Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Không muốn về.

Winston cố kìm nén mong muốn quay lại bên Yoojin, thay vào đó giục ngựa phi nhanh hơn.

Yoojin chỉ có thể đứng đó, nhìn bóng lưng Winston nhanh chóng khuất xa.

Chẳng mấy chốc, hắn đã biến mất khỏi tầm mắt, để lại Yoojin một mình.

Như thường lệ, sự tĩnh lặng lại bao trùm lấy cậu.

Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ giữa không gian vắng lặng, nghe cô đơn đến lạ.

"Dạo này con chơi bời quá nhiều đấy."

Bà Campbell đột ngột lên tiếng trong bữa tối.

Winston, đang cắt miếng thịt trước mặt, khẽ dừng tay và nhìn bà.

Mẹ hắn vẫn giữ nụ cười hiền hòa khi nói tiếp.

"Các thầy giáo đều bảo con theo kịp bài vở, nhưng vẫn nên cẩn thận, đừng để việc chơi bời quá mức."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Người lên tiếng là Jason.

Ngay lập tức, sắc mặt bà Campbell trở nên lạnh lùng, hoàn toàn khác với khi nói chuyện với Winston.

"Con đang nói gì vậy?"

Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của mẹ, Jason thoáng ngập ngừng, nhưng vẫn lấy hết can đảm để tiếp tục.

"Mẹ thiên vị quá rõ ràng. Winston muốn làm gì cũng được, còn bọn con thì—"

"Con không có ý kiến gì đâu, thưa mẹ."

Bất ngờ, Gordon người anh cả lên tiếng, cắt ngang lời Jason.

Jason quay sang nhìn anh trai, nhướn mày đầy khó tin.

Nhưng Gordon chỉ thản nhiên tiếp tục, giọng điệu khôn khéo.

"Winston còn nhỏ. Chỉ cần nó không gây rắc rối, thì cứ để nó tận hưởng chút cũng không sao. Bây giờ không chơi thì sau này còn cơ hội nào nữa? Phải không, Winston?"

Gordon thậm chí còn mỉm cười với cậu em út của mình.

Jason chỉ biết há hốc mồm trước sự khéo léo của anh trai.

Nhìn thấy thái độ "biết điều" của con trai cả, bà Campbell có vẻ hài lòng, thu lại ánh mắt sắc bén của mình và nghiêm nghị nói.

"Winston luôn biết tự lo liệu mọi chuyện. Nếu các con cũng làm được như nó, thì chẳng ai trách mắng cả. Nhất là con, Jason."

"Mẹ à..."

Jason siết chặt tay, muốn phản bác, nhưng chỉ có thể ngậm lại khi đối diện với ánh mắt kiên quyết của bà Campbell.

Jason uất ức gọi mẹ, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể nói thêm gì.

Cậu chỉ bĩu môi, rồi im lặng.

Không ai bận tâm đến cậu nữa, bữa tối tiếp tục diễn ra.

Sau một lúc dò xét không khí, Catherine người con gái duy nhất trong nhà lên tiếng.

"Nhưng mà, hôm nay cha về muộn quá nhỉ? Chắc là lại bận việc sao?"

Harold Campbell không phải một người cha dịu dàng, nhưng ông luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình.

Một trong số đó chính là ăn cùng gia đình dù bận rộn đến đâu, ông cũng cố gắng có mặt trong bữa sáng và bữa tối.

Sự vắng mặt hiếm hoi này lập tức trở thành chủ đề bàn tán, nhưng ngay khi nhắc đến, sắc mặt của mẹ họ lạnh đi trông thấy.

"Hôm nay ông ấy sẽ ăn tối ở căn nhà phụ."

"A..."

Catherine khẽ thở ra, có phần lúng túng.

Gordon và Jason cũng lập tức nín lặng, dè chừng phản ứng của mẹ.

Riêng Jason, cậu thầm nghĩ rằng mình thật xui xẻo khi chọn đúng hôm nay để chống đối mẹ.

Căn nhà phụ?

