Dry Gin
Vào ngày thứ Tư tuần đó, Kim Kiin đã lần đầu tiên thất hẹn.
Đúng mười chín giờ ba mươi phút, khoảng thời gian mà chiếc suv màu xám quen thuộc của anh thường sẽ từ tốn xuất hiện ở phía đầu con hẻm nhỏ Seogyo-dong, điện thoại của Moon Woochan bỗng vang lên một tiếng rung rất khẽ từ trong túi áo. Cậu lấy máy ra, nhìn thấy hiển thị trên màn hình là một dòng tin nhắn ngắn ngủi được gửi đến từ phía Kiin:
«Hệ thống triển khai mới bị quá tải nghiêm trọng. Tôi không qua được. Cậu đừng đợi.»
Dòng chữ vỏn vẹn, ngắn gọn và dứt khoát đúng như phong cách thường ngày của anh. Ngay sau khi đọc xong, Woochan liền nhanh chóng gõ vài chữ để phản hồi lại:
«Không sao đâu mà. Anh cứ tập trung làm việc đi nhé.»
Tin nhắn phản hồi được gửi đi ngay lập tức, thế nhưng màn hình sau đó liền chìm vào im lặng và không có thêm bất kỳ lời hồi âm nào trở lại. Cậu cũng không quá bận lòng hay để tâm nhiều về điều đó. Bởi vì qua đợt bảo trì hệ thống lớn trước đây, cậu đã biết công việc của Kiin vất vả đến mức nào khi anh từng phải thức trắng đêm và ngủ lại công ty vài lần liên tục. Một người kỹ sư chịu trách nhiệm phụ trách hệ thống lõi như anh vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có được một khái niệm giờ giấc cố định mỗi khi có sự cố phát sinh.
Woochan hoàn toàn thấu hiểu và thông cảm cho điều đó. Thế nên vào tối hôm ấy, khi đến giờ đóng cửa quán, cậu chỉ thuận tay cầm khăn lau đi tên món cocktail đặc biệt trên chiếc bảng phấn đen, rồi thu dọn đồ đạc để trở về nhà nghỉ ngơi như bao ngày bình thường khác.
Thế nhưng, những ngày sau đó mọi chuyện lại nằm ngoài dự tính của cậu. Ngày thứ Năm lặng lẽ trôi qua, Kiin không xuất hiện. Rồi ngày thứ Sáu cũng theo đó mà đến, nhưng bóng dáng quen thuộc của anh vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín.
Góc quầy bar cuối cùng nằm ở phía bên tay phải của quán suốt mấy đêm liền vẫn cứ bỏ trống một cách lặng lẽ. Chiếc ghế cao cạnh cửa sổ không còn sự hiện diện của chiếc balo màu đen quen thuộc đeo lệch một bên vai, và ở phía bên kia quầy pha chế, cũng chẳng còn người đàn ông ngồi im lặng, chăm chú nhìn theo từng động tác của cậu nữa.
Mọi hoạt động bên trong quán Late Hour thì vẫn cứ diễn ra theo đúng những trình tự thường lệ hằng ngày của nó. Những lượt khách quen thuộc đến rồi lại đi, tiếng nhạc jazz dịu dàng vẫn phát ra đều đặn từ chiếc loa cũ mỗi tối, cậu nhóc Seungmin vẫn tất bật chạy qua chạy lại giữa các bàn để phục vụ và Woochan thì vẫn chăm chỉ thay đổi tên các món đồ uống đặc biệt trên chiếc bảng phấn trước giờ mở cửa.
Chỉ là, có một vài khoảnh khắc rất nhỏ, mỗi khi tiếng chuông gió trước cửa quán bỗng nhiên vang lên những âm thanh leng keng, ánh mắt của cậu lại vô thức hướng về phía cửa ra vào một cách vô điều kiện. Để rồi chỉ vài giây sau đó, khi nhìn rõ gương mặt của người vừa bước vào, cậu mới chợt nhận ra rằng đó không phải là người mà mình đang vô thức nghĩ tới trong đầu.
