2
thế giới vốn dĩ chỉ có một màu xám xịt của Ryul bỗng chốc bị xáo trộn bởi một sự hiện diện mang tên Yn.
cái hội bạn năm người gồm ba đứa bằng tuổi Ryul, Ohyul, Yn và hai thằng nhóc khối dưới Woojin, Louis cứ thế duy trì một cách đều đặn. ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ ra chơi là năm đứa lại tụ tập dưới tán cây bàng cổ thụ.
Ohyul vẫn là đứa nói nhiều nhất, Woojin và Louis vẫn chí choé nhau không thôi, còn Yn thì luôn ngồi đó, mỉm cười dịu dàng và chu đáo lo lắng cho từng đứa một. chỉ có Ryul là vẫn giữ nguyên vẻ lầm lì, ít nói. gã thường chỉ ngồi im lặng một góc, khoanh tay trước ngực hoặc gục đầu xuống bàn vờ ngủ.
thế nhưng, nếu ai đó tinh ý nhìn kỹ, sẽ nhận ra đôi mắt gã trai ngoài lạnh trong nóng này luôn vô thức dõi theo từng cử động nhỏ của cô gái ngồi đối diện. gã nhớ từng thói quen nhỏ của cô: Yn thích uống sữa dâu nhưng phải là loại ít đường, khi cô tập trung suy nghĩ môn toán thì đầu bút bi sẽ gõ nhẹ xuống bàn theo một nhịp điệu vô thức, và mỗi khi cô cười lớn, đôi mắt sẽ híp lại thành hai vầng trăng khuyết trông...đáng yêu vô cùng.
những ngày đầu tháng năm, thời tiết thành phố đỏ đỏ ương ương, mới ban trưa nắng chang chang đến cháy da cháy thịt, ấy vậy mà đến cuối buổi chiều, khi tiếng trống tan trường vừa dứt, bầu trời đã vội vã sụp tối, kéo theo những đám mây đen xịt kéo đến.
Ryul bước ra khỏi cửa lớp với chiếc ba lô đeo hờ hững một bên vai. gã không về nhà ngay. đối với Ryul, ngôi nhà có ông bố nát rượu và những tiếng chửi bới khàn đặc không phải là nơi gã muốn trở về khi trời còn sáng.
gã thường chọn cách đi bộ lang thang qua mấy con phố, hoặc đến quán thịt nướng nhỏ nơi gã làm thêm để phụ giúp người ta dọn hàng sớm kiếm thêm chút tiền công.
khi Ryul vừa đến sảnh chính của dãy nhà B, một trận mưa rào đổ ập xuống. tiếng mưa rơi trên mái tôn, nước mưa xối xả tuôn xuống sân trường tạo thành một màn sương trắng xóa, che mờ cả những dãy lớp học phía đối diện.
đám học sinh ùa ra cửa sảnh, đứa thì reo hò vì được bố mẹ đón, đứa lại than trời trách đất vì không mang theo ô. tụi nó tụm năm tụm ba rồi nhanh chóng tản đi, trả lại cho không gian một sự trống trải và tiếng mưa rơi rát mặt.
Ryul đứng nép vào một góc khuất, định bụng đợi mưa ngớt một chút rồi sẽ đội mưa mà đi. gã vốn chẳng sợ ướt, những trận mưa thế này gã đã tắm qua không biết bao nhiêu lần. gã thò tay vào túi quần, định lấy gói khăn giấy ướt hôm nọ Yn đưa thì bên tai chợt vang lên một tiếng thở dài nhè nhẹ.
Ryul khẽ quay đầu.
cách gã khoảng hai mét, Yn đang đứng tựa lưng vào lan can. cô đã thay chiếc áo đồng phục trường bằng một chiếc áo khoác mỏng màu kem, hai tay ôm khư khư cuốn sổ lò xo trước ngực. đôi mắt trong vắt của cô nhìn đăm đăm vào màn mưa dày đặc ngoài sân, hàng lông mi dài khẽ chớp, gương mặt thoáng hiện lên vẻ lo âu và mệt mỏi.
buổi học thêm phụ đạo chiều nay kéo dài hơn mọi khi, và có vẻ như cô đã bị lỡ mất chuyến xe buýt cố định để về nhà.
