| Simon x Peter |
Bối cảnh :
Tình yêu của họ là sai trái.
---
Ánh trăng len lỏi qua cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng ngủ tối mịt, đánh thức cả con người đang say giấc ngủ kia, mí mắt nặng trĩu mở ra, cả cơ thể Peter chỗ nào cũng đau nhức.
Hắn muốn ngồi dậy nhưng cánh tay đang ôm lấy chặt lấy eo không cho phép hắn ngồi lên được, cẩn thận gỡ cách tay rắn chắc kia ra khỏi eo mình.
Peter bước xuống khỏi giường, mặc dù sàn nhà đã có thảm lông nhưng lòng bàn chân hắn vẫn cảm nhận được cái lạnh nhè nhẹ, tìm lấy đôi dép bông đã để sẵn bên cạnh, hắn nhanh chóng xỏ chân vào.
Cả người hắn lõa lồ không mảnh vải che thân, mấy vết hôn vết cắn đỏ rực nổi bật trên làn da trắng sáng của hắn, như những đóa hoa trà đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng, bắt mắt vô cùng.
Peter tiện tay với tạm lấy cái áo sơ mi đang vắt tạm trên cái ghế nhỏ, khoác hờ cái áo lên thân mình, hai tay luồn vào ống tay áo.
Phần vạt áo đường sau đủ che lấy một phần hõm lưng sâu, che cặp mông tròn còn đang hằn lên vài vệt đỏ, và một phần đùi non chi chít những vết hôn cắn không kém gì những nơi khác. Peter giờ đây như bức tượng tạc vậy, dâm dục nhưng lại đẹp đẽ đến kì lạ.
Tiến tới cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, vặn tay nắm cửa thật nhẹ sợ đánh thức kẻ còn đang say giấc trên giường kia, không khí lạnh buốt từ ngoài tràn vào, tạt thẳng vào hắn, cơ thể không nhịn được mà rùng mình một cái.
Hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng, tay kéo theo cách cửa mà khép lại một cách chậm rãi.
Cạch.
Âm thanh đóng cửa vang lên một tiếng nhẹ, đôi mắt hắn nhanh chóng làm quen với bóng tối, dựa vào trí nhớ của bản thân tìm tới công tắc bóng điện.
Tạch.
Căn phòng được bao phủ bởi một ánh sáng vàng nhẹ, không quá chói lóa, nhưng hắn vẫn phải nhắm mắt lại do nguồn sáng đột ngột chiếu vào. Mất vài giây để mắt có thể làm quen, hàng lông mày đen khẽ nhíu lại khó chịu.
Peter mở mắt, đôi mắt đỏ khẽ lướt qua khung cảnh phòng khách quen thuộc, hắn tiến thẳng tới gian bếp phía trong. Rót một cốc nước ấm từ bình nước, làn khói trắng nhẹ nhàng bốc lên, uốn lượn một cách tự do trước khi hòa tan thành một với môi trường xung quanh.
Nhấp một ngụm, nước ấm lập tức làm dịu đi cơn khát nơi cuống họng, len lỏi chạy trong thực quản xuống bụng, cả quá trình hắn đều cảm nhận rõ ràng sự ấm áp chạy trong cơ thể mình.
Tâm tình thoải mái tận hưởng, cốc nước ấm trong lòng bàn tay cũng đem lại cảm giác dễ chịu thư giãn.
Cạch.
Âm thanh mở cửa vang lên, ánh sáng vàng nhẹ hắt vào căn phòng ngủ tối đen, hắt vào cả cơ thể đang đứng trước cánh cửa gỗ nâu.
Cậu thanh niên ngáp dài một cái, mắt nhắm mắt mở đảo quanh tìm người, mắt tìm loạn vài chỗ cuối cùng rơi và bóng lưng thẳng tắp ở gian bếp.