Đến khoảng tối muộn ngày thứ Sáu, sự sốt ruột mơ hồ đã khiến cậu thử chủ động bấm số gọi điện cho anh. Thế nhưng, đầu dây bên kia không hề có người bắt máy, cuộc gọi nhanh chóng được chuyển thẳng vào hộp thư thoại tự động. Woochan lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại trong vài giây ngắn ngủi rồi chọn cách tắt máy đi, tuyệt đối không bấm gọi lại lần thứ hai. Cậu tự nhủ rằng nếu lúc này Kiin thực sự đang phải xử lý công việc ở công ty, thì có lẽ anh đang bận rộn đến mức không có lấy một giây phút nào để dừng tay nghe điện thoại.
Thế nhưng, kể từ khoảnh khắc buông máy xuống, trong suốt khoảng thời gian còn lại của buổi tối hôm ấy, sâu trong lòng cậu bắt đầu xuất hiện một thứ cảm giác mơ hồ rất khó để có thể gọi thành tên. Đó không hẳn là sự lo lắng thái quá, cũng không hoàn toàn là nỗi nhớ nhung sâu sắc, mà nó chỉ đơn thuần là một cảm giác trống trải, thiếu vắng một điều gì đó vô cùng quen thuộc. Giống như việc một chiếc đồng hồ treo tường vẫn đang chạy hoàn toàn bình thường, thế nhưng cái âm thanh tích tắc quen thuộc hằng ngày của nó bỗng nhiên lại đột ngột biến mất trong không gian.
Cơn băn khoăn và những thắc mắc ngổn ngang ấy của cậu chỉ thực sự tìm được câu trả lời chính xác vào khoảng thời gian muộn hơn của tối hôm đó.
Hôm nay quán Late Hour khá đông đúc khách khứa qua lại. Woochan đang đứng tập trung phía sau quầy bar để chuẩn bị đồ uống cho khách thì tiếng chuông gió treo ở cửa lại một lần nữa vang lên.
Người bước vào quán lần này tuy không phải là Kiin, thế nhưng lại là những gương mặt mà cậu đã có dịp biết đến - Son Siwoo và Park Jaehyuk.
"Anh Siwoo, anh Jaehyuk." - Woochan nhận ra hai người họ ngay lập tức liền cất tiếng chào.
Seungmin ở phía ngoài cũng rất nhanh nhẹn, cậu nhóc liền tiến đến và dẫn hai người tới một chiếc bàn trống còn sót lại ở ngay gần khu vực cửa sổ. Đợi cho hai người họ chọn món và gọi đồ xong xuôi, Woochan mới tranh thủ thời gian tự tay mang một đĩa đồ nhắm nhỏ đi tới phía bàn của họ.
"Hôm nay Kiin không cùng đi đến đây với hai anh sao ạ?" - Cậu mở lời hỏi thăm bằng một giọng điệu vô cùng tự nhiên.
Thế nhưng, trái ngược với sự bình thản của cậu, Siwoo vừa mới nghe thấy cái tên Kiin được nhắc tới thì đã lập tức ngửa đầu ra phía sau ghế, buông một tiếng thở dài đầy thườn thượt:
"Cậu đừng nhắc đến Kiin nữa." - siwoo vừa nhận lấy cốc bia từ tay Jaehyuk vừa ngán ngẩm nói - "Suốt ba ngày nay rồi, cậu ta gần như đã chuyển hộ khẩu và sống luôn ở trong phòng máy chủ của công ty luôn rồi đấy."
Bước chân của Woochan khẽ khựng lại một nhịp trước thông tin vừa nghe được:
"Sự cố đợt này vẫn chưa được xử lý xong xuôi sao ạ?"
"Vẫn chưa đâu." - Jaehyuk ở bên cạnh khẽ lắc đầu, tiếp lời giải thích - "Hệ thống mới của tụi anh gặp phải một sự cố cực kỳ nghiêm trọng ngay sau khi vừa mới tiến hành triển khai. Máy chủ chính bị quá tải nặng, kéo theo cả mấy cụm máy chủ dự phòng xung quanh cũng bị ảnh hưởng dây chuyền theo luôn. Bởi vậy nên cả đội tụi anh đều phải thay phiên nhau tăng ca liên tục."