Trong số những người ở bàn ăn, chỉ có Winston là không hiểu ẩn ý của câu nói đó.

Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên căng thẳng.

Những người khác dường như đều biết chuyện gì đó, chỉ có hắn là không.

Nhưng thứ duy nhất Winston biết về căn nhà phụ... là Yoojin đang sống ở đó.

"Có chuyện gì ở căn nhà phụ sao?"

Winston lên tiếng.

Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn.

Phản ứng này không hề bình thường.

Hắn nhíu mày, chờ câu trả lời.

Nhưng mẹ hắn chỉ giữ nụ cười thường lệ, chậm rãi đáp.

"Đó không phải chuyện con cần bận tâm."

Và câu chuyện dừng lại ở đó.

Tất cả đều quay lại bữa tối, không ai nói thêm gì.

Winston cảm thấy băn khoăn, nhưng không khí trên bàn ăn không cho phép hắn tiếp tục hỏi.

Mai mình sẽ tự đi hỏi Yoojin.

Nếu là Yoojin, cậu ấy chắc chắn sẽ nói cho hắn biết.

Nghĩ đến đó, Winston thấy lòng bứt rứt đến mức không thể ngồi yên.

Hắn muốn gặp Yoojin ngay bây giờ.

Muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu.

Trong suốt phần còn lại của bữa tối, hắn chẳng còn biết mình đang ăn thứ gì nữa.

Lần đầu tiên Winston lẻn ra ngoài vào giờ này.

Mọi thứ đều chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng cú kêu vang vọng.

Hắn cẩn thận băng qua khu vườn, đến khi đặt chân vào chuồng ngựa thì đúng như dự đoán không có ai ở đó.

Winston đưa mắt quan sát xung quanh, rồi khẽ gọi nhỏ.

"Lancelot, Lancelot."

Chú ngựa lập tức phản ứng với giọng nói quen thuộc của chủ nhân.

Winston bước đến, dịu dàng vuốt ve mũi nó.

"Vẫn chưa ngủ sao? Cho mình nhờ một chút nhé?"

Lancelot hất đầu như thể hiểu lời hắn, lấy móng trước gõ nhẹ xuống đất vài lần.

Winston lặng lẽ dắt ngựa ra ngoài, tự tay chuẩn bị yên cương rồi leo lên lưng nó.

Chiều cao vượt trội hơn bạn bè đồng trang lứa khiến việc này trở nên dễ dàng.

Giữ yên lặng trong từng bước đi, Winston kiểm tra xung quanh. Khi thấy không còn nguy hiểm nào, hắn liền giục ngựa chạy nhanh về phía căn nhà phụ.

Gió đêm lùa qua, lạnh lẽo nhưng lòng hắn lại rạo rực.

Ban ngày hắn vẫn đi con đường này, nhưng phi nước đại trong đêm muộn lại mang đến một cảm giác khác hẳn.

Song, tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa khi Winston nhớ đến Yoojin.

Hắn sắp gặp Yoojin.

Sắp được nhìn thấy cậu.

Tim hắn đập loạn nhịp, đầu óc chỉ còn lại duy nhất hình ảnh của Yoojin.

Hắn chẳng còn nghĩ đến chuyện sẽ bị phát hiện, bị mắng mỏ, hay bất kỳ hậu quả nào khác.

Điều quan trọng nhất lúc này chính là hắn đang đến gặp Yoojin.

Chờ mình nhé, Yoojin. Mình đang đến đây.

Khi cuối cùng cũng đến trước căn nhà phụ, Winston gần như kiệt sức, đôi vai run lên theo từng nhịp thở.

Hắn thoáng lo cậu có thể đã ngủ mất rồi nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện ánh đèn vẫn sáng trên tầng hai.

Nụ cười rạng rỡ lập tức nở trên môi Winston.

Hắn vội vã xuống ngựa, chạy đến cửa và gõ mạnh.

"Yoojin, là mình! Winston đây! Mở cửa đi! Yoojin!"

Giọng hắn lớn dần vì mong chờ.

Dù có hét to thế nào cũng không sao, vì nơi này chỉ có Yoojin.

