Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

321#

kisa
dậy chưa
mấy giờ rồi?
đang bận à?
sao không trả lời

ring ring ring

tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức kijay đang say giấc nồng với chiếc gối ôm hình vịt nhíu mày, hôm qua vật lộn với đống giấy tờ đã tiêu đi phần lớn năng lượng nên khi bị làm phiền sau quãng thời gian ấy, có chút bực bội.

"alo, ai thế?"

"giờ này sao chưa dậy?"

kisa nhìn chằm chằm vào màn hình, nửa màn hình bị tối đen đi mất chỉ thấy được một góc phòng ngủ nơi vẫn còn sáng đèn vì ai đó đêm qua mệt quá mà quên tắt đèn ở bàn làm việc đi.

"qua lại cố thức?"

"ừm... anh đã đi làm rồi hả?"

"đi từ sáng rồi, cầm điện thoại quay mặt đi mau lên"

"đang call video à? sao nay anh không gọi em dậy"

kijay ngái ngủ ráng sức cầm chiếc điện thoại lên quay gương mặt mình để hài lòng người kia, mái tóc đen rũ rượi cùng bộ đồ ngủ màu xanh dương nhạt, đôi mắt đen díu lại đang mắt nhắm mắt mở nhìn camera khiến hắn có chút vui vẻ hơn.

"nhớ em đến thế à?"

"dậy ăn rồi hãng ngủ tiếp"

"em muốn ngủ hơn..."

"tao đặt đồ rồi, chú ý điện thoại"

"ừm..."

chiếc điện thoại rung lắc một lần nữa xong chợt cúp máy, hắn úp chiếc điện thoại bàn xuống nhìn về phía xa rồi cười nhẹ, tối nay sẽ ăn gì nhỉ?

;
19:30pm

chiếc xe hơi màu đen cuối cùng cũng được cất xong, xách theo những túi đồ ăn nặng trĩu được hắn cất công chọn vào thang máy bấm tầng tám.

312#

mở cửa bước vào, căn phòng khách chỉ một màu tối đen cùng sự im lặng bao trùm đủ để hắn có thể nghe thấy tiếng thở của em đều đều trên chiếc ghế sofa phòng khách. bật điện kéo rèm xong cất đồ vào bếp, kisa lấy ra lấy vào một cách quen thuộc như thể đây là ngôi nhà chung của em và hắn vậy.

"sao lại ngủ ngoài này?"

kijay tỉnh giấc vì mùi đồ ăn nơi cánh mũi, hơi ấm từ chiếc chăn mềm mềm thoang thoảng hương bạc hà quen thuộc của người trong lòng khiến em lưu luyến ôm chặt lấy, mãi cho đến khi nghe được giọng kisa và bàn tay ấm áp đang mân mê tai em quen thuộc mới khiến em lấy lại được phần nào tỉnh táo.

"em muốn đợi anh về mà lại ngủ quên mất, hôm nay của anh như nào?"

được kisa đặt vào lòng hắn để ngủ luôn là thứ kijay thích nhất nhưng vì dạo gần đây cả hai luôn bận bịu với công việc nên kisa thường ở lại công ty đến sáng khiến em có chút cảm thấy cô đơn đôi chút. kisa sẽ vuốt tóc em theo thói quen, ôm và hôn khi em muốn và cũng chính là người quan tâm, quản thúc đến mọi điều liên quan đến em nên sau thời gian bận bịu xa nhau thì được ôm, hôn và tận hưởng sự chăm sóc như này thật khó để không tham lam thêm một chút.

"hôm nay không tệ lắm, có đói chưa?"

"hơi hơi nhưng giữ nguyên như này... một lúc nhé?"

hắn nhìn người trong lòng cuộn tròn say sưa yên giấc mà nhờ vậy tâm trạng mới tốt hơn vài phần, sự lo lắng khó chịu về công việc của em cũng vì thế mà dịu đi.

"tối nay kiểm tra sau vậy"

!
20:42pm

"ai chụp ảnh cho thế?"

"là đồng nghiệp, lại đây giúp em làm khô tóc đi"

"sau chụp ảnh thì tự chụp đi, đừng nhờ người khác"

"vậy sẽ không có ảnh đẹp đâu"

"không cần thiết"

"rồi rồi"

"mai em tăng ca đấy"

"có ai làm khó không?"