Siwoo nhấp một ngụm bia mát lạnh rồi lại tiếp tục cất giọng bằng một điệu bộ đầy bất lực:
"Bên team tụi anh hôm nay mới xong được phần core, phần còn lại phải nhờ vào team Kiin. Còn Kiin vốn dĩ là người chịu trách nhiệm chính cho toàn bộ hệ thống này, nên gần như cậu ta phải túc trực ở đó liên tục không rời một bước nào luôn. Đến mức ngày hôm qua, chính mắt tôi còn nhìn thấy cậu ta nằm ngủ gục ngay trên bàn phím máy tính nữa cơ. Đến lúc đánh thức dậy một cái là mắt nhắm mắt mở lại lao vào tiếp tục làm việc luôn."
Woochan nghe đến đây liền im lặng, những ngón tay của cậu vô thức siết nhẹ lấy mép chiếc khay gỗ đang cầm trên tay:
"Vậy... anh ấy có ăn uống được chút gì tử tế không ạ?"
"Cà phê thôi cậu ạ." - Siwoo đáp lại ngay lập tức mà không cần suy nghĩ - "Chủ yếu là cậu ta nạp cà phê vào người để lấy sức tỉnh táo thôi. Thỉnh thoảng lắm thì mới thấy ăn thêm mấy cái bánh mì khô khốc mua ở máy bán hàng tự động của công ty."
Jaehyuk ở bên cạnh cũng khẽ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm:
"Nhìn cái dáng vẻ của cậu ta lúc này nói thật là đến tụi anh nhìn vào còn thấy phát sợ nữa là. Mà tình hình này, nói thật lòng nhé, nếu từ giờ cho đến cuối tuần này mà xử lý ổn thỏa được hết đống sự cố đó thì đã là một điều vô cùng may mắn rồi."
Woochan khẽ đưa mắt nhìn xuống mặt bàn gỗ trước mặt. Cậu lặng im trong vài giây, rồi mới khẽ gật đầu một cái để biểu thị sự thấu hiểu:
"Vâng, em hiểu rồi ạ."
Cậu chọn cách không hỏi thêm bất kỳ điều gì sâu hơn về công việc nữa, chỉ lặng lẽ xoay người để quay trở về phía khu vực quầy bar quen thuộc của mình. Thế nhưng, trong suốt khoảng thời gian còn lại của buổi tối muộn hôm ấy, mỗi một lần đưa mắt nhìn về phía chiếc ghế trống nằm ở phía cuối góc quầy, trong tâm trí cậu lại vô thức hiện lên những câu nói vừa rồi của Siwoo.
Ngủ gục ngay trên bàn phím máy tính. Suốt ngày chỉ bầu bạn với cà phê và những chiếc bánh mì mua vội ở máy bán hàng tự động. Làm việc cật lực suốt ba ngày đêm liên tục không nghỉ. Tất cả những chi tiết ấy đã là quá đủ để cậu có thể hình dung ra được người đàn ông ấy lúc này đang phải trải qua một trạng thái mệt mỏi và kiệt sức đến nhường nào.
-----
Giữa bầu không gian tĩnh lặng và yên ắng của quán lúc nửa đêm, tiếng chuông gió bằng đồng treo trước cửa bỗng nhiên vang lên những âm thanh lách cách đầy bất ngờ. Woochan khi ấy vừa mới dọn dẹp xong xuôi và đang định tự tay tắt bớt các bóng đèn điện trong quán liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa.
Người đang đứng im lìm ở ngay sau tấm cửa kính lúc này, thật chẳng ngờ, lại chính là Kim Kiin.
Ngay vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, cậu gần như đã lập tức nhận ra có điều gì đó hoàn toàn không ổn đang xảy ra.
Chiếc áo polo màu xanh thẫm mà anh mặc trên người xuất hiện những vệt nhăn nhúm lộ rõ, chiếc balo cá nhân thì đeo lệch hẳn sang một bên vai một cách mệt mỏi.
Dưới vạt đèn vàng mờ ảo hắt xuống từ trần nhà, gương mặt của anh hiện lên với một sắc thái tái nhợt và hốc hác hơn bình thường rất nhiều. Đôi mắt anh nhuốm màu mệt mỏi, đờ đẫn đến mức gần như chẳng còn thể tập trung vào một tiêu cự nào cố định nữa.
"Kiin?" - Woochan vội vàng buông chiếc khăn lau xuống, nhanh chân bước ra khỏi khu vực quầy bar.
