Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

[Anh có việc gấp phải quay về Seoul, xin lỗi em.]

Jungkook không biết mình đã đọc đi đọc lại dòng tin nhắn này đã bao nhiêu lần. Từ lúc không nhìn thấy Jimin ở buổi thi đấu của bộ môn bơi lội, Jungkook đã ngờ ngợ đoán được rằng Jimin có thể đã không có mặt được ở Hàng Châu vì chuyện gấp gì đấy.

Nhìn những tin nhắn được gửi đi không một lời phản hồi, đến dấu tick đã xem cũng không hiện, Jungkook như bồ câu đưa thư, cần mẫn gửi tin nhắn sau mỗi giờ nhưng trạng thái hoạt động của Jimin cũng chưa một lần sáng lên như mọi khi.

"Không biết có chuyện gì nữa...có nên hỏi người đó không nhỉ?"

Jungkook lầm bầm, phóng to khuôn mặt mà cậu chẳng mấy thích thú của TaeHyung, người đang chễm chệ trên màn hình với bộ ngực quá cỡ phổng phao ướt át, một bên tay cầm huy chương, một bên tay thì ôm siết lấy vai của Jimin đến mức nhăn nhúm hết cả vai áo. Tấm hình này được chụp từ năm ngoái, thời điểm đấy Jungkook còn chẳng biết Jimin là ai, thế vậy mà anh ta đã ở bên cạnh từ lúc nào không hay.

Càng nghĩ đến càng thấy khó chịu, Jungkook nhìn hộp thư liên tục nhận được tin nhắn từ các vận động viên nữ từ các bộ môn khác, có một bữa tiệc được tổ chức giữa các nhóm vận động viên và bọn họ đang không ngừng rủ rê Jungkook đến bữa tiệc đấy. Điều cậu quan tâm nhất hiện tại là, không biết Kim TaeHyung có mặt vào buổi tối nay hay không. Nếu đã không thể liên hệ với Jimin, vậy thì cho dù trời có sập hay lòng tự trọng cao vút như đỉnh Phan-xi-păng kia cũng phải hạ xuống mà bắt chuyện với anh ta. Bằng mọi cách. Bằng mọi thủ đoạn.

Bữa tiệc được diễn ra trên lounge của một toà nhà cao tầng, chỉ phục vụ mocktail, cấm tiệt tất cả các chất kích thích mạnh từ thuốc lá cho đến các chất cấm khác. Không quá khó cho Jungkook để xác định vị trí của TaeHyung, luôn là tâm điểm, ngồi giữa một đám vai u thịt bắp khác. Ngay khi một người bên cạnh vừa rời đi, Jungkook ung dung ngồi phịch xuống bên cạnh, khiến TaeHyung đang trò chuyện phía bên kia cũng phải thắc mắc ngoái đầu lại nhìn.

"Cái gì–"

"Chào anh, Kim TaeHyung."

Xung quanh cả hai, tiếng cười vẫn vang lên, tiếng ai đó gọi tên nhau, không khí tiệc vẫn sôi nổi như chưa từng bị ảnh hưởng. Nhưng giữa Jungkook và TaeHyung, sự im lặng ấy không hề dễ chịu, TaeHyung chỉ liếc một cái rất nhanh rồi quay đi, đủ để nhận ra đối phương đang để ý. Không có thân thiện, cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là một sự cảnh giác ngầm.

"Tôi không nghĩ mối quan hệ giữa tôi và cậu có thể thân thiết đến mức ngồi cạnh chào hỏi như này. Đúng không cậu Jungkook?"

Câu hỏi từ TaeHyung có chút khiêu khích, nhưng chẳng hề hấn gì với Jungkook.

"Tất nhiên, tôi chỉ muốn hỏi anh một vài câu, sau đấy sẽ đi ngay."

