, Giáng sinh mà, về cho đỡ buồn."
"Còn cậu?"
"Tớ cũng vậy. Ở đây lạnh quá."
"Mùa đông mà, vừa cô đơn vừa lạnh lẽo."
Có một khoảng ngừng rất ngắn, rồi ai đó chần chừ hỏi:
"Thế... Woochan thì sao?"
Không ai trả lời ngay.
"Em ấy chắc ở lại thôi," một người nói khẽ.
"Ừ... mẹ mất sớm mà."
"Bố thì còn trong trại cai nghiện, giờ không biết như nào."
Một tiếng thở dài vang lên.
"Thương thật. Giờ có về cũng chẳng biết đi đâu."
Woochan nhìn xuống đôi tay mình. Đầu ngón tay hơi tê, không rõ vì lạnh hay vì điều gì khác.
"Trước khi mọi chuyện xảy ra, tớ còn nghe nói em ấy dính vào một mối quan hệ khó nói lắm," một người khác lên tiếng, giọng hạ thấp.
"Tin không chuẩn đâu nha. Chỉ nghe kể thôi."
"Nhưng mấy người trong làng có thấy."
"Ừ, thấy vài lần. Lạ lắm."
"Chắc cũng khổ," người đầu tiên nói. "Một mình bơ vơ vậy, lại còn..."
Câu nói bỏ lửng, ai cũng biết rằng không cần nói hết.
Woochan không nhúc nhích.
Em vẫn nhìn về phía xa, nơi con đường chìm trong sương mỏng. Trong đầu, những con số hiện lên rất rõ ràng, rành mạch hơn bất kỳ ký ức nào: tiền tang lễ vẫn chưa trả xong, khoản vay nhỏ từ người quen trong làng, tiền trợ cấp gửi cho bố mỗi tháng — thứ tiền mà em chưa bao giờ gọi đúng tên, chỉ biết rằng nếu thiếu đi, mọi thứ sẽ rắc rối lắm.
Giáng sinh đối với em không mấy quan trọng.
Chỉ là một mốc thời gian phải vượt qua.
Tiếng nói chuyện bên trong dần nhỏ lại. Có người đứng dậy, có người chúc nhau đi đường cẩn thận. Woochan vẫn ngồi đó, như thể cuộc hội thoại vừa rồi không liên quan đến mình, dù từng chữ vẫn còn văng vẳng trong đầu.
Em không cảm thấy bị tổn thương theo cách rõ ràng, chỉ là một cảm giác trống rỗng quen thuộc.
Sau đó, Woochan vẫn về.
Không phải vì Giáng sinh, cũng không phải vì lời khuyên của ai. Chỉ là có những việc, dù có trì hoãn bao lâu, cuối cùng vẫn phải làm. Em xin nghỉ vài ngày, bắt chuyến xe sớm rời làng khi trời còn chưa sáng hẳn. Sương phủ kín cửa kính, phong cảnh trôi qua nhạt nhòa như một đoạn phim cũ.
Trại cai nghiện nằm xa trung tâm, hiu quạnh và lạnh hơn em tưởng.
Khi Woochan bước vào, chị y tá trực quầy là người đầu tiên chào em.
Chị nhìn hồ sơ một lúc lâu hơn mức cần thiết, rồi ngẩng lên, ánh mắt dịu đi.
"Bệnh nhân có chút dấu hiệu hồi phục về thể lực," chị nói. "Nhưng trí nhớ thì... vẫn vậy."
Woochan gật đầu, tay đút sâu vào túi áo khoác.
"Ở đây..." chị y tá ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, như thể đã quen với việc phải giải thích điều này. "Vừa là trại cai nghiện, vừa là khu điều trị tâm thần. Làng mình nhỏ quá, không tách riêng được. Nhiều người ở đây... không chỉ quên vì thuốc hay vì rượu đâu."
Em hiểu. Hoặc ít nhất, em nghĩ là mình hiểu.