"không có đâu"

"tăng ca nhiều không mệt à? nghỉ việc đi"

"em biết anh đang lo cho em nhưng em ổn, cuối năm nên bận thêm chút thôi"

"tch"

để mặc người bên trên đang dỗi hờn tặc lưỡi nhưng vẫn sấy tóc làm đúng nhiệm vụ mà em chỉ cười rồi nhún vai, kisa đã đồng hành với em từ rất lâu về trước, lâu đến mức không một ai nhận ra rằng kisa đã trở nên ám ảnh với cái người tên kijay này và với lý do gì?

mọi người hay đùa rằng nếu kijay tách kisa ra thì khó sống lắm đấy, ngẫm lại thì phải thừa nhận rằng điều đấy đúng bởi kisa có lẽ sẽ tìm mọi cách để 'mang' em về với hắn. em trước đây là đứa kín tiếng, lầm lì, có phần lười biếng nên cũng chẳng giỏi giang hay có thành tích gì đặc biệt nhưng ngược lại, một kẻ luôn đứng đầu chiếm trọn mọi ánh đèn như kisa thế nào lại chọn chú ý tới em.

kisa vốn hoàn hảo là điều ai cũng biết mà không một lời phủ nhận nhưng ít ai biết được hắn là người mắc chứng ám ảnh trầm trọng và lý do người được hắn chọn lại là kijay.

bản thân kijay được kisa chăm cũng nhận ra mình có vài điều trước nay đến em cũng không nhận ra, hồi còn trên ghế nhà trường em sẽ luôn đợi kisa và bám theo dù là đi chơi hay đi học chỉ cần có mặt kisa thì sẽ có một kijay lẽo đẽo theo, lớn dần thì dù học xa nhà nhưng kisa vẫn về thường xuyên để kiểm tra xem em có mất cân thịt nào không hay hiện đang có vấn đề gì không.

kijay cũng có thói quen ỷ lại và bám người hơn, chỉ cần có mặt kisa thì em sẽ tìm cách để hắn chú ý tới, đòi hỏi cái ôm cái hôn hay vài lời khen ngợi với tất cả thì kisa thường làm hết vì với hắn và em đấy chính là tối thiểu giới hạn của sự an toàn trong mối quan hệ. khi cả hai gặp chuyện gì không vừa ý hay có xui xẻo không may ập vào ngày hôm đấy, kisa sẽ ôm lấy vai kijay từ sau và hôn lên chúng như một tín hiệu để em hiểu còn kijay sẽ rúc vào lòng kisa mè nheo đôi câu đợi kisa vuốt lưng an ủi, dẫn em đi ăn và mua quà dỗ em, cả hai thường sẽ không chọn nói với nhau vào lúc đối phương đang có chút ấm ức mà sẽ chọn hành động để thể hiện.

kisa luôn đợi em đi trước, còn em luôn đi trước kisa và chỉ cần một trong hai quay đầu nhìn đối phương, chắc chắn người còn lại cũng sẽ nhìn lại cùng nụ cười nhẹ.

?
21:30pm

"giờ này à?"

"ừm"

kisa bế em lên ghế sau khi sấy tóc và chăm sóc da xong, hắn để em dựa vào người rồi theo thói quen đưa máy tính của bản thân cùng đồ dùng em cần khi xem phim lên bàn kính, đây là khoảng thời gian kijay sẽ nghỉ ngơi xem phím nên thường sẽ từ chối tất cả các lời mời bước chân ra ngoài thế mà chỉ vài giây trước kijay đột nhiên muốn ăn cụ thể một loại bánh, còn muốn ra ngoài giờ này làm hắn có chút ngạc nhiên.

"giờ này thì chắc hết rồi"

"vậy mình đi thử xem được không?"

"hôm nay sẽ rất lạnh đấy"

𖹭
22:19pm

"lạnh thật"

"đã nói rồi mà"

kisa nhíu mày khó chịu nãy giờ liên tục càu nhàu nhưng bàn tay tay hắn nắm chặt tay em nhét vào túi áo có sẵn miếng giữ nhiệt, tay còn lại nhìn điện thoại chỉ dẫn em đến tiệm bánh gần nhất còn mở cửa. em nhìn xuống dưới, nhận ra rằng từng bước chân em đi luôn có bóng hắn che chở, dù là đi trước hay đi sau thì kisa vẫn luôn ở đấy đợi em đi chung.

"sắp đến rồi"

"em muốn ăn mousse việt quất"

"và sau đấy phải uống một thứ gì đó nóng"

"em nhớ rồi"

hai tay đan vào nhau, sải bước trên con đường chứa đầy gió lạnh nhưng trái tim cả hai vẫn đang được sưởi ấm theo nhịp đập, hơi thở và nơi ánh mắt dừng lại ở nhau. có lẽ việc ăn mousse việt quất với người ấy vào mùa đông này không tệ đến vậy, mong rằng cả hai vẫn sẽ được đi cùng nhau dù có vấn đề gì cũng sẽ không lìa xa.

/

들리지 않아도
바라보지 않아도
알고 있잖아
네 곁이 나의 곁인 걸

running through the night - Seori

end ‹𝟹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kisakijay