Tấm lưng trắng ngần điểm xuyến trên đó là những vết hôn vết cắn đỏ ửng, trải dài từ sau ót kéo xuống tận thắt lưng, ở ngay eo hiện lên vết bầm nhẹ mang hình dạng đôi bàn tay. Phần đùi trong dù đã được che đi một phần, nhưng những vết ám muội vẫn hiện lên mơ hồ.
Quyến rũ.
Miệng lưỡi khô khát đột nhiên thêm khô hơn, tâm tình khó nói lại trỗi dậy, hai mắt cuối cùng đã thích nghi được với ánh sáng trong phòng, chăm chăm tròn mắt nhìn vào người Peter.
Gã tiến gần đến chỗ hắn, hai tay gã thuần thục luồn vào ôm nhẹ lấy eo của người kia, eo của hắn không tính là nhỏ nhắn nhưng lại thon gọn kì lạ. Đầu gã rúc sâu vào lưng Peter, khẽ cọ vào tấm lưng to lớn này.
Nói thật, gã thấp hơn hắn tận một cái đầu, nên nếu nhìn cảnh tượng bây giờ thì không khác nào em người yêu bé bỏng đang làm nũng đâu.
Nhưng mà gã nằm trên.
Đột nhiên bị ôm từ phía sau, Peter cũng không ngạc nhiên lắm vì hắn biết rõ kẻ đang ôm mình là ai. Khẽ thở dài một hơi, cốc nước trên tay cũng được đặt gọn gàng xuống một góc bàn.
"Simon, thả tay ra."
Hắn vỗ nhẹ lên đôi tay đang ôm eo mình, giọng nói trầm hơi chút khàn vang lên, mang chút sự cưng chiều đối với người nọ.
Simon nghe vậy hai tay liền thả ra khỏi eo hắn, đầu cũng không rúc nữa, hai tay bơ vơ trong không trung không biết nên để về đâu.
Thấy đôi tay đã rời khỏi eo mình, Peter xoay người ra đường sau, đôi bàn tay với những vết chai sạn ôm lấy gương mặt tuấn tú của gã, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi gã một cái.
Nhận được sự cho phép này, gã nhanh tay ôm lấy eo hắn lần nữa, khẽ đưa cả cơ thể hắn lên mặt bàn, mặt bàn làm bằng đá hoa cương sáng loáng, tất nhiên là rất lạnh lẽo rồi.
Peter khẽ rùng mình, cơn lạnh từ mặt bàn truyền thẳng qua xúc giác, mông là nơi tiếp xúc gần nhất, cách một lớp vải sơ mi mỏng tanh mà cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo của mặt bàn, giờ đây hắn chỉ cảm thấy nơi này tê lạnh một chút.
Đôi chân trắng của hắn buông thõng xuống, cách sàn nhà một khoảng, Simon thấy thế, nhanh tay luôn xuống gác hai chân hắn vào cẳng tay mình, đôi chân trắng của Peter nổi bật trên làn da màu bánh mật của gã, bàn tay cố tình đặt ngay hai cánh mông tròn trịa của hắn.
Nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay gã truyền sang khiến cho cơn tê lạnh kia cũng giảm đi, Peter vòng hai tay ra ôm lấy cổ gã, Simon ngẩng mặt lên nhìn hắn, mệng nở một nụ cười tươi rói lộ ra cả hàng răng trắng sáng.
"Đại ca, em khát nước."
Simon vừa nói vừa dụi vào ngực hắn, mặt úp thẳng vào khe ngực mà hít hà không thôi, hôn nhẹ vào cái vào đó vài cái cho thỏa lòng mình.
Peter nhìn cún con to xác đang rúc vào ngực hắn, bàn tay luồn vào mớ tóc dài đang rối bù lên của gã xoa, nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn khiến cho gã thoải mái vô cùng.
"Khát thì tự đi mà uống."
"Nhưng em muốn anh đút."
Gã không chút liêm sỉ nói ra, giọng nói hơi nũng nịu, ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe mong chờ, hai tay không yên phận nhẹ nhàng nắn bóp mông tròn vài cái.