"Nếu là chuyện về cậu ấy, thì mối quan hệ giữa cả hai chưa đủ thân thiết sao? Để cậu phải đích thân đi hỏi tôi?"

Jungkook hít một hơi khi nhìn thấy nụ cười mỉa mai của TaeHyung.

"Anh ấy tại sao lại về Seoul?"

"Đi mà hỏi cậu ấy."

"Hỏi được thì anh nghĩ tôi sẽ tìm đến anh à."

TaeHyung đặt ly mocktail xuống bàn. Quay sang nhìn trực diện Jungkook. Ánh nhìn của cả hai như con thú săn mồi, nơi mà ở đây, chẳng ai là cừu, chẳng ai là thỏ, chỉ có hai con mãnh thú nhìn chằm chằm như đấu mắt, nín thở chờ đợi động tĩnh của đối phương.

"Cậu thích cậu ấy à?"

"Nếu đúng thì sao?"

Chiếc ly mocktail trên tay TaeHyung vỡ tung, Jungkook đưa mắt nhìn, sau đấy vẫn bình thản nhướn một bên lông mày.

"Đừng nghĩ tới chuyện đó. Jimin không phải đối tượng để cậu đùa giỡn."

"Tôi đùa giỡn với anh ấy?"

"Mới gần đây cậu vừa có scandal với vận động viên điền kinh đúng không? Người nhiều tai tiếng như cậu, đừng hòng động một ngón tay đến Jimin. Để cậu ấy yên. Nếu không–"

TaeHyung đứng dậy hầm hầm với nắm đấm, Jungkook cũng dõi theo từng cử chỉ, cơ thể cũng đã sẵn sàng vào trạng thái tự vệ.

Trong một tích tắc, Jungkook chợt cảm thấy đũng quần mình ướt đẫm. SeokJin không biết từ khi nào đã "lỡ tay" đổ thằng một ly mocktail đầy ắp vào quần Jungkook, sau đấy hốt hoảng mà nắm lấy tay cậu xốc dậy.

"Ôi thôi chết, anh xin lỗi Jungkook, phải đi thay đồ ngay thôi!"

"Anh–Kim SeokJin!"

Jungkook tức nghẹn, cơ thể bị SeokJin lôi đi xềnh xệch, còn không kịp quay đầu nhìn TaeHyung.

Ngay khi vừa bước ra ngoài cửa, SeokJin đã quay lại đưa tay đánh cái bốp vào vai Jungkook, khiến cậu phải nhăn mặt rít một hơi mà ôm vai. SeokJin đã từng học boxing nên đánh phát nào là đau phát đấy, đến cậu còn không chịu nổi mà chỉ có thể xuýt xoa.

"Mới thi đấu xong lại tính gây sự gì với người ta thế hả! Chẳng giống em chút nào!"

"Em chỉ tính hỏi chuyện một chút. Đâu nghĩ anh ta hung hãn vậy."

Jungkook lầm bàm, đút tay vào túi quần jeans ảo não. Không nghĩ là người tên Kim TaeHyung đó lại lỗ mãng như thế, nhưng nhìn cách anh ta phản ứng, có lẽ đã từng có vài trường hợp tương tự như vậy trước đây. Jimin đã từng bị vận động viên quấy rối sao?

"Đừng có mà gây sự, cái mặt hái ra tiền này không được xước dù chỉ một vết có nghe chưa hả?"

SeokJin không ngừng lèm bèm kể từ lúc lên xe. Jungkook như mọi khi, bỏ ngoài tai và lạc hồn về Seoul. Ngay lúc này đây, Jungkook chỉ muốn bay về Seoul ngay lập tức, cảm giác như không đủ kiên nhẫn để chờ đến ngày mai nữa. 

