08
"Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay."
Một trận mưa lớn đổ ụp xuống mái nhà. Nước nghiêng nghiêng xối xả nơi đất, tôi cảm thấy được gió. Được bão lòng, được nỗi chua đắng xót đau.
Tôi nghe thấy mưa, nghe thấy rất rõ. Nếu xưa kia đau vì những âm thanh mưa dữ dội, thì bây giờ, tôi có thể hoà vào gần như tuyệt đối.
Tôi không còn cơ thể giới hạn bản thân. Tôi không biết cách giới hạn bản thân. Đứng trước thiên nhiên, tôi không thể tách bạch mình cùng thế giới nữa rồi, điều mà tôi đã từng tách bạch rất đơn giản trong văn bản, trong suy nghĩ.
Thiếu vắng những âm thanh này, thật khó thừa nhận mình đã chết, mình đã đi...
Những ngày mưa, nhà mất điện, tôi hay lục lọi đống sách cũ. Cuốn tôi đọc thuở nhỏ, là "108 truyện cổ tích Việt Nam". Sách rách còn một nửa, mất bìa, và khi tra mạng thì gần như chẳng còn thông tin nào về nó. Để đọc được nguyên cuốn sách thì không thể, nhưng đọc được sách thì có thể. Những câu chuyện gây ấn tượng với tôi nhất, là những câu chuyện buồn nhất. Thật trùng hợp, đó cũng là những câu chuyện cuối cùng. Tôi đã đinh ninh tối sẽ mưa lớn, bởi hoàng hôn trời xám ngoét và hơi gió đầy nước. Mưa vào buổi đêm, những cơn mưa dữ dội bình yên. Và tôi quyết định đọc lại những câu chuyện mình gần như thuộc lòng.
Những hành động còn sống quay trở về rõ nét như thể hôm nay là ngày đó. Có lẽ mình trở nên sến súa hơn vào những ngày mưa, nhưng lại tự nhủ, mình làm gì có thể quyết định được những suy nghĩ, tâm trạng trôi lơ lửng, lúc kia tôi mong mỏi mình sẽ thành một chú sứa.
Tôi nhớ trong trận mưa ấy, mẹ của Đan quá hốt hoảng, bác vừa trở về, vừa sững sờ thông báo, nước mắt hoà mưa. Tôi nhói lòng, không thể phân biệt được những giọt nước mát và những giọt nước mặn.
Một người hàng xóm đang trong tình trạng nguy kịch. Có thể bà chẳng còn mấy thời gian nữa.
Đan di chuyển nhanh cùng mẹ trong mưa.
Đó là người phụ nữ rất lớn tuổi. Tóc bạc phủ mái đầu. Mắt nhắm nghiền. Trái ngược với vẻ thanh thản trên gương mặt, cơ thể bà co giật, người bà nóng hầm hập, thân thể bà đau đớn. Những người xung quanh di chuyển liên tục trong một cơn hỗn độn. Bóng dáng họ in trên sàn, trên đất, rồi nhanh chóng mất. Len lỏi màu sắc là khoảng trống. Nhen nhóm đêm là nỗi sợ không thành. Ánh sáng, chúng thay đổi liên tục. Đồ đạc chạm vào nhau leng keng. Chúng là tiếng kim loại va đập. Nếu có giác quan, luồng điện đã chạy dọc sống lưng, tôi vốn sợ âm thanh nọ, giống như chuyện ngàn năm trước.
Họ lo lắng trước cơn bão dữ dội.
Và hoảng sợ trước sinh mạng một người.
Họ kéo nhau, lấy nước, lấy khăn, dọn đồ, khe khẽ. Những tiếng hát. Lời vốn dĩ đã đẹp, huống chi là câu ca.
Tôi nhìn trong âm thanh phát ra cảm xúc. Những điều mà khi là người, tôi phải nhắm đôi mắt mình lại.
Trong hành động lộn xộn vội vàng, tôi được nghe, mọi người đã dự tính trước tuần này sẽ có một trận bão. Nắng thì quá oi ả nhưng khả năng nhìn bầu trời và cảm nhận không trung của mọi người... Tuy nhiên tuần này người đáng trọng của làng đã lâm trọng bệnh. Từ lâu bà đã dùng thuốc an thần, thuốc ngủ và nhiều thứ thuốc giảm đau khác. Khả năng nói chuyện của bà đã giảm, sức khoẻ của bà đã kém, bà đã từng chơi với nhiều trẻ con, bà đã từng tham gia nhiều hoạt động sinh hoạt của làng. Những sự kiện lớn, những lễ hội hằng năm... bà đều góp mặt. Thiếu màu nhung bà mặc và nụ cười quen thuộc khi nhai trầu đó, một ngày, gần như...
