Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Taekwondo với Jimin mà nói, là cốt lõi, cũng là thứ đầu tiên mà Jimin thực sự đam mê kể từ lúc anh còn bé. Những năm tháng đổ mồ hôi trên sàn tập, tiếng đế giày quệt trên thảm, nhịp thở gấp gáp sau mỗi đòn đá, tất cả vẫn nằm đó, ăn sâu vào cơ thể anh như một phản xạ không thể xóa. Có những lúc Jimin tự hỏi, nếu không yêu thích Taekwondo, thì vì sao đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác đứng thẳng người trước đối thủ, tim đập dồn dập nhưng ánh mắt thì không hề run rẩy.

Nhưng cũng chính vì thế, Jimin mới rời đi.

Từ khi còn quá nhỏ, Taekwondo với anh đã không còn là lựa chọn. Nó trở thành một phần của sự giám sát, của những ánh nhìn sau lưng, của kỷ luật bị áp đặt nhân danh danh dự gia đình. Mỗi bước tiến, mỗi thất bại đều có người đứng sẵn để đo đếm, để chỉnh sửa, để nhắc anh rằng anh không được phép lệch khỏi khuôn mẫu đã định. Jimin không sợ khổ luyện, anh chỉ sợ cảm giác bị kèm cặp đến mức không còn không gian để thở.

Anh rời khỏi Taekwondo không phải vì ghét nó, mà vì anh cần được sống như một cá nhân, không phải một sản phẩm được rèn đúc theo ý người khác. Và khi chọn con đường làm phóng viên, Jimin đã nghĩ rằng mình cuối cùng cũng tìm được nơi có thể tự do quan sát, tự do đặt câu hỏi, tự do bước đi theo nhịp của chính mình, không cần ai đứng sau lưng điều chỉnh tư thế, cũng không cần ai quyết định thay anh phải đứng ở đâu.

Cả tuần nay không có việc gì ra hồn với anh. Công việc bị trì trệ, cả ngày chỉ có thể ở nhà để chăm sóc bố. Lý do lớn nhất để ông Park phải nghỉ hưu một phần là vì tuổi tác, phần còn lại là vì bệnh tim ngày càng nặng dù đã phẫu thuật. Jimin không còn trẻ, cũng không thể ngông cuồng mà chống đối khi bố đang không khoẻ, trên vai nặng như đeo tạ, nhưng vẫn cố gắng thẳng lưng mà tỏ ra bình tĩnh với từng cái nhìn sắc lẹm từ bố.

"Bố gọi con ạ?"

Jimin để tay ra sau, nghiêm chỉnh đứng trước mặt ông Park.

"Bố đã sắp xếp cho con một vị trí."

"Sa-Sao cơ? Sao bố không bàn với con?"

"Chứ con nghĩ lý do gọi con vào đây là gì?"

Anh nuốt một ngụm nước bọt, im lặng để ông tiếp lời.

"Thể thao quân đội. Taekwondo. Diện đánh giá đặc biệt." Giọng ông Park đều đều, không mang theo cảm xúc, giống hệt những buổi báo cáo mà Jimin từng vô tình nghe thấy sau cánh cửa đóng kín. "Một năm."

Khoảnh khắc đó, Jimin mới cảm thấy cổ họng mình khô lại.

"Không bắt con thi đấu quốc tế. Không cần danh hiệu." Ông Park ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sắc lạnh. "Chỉ cần con chứng minh rằng con có thể đứng vững dưới kỷ luật quân đội là được. Không quá khó đúng chứ? Quá nhân nhượng với con rồi Park Jimin."

Jimin siết nhẹ đầu ngón tay dưới bàn. Anh nghe thấy nhịp tim mình, rất rõ, rất đều, giống như những năm tháng cũ trên sàn tập mà anh đã cố quên đi.

"Nếu con làm được," ông Park nói tiếp, giọng hạ thấp đi một nhịp, "sau một năm, bố sẽ không ngăn con nữa. Con muốn làm phóng viên, muốn theo con đường nào, bố sẽ không can thiệp."

"Chuyện này quá đột ngột rồi, con..."

