Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tuyết lại rơi dày hơn khi họ rời khỏi quán.

Bến xe gần như trống rỗng. Bảng thông báo nhấp nháy vài dòng chữ lạnh lùng: chuyến cuối về làng bị hoãn đến sáng hôm sau. Woochan đứng nhìn một lúc lâu, không nói gì. Kiin đứng cạnh, hai tay đút túi áo, như chuyện đó chẳng nằm ngoài dự tính.

"Anh có chỗ ở gần đây," Kiin nói, giọng đều đều. "Nếu em không ngại."

Woochan rõ là định từ chối. Phản xạ ấy vẫn còn nguyên vẹn trong em — tránh né, giữ khoảng cách, không muốn dựa dẫm. Nhưng cái lạnh buốt len qua đế giày, cùng với sự mệt mỏi tích tụ từ nhiều ngày liền, khiến câu trả lời không bật ra ngay.

"Chỉ một đêm thôi," Kiin nói thêm, "Sáng mai em có thể đi."

Cuối cùng, Woochan gật đầu.

Căn phòng Kiin ở nhỏ và gọn gàng, ánh đèn vàng dịu hắt xuống sàn gỗ. Không có gì quá riêng tư để khiến em thấy xâm phạm, cũng không trống trải đến mức lạnh lẽo. Kiin đưa cho em một chiếc khăn, đặt cốc nước ấm lên bàn, rồi lùi lại một bước.

"Ngủ đi," anh nói. "Em trông mệt."

Đêm đó, Woochan ngủ rất sâu.

Không mơ. Không chập chờn. Chỉ là một giấc ngủ liền mạch, hiếm hoi đến mức khi mở mắt ra, em mất vài giây mới nhớ mình đang ở đâu. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn còn đọng lại trên mái nhà và lan can.

Kiin đã dậy từ sớm. Anh đứng bên cửa sổ, lưng quay về phía em.
"Sáng rồi," anh nói, như thể đã biết em tỉnh.

Woochan ngồi dậy, kéo áo khoác lại gần. "Em phải về làng."

Kiin không quay lại ngay. "Anh biết."

Nhưng anh không đưa ra lịch trình, cũng không nhắc đến chuyến xe. Chỉ đứng đó nhìn tuyết tan dần dưới ánh sáng nhạt.
"Nếu em quay về lúc này," Kiin nói, giọng thấp hơn, "mọi thứ sẽ lặp lại."

Woochan im lặng.

"Không phải vì làng," anh tiếp. "Mà vì em."

Em bước lại gần cửa sổ, đứng song song với anh. Khoảng cách đủ gần để cảm nhận hơi ấm, nhưng vẫn còn một đường ranh rất mỏng.
"Anh luôn nói như thể biết trước," Woochan nói. "Biết em sẽ làm gì."

Kiin quay sang nhìn em. "Anh chỉ biết em mệt đến mức nào."

Một lúc lâu trôi qua. Ngoài kia, tuyết nhỏ giọt từ mái hiên xuống, từng tiếng đều đặn. Woochan chợt nhận ra mình không còn vội vã như tối qua. Ý nghĩ về việc trở về làng không mang lại cảm giác nhẹ nhõm, mà chỉ là một vòng lặp quen thuộc.

"Em có thể ở lại thêm một ngày," Kiin nói, rất khẽ. "Không phải vì anh. Vì em cần thời gian."

Woochan biết câu nói đó nguy hiểm ở chỗ nào. Nhưng cũng biết, mình không còn đủ tỉnh táo để phản bác.

"Chỉ một ngày," em lặp lại, như tự thuyết phục.

Kiin gật đầu. "Ừ. Chỉ một ngày."

Đến sáng hôm sau, Woochan thức dậy khi trong phòng đã có ánh sáng dịu, rèm cửa mở vừa đủ. Trên bàn luôn có cốc nước ấm, đôi khi là bát cháo đã nguội bớt. Kiin ở đó từ lúc nào em không biết, chỉ biết mọi thứ đã được sắp xếp sẵn trước khi em kịp nghĩ đến việc tự làm.