Chỉ đến khi bước lại gần đến bên cạnh anh, cậu mới có thể nhìn thấy rõ ràng quầng thâm đen sẫm màu đang hằn sâu dưới bọng mắt anh. Mới chỉ có vài ngày ngắn ngủi không gặp nhau, vậy mà trông anh đã gầy rộc đi một cách thấy rõ.
"Sao lại tới quán giờ này?" - Cậu khẽ hỏi, giọng đầy xót xa.
Kiin đưa mắt nhìn thẳng vào cậu trong vài giây ngắn ngủi, giống như thể anh đang phải cố gắng gom góp chút sức lực tàn dư để tập trung tâm trí, rồi sau đó mới cất lên một giọng nói khàn đặc:
"Tôi... xử lý xong xuôi hết việc rồi."
Chỉ vỏn vẹn đúng bốn câu chữ ngắn ngủi mà thôi, thế nhưng Woochan liền lập tức thấu hiểu ngay ý nghĩa đằng sau đó. Câu nói ấy hoàn toàn không phải để chỉ việc anh vừa mới kết thúc một ngày làm việc hành chính thông thường, mà là lời thông báo cho thấy anh vừa mới chính thức đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày liên tiếp phải thức trắng đêm, vắt kiệt sức lực và gần như không có lấy một phút giây nào để nghỉ ngơi tử tế.
"Anh đã ăn gì chưa?"
Đối diện với câu hỏi của cậu, Kiin chỉ khẽ lắc đầu một cái một cách mệt mỏi:
"Tôi cũng không nhớ rõ nữa."
Woochan nghe xong liền khẽ buông một tiếng thở dài đầy bất lực:
"Được rồi, tôi biết rồi." - Cậu vừa nói vừa chủ động đưa tay ra để đỡ lấy phần quai balo đang trĩu nặng trên đôi vai gầy của anh - "Đi vào đây ngồi xuống đợi tôi một chút".
Lần này, Kiin hoàn toàn không có bất kỳ hành động phản đối hay từ chối nào nữa. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ ngày hai người họ quen biết và đồng hành cùng nhau, anh lại ngoan ngoãn và lặng lẽ làm theo lời của người khác một cách gần như vô điều kiện đến như thế.
Woochan nhẹ nhàng dìu anh đi về phía chiếc ghế sofa êm ái nằm ở góc khuất yên tĩnh của quán. Ngay khi vừa vặn ngồi xuống, Kiin đã ngay lập tức ngả toàn bộ cơ thể ra phía sau, đầu tựa hẳn vào thành ghế rồi chậm rãi nhắm nghiền hai mắt lại để tìm kiếm sự thư thái.
"Quán của cậu... giờ này vẫn còn đang mở cửa để đón khách chứ?"
"Không đâu, tôi đang chuẩn bị đóng cửa rồi."
"Vậy à..." - Giọng nói của anh cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi hụt hẳn đi - "Thế thì tốt quá..."
Nói đoạn, âm thanh của anh liền hoàn toàn im bặt trong không gian. Woochan quay lại quầy nhanh chóng dọn dẹp phần còn lại, sau khi xong việc cậu đưa mắt nhìn người đàn ông vừa mới đặt chân tới quán chưa đầy mười phút trước, vậy mà lúc này đã nhanh chóng chìm sâu vào một giấc ngủ ngon lành vì quá mức kiệt sức.
Cậu lặng lẽ quay người đi vào phía bên trong phòng nghỉ dành cho nhân viên ở phía sau. Đến khi quay trở ra, trên tay cậu đã cầm theo một chiếc gối nằm nhỏ nhắn cùng một tấm chăn bông mỏng mượt. Kiin ở trên ghế sofa vẫn đang ngủ một cách say sưa, thậm chí ngay cả tư thế nằm nghiêng đầu của anh từ nãy đến giờ vẫn chẳng hề có chút thay đổi nào.
Woochan nhẹ nhàng khom người xuống, cẩn thận đặt chiếc gối nhỏ xuống dưới để nâng đỡ lấy phần đầu cho anh. Động tác của cậu tuy đã vô cùng nhẹ nhàng và cẩn trọng, thế nhưng vì bản tính nhạy cảm, đôi chân mày của Kiin vẫn khẽ nhíu chặt lại theo một phản xạ tự nhiên của cơ thể.