"Ba năm lãng phí vừa rồi, làm cho nó xứng đáng đi Park Jimin. Sống cho ra hồn vào!"

Ông Park đập bàn, tiếng động lớn đến mức khiến Jimin run nhẹ.

"Cuộc đời không phải cái gì muốn là được. Phải đánh đổi chứ? Còn định sống cái kiểu vô trách nhiệm với gia đình đó tới lúc nào nữa hả?"

Ngay khi vừa dứt lời, ông Park đã đưa tay ôm lấy lồng ngực mà thở dốc. Bà Park bên cạnh liền lo lắng trấn an, sau đấy nhìn Jimin mà lắc đầu.

"Cho con hai tuần để giải quyết công việc được không?"

"Một tuần. Không thể lâu hơn nữa, bố đã nói chuyện với bên hội đồng thể thao quân đội, con cũng chuẩn bị tinh thần càng sớm càng tốt đi."

Như vậy chẳng phải là ô dù mà vào sao? Jimin đã ngừng thi đấu khá lâu rồi, hơn nữa đai của anh đã dừng ở nhị đẳng, thời điểm này vào chắc chắn sẽ là người lớn tuổi nhất trong đội.

Khi Taekwondo một lần nữa kéo anh trở lại dưới danh nghĩa quân đội, Jimin hiểu rất rõ: thứ khiến anh do dự không phải là võ đạo, mà là cái bóng của sự kiểm soát từng khiến anh bỏ chạy. Taekwondo với anh vẫn quan trọng. Nhưng tự do, được lựa chọn, được sai, được sống không theo khuôn cứng, mới là điều Jimin không thể đánh đổi thêm một lần nào nữa.

"Vâng thưa bố..."

Jimin bước ra khỏi phòng, tinh thần vụn vỡ thành từng mảnh, đến mức MinAh ở bên ngoài cũng phải giật mình mà chạy đến ôm lấy anh.

"Anh hai. Sao rồi, em nghe ba lớn tiếng nhưng không nghe được rõ."

"Cái đó..."

Jimin ngước nhìn MinAh. Con bé chỉ mới tốt nghiệp, đến bạn trai còn chưa kịp có đã vùi đầu vào làm việc, tóc tai lúc nào cũng độc một màu đen truyền thống, ăn mặc an toàn, chẳng hề giống MinAh của những năm cấp ba chút nào. Jimin có lẽ đã quá ích kỉ rồi.

"Sao em lại đeo kính dày như này hả? Mau mua kính áp tròng đi. Anh sẽ trả tiền. Mua loại nào đắt đắt mà nhiều ẩm ấy."

"Tự dưng lại nói chuyện đó?"

MinAh khó hiểu nhìn người lớn hơn, sau đấy bất ngờ khi Jimin ôm lấy mình.

"Anh xin lỗi nhé MinAh."

"Anh làm sao thế? Bố không cho anh đi làm à? Hay cứ mặc kệ đi, em sẽ nói chuyện với bố sau cho."

"Anh hai không sao. Cứ tập trung làm đi. Nhưng mà...làm ơn tút tát lại một chút, con gái gì mà son cũng không thèm đánh...Đi mua đi, Loewe, Bottega Veneta gì đấy cứ dùng thẻ của anh."

"Điên thật. Thế em lấy thẻ mua xe luôn được không?"

"Được voi đòi tiên hả?"

"Ah đau em mà."

MinAh bật cười khi Jimin kẹp cổ mình. Nhìn nụ cười của con bé, Jimin như phần nào nhẹ nhõm hơn. Nếu anh phải từ bỏ sự nghiệp để MinAh có thể sống thoải mái phần đời còn lại. Thì một năm đánh đổi này có đáng gì đâu. Anh sẽ bắt đầu lại từ đầu hết lần này đến lần khác, miễn là được rời khỏi nơi này.

Jimin trở về phòng, nhìn màn hình điện thoại đang không ngừng nảy thông báo, sau đấy là một cuộc gọi từ HoSeok. Sự dồn dập khiến anh cũng quýnh quáng mà lao đến nghe máy ngay tắp lự.