"không mang ô à?"
giọng nói trầm khàn của Ryul bất ngờ vang lên giữa tiếng mưa rơi, làm Yn giật mình kinh hãi. cô quay sang nhìn gã, thấy gương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc lẹm của Ryul đang nhìn mình thì sự thảng thốt trên mặt cô nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho một nụ cười nhẹ nhàng:
"ơ, Ryul... cậu chưa về sao?"
"đang hỏi cậu đấy. không mang ô à?"
Ryul lặp lại câu hỏi, giọng điệu vẫn cộc lốc nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy có chút gì đó nôn nóng.
Yn khẽ lắc đầu, mái tóc dài khẽ đung đưa theo:
"tớ quên xem dự báo thời tiết. điện thoại lại hết pin nên không gọi được cho tài xế của gia đình..."
cô nói đến đây thì giọng nhỏ dần, đôi mắt lại lơ đãng nhìn ra sân trường ngập nước.
Ryul im lặng. gã nhìn bờ vai gầy của cô gái nhỏ bấy giờ có chút co rụt lại vì cái lạnh của gió mang theo hơi nước mưa hắt vào hành lang.
gã cúi xuống nhìn chiếc ba lô của mình, bên trong có một chiếc ô mà bà chủ quán thịt nướng đã cho gã từ tháng trước. chiếc ô cũ kỹ, cán cầm bằng nhựa đã bị trầy xước vài chỗ.
Ryul tặc lưỡi một cái, gã bước tới gần Yn, thô bạo lôi chiếc ô đen ra khỏi ba lô rồi ấn mạnh nó vào tay cô:
"cầm lấy mà về."
Yn ngơ ngác nhìn chiếc ô trong tay, rồi lại nhìn Ryul lúc này đang định quay người bước vào màn mưa. cô vội vàng chạy lại, dùng bàn tay nhỏ nhắn túm chặt lấy gấu tay áo khoác của gã, kéo ngược gã lại dưới mái hiên:
"khoan đã! cậu đưa ô cho tớ rồi cậu về bằng cái gì? trời đang mưa to lắm đó, cậu dầm mưa thế này thì bệnh mất!"
"không chết được đâu."
Ryul gạt tay cô ra, định bước đi tiếp.
"Ryul!"
Yn hét lớn, giọng nói mang theo sự giận dỗi. cô chạy lên đứng chắn trước mặt gã, hai tay giang rộng ra như một chú gà con đang cố gắng chặn đường một con sói lớn.
"nếu cậu bước ra đó, tớ sẽ vứt chiếc ô này đi và đi bộ dưới mưa cùng cậu luôn!"
Ryul khựng lại. gã nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. đôi mắt cô to tròn ánh lên sự bướng bỉnh khó tin. gã biết, cái đứa con gái có vẻ ngoài yếu đuối, nhạy cảm này một khi đã lì lợm thì chẳng ai cản nổi.
hai người cứ thế đứng nhìn nhau giữa sảnh trường vắng lặng. cuối cùng, người thua cuộc vẫn là Ryul. gã thở hắt ra một hơi, giật lại chiếc ô từ tay cô rồi bật nó ra một cách dứt khoát.
"đi chung. tôi tiễn cậu ra trạm xe buýt."
gã trầm giọng ra lệnh. mắt Yn lập tức sáng lên, nụ cười rạng rỡ quen thuộc lại nở trên môi.
hai người bước vào màn mưa. chiếc ô đen bản to che khuất tầm nhìn của bầu trời xám xịt phía trên. Ryul cao hơn Yn rất nhiều, gã cầm chiếc ô bằng tay phải, cánh tay giơ cao để không làm vướng vào tóc cô. lối đi từ sảnh trường ra đến cổng chính bấy giờ đã ngập nước sũng, những giọt mưa lớn đánh liên tục vào mặt ô tạo nên những âm thanh rầm rập điếc tai.
Yn đi bên cạnh Ryul, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng xen lẫn chút mùi khói thuốc nhàn nhạt trên chiếc áo khoác của gã.
Yn nhận ra một điều. cô ngước đầu lên nhìn và thấy chiếc ô đen bấy giờ đang nghiêng hẳn sang phía bên phía cô. toàn bộ thân hình nhỏ nhắn của Yn được che chở một cách trọn vẹn, không có một giọt mưa nào chạm được vào người cô.
trong khi đó, nửa bờ vai bên phải của Ryul, cùng với chiếc ba lô và một bên ống quần vải của gã đã bị nước mưa xối xả làm cho ướt đẫm, dính bết vào da thịt.