Tôi nhớ làng tôi cũng có một người bà.
Bà ở đối diện nhà, hay nhai trầu, mắt nhìn xa xăm. Bà lớn tuổi lắm. Mỗi lần thấy tôi, nghe tôi chào, bà đều cười.
Bà hay ngồi trước hiên hoa giấy.
Bà hay mân mê tóc.
Bà hay nghe một thứ gì đó, tiếng chim, tiếng lá, và nghe không rõ.
Bà hay hỏi, "cháu con ai?"
Cho dù tôi đã nói, bà không nhớ, và mỗi lần như thế, tôi đều trả lời lại.
Nhiều nhất là những ngày hè. Những ngày nóng. Lá rụng trên bề mặt, khô cong. Đợt sau Covid tôi phải đi học bù. Tháng sáu vẫn tới trường, mây cháy xém từng lốp. Xe xì hơi liên tục. Đá làm đi bộ khó khăn, vừa bước vừa trèo trẹo. Mồ hôi chảy đầm đìa, dù có hai mươi chai nước mát, làm sao mà đủ.
Bà vẫn ngồi.
Tôi tự hỏi bà đang nghĩ về gì, trông bà như một đứa trẻ.
Tôi sẽ nghĩ về gì, khi tôi đạp xe đi.
Cơn mưa trút mạnh bên ngoài. Bên trong, mọi thứ có phần yên lặng. Bà vẫn nhắm mắt, nhưng bà mấp máy môi. Tôi thấy những người xung quanh kinh ngạc. Đó là bài thơ nghe như hát. Những câu lẫn lộn vào với nhau. Một kiểu lẫn lộn rất kì lạ, câu của phần này chặp vào phần kia, nhưng nghe vẫn hợp lý. Đó là "Lỡ bước sang ngang" của Nguyễn Bính. Một bài thơ dài. Chúng tôi chẳng còn học văn thơ một cách bắt buộc, điều đó làm giảm sự hứng thú hay làm tăng, có lẽ tuỳ người, tôi không biết, nhưng những chữ bà đọc thì tôi vẫn còn nhớ, vẫn nhớ.
"Em về thương lấy mẹ già,
Đừng mong ngóng chị nữa mà uổng công.
Chị giờ sống cũng bằng không,
Coi như chị đã ngang sông đắm đò"
"Hôm nay xác pháo đầy đường,
Ngày mai khói pháo còn vương khắp làng.
Chuyến này chị bước sang ngang
Là tan vỡ giấc mộng vàng từ nay."
"Trời mưa ướt áo làm gì?
Năm mười bẩy tuổi chị đi lấy chồng.
Người ta: pháo đỏ rượu hồng,
Mà trên hồn chị: một vòng hoa tang."
"Lần đầu chị bước sang ngang,
Tuổi son sông nước đò giang chưa tường.
Ở nhà, em nhớ mẹ thương,
Ba gian trống, một mảnh vườn xác xơ."
"Em ơi, nói nhỏ câu này với em...
...Thế rồi máu trở về tim,
Duyên làm lành chị duyên tìm về môi."
"Tim ai khắc một chữ "nàng"
Mà tim chị một chữ "chàng" khắc theo.
Nhưng yêu chỉ để mà yêu,
Chị còn dám ước một điều gì hơn."
Tôi từng nghe cô giảng, có nhiều lý do để cô thích thơ Nguyễn Bính. Phải, một trong số đó, có lẽ tôi hiểu được phần nào, là tâm tư của những người con gái.
"Trời mưa ướt áo làm gì?"
Sao trời lại mưa? Sao lại ướt áo? Thiên nhiên, tuổi thơ, khó khăn, kí ức... trải qua để làm gì, rốt cuộc cũng chỉ để đi lấy chồng.
"Người ta"/ "Mà trên hồn chị", "pháo đỏ rượu hồng/ một vòng hoa tang": cô gái bé nhỏ yên lặng trong màu sắc rực rỡ của hôm nay, ngày của cô, nhưng dường như là ngày của mọi người.