"Lắm trò."
Peter mắng yêu kẻ trước mắt một câu, tay vòng ra sau lấy cốc nước ấm đang được đặt trên bàn, nhấp một ngụm nước vừa đủ, hắn không nuốt xuống mà ngậm trong miệng.
Đặt cốc nước sang bên cạnh, hai tay hắn ôm lấy mặt Simon, kéo mặt gã lại gần hơn, một nụ hôn được trao cho gã. Yết hầu gã lên xuống liên tục vài lần rồi dừng lại, tiếp đến là nụ hôn sâu.
Nụ hôn vang lên từng tiếng 'chụt chụt' kéo dài, miệng lưỡi của cả hai giao thoa với nhau, nụ hôn được coi là khá dài, phải hơn năm phút. Cả hai rời môi nhau ra, sợi chỉ bạc lấp lánh nối hai đôi môi lại với nhau.
Lồng ngực lên xuống để lấy dưỡng khí sau nụ hôn, mắt đối mắt với nhau, đem hết tình ý ra cho đối phương nhìn thấy và cảm nhận.
"Yêu anh, yêu anh quá đi à."
"Yêu anh chết mất thôi."
Simon vui vẻ cạ đầu vào lồng ngực Peter, gã như đứa trẻ con được cho kẹo ngọt vậy, sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt gã.
Hắn nhìn một màn này, tay vô thức lại xoa đầu gã, đôi mắt đỏ đột nhiên âm trầm xuống, lòng hắn lại nổi lên từng cơn đấu tranh.
Vuốt nhẹ theo đuôi mắt của gã, đôi mắt nâu luôn sáng rực nhìn theo từng cử chỉ của hắn, đôi mắt luôn dõi theo hắn từng giây phút này, luôn khiến cho Peter có cảm giác tiếc nuối.
"Simon."
"Mày đã từng hối hận khi yêu tao không?"
"Có hối hận khi dây vào mối quan hệ sai trái này không?"
Giọng nói trầm vang lên, vẫn vậy, giọng nói của hắn lúc nào cũng mang một vẻ vô cảm khó đoán, nhưng tinh ý sẽ nghe được chút rối bời trong đó.
Mấy ngón tay của Peter vẫn vò nhẹ trên mái tóc dài của gã, những câu hỏi liên tục đưa ra không ngừng, trái tim hắn cũng khẽ quặn lại khi hỏi.
Simon ngẩn người khi được hỏi như vậy, đôi mắt nâu khẽ rung lên từng tia hoang mang hoảng loạn.
"Tại sao anh lại hỏi vậy."
Gã hỏi ngược lại hắn, gương mặt tràn ngập nổi sợ hãi, cả người không khống chế mà cứng đờ ra.
Tâm trí gã hoảng loạn vô cùng, mặc dù gã biết rõ những câu hỏi này của Peter là như thế nào, nhưng trong lòng vẫn nhịn được đặt ra ngàn câu hỏi.
'Anh ấy chán mình rồi à? Hay là đã kiếm được cô gái mà anh ấy yêu rồi?'
'Hay anh ấy muốn vứt bỏ mình đây, vứt bỏ tình yêu sai trái này?'
'Hay...'
Càng suy nghĩ nhiều, những câu hỏi đó càng đưa tâm trí Simon xuống vực thẳm, trái tim đập mạnh liên hồi vì hồi hộp chờ đợi câu trả lời của hắn.
"Trả lời đi, đừng hỏi ngược lại tao."
Nhìn dáng vẻ lại rơi và hoang mang kia, đột nhiên Peter cảm thấy có chút xiêu lòng, đôi mắt không giấu được mà dịu dàng nhìn gã.
"Em, em sẽ không bao giờ hối hận. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, câu trả lời của em chỉ có một thôi."
"Sẽ tuyệt đối không thấy hối hận."
"Được anh yêu và được yêu anh là hạnh phúc nhất của đời em."
