Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tôi không nghĩ mình là đồng tính đến tận khi đã 16 tuổi.

Sau 16 tuổi, tôi biết, mình không phải là không phải lòng con trai mà là đã yêu phải một cô gái. Tôi yêu bạn thân 3 năm của mình.

Mỗi lần nhắm mắt tôi lại không kiềm được suy nghĩ đến cô ấy, nghĩ đến từng nụ cười, từng cử chỉ mà cô ấy ban phát cho tôi. Nó như giọt nước mát nhỏ giọt xuống sa mạc khô cần, và tôi hình như không thể thiếu cô ấy được.

Cái vỏ bọc bạn thân quá hoàn hảo,

Vì nó mà tôi có thể đến gần cô ấy, chạm vào cô ấy và có cả đặc quyền mà những tên theo đuổi ngoài kia không có. Điều đó giống như nhốt một ngọn lửa tham lam trong lồng sắt, một tình yêu quá tải bị kìm hãm.

Năm 17 tuổi,

Đó là năm mà tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ phát điên vì tình yêu. Tôi viết tên cô ấy kín một quyển tập, phác thảo hàng tá lần cái khuôn mặt đã in sâu vào tận đáy tâm trí, viết đủ cho cô ấy một ngàn bức thư tình nhưng không gửi, tôi đã cất nó vào tủ,

cái tủ đó bị khóa rất chặt.

Thời gian ở trường là không đủ để tôi ở bên cô ấy. Thế nên tôi đặc biệt chủ động rủ cô ấy đi chơi, đi rất nhiều nơi. Mua cho cô bất kỳ thứ gì cô ấy để ý tới, thừa nhận rằng, tôi là người tiếc tiền lắm nhưng thứ giấy lẻ đó lại chẳng còn khái niệm gì khi cô ấy muốn.

Tình yêu thật quá đỗi kì diệu, nó làm con người ta thay đổi cả cái bản sắc tưởng chừng như sẽ ăn vào xương vào tủy đến chết đi.

Tôi từng nghĩ: Nếu làm bạn thân cả đời luôn cũng được. Chỉ cần cô ấy không rời khỏi tôi.

Nhưng cuộc đời nghiệt ngã này lại mang đến một kẻ ngoại lai, anh ta bước vào giữa mối quan hệ của chúng tôi. Là một tên rất đáng ghét, đáng ghét đến tận cùng.

Tôi luôn thấp thỏm, cảm giác như rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ bị anh ta làm cho tan nát. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì ở nơi vắng lặng nhất, anh ta đã chết hàng nghìn lần dưới ánh nhìn của tôi rồi, thật đấy.

Tôi ghét cái cách anh ta không biết điều, ghét cái cách anh ta cứ tiến tới, ghét cái cách anh ta hòa vào mối quan hệ này, tôi ghét anh, ghét anh, ghét anh ta....

Nhưng anh ta thích tôi!

Hôm đó, tôi đã trốn trong nhà vệ sinh nôn rất nhiều. Tôi không hiểu sao, những thứ đó cứ trào ra khỏi miệng không ngừng. Tôi nôn đến đầu óc choáng váng, mắt và tai cũng ù đi vài lớp. Từ hôm đó mối quan hệ tam giác của chúng tôi cũng nổ tan nát.

Không sao hết, cô ấy còn bên tôi là được.

Không được, cô ấy không muốn chơi với tôi nữa. Tại sao lại vậy?

Đầu óc tôi như muốn cắt bỏ hình ảnh của đoạn ký ức đó. Ngày hôm ấy, cô ấy bỗng xuất hiện cùng một nhóm người lạ mặt, họ chặn tôi lại trong nhà vệ sinh. Họ đã cắt tóc, xối nước, gắn lên tôi những từ ngữ thật kinh khủng. Nhưng mà tôi lại không để tâm lắm, tôi chỉ nhìn chầm chầm vào cô ấy, kiểu tóc cô ấy mới cắt trông thật đẹp làm sao. Nó như tôn lên hết vẻ đẹp trên khuôn mặt ấy nhưng tại sao cô ấy không nhìn tôi? Mãi đến sau này tôi mới hiểu họ là vì thương anh ta mới đến trừng phạt tôi.

Nhưng không hiểu sao tim tôi lại đau đến vậy, là bởi vì tôi nhìn thấy cô ấy?