Chợt điện thoại Jungkook rung lên, cậu nhìn ứng dụng camera đang không ngừng cảnh báo. Jungkook mở ứng dụng, chán chường khi nghĩ đến việc có ai đấy lại lởn vởn quanh căn hộ của mình. Thông báo réo inh ỏi ở phòng khách, khiến cậu phải vội vã nhấn vào. Jungkook mắt mở to, sửng sốt khi nhìn Jimin đang xuất hiện trong màn hình cùng với bọn mèo con. Anh ấy đang đổ thêm hạt vào máy cho ăn tự động, sau đấy tủm tỉm nhìn bọn chúng quấn quanh cổ chân mình. Thật sự là Park Jimin, bằng xương bằng thịt.

Cậu đưa tay nhấn vào biểu tượng ghi âm.

"Jimin, đang làm gì ở nhà em thế?"

Cả Jimin và SeokJin đều giật mình quay qua cùng một lúc, Jimin trong màn hình ngay lập tức bước về phía camera, sau đấy bối rối lắp bắp.

"Anh xi-xin lỗi, do lần trước–"

"Em đùa mà."

Jungkook bật cười, ngón tay vuốt nhẹ vào màn hình nơi gò má của Jimin, hành động khiến SeokJin nổi cả gai óc mà trề môi.

"Sao không trả lời tin nhắn em?"

"Điện thoại anh bị hư, anh đang sửa rồi, có thể ngày mai sẽ lấy được, anh đang tạm dùng máy tính để làm việc. Anh–Anh qua vì lo cho bọn nhỏ, hạt cũng gần hết rồi, sợ đến ngày mai em sẽ về không kịp. Anh sẽ đi ngay."

"Không cần đâu."

Jungkook mỉm cười.

"Cứ ở yên đấy là được. Chờ em về. Em bảo là có chuyện muốn nói với anh. Anh nhớ không?"

Jimin gật gật đầu ngoan ngoãn. Hệt như một con mèo nhỏ biết nghe lời, làm Jungkook có cảm giác như có ai đó cào vào tim mình một cái mà nhức nhối, khiến cậu quên đi hết những kí ức không vui vừa rồi.

"Vậy anh chờ em."

"Vâng."

Jungkook nhìn Jimin qua màn hình lần nữa, sau đấy tắt máy quay sang nhìn SeokJin đang mặt mày xanh lét kế bên vì buồn nôn.

"Anh, đặt vé về Seoul gấp cho em trong tối nay đi."

"Ơ? Nhưng–Nhưng mà...mai còn có buổi đi ăn với nhà tài trợ đó!!"

"Em sẽ xin lỗi họ sau, có gì em sẽ bay qua Hàng Châu để ăn tối với họ. Em gấp lắm rồi, mau mau đặt đi."

"Thằng kia! Mày muốn anh mất việc hả!!"

"Không ai dám đuổi anh đâu mà lo."

Sở dĩ Jungkook tự tin như vậy là vì trước SeokJin, đã có hơn năm quản lý xin nghỉ vì thái độ của cậu. Và SeokJin là người duy nhất đã đồng hành được với Jungkook hơn một năm. Nên dại gì mà họ sa thải người duy nhất chịu làm việc cùng cậu chứ.

"Thôi được rồi. Anh chỉ du di đợt tuỳ hứng này nữa thôi nhé."

"Chuyến càng sớm càng tốt. Để em soạn vali. Cảm ơn anh."

SeokJin gật đầu thở dài, đưa ngón giữa vào mặt Jungkook rồi tiếp tục lái xe. Thôi, không phải hút chích, không phải rượu chè, cũng không phải nghiện ngập là được. Mục đích cho mọi hành động này của Jungkook chỉ là vì quá là say đắm cậu phóng viên đấy, chẳng hiểu vì sao lý do này vừa dễ thương vừa dễ ghét với SeokJin như thế. Quản lý người khác thì khổ lên khổ xuống vì scandal liên quan tới thi đấu tới thuốc các thứ, còn SeokJin thì bị vắt như cái xác khô chỉ vì cậu nhóc này tới tuổi cặp kê xong phát điên lên vì cái cậu Park Jimin kia. Đúng là mỗi người mỗi số.