Chị dẫn em dọc hành lang, nơi mùi thuốc sát trùng quyện với hơi lạnh len vào từ những ô cửa kính cũ. Qua từng phòng, Woochan thấy những dáng người khác nhau: có người ngồi lặng im nhìn ra sân, có người lẩm bẩm điều gì đó không thành câu, có người cười rất hiền khi tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa sổ.
Tuyết đầu mùa.
Những bông tuyết rơi chậm, như thể đang được ai đó thả xuống rất cẩn thận. Một vài bệnh nhân dừng lại, ngước nhìn, ánh mắt sáng lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Có người đưa tay ra, dù biết là không thể chạm tới.
Woochan không vào ngay.
Em đứng ngoài hành lang, cách cánh cửa phòng một đoạn vừa đủ để không bị chú ý. Qua ô kính nhỏ, bố em ngồi đó, lưng hơi còng, hai tay đặt trên đầu gối. Ông không làm gì cả. Chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt, như thể đang chờ một điều mà chính ông cũng không nhớ rõ.
Có người đi ngang qua, chào ông. Bố em gật đầu rất lễ phép, nụ cười quen thuộc dành cho người lạ. Khoảnh khắc ấy khiến Woochan chợt chùn bước lại. Em đã từng quen với nụ cười đó, nhưng mỗi lần nhìn thấy thì ngực vẫn thắt lại một chút.
Một y tá bước vào phòng, nói gì đó ngắn gọn. Bố em nghe, gật đầu, rồi lại quay về với khoảng trống của mình. Mọi cử động đều chậm, đều đặn, như thể đã được luyện tập qua nhiều năm.
Woochan tựa lưng vào tường, hít một hơi sâu.
Em nhớ rất rõ người đàn ông từng là bố mình: giọng nói chắc, bước đi nhanh, ánh mắt không bao giờ lạc đi đâu quá lâu. Hình ảnh ấy giờ chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của riêng em.
Một lúc sau, em mới đẩy cửa bước vào.
"Con tới rồi," Woochan nói, dù không chắc là ông có nhận ra hay không.
Bố em quay đầu lại, ánh mắt dừng trên em thêm vài giây. Không có sự bừng sáng quen thuộc của việc nhận ra người thân, nhưng cũng không hoàn toàn trống rỗng. Chỉ là một khoảng mơ hồ rất dài.
Woochan không hỏi thêm. Em cúi xuống, chỉnh lại chiếc chăn mỏng trên chân ông, rồi đẩy xe lăn ra hành lang.
Bánh xe lăn chạm vào nền gạch phát ra tiếng đều đều. Em đẩy bố đi chậm, như sợ làm vỡ sự yên tĩnh mong manh của nơi này. Khi tới gần cửa sổ lớn, ánh sáng trắng lạnh tràn vào, Woochan dừng lại.
Ngoài kia, tuyết đã rơi gần như phủ khắp sân.
Những bông tuyết đầu mùa lặng lẽ đáp xuống, phủ lên lối đi và hàng ghế gỗ. Một vài người đứng gần cửa sổ khác cũng dừng lại, nhìn theo, ánh mắt khác nhau nhưng đều mang chung một vẻ lặng thinh.
Woochan đứng sau xe lăn, hai tay đặt lên cán đẩy, nhìn bóng lưng bố mình in trên nền sáng nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, em không nói gì, cũng không mong đợi điều gì.
Bố em ngồi đó, vai gầy, hai tay đặt hờ trên đùi bỗng run lên chút. Ông nhìn tuyết với vẻ chăm chú hiếm hoi, như thể thứ trắng xóa kia đang gợi lại một điều gì rất xa.
"Đông rồi à..." ông nói khẽ, không rõ là hỏi ai.
"Vâng," Woochan đáp. "Tuyết đầu mùa."
Ông gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo tuyết, như thể ngoài kia có thứ gì đó đang chờ. Em đẩy xe thêm vài bước, bánh xe dừng lại ngay sát ô kính lớn. Ánh sáng trắng hắt lên gương mặt ông, làm rõ những nếp nhăn sâu nơi khóe mắt.