Như dự đoán, chẳng bao lâu sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong, rồi cánh cửa bật mở.

"Winston!"

Yoojin nhìn hắn, đôi mắt mở to vì bất ngờ.

Winston không kiềm được nụ cười của mình.

Cậu vẫn còn mặc đồ ngủ, bộ áo cộc tay và quần đùi bằng vải mỏng.

Sao cậu ấy có thể dễ thương đến thế?

Nhìn vẻ ngơ ngác của Yoojin, Winston cảm thấy trái tim mình lại nhảy loạn xạ.

"Sao cậu lại đến vào giờ này? Có chuyện gì sao?"

Yoojin hỏi, nhưng Winston lại không biết phải trả lời thế nào.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu, hắn quên sạch mọi lý do.

Không, chính xác hơn thì chúng chẳng còn quan trọng nữa.

Bởi vì Yoojin đang ở ngay trước mắt hắn.

Winston ấp úng, rồi hít một hơi thật sâu.

"Mình nghe nói cha có đến đây."

"À... Ừ. Nhưng ông ấy đi rồi. Cậu đến tìm ông ấy sao?"

Yoojin thận trọng hỏi lại.

Nhưng Winston đã biết điều đó.

Hắn chỉ đến đây sau khi chắc chắn cha mình đã quay lại biệt thự chính.

"Không... không phải vậy."

Hắn lại hít sâu, lần này như thể muốn trút hết nỗi lòng.

"Mình đến đây vì muốn gặp cậu."

"Gì...?"

Đôi mắt Yoojin càng mở to hơn vì kinh ngạc.

Winston cảm thấy tim mình đập thình thịch, nhưng lần này, hắn không ngần ngại nữa.

"Mình nhớ cậu đến phát điên. Mình không chịu nổi nữa."

Cậu không nói gì, chỉ nhìn hắn, nhưng Winston không thể chờ đợi.

"Còn cậu thì sao?"

Không cho Yoojin cơ hội trả lời, hắn lại hỏi dồn.

"Cậu không nhớ mình sao? Mình lúc nào cũng nghĩ về cậu mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút."

Khuôn mặt Yoojin dần ửng hồng vì bối rối.

Cậu lúng túng, nhưng lại quá đáng yêu đến mức Winston không thể chịu nổi.

Trái tim hắn sắp nổ tung mất thôi.

"Thôi được rồi, mình về đây."

"Hả?"

Yoojin ngỡ ngàng khi thấy Winston đột nhiên lùi lại.

Hắn cười gượng, rồi bước thêm một bước nữa.

"Mình chỉ muốn nhìn cậu một chút thôi. Bây giờ nhìn thấy rồi, vậy là đủ rồi."

Giờ đây, hắn mới cảm thấy xấu hổ về chính mình.

Cơn nóng lan đến tận tai, Winston vội giơ tay che mặt, quay lưng bỏ đi.

Nhưng ngay lúc đó

"Winston, chờ đã!"

Một bàn tay níu lấy áo hắn từ phía sau.

Winston giật mình quay lại, và trông thấy Yoojin đứng trước mặt.

Cậu đang chân trần, đối diện với hắn, giọng nói run rẩy.

"Mình... Mình cũng nhớ cậu."

Mắt Winston trợn lớn.

Yoojin xấu hổ đến mức che mặt bằng cả hai tay, lẩm bẩm như thể không dám nói lớn.

"Mình cũng vậy... Mình nghĩ về cậu mỗi ngày. Mình luôn muốn gặp cậu."

Yoojin...

Lời nói đơn giản ấy khiến Winston như bùng nổ.

Hắn run rẩy nắm lấy cánh tay Yoojin, từ từ kéo cậu lại gần.

Khuôn mặt Yoojin đỏ bừng, nhưng cậu không phản kháng.

Ánh mắt cậu in đầy hình bóng của Winston.

Chụt.

Một nụ hôn nhẹ khẽ đặt xuống.

Cả hai đều vô thức nhắm chặt mắt.

Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hơi ấm của đôi môi vừa chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: