Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Làn sương mỏng của màn đêm kéo theo một cái lạnh châm chích da thịt khiến Lee Chang bừng tỉnh, anh ngồi dậy dáo dác nhìn xung quanh rồi càng nắm chặt chuôi kiếm 1 cách đề phòng. Cố trấn tĩnh bản thân, Chang hít thở sâu, rõ ràng khi nãy anh mới ngủ trên đường tới phương Bắc vì nghe nói ở đó có 1 người biết về cây hồi sinh thế mà giờ lại đột nhiên tỉnh dậy ở nơi xa lạ. Lee Chang tự biết mình là 1 người ngủ không quá sâu, nhất là sau khi đã trải qua nhiều biến cố, nhưng anh không hề hay biết khi có ai đó đem anh tới đây, giữa khu rừng hoang vắng không bóng người. Anh nhíu mày bất an tự hỏi là ảo giác sao? Nhưng chính bản thân anh đang cảm nhận rất rõ cái lạnh của sương, tiếng tim đập thình thịch như muốn vỡ tung, đây là hiện thực. Tự nhận thấy bản thân không đồ ăn và thức uống giữa nơi rừng thiêng nước độc, Lee Chang cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ lởn vởn trong đầu mà tạm tìm đường ra khỏi rừng, anh tự hỏi vì sao lại đột nhiên trôi dạt tới đây?! Còn Seobi và Yeong Shin thì sao, họ có nhận ra sự mất tích của anh không?

——————————————————-———-———

Lee Chang ngồi thẫn thờ nhìn đống lửa bập bùng mà lòng đau đớn, cứ như thể chính ngọn lửa ấy đang thiêu cháy bên trong cậu và để lại 1 vệt bỏng rát âm ỉ. Cậu đã nghe lời an ủi của Mu Young nhưng than ôi nó đâu thể thay đổi được sự thật rằng chính những người dân vô tội đó đã chết vì chính bản thân cậu. Cậu muốn sống và họ cũng vậy, sự việc hôm nay khiến cậu thật sự tự hỏi liệu cậu có khác bọn chúng không? Khi mà ban đầu ban cho họ chút ân huệ để rồi tận mắt nhìn họ chết vì mình?. Khi Yeong Shin quay lại, Lee Chang muốn đi dạo, cậu cần 1 nơi để hít thở nếu không cậu sẽ chết ngạt bởi chính những suy nghĩ của bản thân.

  - Thế tử điện hạ người đi đâu vậy? Người phải nghỉ ngơi lấy sức chứ.
  - Ta cần đi hít thở 1 chút, ngươi không cần theo ta đâu.
  - Thế sao mà được điện hạ, hãy để thần theo người.
  - Ta nói không sao đâu, cậu ta cũng đã nói xung quanh không có quân lính hay người nhiễm bệnh gì, ta đi chút sẽ quay lại, ta cần chút thời gian cho riêng mình.

Cậu mượn chính quan sát của Young Shin để trấn an Mu Yeong đừng lo lắng rồi bước nhanh, cậu chỉ tiến về phía khu rừng nhưng không bước vào. Đứng đó mà hít 1 hơi thật sâu, cơn đau ở phổi vì sương lạnh nhắc nhở rằng cậu vẫn còn sống, phải bước tiếp, phải nhanh lên. Chợt có tiếng sột soạt ở bìa rừng khiến Lee Chang cảnh giác, cậu đưa tay lên chuôi kiếm, thủ thế sẵn để chạy nếu lũ xác sống quá đông. Nhưng người bước ra ở bìa rừng là 1 thân áo đen, tay cầm kiếm và thân hình khá linh hoạt, mang tính người hơn. Người kia hình như cũng thấy cậu nên thủ thế, 2 người nhìn nhau 1 hồi khi chắc rằng đối phương là người thì mới nới lrong cảnh giác. Người ấy ra dấu không có ác ý mà tiến gần lại. Càng gần Lee Chang càng thấy người đó cũng có chiều cao ngang ngang mình, thân hình rắn chắc vạm vỡ. Nhưng thứ khiến cậu sốc nhất là gương mặt người ấy, dù có thêm râu thì vẫn không thể sai được, đó chính là khuôn mặt của cậu

  - Ngươi là ai?! Xuất hiện có mục đích gì?

Nhưng người trước mặt còn sốc tới mức run rẩy, trông không giống như là diễn, không lẽ hắn ta tới đây không có mục đích?. Lee Chang hạ thanh kiếm xuống nhưng vẫn chưa cất vào, cậu vẫn chưa tin tưởng được người đối diện.

—————————————————————————

Lee Chang run rẩy cả người, anh tự hỏi có phải bữa ăn tối dính loại cây hoặc nấm nào gây ảo giác không hay chính ông trời đang trêu ngươi anh. Trước mặt anh chính là khuôn mặt chính mình, đôi mắt ấy vẫn còn sáng. Tai anh ù đi , miệng thì không thể phát ra tiếng vì lồng ngực nghẹn lại, đây không thể là thật, anh làm sao có thể gặp chính mình??!.

  - Ta... Lee Chang.
  - Ngươi muốn nói gì với ta?.

Nhìn vào khuôn mặt bối rối người đối diện, Lee Chang chỉ biết bật cười, tiếng cười khô khốc đầy bi thương, đột nhiên tầm nhìn mờ đi, làm nhoè cả khuôn mặt non trẻ trước mắt anh. Anh đang khóc sao? Đến khi giọt nước mắt khiến một bên má nóng lên, Lee Chang mới nhận ra mình đã rơi lệ, thật khó tin, sau tất cả mọi chuyện, anh vậy mà lại ở đây.

  - Đây là mơ sao?
  - Cái gì? Ý ngươi là sao? Ngươi khóc sao?!.

Lee Chang bật cười, anh cố gắng lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình, tự nhủ rằng đây là thật, rằng anh được trao cho 1 cơ hội để làm lại, nhưng anh cứ khóc mãi như 1 đứa trẻ. Thật kỳ lạ anh chưa từng rơi nước mắt 1 cách dữ dội và mất kiểm soát như thế này, thế mà giờ đây anh không thể dừng được, thậm chí còn trước mặt chính mình trẻ hơn. Đối phương có chút khó xử mà tiến tới gần, thanh kiếm cũng được cậu thu lại để bằng tay trái.

  - Tại sao ngươi khóc? Vì sao ngươi lại giống ta đến thế? Từ vóc dáng, khuôn mặt và cả giọng nói
  - Bởi vì ta chính là ngươi, Lee Chang.
  - Xàm ngôn! Ngươi dám giả mạo thế tử?! Ngươi có mục đích gì?!
  - Ta chính là ngươi trong tương lai, ta biết rõ chúng ta có 1 vết sẹo ngang đùi trong khi lần đầu leo lên cây, cũng nhớ rõ phụ hoàng đã từng dặn dò chúng ta phải sống.

—————————————————————————

Lee Chang sốc đến đờ đẫn, miệng cậu mấp máy không ra tiếng, người khóc lóc trước mặt đã nói trúng hết những ký ức riêng tư nhất trên con người cậu, nhưng chuyện này khả thi sao? Làm sao có thể xảy ra việc người tương lai xuất hiện ở quá khứ chứ?!. Cậu muốn quát lên rằng chuyện vô lý nhưng không thể, không thể khi bằng chứng quá rõ ràng và người trước mặt cũng khóc quá đau lòng, đây chính là tự thấy xót cho chính mình sao?

  - Ngươi... ngươi thật sự là ta, đừng khóc, vì sao lại khóc?

Cậu chỉ có thể tới gần lúng túng giúp bản thân mình lau nước mắt, cậu không biết cách dỗ dành 1 người đang khóc ngay cả khi đó chính là cậu. Người ấy chỉ nhìn vào cậu rồi khẽ cười nhưng không hiểu sao lại ánh mắt ấy chỉ khiến Lee Chang muốn nhìn đi nơi khác, nó quá nặng nề, cậu thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà tương lai bản thân lại thành ra thế này.

  - Anh nói anh là tương lai của ta?
  - Đúng vậy, tôi là cậu 10 năm sau.
  - Làm sao anh có thể xuất hiện ở đây chứ?
  - Tôi cũng không rõ, chính bản thân tôi cũng bất ngờ khi thấy bản thân xuất hiện ở nơi này.

Lee Chang ngập ngừng khi nhìn đôi mắt đỏ hoe của người đối diện

  - Trong tương lai đã xảy ra nhiều chuyện lắm sao? Cho Hak Ju có bị bắt không? Chúng ta có thành công không?

Người trước mặt im lặng như muốn cân nhắc lời nói rồi cụp mắt buông ra 1 câu không nhanh không chậm nhưng lại khiến cậu thấy khó hiểu

  - Tôi sẽ nói với cậu sau, cho tới khi bản thân cậu hoàn toàn bình tĩnh.
  - Ta vẫn bình tĩnh! Vì sao không nói ngay bây giờ chứ?
  - Bình tĩnh? Với hàng ngàn suy nghĩ về người dân đã bỏ mạng sao?

Câu nói ấy dường như chặn hết những lời chất vấn của cậu, anh nhìn cậu như thế chỉ khẽ cười

  - Tôi cũng từng là cậu, chúng ta đều là Lee Chang. Tôi hiểu cậu

Anh thu kiếm lại rồi hắng giọng lấy lại phong thái bình thường,hệt như muốn xua đi ký ức chính mình vừa khóc.

  - Tôi muốn đi theo cậu, cho tôi biết cậu đang đi đâu.
  - Ta đang định đi tới chỗ thầy Ahn.
  - Hãy để tôi đi cùng, tôi có thể giúp cậu.
  - Được, nhưng phải lấy cho anh 1 thân phận khác, không phải ai cũng có thể được phép biết anh là ta.
  - Cứ gọi tôi là Chang Hyuk, 1 người dân đang chạy khỏi làng vì lo sợ dịch bệnh lan tới.
  - Người dân? Nhưng người dân nào giống anh chứ?
  - Thì kệ để họ nghi ngờ đặt câu hỏi đi.

Lee Chang còn muốn nói gì đó nhưng tiếng hét từ xa đã thu hút họ. Cậu rút kiếm ra chạy nhanh tới đó mặc kệ người phía sau từ từ đi tới. Cả Mu Yeong và người cậu biết là từ đội săn hổ đã tới, khi 1 cậu khác bước tới thì Mu Yeong là ngừoi sốc nhất.

  - Ngươi là ai?!
  - Anh ấy là người ta đem về
  - Nhưng đại nhân-.

Chưa kịp dứt câu thì Seobi đã chạy ngay ra cắt ngang, cậu che chắn cho cô mà giương kiếm ra định bụng sẽ chém đầu ngay khi thứ xác sống đó lao tới.

—————————————————————————

Khi cảm nhận được cái chạm lên gò má mình, Lee Chang mới bình tĩnh lại, nhìn lên khuôn mặt gượng gạo lúng túng của bản thân trong quá khứ, anh muốn bật cười nhưng không thể giương được mép môi. Anh quyết định nói thật, làm sao anh có thể giấu được chính bản thân mình chứ.

Lee Chang cũng không hiểu sao mình quyết định tạm thời không nói ngay, chỉ là anh nhớ rõ bản thân lúc ấy tự trách và vô vọng thế nào lại không đành lòng nói ra, anh nghĩ rằng hãy cho bản thân anh thời gian, dù gì anh cũng ở đây rồi, chính anh có thể thay đổi quá khứ mà.

Lee Chang đã chuẩn bị tâm lý khi gặp lại Mu Yeong, nhưng khi gặp lại ông ấy thì anh lại không thể nói gì được. Anh đã từng nghĩ cả chục lần khi gặp Mu Yeong thì anh sẽ nói gì nhưng không thể nói gì cả, anh chỉ có thể đứng nhìn chăm chăm vào ông, Mu Yeong vẫn còn sống, thật sự sống động. Anh khẽ quay đi mà hít 1 hơi để giải phóng cơn âm ỉ ở lồng ngực, anh không thể lao lên được. Giờ anh là Chang Hyuk, chỉ là 1 người dân và đây cũng không phải là Mu Yeong của anh.