Nhìn thấy cái nhíu mày ấy, Woochan khẽ đưa tay lên kéo lại vạt chăn bông cho thật ngay ngắn trên bờ vai anh, rồi khẽ thì thầm bằng một giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ:
"Ngoan nào, ngủ đi thôi. Ít nhất là trong đêm ngày hôm nay, anh đừng bắt bộ não của mình phải bận tâm suy nghĩ về bất kỳ điều gì nữa."
Chẳng biết là trong cơn mê mệt tột cùng ấy, Kiin có nghe thấy lời dỗ dành dịu dàng của cậu hay không, thế nhưng đôi chân mày đang nhíu chặt của anh lúc này đã dần dần được giãn mở ra. Nhịp hơi thở của anh theo đó cũng trở nên đều đặn và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
------
Cánh cửa quán lúc này đã hoàn toàn được chốt chặt, không gian ở phía bên ngoài đường phố lúc này chỉ còn sót lại tiếng động cơ của một vài chiếc xe qua lại thưa thớt trong đêm muộn. Woochan chọn cách không trở về phòng nghỉ của mình để ngủ, cậu lững thững đi về phía quầy bar quen thuộc, khẽ mở cánh tủ kính ra để lấy xuống một chiếc ly Martini dáng cao vốn đã được ướp lạnh từ trước.
Đêm nay, cậu quyết định sẽ pha chế một món đồ uống dành cho chính bản thân mình - một ly Dry Martini. Đây vốn dĩ được mệnh danh là một trong những loại cocktail mang công thức chế biến đơn giản nhất thế giới, thế nhưng đồng thời, nó cũng lại là thứ thức uống dễ làm lộ ra những sai sót trong kỹ thuật của người pha chế nhất.
Gin, Dry Vermouth và đá viên - thành phần nguyên liệu chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu thứ mà thôi. Nơi ly rượu này hoàn toàn không có sự xuất hiện của các loại nước ép trái cây rực rỡ sắc màu, không có những tầng hương vị si rô ngọt ngào, cũng chẳng có những sự kết hợp cầu kỳ, phức tạp nào khác. Mọi thứ hiện hữu trong ly rượu đều vô cùng rõ ràng, nguyên bản và chân thực.
Woochan dùng thìa khuấy một cách chậm rãi, đều tay bên trong ly trộn thủy tinh. Tiếng đá viên va lách cách nhè nhẹ vào thành ly vang lên những âm điệu đều đặn giữa bầu không gian hoàn toàn yên tĩnh của quán bar lúc nửa đêm. Sau khi hoàn thành, cậu từ tốn rót phần chất lỏng trong suốt ấy vào trong chiếc ly Martini đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng thả thêm một quả olive xanh mướt vào lòng ly, rồi tự mình mang ly rượu đi đến ngồi xuống chiếc ghế đơn đặt ở ngay phía đối diện với chiếc sofa nơi Kiin đang nằm.
Kiin vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ tĩnh lặng của mình. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống từ phía trên cao, bao phủ lấy toàn bộ gương mặt đang ngủ say của anh. Vào những lúc tỉnh táo và làm việc, anh luôn luôn thể hiện bản thân là một người vô cùng điềm tĩnh, chín chắn đến mức đôi khi khiến người đối diện cảm thấy thật khó để có thể đoán định được tâm tư.
Thế nhưng, chỉ đến khi anh hoàn toàn rũ bỏ mọi phòng bị để chìm vào giấc ngủ như lúc này, mọi sự mệt mỏi, áp lực tích tụ bấy lâu nay mới thực sự hiện rõ mồn một trên gương mặt anh.
Woochan khẽ chống cằm nhìn ngắm anh một lúc lâu, rồi mới đưa ly lên khẽ nhấp một ngụm Martini để cảm nhận. Vị của rượu gin hiện lên một cách đầy khô khốc và sắc lẹm nơi đầu lưỡi, thế nhưng phần dư vị ngọt ngào mà nó để lại ở cuống họng sau đó lại kéo dài rất lâu về sau. Thứ hương vị này, xét theo một cách nào đó, lại có nét giống hệt như tính cách của một số người trong cuộc sống vậy.
