Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kk

Cuối tháng 8, thời gian mà mọi người bắt đầu quay trở lại trường. Tôi cũng không ngoại lệ, năm đã 18 tuổi rồi, giấy báo trúng tuyển vào ngôi trường đại học mình mong muốn thì cũng đã cầm được ở trên tay. Thực tình thì tôi chỉ muốn ngày này đến càng nhanh càng tốt, ngày mà tôi phải lên đường học đại học, ngày mà tôi có thể tự do và thoát khỏi sự kiềm cặp của gia đình, tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi bị kiểm soát tình tí một trong cuộc sống cá nhân của bản thân bởi phụ huynh. Tôi chỉ muốn có được thứ mà tôi chưa bao giờ có.

Ngày đầu tiên lên thành phố để đi học, tôi cầm theo mình 3 triệu tiển lúc đi làm thêm trong 2 tháng hè. Tôi biết đây không phải số quá nhiều nhưng nó có thể giúp tôi sống được vài tuần ở cái xứ đắt đỏ này. Tôi đã nhầm, ở đây mọi thứ đều đắt một cách vô lý, tiền nhà ở đây đã gần như chiếm hết số tiền mà tôi đang có rồi. "Đen thật".Tôi thầm nghĩ. Hiện giờ ngay trước mắt tôi là phải cần tìm chỗ để ngủ đã. Lang thang một hồi, tôi cuối cùng cũng thấy một biển hiệu nhà nghỉ còn sáng đèn. Tôi ghé vào nơi dường là cứu cánh của tôi lúc này.

- Cho cháu phòng một đêm ạ.

- 300k một đêm nhé cháu.

- 300 ạ!? Dạ vâng ạ. " Đúng là chát thật".

- Phòng 304 nhé.

Tôi cầm chiếc chìa khóa ghi số phòng "304". Căn phòng tôi thuê nhìn cũng không có gì ấn tượng lắm, "đúng là 300 à đây có khác". Lúc này đã quá muộn rồi, tôi không thèm nghĩ gì nữa mà rơi ngay vào giấc ngủ.

Sáng ngay ngày hôm sau, còn khoảng một tuần trước khi chính thức. Bây giờ tôi cần gấp một công việc gì đó vì như đã thấy hôm qua, cứ thế này thì chỉ có ra gầm cầu ngủ. Tôi nhanh chóng thu gọn đồ đạc và rồi trả phòng. Bên ngoài trời ngày hôm nay có mưa nhỏ lất phất, cũng không ảnh hưởng đến tôi cho lắm.

" Không được đâu"; "Ở đây đủ người rồi em nhé"; "Mới lên đây à?" Đó là những lời từ chối lời xin việc của tôi nói với chủ quán để kiếm một công việc bán thời gian. "Xin việc giờ khó đếm thế à?" Tôi rời khỏi của hàng cuối cùng mà tôi bước vào với ý định tìm việc. Lặn lội từ sáng đến trưa vẫn không thu lại được gì, tôi bây giờ đang khá là đói vì từ sáng tôi đã không ăn gì mà đã lao vào tìm việc. Tôi đi và dừng lại trước một xe đẩy bánh mì và gọi một cái với giá 20k. Tôi nhâm nhi cái bánh mì chả lụa nóng hổi này, vừa đi vừa ăn, vừa nhìn ngó xung quanh và đúng lúc đó.

- "Tuyển dụng nhân viên bán thời gian
      Không yêu cầu kinh nghiệm
      Thời gian ca đêm làm việc 20h-0h
       Lương cứng 3triệu/ tháng"

Một tờ giấy tuyển dụng được dán trên kính của một cửa hàng "Cửa hàng điều ước". Nghe cái tên lạ thật nhưng nghe điều kiện không cần kinh nghiệm cùng mức lương hấp dẫn thế kia thì cũng đáng để tử đấy. Tôi nhét vội phần còn lại của cái bánh mì nhanh vào mồm để còn đi xin việc.

- Ở đây nhìn đẹp nhỉ?

Bên trong cửa hàng nhìn  trông rất đẹp sang trọng, nội thất trong có vẻ khá cũ nhưng nhìn thì vẫn còn bóng bẩy như vừa mới tới đây ở đây hôm qua vậy. Bên trong còn có một mùi oải hương khá à dễ chịu.

- Xin chào! Quý khách có gì cần  hỗ trợ không ạ.

Giọng một người phụ nữ vang lên từ phía quầy được đặt sát tường phía bên trái của cửa hàng. Nó kéo tôi lại ý định ban đầu tôi bước vào đây.

- Dạ! Em đến đây để xin việc ạ! Tôi rụt rè trả lời.

- Ừ! Em vào căn phòng đằng sau đợi nhé, đợi chị vài phút xong mình phỏng vấn nhé.

Dạ vâng! 

Tôi nhanh chóng đáp lại rồi từ từ đi về phía căn phòng phía sau quầy mà chị chủ đang ngồi. Phía bên trong không gian rất sáng sủa, có 2 chiếc ghế được kê đối diện và ở giữa là một chiếc bàn nhỏ vẫn cẫn còn thấy 2 tách trà vẫn còn hơi nóng bốc lên "Cứ như nó biết được mình sẽ đến đây mà ở đó vậy". Tôi ngồi xuống chiếc ghế phía bên phải và đặt CV trên bàn, bên cạnh ấm trà. Sau tầm 15 phút ngồi đợi thì chị chủ dường như cũng đã xong việc và cùng ngồi xuống chiếc ghế chiếc ghế đối diện chiếc tôi đang ngồi.

- Xin lỗi vì đã để em đợi lâu. Bây giờ thì mình bắt đầu nhé?

- Dạ vâng! Đây là hồ sơ của em ạ.

- Ừ! Chị chủ "ừ" một tiếng rồi cầm tập hồ sơ đang được đặt trên bàn mở ra xem Nhưng khi vừa xem được trang đầu tiên thì chị ấy đã đóng lại và đặt CV lại chỗ cũ. "Kỳ lạ nhỉ?" Chưa kịp để tôi hỏi thì chị ấy đã ên tiếng trước.

- Được rồi chào Quân nhé! Em đến xin việc ở đây thì em đã có ý tưởng gì về công việc em sẽ làm không?

- Dạ em chưa ạ! Em chỉ thấy cửa hàng tên là "Cửa hàng điều ước" thôi ạ.

- Đúng rồi! Vậy em hiểu gì về điều ước?

- Em nghĩ nó là điều mình mong muốn ạ?

- Không chỉ thế đâu. Nó còn là mong muốn khao khát nhất của con người. Mà thứ gì ngưới khác cần thì cũng sẽ có người bán. Ở đây cũng như như vậy, cửa hàng này mua bán hàng hóa là "điều ước".

"Nghe cửa hàng này có vẻ kỳ lạ quá nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ghcf#rfxff