Khi chính mình trong quá khứ đạp cho Cho Beom Pal 1 cái, anh lại thấy có chút buồn cười, hắn ta thật sự sống rất dai. Không biết Beom Pal có dạy dỗ tốt thái tử không?. Rồi anh lại nhìn Mu Yeong, có đôi lúc khi nghe tin về thái tử trong khi đang trên đường tới phương Bắc, anh đã tự hỏi Mu Yeong sẽ phản ứng như thế nào khi biết Beom Pal cũng góp phần chăm sóc con của ông, chắc là sẽ buồn cười lắm.

Khi biết tin về con tàu chở xác sống, Lee Chang nắm chặt tay, mọi sự việc lại xảy ra lần nữa, quen thuộc đến khó tin. Khi cả đám quyết định tới Sangju, Lee Chang mới quăng cho Beom Pal 1 tý nước anh được chính mình trong quá khứ cho rồi theo bước, khi đến gần thì anh nghe Mu Yeong thì thầm và lo lắng về việc sự xuất hiện đột ngột của anh. Mặc kệ các ánh nhìn về mình, anh bước lên cạnh chính mình trong quá khứ, trông họ giống hệt nhau, anh thấy cũng may khi mình để râu.

  - Chúng ta phải lên đường ngay, hãy để tôi đi cùng với...đại nhân.

Dường như Mu Yeong rất nghi ngờ anh, ông đứng chắn trước cậu mà lên tiếng

  - Ngươi là ai? Vì sao lại đi theo đại nhân nhà ta?
  - Tôi là Chang Hyuk, 1 người dân bị bỏ lại khi đang trên đường chạy trốn khỏi dịch bệnh.
  - Một người dân bình thường? Ngươi không giống như thế, làm sao ta biết chắc ngươi không có ý đồ gì chứ?!

Nhưng chưa đợi anh trả lời, cậu đã tiến lên.

  - Mu Yeong không sao, ngừoi này thật sự là không có mục đích gì xấu, cũng chỉ là muốn sống sót giống ta. Anh ta cũng biết thân phận của ta.
  - Điện hạ à! Sao người lại có thể-.
  - Tôi đúng là biết, nhưng tôi không có ý đồ bất chính gì với thế tử điện hạ, tôi cũng chỉ muốn cùng mọi người đi cùng, tôi không còn nơi nào để đi nữa.

Dường như nhờ vào lời nói kiên quyết của chính bản thân Lee Chang trong quá khứ, cũng không còn ai ngăn cản nữa. Anh thấy thật khó tả, anh chính là đang được bản thân mình bảo vệ sao?.

Anh quyết định đi cùng ngựa với bản thân mình, anh chưa từng đi chung ngựa với ai và cũng không thích ý nghĩ đó lắm, nhưng với bản thân thì chắc được. Khi leo lên ngồi phía sau chính mình 10 năm trước, anh lên tiếng thì thầm phớt lờ những cái nhìn bắn về phía họ.

  - Cứ đi một đoạn rồi tôi sẽ đổi ca với cậu để cậu nghỉ ngơi.
  - Được, trong tương lai ta có tới kịp không?! Thành công ngăn chặn dịch bệnh ở Sangju không?.

Lee Chang ôm chặt eo cậu, anh làm sao không biết rõ chính mình trong quá khứ đang cần 1 lời trấn an chứ?.

  - Tôi chỉ có thể nói là có rất nhiều thương vong. Việc bây giờ là phải nhanh lên

Thế là rơi vào khoảng lặng, Lee Chang cũng mím chặt môi không nói gì. Gió rít gào bên tai theo vó ngựa, cái lạnh châm chích ùa vào nhưng mạch đập của người trong lòng khiến Lee Chang bình tĩnh hơn, anh vẫn ở quá khứ, vẫn còn cơ hội, vẫn còn có thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com