"Vậy nên, cầu anh đừng bỏ rơi em mà, đừng bỏ rơi đứa trẻ của anh mà, được không tình yêu của em."
Gã nhanh chóng trả lời, chỉ sợ nói không rõ không đủ để người kia hiểu, giọng nói càng thể hiện rõ sự sốt ruột của Simon khi càng nói gã càng không kiểm soát được âm lượng và tiết tấu của lời nói.
Đôi mắt màu nâu nhìn thẳng vào hắn, mang theo nhiều hy vọng, tưởng chừng như hắn từ chối thì đôi mắt đó sẽ vỡ vụn ra mà chết mất. Sự khẩn thiết trong đôi mắt đó khiến cho hắn xiêu lòng, tay vuốt ve má gã, đi xuống xương quai hàm góc cạnh, cuối cùng dừng ở sau gáy Simon.
Peter không nhớ bản thân đã hỏi gã câu hỏi này bao nhiêu lần nữa, một kẻ sát thủ như hắn lại lo sợ đến nhường vậy, trái tim hắn đã không biết bao lần thắt quặn lại rồi.
Mối quan hệ giữa họ là sai trái, Simon - một trong 12 sứ đồ của cha Gabriel cùng với hắn, là đứa trẻ được hắn phụ trách huấn luyện, là một đứa em của hắn. Kẻ chân ướt chân ráo bước vào cái nghề này đã đi theo hắn không rời, tính từ lúc đó tới bây giờ cũng gần nửa đời người rồi, không hề ít ỏi gì cả.
Peter không nhớ mối quan hệ sai trái này của họ bắt đầu từ bao giờ cả, vì lúc hắn nhận ra cả hai đã quá lún sâu vào nó rồi, lí trí hắn muốn rời khỏi nhưng trái tim lại thổn thức muốn ở lại.
Hắn luôn sợ hãi, sợ rằng Simon sẽ bị ảnh hưởng bởi thứ sai trái này, sợ rằng tình yêu của hắn sẽ tan nát, sợ rằng trái tim này sẽ quặn thắt lại vì đau đớn. Không biết tại sao một kẻ sát thủ đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết còn không nao núng, ấy vậy mà lại sợ hãi khi tình yêu tan nát.
Tình yêu này, vừa là trái ngọt khó cưỡng lại vừa là liều thuốc độc chực chờ cả hai.
Chìm trong những suy nghĩ của bản thân, một nụ hôn đã kéo Peter lại hiện thực, Simon chỉ đặt một nụ phớt nhẹ lên môi hắn, thấy hắn không còn còn chìm trong những suy nghĩ nữa, đầu gã liền dụi vào ngực hắn.
"Anh...anh ơi...ức..đừng bỏ rơi em..làm ơn..đừng."
Giọng Simon hơi mếu máo, gã biết, câu hỏi này đã hỏi gã rất nhiều lần, gã cũng đã trả lời bấy nhiêu lần, dù gã biết Peter vẫn yêu mình nhưng sẽ không ngăn được sự lo lắng trong lòng, mỗi lần đều sợ hãi.
Thấy kẻ đang mếu máo rúc vào ngực mình, Peter thở dài một hơi, đưa tay lên vuốt ve tấm lưng màu bánh mật của Simon, tự trách bản thân đã quá âu lo. Hai tay nâng mặt gã lên, nước mắt đang chảy theo khuân mặt tuấn tú, lúc nào cũng vậy, Peter mà hỏi những câu kiểu này thế nào gã cũng sẽ ấm ức rơi vài giọt nước mắt.
Hôn lên đôi môi đang mím chặt kia, hắn luồn lưỡi vào khoang miệng của gã, đây không phải là một nụ hôn sâu mà là chuỗi những nụ hôn nhỏ, nó vồ vập đầy hấp tấp, cả hai đôi môi cuốn lấy nhau, chỉ muốn hôn đến nghẹt thở thôi.
Đến khi dứt ra, cả hai đều thở hổn hển dữ dội, lồng ngực phập phồng không ngừng.