Là bởi vì cô ấy cũng giống họ, thích anh ta rồi sao?

Tôi không thể chấp nhận được, cứ từng đợt, từng đợt đập đầu mình vào bức tường trắng ngà trong nhà vệ sinh. Dù đầu có chảy bao nhiêu máu, tôi cũng không thấy đủ. Bởi cơn đau thể xác này, nó quá yếu, yếu đến đáng thương trước trái tim đã vỡ tan nát trong lòng.

Tôi tự hỏi, liệu trái tim mình làm bằng pha lê sao? Tại sao, khi vỡ nát lại đâm sâu vào nhiều chỗ như vậy.

Năm mà tôi lên lớp 12 cũng là tròn 6 tháng bọn họ bắt nạt tôi. Tôi cũng không hiểu sao mình lại nhớ rõ thứ này đến như vậy, nhớ đến đếm từng ngày vì tôi biết hôm nào họ cũng sẽ đến. Mỗi lần họ đến chỉ cần tôi không nhìn thấy cô ấy thì tim tôi sẽ không đau, não tôi sẽ tự động viết cho cô ấy ngàn lời bao biện rằng cô ấy vẫn còn thương xót tôi. Nhưng tôi biết, tôi không chỉ bao biện cho cô ấy.

Rốt cuộc thì mối quan hệ của chúng tôi vẫn là không hàn gắn lại được nữa. Nhưng trái tim đáng ghét của tôi lại chỉ có cô ấy, tôi vẫn viết thư tình cho cô ấy mỗi ngày, tôi có thể dành cả ngày để viết và đọc đi đọc lại nó. Nó như thứ thuốc phiện độc hại đã ngấm sâu vào trong máu tôi.

Phòng tôi chất chồng những mảnh thư tình màu hồng, dòng nào cũng được nắn nót viết nên. Cái tủ cũ kỹ của tôi đã không còn chứa nổi nên tôi cứ để nó lung tung bên ngoài vậy.

Lúc đó tôi thật sự nhận thức được rằng cuộc đời của mình đã ám ảnh dính chặt lấy một người.

Khoảng thời gian thi cuối cấp 3, là khoảng thời gian tuyệt nhất đời tôi.

Vì bọn họ không còn bắt nạt tôi nữa, vì anh ta vừa có một cô bạn gái mới, xinh đẹp đến đáng ghen tị.

Tôi không quan tâm lắm đâu,

Tôi chỉ chuyên tâm ôn tập cho cuộc thi đại học này. Ấy vậy mà mối quan hệ của tôi với bạn cùng lớp lại tốt lên đến bất ngờ. Tôi hoạt động đặc biệt nhiều hơn trong lớp, vì là cuối năm học nên trường tổ chức rất nhiều hoạt động và cái nào tôi cũng tham gia mặc dù không có cô ấy đi chăng. Lúc đó tôi cười rất nhiều, nụ cười đó là vì chính mình.

Tôi nghĩ mình buông bỏ được rồi.

Những ngày diễn ra kỳ thi thi đại học đã áp đi cái sôi nổi, cuồng loạn nhất của tuổi trẻ làm không khí trong trường trầm đi mấy quãng, nhưng trước càng trầm thì khi sau lại nổ càng lớn.

Tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ hành lý cho mình rồi.

Vào đầu tháng 6,

Sân trường số 1 Nam Thành có rất nhiều mảnh giấy màu hồng được rải xuống từ tầng thượng, điểm chung ở chúng nó là đều điền một cái tên. Chính là tên cô bạn gái ngọt ngào của anh ta, mọi nữ sinh trong trường đều ngưỡng mộ sự lãng mạn của anh ta. Họ tranh nhau lượm nhặt những mảnh giấy, nơi chứa mớ dòng chữ đượm cảm xúc ngày ấy, ngây ngô dành cho một người. Chỉ là cái tủ gỉ sét trên nóc sân trường là chẳng ai để ý đến.

Đến cuối tháng 6,

Là thời gian giấy báo thủ khoa được gửi đến trường. Bấy giờ, học sinh nơi đây mới biết, rằng thủ khoa của họ đã mãi mãi ngủ sâu dưới lòng sông rồi. Ngủ cùng thanh xuân dành cho một người.

"Em hãy hạnh phúc nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lgbt#wlw