"Park Jimin? Điện thoại để trưng hả? Anh nhắn mãi sao không trả lời thế? Anh không thể viện cớ em bận tác nghiệp để bao biện cho việc em không ở văn phòng gần cả tuần nay mãi được...Ít nhất phải cho anh biết chuyện gì chứ."

"Em xin lỗi chỉ là...gia đình em có chút chuyện. Em sẽ giải thích sau."

Anh gãi đầu, cảm thấy vô cùng có lỗi khi để HoSeok phải một mình đảm đương hết mớ công việc mà anh đã bỏ ngang để quay về.

"Nhân tiện thì...anh nghĩ, hôm nay em đừng nên đọc tin tức thì hơn."

"Sao thế?"

"Anh nghĩ em sẽ không muốn xe–"

Jimin cúp máy, sự tò mò thôi thúc anh ngay lập tức lên mạng xã hội để kiểm tra. Không quá khó cho Jimin để hiểu vì sao HoSeok lại không muốn anh đọc tin tức hôm nay.

Vận động viên quốc gia Taekwondo Jeon Jungkook bắt gặp ở cùng nghệ sĩ ballet quốc gia Min Yuri tại quán cà phê. Cặp đôi mới trong làng vận động viên?

Anh nhìn chăm chú vào tấm ảnh, tuy mờ nhưng vẫn rất dễ dàng nhận ra đó là Jungkook, không hề đeo khẩu trang, môi đang nở một nụ cười mỉm, đối diện là một cô gái với thân hình thon thả cùng mái tóc nâu dài bồng bềnh. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy thật đẹp đôi, đến mức khiến anh cũng phải ghen tị, cả hai đang đứng ở bãi đỗ xe bên dưới toà nhà căn hộ của cậu.

HoSeok lại gọi điện. Jimin nhìn màn hình điện thoại một cách mệt mỏi, sau đấy miễn cưỡng bắt máy.

"Xem rồi chứ gì? Anh đã bảo rồi mà."

"Anh à, sắp đến em phải ngưng công việc một thời gian..."

"Nghiêm trọng như vậy à? Chỉ là thất tình thôi mà, anh còn nhiều người khác cũng đẹp trai lắm–"

"Không phải mà, chỉ là–biết nói như thế nào đây?"

"Em có muốn anh đón em không? Đi làm một ly nào."

"Ý hay đấy. Nhưng mà...anh cho em ngủ lại được không?"

"Luôn rộng cửa chờ em."








Lúc Jimin gửi địa chỉ nhà, HoSeok còn nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng không, khi anh lái chiếc xe vẫn còn đang trả góp hai năm của mình đến trước cửa nhà cậu em thân thiết, HoSeok vẫn còn không dám tin cái biệt phủ này mới là căn nhà thật sự của Jimin. Căn nhà nằm biệt lập, có một bức tường cao lớn vây quanh, cổng chính cũng được thiết kế theo phong cách hoài cổ, cửa gỗ nhưng lại đi kèm với thiết bị quét khuôn mặt mới được ra vào. Chẳng phải là quá đồ sộ rồi sao?

"Anh sao cứ nhìn em chằm chằm thế..."

Jimin uống cạn ly soju, chau mày nhìn ánh mắt dò xét của HoSeok.

"Nhà cửa cỡ đấy mà sao lại đi làm bán mạng vậy chứ. Em đi vi hành à thái tử ơi?"

"Em không ở đấy được bảy năm rồi.", Jimin nở một nụ cười phức tạp, gọi là nhà nhưng cũng chẳng giống nhà lắm, còn không ấm cúng bằng căn hộ nhỏ của anh.

"Có liên quan đến việc em sắp kể với anh không?"

"Vâng, cũng hơi phức tạp chút...", quá phức tạp chứ không phải hơi nữa, nhưng biết mở lời như thế nào đây.

Anh nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong chiếc ly, cảm giác như nó là một chiếc bể bơi nhỏ, chật hẹp, mà bên trong đấy, con cá vàng là Jimin đây sẽ mắc kẹt mãi mãi.