"Ryul à, cậu nghiêng ô sang bên cậu đi, người cậu ướt hết rồi."
cô đưa tay định đẩy cán ô sang phía gã.
Ryul không nhúc nhích, gã vẫn giữ chặt cán ô, mắt nhìn thẳng về phía cổng trường, giọng điệu hờ hững như thể chuyện đó chẳng có gì to tát:
"tôi ướt một chút không sao. cô mà ướt là ngày mai nghỉ học, Ohyul lại phiền phức cằn nhằn bên tai tôi."
Yn mím môi, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. gã trai này là thế đấy, mở mồm ra là nói những lời cộc lốc, lúc nào cũng lấy Ohyul ra để làm cái cớ, thế nhưng hành động của gã lại chu dịu dàng đến mức khiến người ta phải rung động.
cô không nói nữa, chỉ im lặng nép sát vào người gã hơn một chút, giống như muốn dùng chút hơi ấm cơ thể của mình để sưởi ấm cho nửa bờ vai đang lạnh ngắt vì nước mưa của gã.
khi hai người ra đến trạm xe buýt ngoài phố, mưa đã bắt đầu ngớt dần thành những hạt mưa bụi li ti. trạm xe buýt bấy giờ vắng hoe, chỉ có ánh đèn đường vàng vừa mới thắp lên, phản chiếu xuống những vũng nước mưa trên mặt đường thành những mảng màu loang lổ.
Yn đứng dưới mái che của trạm xe, cô quay sang nhìn Ryul bấy giờ đang đứng ở rìa ngoài, nửa người ướt sũng.
cô lấy từ trong ba lô ra một chiếc khăn bông nhỏ màu xanh nhạt, bước đến gần gã rồi không đợi gã đồng ý, cô tự tay đưa khăn lên lau những giọt nước mưa đang chảy dài trên trán và gò má góc cạnh của gã.
động tác của Yn rất nhẹ, rất cẩn thận, giống như sợ sẽ làm đau những vết thương chưa kịp lành trên mặt Ryul.
Ryul sững sờ, gã đứng bất động như tượng, hơi thở khẽ nghẹn lại khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt bấy giờ chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay. gã có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài của cô, nhìn thấy ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt ấy.
Yn vừa lau vừa nhỏ giọng nói, ánh mắt cô dừng lại nơi vết rách nhỏ trên môi gã.
"sau này cậu đừng đánh nhau nữa có được không?"
Ryul nheo mắt, gã không trả lời.
Yn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã, đôi mắt cô lúc này không có vẻ tinh nghịch của mọi khi, mà nó đong đầy sự nhạy cảm và một nỗi buồn mơ hồ:
"tớ biết có lẽ cậu có những chuyện không vui, những chuyện khó khăn mà không muốn nói với ai. nhưng tụi mình là bạn rồi mà, đúng không? nếu cậu buồn, cậu có thể kể với tớ, hoặc nếu cậu không muốn nói, tớ có thể ngồi im lặng bên cạnh cậu. đừng làm đau bản thân mình nữa, nhé?"
giọng nói của cô gái mười bảy tuổi dịu dàng như một khúc nhạc đêm, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim đầy những vết chai sẹo của Ryul.
gã trai bấy lâu nay luôn dùng bạo lực để tự vệ, dùng sự lạnh lùng để đẩy tất cả mọi người ra xa, lần đầu tiên cảm thấy cái lớp vỏ bọc kiên cố của mình đang bị một cô gái dùng sự chân thành từng chút một đập tan ra.
Ryul đưa tay lên, nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Yn, nhẹ nhàng hất tay cô ra khỏi mặt mình. bàn tay gã to, thô ráp bao trọn lấy cổ tay cô. gã nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút trọn bóng hình cô vào trong, trầm giọng:
"cậu phiền thật đấy Yn."
gã không từ chối, cũng không hứa hẹn, nhưng cái cách gã gọi tên cô một cách trầm ấm như thế đã là một câu trả lời rõ ràng nhất.
"bíp bíp."
tiếng còi xe buýt vang lên, cắt đứt khoảng không gian ngưng đọng giữa hai người. chiếc xe buýt từ từ tiến vào trạm. Yn quay sang nhìn xe, rồi lại nhìn Ryul, cô vội nhét chiếc khăn bông vào tay gã:
"xe tới rồi, tớ về đây! cậu cầm khăn lau người đi kẻo cảm lạnh đó. mai gặp lại ở trường nha, Ryul!"
