Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#extra

sau đám cưới, cuộc sống của Yn bước vào một chương mới mà nằm mơ cô cũng không bao giờ tưởng tượng nổi. rũ bỏ hào nhoáng bên ngoài, cô mới nhận ra gã trai Kim Ryul lầm lì kia thực chất lại là một kẻ bám vợ ở mức độ vô phương cứu chữa.

bình thường đi làm, Ryul vẫn là vị giám đốc khiến cấp dưới không dám nhìn thẳng vào gã. thế nhưng, chỉ cần bước chân vào cánh cửa căn hộ ven, gã liền lập tức "bật" chế độ dính vợ cả ngày.

"Ryul, buông ra coi!"

Yn bất lực kêu lên khi hai cánh tay to lớn từ phía sau bất ngờ vòng qua eo cô, nhấc bổng cả cơ thể nhỏ bé của cô lên khỏi mặt đất.

Ryul không nghe lời, gã vùi mặt vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương hoa nhài rồi trầm giọng nũng nịu:

"đi làm cả ngày mệt chết đi được, chỉ muốn ôm em thôi. cho mượn tý má xem nào."

chụt.

một cái thơm rõ kêu được gã đóng lên má cô.

bất kể là Yn đi đâu hay làm gì, chỉ cần gã ở nhà là sẽ có một "cái đuôi" lững thững đi theo sau, hở ra là đòi ôm, đòi thơm, sến đến mức đám anh em mỗi lần đến chơi đều phải quay mặt đi vì ngượng.

.

kết hôn chưa được bao lâu, trong những bữa cơm gia đình tại căn biệt thự, bố mẹ Yn bắt đầu ẩn ý về chuyện muốn có cháu bế.

mẹ Yn trở nên dịu dàng hẳn, bà nắm tay con gái giục giã, mà bố cô thì vừa uống trà vừa cười đồng tình.

mỗi lần như thế, Ryul ngồi bên cạnh đều im lặng, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ, bàn tay dưới gầm bàn khẽ siết nhẹ tay cô. dù vậy, Yn luôn miệng từ chối, cô cười trừ rồi bảo:

"tụi con còn trẻ mà mẹ, từ từ đã ạ, con muốn tận hưởng không gian hai người thêm chút nữa."

nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. chỉ đúng bốn tháng sau đám cưới, Yn bắt đầu có những dấu hiệu lạ.

cô thường xuyên bị căng tức ngực, ngửi thấy mùi đồ ăn là lập tức buồn nôn, và đặc biệt là cực kỳ thèm ăn những món chua mà trước đây chưa từng đụng tới...

một buổi sáng cuối tuần, nhìn chu kỳ của mình đã chậm mất hơn mười ngày, Yn bán tín bán nghi bước vào phòng tắm với chiếc que thử thai vừa mua tối qua.

năm phút sau.

cửa phòng tắm bất ngờ bị đẩy mạnh. Yn đứng chết chân ở cửa, gương mặt ngập tràn sự bàng hoàng lẫn xúc động, trên tay cô là chiếc que thử thai đã hiển thị hai vạch màu đỏ chót, rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.

Ryul đang uống nước, thấy vợ bước ra với biểu cảm lạ, gã lập tức đặt ly nước xuống, sải bước dài đến bên cô:

"em sao thế? trong người không khỏe à?"

Yn không nói gì, cô im lặng đưa que thử thai ra trước mặt gã.

khoảnh khắc Ryul nhìn thấy hai vạch đỏ, gã đứng hình một lúc lâu sau mới có phản ứng. gã ngước lên nhìn cô, giọng nói nghẹn ngào đến mức lạc đi:

"thật hả? anh sắp được làm bố rồi đúng không?"

Yn gật đầu, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Ryul ôm chầm lấy. gã không bế bổng cô lên xoay vòng như mọi khi vì sợ ảnh hưởng đến em bé, gã chỉ quỳ sụp xuống, áp mặt vào chiếc bụng phẳng lỳ của cô.

ngay trong ngày hôm đó, giám đốc Ryul chính thức đưa ra một quyết định: gã bỏ lại toàn bộ việc, ném thẳng xấp tài liệu kỹ thuật cho Louis giải quyết nốt.

.

chuỗi ngày sau đó, căn hộ biến thành một "hoàng cung" thu nhỏ, nơi Yn là nữ hoàng, còn Ryul là hộ vệ. giã không cho cô đụng tay vào bất cứ việc gì, kể cả việc rót nước.

sau chín tháng mười ngày mang thai, tại phòng sinh vip của bệnh viện quốc tế, một tiếng khóc chào đời thánh thót, vang dội của một bé trai kháu khỉnh đã chính thức vang lên. ngặt nỗi Yn lại mang kiếp mang thai hộ rồi, cu cậu lại giống y xì bố - bé được gọi thân mật là Khoai.

sự xuất hiện của bé Khoai khiến gia đình vui mừng vô cùng. mẹ Yn bế cháu trên tay mà rơm rớm nước mắt, hoàn toàn rũ bỏ hào nhoáng quá khứ để làm một người bà hiền từ.

thế nhưng, từ khi Khoai bắt đầu biết nhận thức, một "cuộc chiến" dở khóc dở cười đã chính thức bùng nổ bên trong căn hộ.

Khoai cực kỳ bện hơi mẹ, mà Ryul thì lại rất bám vợ. kết quả là hai bố con cứ hở ra một cái là lại cãi nhau tranh giành nhau.

một buổi chiều cuối tuần, Yn đang ngồi trên ghế sofa xem tivi thì Khoai lon ton chạy đến, dùng hai bàn tay nhỏ xíu bấu chặt lấy chân mẹ, leo tót vào lòng Yn ngồi, miệng chu lên đòi thơm:

"Khoai yêu eomma nhất! eomma chơm chơm Khoai."

Yn bật cười cúi xuống thơm vài cái lên má phính của thằng bé:

"eomma cũng yêu Khoai nhất."

rầm.

Ryul từ phòng làm việc bước ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng đó. gương mặt gã trai lập tức tối sầm, gã chạy nhanh tới dứt khoát một tay xách cổ áo sau của con nhấc bổng ra khỏi lòng Yn, đặt cậu nhóc xuống thảm nhà một cách không thương tiếc.

"ơ nàooo, appa xấu tính!"

Khoai nằm vật dưới thảm mếu máo, đôi mắt giống gã lườm bố đầy tức giận.

Ryul không thèm quan tâm, gã gối đầu lên đùi Yn, vòng hai cánh tay rộng lớn ôm chặt lấy eo rồi hậm hực lườm thằng nhóc:

"eomma là của appa. thơm má appa trước rồi mới đến lượt con. con tránh ra chỗ khác chơi búp bê bạch tuyết đi."

"không chịu! eomma của Khoai mà!"

Khoai tức tối bò lên sofa, cố gắng dùng đôi bàn tay bé tẹo của mình đẩy đầu bố ra khỏi người mẹ.

Yn ngồi giữa hai bố con, vừa bất lực vừa buồn cười. cô vươn tay ôm cả đầu chồng lẫn đầu con trai vào lòng, khẽ đặt lên môi Ryul một nụ hôn và hôn lên trán bé Khoai một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com