"Anh ơi, anh xấu lắm, anh lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng thử thách trái tim này, nó đau đớn lắm ấy."
Simon hơi bĩu môi, vành mắt còn đang ửng đỏ lên, làm ra bộ dạng ấm ức bị bắt nạt, hai tay gã lại trái ngược hoàn toàn, vô liêm sỉ mà xoa nắn mông tròn của Peter.
"Bỏ tay ra, Simon."
Khung cảnh cảm động chưa được bao lâu mà đã bị phá vỡ, Peter vỗ nhẹ vào đôi tay kia một cái, hàng lông mày đen khẽ nhíu lại thể hiện sự khó chịu.
"Ư. Anh trêu đùa trái tim em như vậy, giờ đền bù cho em một chút cũng không được sao."
Simon nhào nặn hai cánh mông mạnh thêm, làm ra biểu cảm chu môi phồng má để ăn vạ Peter, mấy ngón tiến dần thêm đến địa phương bí ẩn nằm giữa hai cánh mông.
Đôi mắt tia lấy đầu ti đang sưng lên gần ngay trước mắt, trên đó đang còn lưu lại vết răng mờ của gã, miệng lưỡi lại nổi lên khô khát râm ran, Simon nhanh chóng ngậm lấy đầu ngực của Peter, khẽ day nghiến thể hiện sự bất mãn của bản thân.
Khẽ thở dài một hơi, Peter đưa tay lên đầu của Simon, mấy ngón lại luồn vào mái tóc dài màu nâu, vân vê từng lọn tóc của gã, hắn không nhanh lại không chậm túm lấy một nhúm tóc của gã, kéo ngược đầu Simon ra đường sau, buộc gã phải nhả đầu ngực hắn ra.
Cơn đau rát nhẹ từ da đầu truyền xuống, tuy không quá đau nhưng cũng khiến gã phải thuận theo.
"Anh, đau em." Simon nũng nịu than thở.
"Muốn là gì thì vào phòng mà làm, tao không rảnh hơi để dọn dẹp lại căn nhà này đâu."
Peter nhíu chặt mày nhớ lại lần trước, con cún nhỏ của hắn ghen tuông mà đè hắn ra chơi khắp nhà, từ phòng khách đến bếp, cửa sổ đến ban công, không nơi nào mà không dính sản phẩm từ cuộc yêu của cả hai.
Hắn thề, phải mang cái cơ thể đang đau nhức mà đi dọn dẹp hậu quả, nó khiến hắn khó chịu điên, còn phải nhìn sự vụng về ngu ngốc không thể tả khi dọn dẹp của Simon, khó chịu gấp đôi.
"Dạ."
Simon vui vẻ đáp lại, hai tay lập tức bồng Peter lên, đột nhiên trọng tâm bị thay đổi, hắn theo phản xạ mà ôm gã, hai chân dài kẹp chặt lại tay vòng qua ôm lấy cổ gã.
Peter cũng thuộc dạng cao to, Simon còn nhỏ con hơn hắn một chút, nhưng gã ôm hắn lên gọn ơ, y như hắn không nặng chút nào vậy. Gã đưa mắt lên nhìn hắn, khẽ rúc vào bụng hắn vài rồi cười hì hì như đứa trẻ được cho kẹo.
Nhìn cún con đang vui vẻ, hàng lông mày cũng giãn ra, cưng chiều mà hôn lên trán Simon.
Cuộc tình này vẫn luôn như vậy, tuy sai trái nhưng khiến họ hạnh phúc.
---
| 22:59 | 08/12/2024 |
Tui đọc vài bộ về AllPeter ấy, không thấy ai viết về Simon x Peter cả, mà thèm chuyện của cả hai lắm thôi.
Simon hợp gu tôi vãi ra, vibe chú chó trung thành đồ ha, vĩnh viễn muốn theo anh đồ ha.
Quá ngon 😋😋.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com