Thoạt nhìn qua bề ngoài, người ta thường sẽ dễ dàng lầm tưởng rằng họ là những kẻ vô cùng lạnh lùng, xa cách và khó lòng có thể tiếp cận. Thế nhưng, chỉ đến khi đã thực sự trở nên quen thuộc và thấu hiểu họ rồi, người ta mới chợt nhận ra rằng những con người ấy luôn luôn chọn cách âm thầm gánh vác mọi điều nặng nề về phía bản thân mình. Họ sẵn sàng nhận lấy phần công việc khó khăn và phức tạp hơn về mình, sẵn sàng ở lại văn phòng làm việc muộn hơn tất cả mọi người, và một mình chịu đựng nhiều áp lực hơn hẳn, mà chẳng bao giờ có thói quen mở miệng than vãn hay kể lể với bất kỳ một ai.
Woochan khẽ đưa ngón tay xoay nhẹ phần chân ly rượu trong tay, khóe môi cậu lại một lần nữa vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng:
"Đúng thật là một đồ ngốc mà..." - Cậu khẽ lẩm bẩm một mình trong không gian - "Ít nhất thì cũng phải biết tự chăm sóc bản thân để ngủ nghê cho thật tử tế một chút chứ."
Màn đêm mùa hạ cứ thế lặng lẽ và từ tốn trôi dần về phía rạng đông. Bản nhạc jazz cuối cùng trong danh sách phát của quán cũng đã chạy hết những nốt nhạc cuối cùng rồi tự động tắt lịm. Ở phía ngoài hiên cửa, những làn gió đêm đầu hạ khẽ lướt qua những chậu cây bạc hà xanh mướt đặt cạnh cửa sổ, mang theo mùi hương thanh mát, dịu nhẹ thoang thoảng len lỏi qua các khe cửa để đi vào bên trong quán.
Ở ngay tại góc chiếc sofa màu xám quen thuộc ấy, Kim Kiin cuối cùng cũng đã có thể tìm lại được cho mình một giấc ngủ sâu và bình yên nhất trong suốt nhiều ngày bão táp vừa qua. Ở không gian này, anh hoàn toàn không còn bị bủa vây bởi tiếng chuông báo động sự cố inh ỏi, không còn những cuộc điện thoại gọi đến khẩn cấp từ phía phòng máy chủ, và cũng chẳng còn những dòng mã lệnh lập trình phức tạp đang nằm xếp hàng chờ đợi anh sửa chữa. Lúc này đây, xung quanh anh chỉ còn lại tiếng máy điều hòa chạy đều đều khe khẽ trên trần nhà, và một bầu không khí vô cùng thân thuộc, an toàn - một nơi đã đủ bình yên để anh có thể tạm thời buông bỏ tất cả mọi gánh nặng áp lực của cuộc sống xuống.
Woochan vẫn kiên nhẫn ngồi ở một vị trí cách đó không xa. Thỉnh thoảng cậu lại lật mở vài trang sách đang đọc dở trên tay, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng ngẩng đầu lên để nhìn về phía chiếc sofa để kiểm tra tình hình của anh. Cho đến khi ly rượu Martini trong tay chỉ còn trơ trọi lại duy nhất một viên quả olive nằm ở dưới đáy, cậu mới chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.
Cậu thong thả đi về phía chiếc bảng phấn đen đặt cạnh cửa ra vào, đưa tay lau đi dòng chữ cũ của ngày hôm nay, rồi mới cầm viên phấn lên để chậm rãi viết tên của món đồ uống mới dành cho ngày mai. Dưới ánh đèn vàng dịu mát của quán, từng nét chữ bằng phấn trắng dần dần hiện lên một cách vô cùng rõ ràng và nắn nót:
French 75 - Sau cơn mưa trời lại sáng.
Cậu đứng lặng yên, nhìn ngắm dòng chữ cùng thông điệp ý nghĩa đó trong vài giây ngắn ngủi, rồi khẽ mỉm cười một cách đầy mãn nguyện. Ở phía bên trong quán lúc này, người đàn ông nằm trên chiếc sofa vẫn đang chìm đắm trong một giấc ngủ vô cùng ngon lành và thư thái. Lần đầu tiên sau suốt nhiều ngày dài đối mặt với cơn bão sự cố hệ thống kinh hoàng, mọi thứ xung quanh hai người họ cuối cùng cũng đã được tìm lại vẻ yên ổn và bình lặng vốn có của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com