Tôi thấy cô xám dần xám dần như linh hồn sang bên kia trần thế.
"Em ơi, nói nhỏ câu này với em..."
Tôi hiểu đó là một bí mật, nên tôi đã cố nghe thật kĩ. Là lời của Nguyễn Bính, hay lời của chị, hay của bà?
Đó là lời hứa hẹn với người nghệ sĩ mà chị không không dám nói, nhưng ai biết toàn bài thơ thì sẽ biết, phải không chị?
Những dòng thơ chảy khiến tôi không thể kìm nén. Tôi cảm giác người tôi đang mưa.
Những nỗi đau không được nhắc đến. Những phần thơ không được nhắc đến. Nhưng trong những khoảng trống ngập ngừng, tất cả, đều được nhắc đến.
Khoảnh khắc tôi nghe những câu thơ, mưa càng lớn, tiếng của bà càng mỏng manh. Chúng đã in hằn, một câu văn tôi luôn cố tìm nguồn gốc, tự nhiên nảy lên:
"Nếu nàng còn trí nhớ."
Những câu tiếp long lanh như giấc mơ bên mặt sông.
"Ngày xưa có anh Trương Chi,
Người thì thậm xấu, hát thì thậm hay..."
Tiếng mưa ngưng hẳn.
Tôi nghe rất rõ.
Chuyện tình giữa chàng Trương Chi và nàng Mị Nương.
Chuyện tình giữa người nghệ sĩ bí mật và chị.
Sáng hôm sau, bà đang ngủ. Một cách bình yên. Nắng lên trắng xoá, lấp lánh mặt nước gần bờ.
Đan kể tôi nghe bà ấy là một trong những người đầu tiên ở làng này. Bà vốn dĩ ở một tỉnh khác... xa. Lấy chồng khi mới mười lăm mười sáu. Di cư sang đây, định cư ở đây. Bà sống nhân hậu, hồi nhỏ hay cho trẻ con trong làng quà, cả Đan nữa. Bà đã dùng thuốc nhiều năm. Sức khoẻ đã rất yếu. Nhưng ai ngờ trí nhớ bà có thể còn tốt như vậy chứ. Đan nói chuyện hôm qua như phép màu. Cô ấy nói có thể nhớ bài thơ dài như vậy, ắt hẳn sức khoẻ của bà sẽ có biến chuyển.
Chừng một tuần sau, bà mất.
Tôi chứng kiến một đám tang lớn và trọng đại.
Nhìn con sông họ đi qua, tôi thấy Trương Chi từ dưới lòng nước. Một chuyện tình buồn.
Con gái bà từ thành phố trở lại trong chậm trễ, nước mắt chảy không ngừng. Cô đứng cạnh chồng con, chua xót kì lạ khi tôi thấy khung cảnh đó. Tôi sang ngang dòng sông, nhìn con thuyền đang chèo, nhìn bầu trời trắng cao.
Rốt cuộc cô gái mười sáu ấy cảm thấy ra sao?
Phải chăng chỉ Nguyễn Bính mới hiểu?
Đáng ra tôi nên đọc nhiều Nguyễn Bính hơn.
Trong giây lát, tôi thấy bà.
Tôi chào bà, và tôi nhận lại một nụ cười.
Bên cạnh bà là một người xa lạ. Không giống người chồng trong ảnh. Có lẽ đó là Trương Chi. Mỵ Nương đã bỏ lỡ.
Người đàn ông ấy có gương mặt chất phác, cao hơn bà hẳn cái đầu. Màu trắng bao phủ trong hơi nước. Lá. Bùn. Cánh đồng. Gió. Mưa phùn.
Họ vẫy tôi từ đằng chân trời, và biến mất trong khói.
Bài thơ ấy nghe như hát vậy.
Tôi cảm tưởng Trương Chi đang hát cho Mỵ Nương.
Mỵ Nương vào ngày mưa đã cố hát, nhớ và gặp.
Rau răm đã gặp cây cải.
Mỵ Nương đã gặp Trương Chi.
Chị đã gặp người nghệ sĩ.
(Và còn vô vàn kiếp sau).
Mọi người đã đi tách khỏi cánh đồng. Nơi cuối cùng. Bóng dáng hai người cũng biến mất nơi ấy.
Một không gian bao la mở bung trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com