Chuyến bay của Jungkook mất hơn hai tiếng rưỡi để đáp Seoul và mất một tiếng để cậu có thể về đến nhà. Jungkook dừng chân trước cửa căn hộ, nhìn ánh đèn vàng nhạt đang len lỏi qua khe cửa bên dưới thay vì một màu đen ngòm như mọi khi, trong lòng cậu cảm thấy ấm áp không thôi. Vừa định đẩy cửa bước vào, cánh cửa đã ngay lập tức mở tung trước mặt cậu.

Jungkook ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, cả người như cứng đơ trước nụ cười rạng rỡ của Jimin, người mà cậu đã chờ đợi suốt cả tuần qua mà không được gặp mặt.

"Em về rồi."

"Sao-Sao anh biết là em về?", Jungkook ho khan, quay mặt sang hướng khác để cố gắng kiềm lại cảm xúc lúc này. Jimin trông thật ấm áp với chiếc áo cardigan vàng nhạt đó, tất cả những gì cậu muốn làm lúc này đấy chính là ôm chặt lấy anh, vùi vào sau chiếc gáy nhỏ xinh đấy mà hít một hơi. 

"Anh nghe tiếng bước chân nên anh đoán là em về."

Jimin lúc này cũng nhận ra bản thân có chút bất lịch sự vì đã quá thoải mái, anh cúi mặt thủ thỉ, không quên cười ngượng nhìn Jungkook một cái, khiến người nhỏ hơn đã chìm đắm lại càng chìm đắm hơn.

"Em–"

Ánh mắt Jimin đột nhiên thay đổi, tròng đen giãn to, khiến Jungkook khựng lại.

"Jungkook!"

Cánh tay cậu bị Jimin nắm lấy kéo mạnh vào trong, vị trí cả hai bị thay đổi trong phút chốc, Jimin theo phản xạ mà vung chân, một tiếng keng kim loại rơi xuống sàn nhà, anh đổ mồ hôi lạnh đứng lùi lại, tay vẫn chắn cho cậu, nhìn con dao được mài bén ngót nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

Jungkook lúc này mới hoàn hồn mà nhìn về phía trước, một khuôn mặt quen thuộc tái mét xuất hiện từ trong bóng tối, mang theo đôi mắt nổi đầy gân đỏ mà giận dữ. Ngay khi nhận thức được tình hình, Jungkook vội ôm lấy Jimin từ đằng sau mà kéo vào trong khi người kia đang hối hả cầm lấy con dao từ sàn nhà. Cậu sập mạnh cửa kịp lúc, phía bên kia đã bắt đầu nghe tiếng la hét cùng tiếng dao đâm vào cửa gỗ mạnh bạo.

Cơ thể Jimin đột ngột bị xoay lại, Jungkook căng thẳng đến mức không còn một giọt máu, cậu đưa tay kiểm tra một lượt Jimin, sau khi xác nhận anh không có một vết thương nào, cậu lúc này mới có thể thở phào một tiếng mà ôm chặt lấy anh.

"Chết mất thôi. Park Jimin, anh không làm sao đúng chứ? Lần sau đừng như thế nữa!"

Lần đầu tiên trong đời, Jungkook mất cảnh giác đến mức quên rằng bản thân mình đang bị đeo bám dai dẳng bởi người yêu cũ như thế nào, mọi khi chỉ là gửi thư dính máu, cho đến những người lạ mặt luôn dõi theo bước chân Jungkook, những thứ đó cậu đều có thể mặc kệ mà bỏ qua nhưng cầm theo hung khí thế kia, thì phạm vi ảnh hưởng không còn là cậu nữa, mà có thể là bất kỳ ai thân thiết với Jungkook.