Bản tin buổi sáng phát khe khẽ từ chiếc radio cũ đặt trên kệ. Giọng phát thanh viên đều đều nói về đợt tuyết lớn đầu mùa, các tuyến đường liên thôn bị phong tỏa tạm thời, xe khách ngừng chạy vô thời hạn. Những địa danh quen thuộc bị nhắc đến theo cách xa xôi, như thể thuộc về một đời sống khác.

Kiin nghe cùng em, gật đầu.
"Vậy chắc chưa về được đâu," anh nói. "Ở đây vài hôm cho an toàn."

Câu nói phát ra rất nhẹ, Woochan cảm thấy như mình bị lừa.

Em bất lực nhìn qua cửa sổ, bên ngoài là những bông tuyết trắng lấp ló rơi xuống nặng trĩu cả cành cây.

Ba, bốn ngày trôi qua chậm đến lạ.

Woochan bỗng dưng không còn nhớ rõ mình thức dậy lúc nào, chỉ nhớ cảm giác luôn có người đã dậy trước. Kiin đặt nước ấm cạnh giường, kéo rèm vừa đủ để ánh sáng không làm em chói mắt. Anh không hỏi em muốn gì, chỉ luôn đã chuẩn bị sẵn.

"Ăn chút đi," Kiin nói, bình thản lật sang trang báo tiếp theo.

"Nếu không đói thì uống sữa trước cũng được."

Woochan từng định bảo mình tự lo được. Nhưng mỗi lần nghĩ vậy, em lại thấy mệt — mệt theo cách không thể cãi nổi. Kiin không ép, không giục. Anh chỉ đứng đó, chờ, cho đến khi việc nhận lấy trở nên dễ dàng hơn việc từ chối.

Em bắt đầu quen với việc không ra ngoài.

Không phải vì bị cấm. Kiin chỉ nói:
"Hôm nay gió lạnh. Trời này dễ trúng gió lắm."
Hay,
"Anh đã mua đồ rồi, không cần ra làm gì."

Những câu nói rất hợp lý. Quá hợp lý đến mức Woochan không tìm được lý do phản bác. Có đôi lúc em đứng gần cửa, tay đã chạm vào áo khoác, thì Kiin lên tiếng từ phía sau hỏi với ra:
"Em định đi đâu à?"

Câu hỏi ấy luôn khiến em chững lại. Không phải vì sợ, mà vì em nhận ra mình... không có câu trả lời rõ ràng.

Áo khoác vẫn treo nguyên trên móc. Chìa khóa nằm yên trong túi. Anh không giữ em lại, chỉ khiến việc ở yên trở nên hợp lý hơn.

Ban đêm, Kiin ngồi bên kia phòng đọc sách hoặc làm gì đó trên điện thoại. Anh không đụng chạm, không xâm phạm. Nhưng mỗi khi Woochan trở mình vì lạnh, chăn đã được kéo lên sẵn. Khi em ho khẽ, nước ấm đặt ngay đầu giường. Sự chăm sóc ấy khiến em khó chịu theo một cách rất mơ hồ, như thể có ai đó đang sống thay phần đời của mình.

Đến ngày thứ năm, điện thoại rung.

Tên người bạn ở quán hiện lên. Woochan nhìn màn hình vài giây rồi mới bắt máy.
"Woochan à," giọng bên kia vang lên, "sao hôm nay cậu không tới? Cậu xin nghỉ có ba ngày thôi mà."

"Tớ... chưa về được," Woochan đáp. "Tuyết rơi nhiều quá, xe hủy hết rồi."

"Ừ, tớ có nghe tin," người kia nói. "Nhưng cậu lại chẳng báo gì thêm."

Woochan kể lại. Về việc mắc kẹt. Về chỗ ở tạm. Về Kiin — người quen cũ, chăm sóc chu đáo như nào, lo liệu mọi thứ ra sao.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
"Cậu nói anh ta bảo cậu ở lại vì an toàn?"
"Ừ."
"Rồi anh ta mua đồ, chuẩn bị sẵn, bảo cậu nghỉ ngơi?"

"Ừ."

"Lạ thật," bạn em nói khẽ. "Trước giờ tớ chưa thấy cậu kể chuyện kiểu đó. Cũng chưa từng thấy cậu nghỉ mấy ngày liền mà không nhắc tới quán."

Woochan định phản bác, nhưng không tìm được câu nào phù hợp.
"Có lẽ tớ mệt," em nói.

"Ừ," người kia đáp, giọng dịu lại. "Nếu có gì thì nhắn cho tớ. Sớm khỏe nha."

Cuộc gọi kết thúc.

Woochan đặt điện thoại xuống. Trong bếp có tiếng bát đĩa chạm nhau rất khẽ. Kiin bước ra, trên tay là một chiếc khăn mới gấp.
"Ai gọi vậy?" anh hỏi.

"Bạn ở quán," Woochan trả lời.

"Ừ," Kiin gật đầu. "Trời thế này, họ cũng vất vả."

Anh đặt khăn lên ghế, tiện tay chỉnh lại cổ áo cho em. Động tác quen thuộc đến mức Woochan không kịp né. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi không ngừng, phủ kín lối đi, xóa nhòa mọi con đường dẫn ra khỏi nơi này.

Điện thoại rung thêm một lần nữa.

Tin nhắn đến, từ người hồi nãy.

Cậu có ra ngoài xem tuyết không? Năm nay rơi nhiều thật.

Hay là... cậu không được ra ngoài?

Anh ta nói vậy là vì cậu thật hả?

Woochan nhìn màn hình rất lâu. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi đều, không có dấu hiệu dừng lại. Em đặt điện thoại úp xuống bàn, không trả lời ngay.

Phía sau lưng, Kiin gọi tên em. Giọng anh trầm, quen thuộc, như thể việc em ở lại đây là điều đã được định sẵn từ trước.

Những ngày sau đó trôi qua rất đều.

Buổi sáng, Woochan thức dậy khi trời còn xám, tuyết bám đầy khung cửa. Kiin luôn dậy trước, để lại mùi trà nóng và tiếng bước chân nhẹ. Anh hỏi em ngủ có ngon không, có đau đầu không, có lạnh không. Những câu hỏi lặp lại, nhưng giọng nói thì không hề khiến người ta khó chịu. Ngược lại, chúng khiến Woochan thôi không tự hỏi mình nữa.

Em không còn nhớ rõ hôm nay là ngày thứ mấy. Radio vẫn phát tin tuyết rơi, đường đóng, người mắc kẹt ở nhiều nơi. Những từ ấy nghe quen dần, như một lời xác nhận rằng việc ở yên là hợp lý.

Kiin bắt đầu sắp xếp thời gian cho em mà không cần bàn bạc.

Buổi sáng nghỉ ngơi.

Buổi trưa ăn nhẹ.

Buổi chiều đọc sách, hoặc ngồi nhìn tuyết tan trên bậu cửa.

"Em không cần vội," anh nói, khi Woochan nhắc đến quán.

"Ở đó cũng chẳng thiếu em một thời gian ngắn."

Woochan gật đầu. Em cũng không thấy mình vội thật.

Bạn bè nhắn tin thưa dần. Khi điện thoại rung, Kiin thường là người nghe thấy trước. Anh không ngăn em trả lời, chỉ đứng gần, hỏi han sau đó, nhắc rằng trời lạnh, tay em run, đừng cầm máy lâu. Dần dần, Woochan tự đặt điện thoại sang một bên.

Có những khoảnh khắc em cảm thấy lạ.