"Trước kia," bố em đột ngột nói, "Tôi hay đứng nhìn như thế này."
Woochan khựng lại. "Nhìn gì ạ?"
Ông im lặng vài giây, rồi lắc đầu. "Không nhớ. Nhưng có người đứng cùng."
Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng Woochan nghe rõ từng chữ. Em chưa kịp hỏi thêm thì một cảm giác quen thuộc lại tràn đến, như có ai đó vừa bước vào vùng không gian của mình.
Lần này, em quay đầu lại.
Kiin đứng cách họ không xa, gần cửa ra vào hành lang. Anh không vội, không gây tiếng động, như đã đứng đó từ lúc nào. Tuyết bám trên vai áo sẫm màu, tan dần thành những đốm ướt.
Anh tiến lại gần, từng bước chậm rãi.
Woochan mở miệng, nhưng lại không phát ra được tiếng nào.
Kiin dừng lại bên cạnh xe lăn, cúi đầu chào rất khẽ. "Cháu chào bác."
Bố em quay sang. Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn bình thường. Rồi gương mặt ông bỗng sáng lên, như thể một mảnh ký ức vừa được đặt đúng chỗ.
"À," ông cười, nụ cười mềm ra hẳn. "Cậu tới rồi."
Woochan chết lặng.
Bố em đưa tay ra, không do dự. Kiin nắm lấy, bàn tay anh khép lại quanh những ngón tay run rẩy ấy rất tự nhiên, rất quen.
"Trời lạnh lắm đó ạ," Kiin nói. "Do hôm nay có tuyết."
"Ừ," bố em gật đầu. "Cậu hay nói vậy."
Woochan nhìn hai người, tim đập lệch nhịp. "Bố... bố nhớ anh ấy sao?"
Bố em không nhìn em. Ông vẫn nắm tay Kiin, vừa nắm vừa vỗ lên tay anh một cách thích thú.
"Cậu này hay đến," ông nói. "Ngồi đây. Nói chuyện. Có hôm tôi không nhớ gì cả, nhưng cậu ấy thì nhớ hộ."
Woochan quay sang Kiin, giọng thấp đi. "Anh đã gặp bố em... bao lâu rồi?"
Kiin nhìn em, ánh mắt bình thản đến đáng sợ. "Đủ lâu để bác ấy không còn sợ khi tỉnh dậy một mình."
"Anh không có quyền—"
"Anh có," Kiin nhẹ nhàng cắt lời. "Bởi vì lúc đó em không ở đây."
Câu nói không cao giọng, không trách móc, nhưng khiến Woochan cứng người. Kiin nghiêng đầu, hạ giọng hơn nữa, chỉ đủ cho em nghe.
"Anh chỉ làm những gì em sẽ làm, nếu em có thể."
Tuyết ngoài kia vẫn rơi, trắng xóa cả khoảng sân. Bố em khẽ siết tay Kiin, cười rất hiền.
"Cậu tốt," ông lặp lại. "Cậu bảo... sẽ không bỏ tôi lại."
Kiin cúi xuống, đáp khẽ: "Cháu chưa từng bỏ."
Họ rời khỏi hành lang khi trời đã sẫm tối.
Woochan đẩy xe lăn của bố em trở lại phòng. Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch lạnh. Bánh xe lăn kêu đều đều, quen thuộc đến mức khiến em không còn để ý.
Trong phòng, ông ngồi yên để em chỉnh lại chăn, động tác chậm và vụng về. Ông nhìn em một lúc, ánh mắt như cố bám vào điều gì đó.
"Cậu về à?" ông hỏi.
Woochan khựng lại trong giây lát, rồi gật đầu. "Vâng. Con về."
Ông mỉm cười, nụ cười hiền nhưng lạc nhịp với câu hỏi vừa rồi.