Nhưng Jimin đã đỡ cho cậu. Anh đã thật sự đứng ra để đỡ cho Jungkook. Nếu Jimin không đủ nhanh, có lẽ lúc đó người thật sự gặp nguy hiểm đã là anh.

"Anh-Anh không sao. Jungkook, anh ngộp thở."

Jimin bị Jungkook ôm chặt đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.

"Anh không sao thật chứ?"

"Thật mà."

Anh trấn an người nhỏ hơn, vỗ nhẹ vào bàn tay vẫn còn đang ôm lấy mình kia.

"Nhưng mà, gọi cảnh sát đã, cái cậu đó–?"

"Là...người yêu cũ của em."

Jungkook thở dài, vội cầm điện thoại để báo án, phía bên kia cánh cửa cũng đã lặng thinh từ bao giờ. Cho đến khi cảnh sát và bảo an đến, Cả hai như nín thở khi nhìn cánh cửa gỗ đã bị đâm xước những đường dài sâu hoắm, còn vali của cậu đã bị lục tung lên, phần lớn quần áo và đồ lót đều đã bị lấy đi, những vật dụng cá nhân cũng vậy, thật may là máy tính được giấu sâu bên trong vẫn chưa kịp được chạm vào.

Nếu hôm nay Jimin không đến để cho mèo ăn, có phải là ngày mai đã nhận được tin Jungkook nhập viện vì bị thương không? Hay tệ hơn nữa là ảnh hưởng đến cả tính mạng.

Anh lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ không tốt đẹp đó, tay cũng bất giác run lên khi nhớ lại giây phút mà mình đã chạm trán với tử thần. Gia đình Jimin là gốc gác quân đội, nên việc chuẩn bị cho bất kỳ cuộc đánh lén hay đột nhập nào đã ăn sâu vào tiềm thức anh từ bé. Anh thầm cảm ơn ông nội và bố đã nghiêm khắc luyện tập cho anh, Jimin luôn nghĩ việc chuẩn bị những kĩ năng của người lính vào thời bình là vô nghĩa, nhưng đến thời điểm hiện tại, nó đã cứu anh một mạng.

Jungkook đóng cửa vào bên trong sau khi đã khai báo và cũng như nhận lời xin lỗi của bảo an. Phía chung cư cũng sẽ sửa chữa cửa miễn phí mà không tốn thêm bất kỳ khoản nào và sẽ tăng cường bảo mật bộ phận bảo an bên dưới.

"Ổn chứ?"

Jimin vội đứng dậy khi nhìn thấy cậu bước vào bên trong, nhưng đã ngay lập tức bị Jungkook ấn xuống sofa.

"Ổn cả, em chỉ mất đồ dùng cá nhân. Đã có hình ảnh hết rồi nên cậu ta sẽ bị bắt trong thời gian sớm nhất. Nhưng quan trọng là...lần sau anh đừng che chắn cho em như thế nữa, em nói nghiêm túc đấy."

Jungkook thật sự rất sợ hãi. Không phải là vì sợ mình sẽ chết, cũng không sợ bị đeo bám một cách mãnh liệt điên rồ như thế, mà hơn hết, Jungkook sợ Jimin sẽ vì cậu mà bị ảnh hưởng. Sao cậu có thể trong một phút vui vẻ mà quên đi mất điều quan trọng này. Kể từ lúc nổi tiếng, Jungkook không bị làm phiền bởi người yêu cũ thì cũng bị đeo bám bởi stalker, nếu chỉ trong phạm vi là cậu thì không vấn đề gì, nhưng hôm nay nó đã ảnh hưởng đến cả Jimin. Suy nghĩ này đánh một đòn tâm lý nặng nề trong đầu Jungkook, khiến cậu chẳng còn nghĩ đến việc gì ngoài việc giữ an toàn tuyệt đối cho anh ngay lúc này.

"Em phải lên sở cảnh sát một chuyến. Ở đây không còn an toàn nữa, em sẽ đưa anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com