Như khi định ra cửa, tay vừa chạm vào áo khoác thì Kiin đã đứng sau, nói rằng tuyết dày thêm rồi. Như khi em kể một chuyện cũ, Kiin tiếp lời thay em, kể đúng chi tiết em sắp nói, khiến câu chuyện trôi đi theo hướng anh chọn. Như khi em im lặng quá lâu, anh đặt tay lên vai, nhắc em thở sâu, bảo rằng em hay lo nghĩ linh tinh.

"Trước giờ em vẫn vậy," Kiin nói. "Chỉ là không có ai ở cạnh để nhắc em dừng lại."

Woochan tin câu đó. Ít nhất là vào lúc ấy.

Buổi tối, họ ngồi gần nhau hơn. Khoảng cách trên ghế biến mất lúc nào không rõ. Kiin nói về những việc nhỏ, những thứ Woochan từng thích, từng ghét, từng mơ. Có thứ em nhớ là mình đã kể, có thứ em không chắc. Nhưng tất cả đều đúng, theo cách khiến em không muốn phản bác.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi. Ngôi làng gần như im lìm. Những con đường Woochan từng đi qua mỗi ngày giờ bị phủ kín, không còn dấu chân mới.

Đôi lúc, trong đầu em lóe lên một ý nghĩ rất mờ:

Mọi thứ đang trôi qua quá dễ.

Ý nghĩ ấy không kéo dài. Kiin gọi tên em, đưa cho em một cốc nước ấm, hỏi em có mệt không. Woochan lắc đầu.

Và thế là ngày hôm đó cũng kết thúc, giống hệt ngày hôm trước, và rất giống ngày hôm sau — trong một nhịp sống mà Woochan không còn chắc là do mình lựa chọn, nhưng cũng không biết bắt đầu nghi ngờ từ đâu.

Kiin chở Woochan về làng vào một buổi sáng trời trong hơn những ngày trước. Tuyết tan dần, chỉ còn lại những vệt nước bẩn dọc theo lề đường. Xe chạy chậm, qua những khúc cua quen thuộc. Woochan nhận ra từng ngôi nhà, từng hàng rào thấp, cảm giác thân thuộc quay lại nhưng không mang theo ấm áp như trước.

Kiin không nói nhiều.
"Anh đưa em về," anh nói, như thể đó là điều hiển nhiên.

Woochan gật đầu. Em không hỏi về thời gian, cũng không hỏi mình sẽ ở lại bao lâu.

Cuộc sống cũ đón em lại rất nhanh. Quán ăn mở cửa đều đặn. Mùi dầu nóng, tiếng gọi món, những gương mặt quen. Woochan làm việc trôi chảy, không chậm, không vấp. Người bạn ở quán nhìn em vài lần, nhưng không hỏi thêm. Có lẽ vì em trông ổn.

Ca làm kết thúc. Quán vắng dần, mùi dầu nóng còn sót lại trong bếp, tiếng bát đĩa kêu khẽ khi nhân viên dọn dẹp. Người bạn đứng lại ở cửa, nhìn Woochan đang gói túi, chuẩn bị ra về.

"Cậu... dạo này trông khác," người đó nói, giọng thấp trông hơi do dự. "Chỉ là... tớ thấy có gì đó lạ. Nhớ cẩn thận nhé."

Woochan mỉm cười. Em gật nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cổng. Những lời cảnh báo trượt qua em mà không chạm tới gì. Em đã quen với sự lo lắng của người khác, nhưng bây giờ, tâm trí chỉ còn chỗ cho sự êm đềm và có người bên cạnh.

"Ừ, tớ biết rồi," Woochan đáp, giọng rất bình thường, như thể mọi thứ đều ổn.

Người bạn hít một hơi, muốn nói thêm, nhưng thôi. Tất cả những gì họ có thể làm chỉ là nhìn em bước ra ngoài, lặng lẽ, theo hướng đã quen: phía Kiin đang đợi ở cuối phố, giữa những vệt tuyết còn sót lại trên mặt đường.