Yn nói xong liền nhanh chóng bước lên xe buýt. cô chọn một chiếc ghế ngồi cạnh cửa sổ, lau đi lớp hơi nước bám trên mặt kính rồi vẫy vẫy tay chào Ryul bấy giờ đang đứng dưới trạm. chiếc xe buýt chuyển bánh, từ từ khuất sau ánh đèn đường mờ ảo.
Ryul đứng im tại chỗ nhìn theo bóng chiếc xe khuất hẳn. gã cúi đầu nhìn chiếc khăn bông màu xanh nhạt trong tay, trên đó vẫn còn vương lại mùi hương hoa nhài thoang thoảng của cô.
ngày hôm đó, dưới cơn mưa đầu mùa, Ryul biết mình đã hoàn toàn lún sâu vào một thứ cảm xúc mà gã chưa từng biết tới - nó vừa ngọt ngào, vừa khiến trái tim gã run rẩy điên cuồng. gã yêu cô mất rồi.
.
những tuần tiếp theo, giữa Ryul và Yn đã có một sợi dây liên kết vô hình mà ba đứa còn lại không hề hay biết.
Ryul dường như đã bớt cục súc hơn trước, gã bắt đầu chịu khó tham gia vào các buổi học nhóm do Yn "bày" tại thư viện trường, dù phần lớn thời gian gã chỉ ngồi nhìn cô giải toán.
một chiều thứ bảy, sau khi kết thúc buổi học nhóm, Ohyul rủ cả đám đi ăn bánh gạo cay ở một quán vỉa hè gần trường. Woojin và Louis là hai đứa háu ăn nhất, vừa thấy đồ ăn dọn ra là đã lao vào tranh giành như thể bị bỏ đói lâu ngày.
"ê Louis! cái miếng chả cá đó là của tao! mày bớt cái mồm lại coi!"
Woojin hét lớn, dùng đũa chặn tay thằng em lại.
"anh Woojin ăn gian quá, anh ăn hết ba miếng rồi đó! em mới ăn có một miếng hà!"
Louis mếu máo, quay sang cầu cứu Ohyul.
"anh Ohyul coi anh Woojin kìa!"
Ohyul đang bận bấm điện thoại, nghe thấy thế liền gõ đầu mỗi đứa một cái:
"ồn ào quá. lớn già đầu rồi mà cứ như con nít lên ba. nhìn chị Yn với anh Ryul kìa, người ta ngồi im nãy giờ."
Yn bật cười, cô dùng muôi múc một bát bánh gạo đầy, chu đáo thổi cho bớt nóng rồi đặt nhẹ trước mặt Ryul bấy giờ đang ngồi im lặng bên cạnh cô:
"Ryul ăn đi này."
Ryul nhìn bát bánh gạo, rồi lại nhìn khuôn mặt tràn ngập ý cười của Yn. gã khẽ "ừm" một tiếng nhỏ trong cổ họng, cầm đũa lên ăn.
cái cảm giác được người khác chăm sóc, được ở bên cạnh những người bạn thật lòng quan tâm mình khiến cho lồng ngực Ryul dâng lên một sự bình yên dịu ngọt.
gã nhìn sang Ohyul, nhìn hai đứa em Woojin, Louis đang cười đùa huyên náo, rồi lại nhìn sang nụ cười rạng rỡ của Yn dưới ánh nắng chiều nhuộm vàng cả góc quán nhỏ.
lúc đó, cậu thiếu niên ấy ngây ngô nghĩ rằng, thế giới của gã chỉ cần có thế này là đủ. gã từng nghĩ ngày không có cô, không có những buổi chiều muộn che chung chiếc ô cũ, không có tiếng cười đùa của hội bạn thân là điều xưa nay gã không thích khi nghĩ đến. gã muốn giữ chặt khoảng thời gian này, giữ chặt người con gái này bên mình mãi mãi.
thế nhưng, Ryul của năm mười bảy tuổi ấy đâu có biết rằng, những ngày tháng rực rỡ, vô lo vô nghĩ này thực chất chỉ là khoảng lặng bình yên ngắn ngủi trước khi một cơn bão lớn ập đến, nghiền nát đi tất cả những mộng tưởng của tuổi trẻ, đẩy hai người về hai thế giới hoàn toàn cách biệt sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com