"Vậy... đi cẩn thận."
Woochan kéo ghế lại sát giường, đặt tay ông lên tấm chăn cho ngay ngắn. Em không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu thật thấp, như thể đó là lời chào duy nhất còn lại có thể trao.
Khi bước ra ngoài, em khép cửa rất nhẹ.
Hành lang dài và vắng. Mùi thuốc sát trùng vẫn như cũ, nhưng cảm giác trong lòng thì khác. Kiin đứng chờ ở cuối hành lang, dựa lưng vào tường, tay đút túi áo khoác. Anh không hỏi gì, chỉ nhìn em bước tới.
"Xong rồi," Woochan nói.
"Ừ," Kiin đáp. "Anh đợi."
Hai người rời khỏi tòa nhà cùng lúc. Cửa tự động đóng lại phía sau, cắt đứt ánh sáng trắng. Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn lớp trắng mỏng phủ trên bậc thềm.
Không ai nói lời mời.
Chỉ là, khi Woochan bước đi, Kiin cũng đi theo. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng Woochan không thể giả vờ là không nhận ra.
Họ dừng lại ở một quán ăn nhỏ gần đó. Quán cũ, đèn treo thấp, cửa kính mờ hơi nước. Bên trong chỉ có vài bàn có người ngồi, tiếng dao nĩa chạm nhau vang lên lẻ tẻ. Mùi thức ăn nóng khiến Woochan bỗng nhận ra mình đã đói từ lúc nào.
Họ ngồi xuống bàn gần cửa sổ.
Không khí im lặng kéo dài cho tới khi người phục vụ mang nước ra. Woochan ôm lấy ly, để hơi ấm truyền vào tay, mắt nhìn ra ngoài. Tuyết đọng trên bậu cửa, ánh đèn phản chiếu lên những vệt trắng nhòe.
"Canh sườn nóng nhé?" Kiin nói trước, giọng rất tự nhiên, như thể đã quen với việc quyết định thay.
Woochan không nhìn anh. "Anh không cần phải đi theo em."
Kiin mỉm cười. "Anh đâu có đi theo."
"Vậy thì là gì?"
"Là cùng đường."
Câu trả lời khiến Woochan nín lặng. Người phục vụ quay lại, ghi món. Woochan gọi đại một món nóng, không suy nghĩ. Khi người kia rời đi, khoảng trống giữa hai người lại hiện ra.
"Anh đã gặp bố em bao lâu rồi?" Woochan hỏi, lần này không vòng vo.
Kiin đặt tay lên bàn, các ngón tay đan lại. "Từ trước khi em quyết định rời làng."
"Anh biết em sẽ quay về?"
"Không," Kiin đáp. "Nhưng anh biết em sẽ không bỏ lại ông ấy."
Woochan cười nhạt, đôi mi khẽ run lên. "Anh biết nhiều thứ quá."
"Bởi vì anh để ý," Kiin nói, giọng đều đều. "Còn em thì luôn cố không nhìn."
Món ăn được mang ra, hơi nóng bốc lên, làm mờ đi ranh giới giữa họ trong chốc lát. Woochan cầm thìa, nhưng không ăn ngay.
"Anh xuất hiện như thế này," em nói, "không thấy kỳ lạ sao?"
Kiin nhìn em, ánh mắt không dao động. "Nếu anh không xuất hiện, em sẽ ăn tối một mình."
Woochan siết chặt thìa. "Em quen rồi."
"Nhưng không có nghĩa là em phải tiếp tục như vậy."
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi lại, rất nhẹ. Trong quán, tiếng nói chuyện xung quanh dần lắng xuống. Woochan cúi đầu, cuối cùng cũng ăn một miếng, nhưng vị giác dường như không còn nhạy.
Bữa tối trôi qua chậm, không hẳn là dễ chịu, cũng không hoàn toàn căng thẳng. Chỉ là một cảm giác lạ lẫm khi ngồi đối diện người hiểu mình nhiều hơn mức cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com