Woochan bước tới. Cánh tay Kiin mở cửa, mời em vào mà không hỏi gì thêm. Em bước lên và khép cửa lại. Mọi cảnh báo, mọi lời khuyên, mọi nghi ngờ đều ở phía sau lưng.

Ở khu trọ, căn phòng vẫn vậy. Chiếc giường hẹp, cửa sổ nhỏ, ánh đèn hành lang vàng úa. Woochan đặt túi xuống, đứng giữa phòng một lúc, rồi mở cửa cho Kiin bước vào.

Việc đó diễn ra tự nhiên đến mức em không nhớ mình đã quyết định từ khi nào.

Kiin ngồi xuống mép giường, nhìn quanh căn phòng.
"Chật thật," anh nói, giọng không ý chê bai. "Em sống ở đây lâu rồi à?"

"Ừ," Woochan đáp. Em đứng gần đó, rồi ngồi xuống cạnh anh.

Khoảng cách giữa họ biến mất rất nhanh. Woochan dựa đầu lên ngực Kiin, không hẳn vì mệt, cũng không vì buồn. Chỉ là tư thế ấy khiến em không phải nghĩ. Kiin vòng tay lại, giữ em vừa đủ chặt.

"Ở đây ồn," Kiin nói. "Em ngủ không ngon đâu."

Woochan cười khẽ, giọng vu vơ.
"Em quen rồi."

"Không có nghĩa là em nên chịu," anh đáp.

Câu nói chỉ nghe thoáng qua thôi, nhưng Woochan nhớ nó lâu hơn những câu khác.

Những ngày sau đó, Kiin xuất hiện ngày càng nhiều trong căn phòng nhỏ. Anh đến đón Woochan sau ca làm. Ngồi chờ em ở hành lang. Để lại đồ ăn trên bàn khi em chưa kịp về. Woochan không thấy phiền. Ngược lại, em bắt đầu hi vọng.

Có những tối, Woochan không muốn về khu trọ nữa. Em nói điều đó rất khẽ, như nói với chính mình. Nhưng Kiin lại nghe thấy.

"Vậy thì về chỗ anh," anh nói. "Chỗ cũ ấy."

Woochan im lặng.

Đó là nơi em từng một mực đòi rời đi. Nơi có những con đường dẫn thẳng vào rừng, những căn nhà thưa thớt, những đêm dài đến mức khó thở. Em từng nói mình không quay lại nữa.

Nhưng lần này, khi Kiin mở cửa xe, Woochan không nhắc lại điều đó.

Em ngồi vào ghế phụ, nhìn làng lùi dần phía sau. Khu trọ, quán ăn, ánh đèn quen thuộc thu nhỏ lại qua cửa kính. Woochan không cảm thấy mất mát. Chỉ thấy nhẹ.

Kiin lái xe, một tay đặt trên vô-lăng, một tay nắm lấy bàn tay em rồi hôn khẽ lên.

"Em không cần quay lại đó nữa," anh nói. "Anh lo được."

Woochan không trả lời. Em nghiêng đầu, nhắm mắt, để đầu mình tựa vào ghế.

Lần này, em không nghĩ đến việc phản đối.
Cũng không nghĩ đến việc quay đầu.

Khi họ về đến nơi, căn phòng nhỏ đã ấm sẵn. Woochan thản nhiên bước vào, không cần mở lời, như thể mọi thứ vốn thuộc về mình.

Kiin mỉm cười, kéo ghế gần giường, và Woochan dựa hẳn đầu lên đùi anh. Đôi tay em lướt qua, mân mê bàn tay Kiin chậm rãi. Trong khoảnh khắc ấy, em chợt cảm thấy yên lòng.

Ánh đèn hắt xuống thấp, đủ để nhìn thấy chuyển động rất nhỏ nơi lồng ngực anh mỗi lần thở. Đôi tay em vẫn lần theo bàn tay ấy, ngón tay vẽ những vòng không mục đích.

Em lên tiếng trước, rất khẽ.

"Anh này... nếu em ở lại, liệu có phải vì em muốn...hay vì em không dám đi?"

Kiin không trả lời ngay.

Khoảng im lặng kéo dài vừa đủ để Woochan nghĩ mình đã nói quá nhiều. Ngực em khẽ siết lại, một phản xạ quen thuộc. Em định rút tay về thì Kiin cười, giọng mềm đi, như xoa dịu một điều rất mong manh.

"Khác gì nhau đâu?"

Woochan khẽ nhíu mày.
"Khác chứ..."

Kiin nghiêng người lại gần hơn, làm cho khoảng cách còn lại khiến Woochan phải ngẩng đầu lên để nhìn anh.
"Em ở đây là đủ rồi."

Câu nói không mang tính khẳng định, cũng không phải mệnh lệnh. Nó giống như một kết luận hiển nhiên, một điều đã được chấp nhận từ lâu.

Woochan nuốt nhẹ.
"Nhưng nếu một ngày em không ở đây thì sao?"

Kiin nhìn em rất lâu, ánh mắt thoáng chút không đồng tình nhưng vốn dĩ chỉ thoáng qua thôi nên khiến em nghĩ mình hoa mắt.

"Anh không giữ em mà."

Câu trả lời đơn giản đến mức Woochan thấy cổ họng mình khô lại. Em hít vào, rồi nói ra điều đã lẩn quẩn trong đầu suốt những ngày qua.

"Vậy sao em thấy... nếu rời xa anh, em sẽ sụp đổ?"

Kiin mỉm cười. Dường như mọi thứ đã quay về trật tự của nó.

"Vì em từng sụp đổ rồi," anh nói chậm rãi.
"Và anh là người ở lại."

Không ai nói gì thêm.

Im lặng đổ xuống giữa họ, nặng hơn tuyết ngoài kia. Woochan không biết đó là một câu trả lời... hay một lời nhắc. Rằng đã có một thời em không đứng vững. Rằng có một người đã chứng kiến điều đó. Rằng từ lúc nào, việc ở lại đã trở thành một thứ ràng buộc.

Em thì thầm, như sợ làm vỡ không khí.

"Vậy việc này... có đúng không?"

Kiin cúi xuống, đặt tay lên mu bàn tay Woochan — rất nhẹ, như vô tình. Da chạm da, như không có sự ràng buộc nào.

"Đúng hay sai đâu quan trọng bằng việc..."
Anh dừng lại một nhịp, đủ để câu nói dần ngấm sâu hơn,
"Em có chịu được thế giới không có anh không?"

Woochan không trả lời.

Em khép mắt lại, để trán mình chạm nhẹ vào bụng anh. Trong khoảnh khắc ấy, em không biết mình đang được an ủi... hay đang được dạy cách sợ hãi một thế giới khác.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, đều và lặng lẽ, nhấn chìm cả thời gian. Và nơi đó, giữa ấm áp và yên tĩnh, Woochan đã hoàn toàn thuộc về Kiin — theo một cách mà chỉ em biết, nhưng không thể nào nói ra.

____________________________________

"Thảo nào hồi đó Woochan đòi bỏ làng."

Người kia quay đi, châm điếu thuốc.
"Ở cạnh Kiin, em ấy như người mất hồn mà không biết."

Một người khác tiếp lời, giọng chậm hơn:
"Mẹ mất năm năm trước. Bố thì mất được một năm rồi."

Có tiếng thở dài.
"Còn trẻ mà lại trầm cảm nặng. Có giai đoạn còn mất trí nhớ cơ."

Một khoảng lặng kéo dài, đủ để mọi thứ trở nên khó thở.
"Thế nên..."
"...Kiin chưa bao giờ là người vô hại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com