Hít một hơi thật dài, Jimin cứ thể giãi bày mọi thứ với HoSeok. Anh không có nhiều bạn, hay nói trắng ra, Jimin cảm thấy bản thân có chút lập dị nên cũng không được lòng các bạn học cùng khoá. Đến tận lúc đi làm thêm rồi mới được gặp anh HoSeok, người duy nhất hiểu được mọi mong muốn của Jimin và cố gắng giúp đỡ anh bằng mọi cách.

HoSeok từ tư thế thoải mái, sau khi nghe xong câu chuyện cũng đã ngồi ngay ngắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử.

"Em đang nói là...em sẽ nghỉ việc, để quay lại thi đấu?"

"Có thể là một năm hơn, tuy bố em không yêu cầu em phải có giải nhưng có lẽ ông ấy thật sự muốn đưa em vào quân đội bằng mọi cách. Em đã từng thi lên nhị đẳng và từng có huy chương một vài giải trong nước, nhưng đó đã là chuyện rất lâu trước đây."

"Như vậy chẳng phải quá tuyệt sao? Thành thật thì–anh nghĩ đây cũng là cơ hội cho em, anh cũng muốn thấy một Park Jimin khác."

HoSeok luôn có những góc nhìn tích cực, dù mọi chuyện có theo chiều hướng xấu đến mức nào, anh ấy vẫn luôn có hướng đi riêng để nó tốt đẹp hơn.

"Anh sẽ nói chuyện với giám đốc về việc này, coi như vị trí của em, tuyển cộng tác viên vào thay thế thôi, coi như để vị trí đó dành riêng cho em."

"Như vậy cũng được hả?"

Jimin mừng rỡ, HoSeok mỉm cười gật đầu chắc nịch.

"Nhưng mà...em ổn chứ, chuyện của Jungkook. Anh cứ nghĩ là hai người đã gần nhau hơn rồi chứ? Thế...cậu ta thẳng à? Nếu là thế thật thì anh sẽ không ủng hộ chuyện em thích cậu ta nữa đâu."

"Không, người yêu cũ của em ấy là nam, nhưng anh nói đúng, em cũng không biết quá nhiều về em ấy. Lúc gần, lúc xa..."

"Có vẻ là bisexual nhỉ?"

"Bọn em chỉ là bạn bè thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Hoặc...chỉ có em nghĩ mình thân thiết với em ấy."

Dứt lời, Jimin không dùng đến ly nữa mà tu hẳn một chai soju đến cạn đáy.

Cứ như trước đây thôi. Khi Jungkook có tin tức hẹn hò, Jimin cùng lắm chỉ tò mò một chút rồi lao đầu vào công việc cho quên béng đi, sau đấy lại âm thầm vui vẻ khi không còn thấy người đó và Jungkook còn liên hệ gì. Thế nhưng tại sao ngay lúc này, anh lại cảm thấy tổn thương đến mức không muốn nhìn thấy cậu vậy nhỉ? Hay người vượt qua ranh giới đó chính là Jimin, là anh đã mong cầu nhiều hơn chỉ là một mối quan hệ bạn bè, đối tác cùng Jungkook sao? Mọi thứ chỉ là một chiều? Rằng chỉ có anh mới là người lưu tâm tất cả những khoảnh khắc cả hai ở cùng nhau, còn với cậu, anh chỉ là một người anh em không hơn không kém?

Thật ngu ngốc, thì ra ngay từ đầu, cũng chỉ có anh là ngộ nhận mọi thứ. Chỉ đơn giản là vậy thôi.

Như giọt nước tràn ly. Gia đình, công việc, cho đến chuyện tình cảm, mỗi thứ đều như một cơn sóng thần trong một chiếc cốc nhỏ bé, không ngừng đánh từng đợt vào cơ thể anh.

Jimin đẩy cửa bước ra ngoài, tựa lưng vào bức tường trong con hẻm vắng, lấy hết can đảm ra để gọi cho Jungkook. Vẫn như mọi khi, không đến hồi chuông thứ ba, cậu đã bắt máy ngay lập tức. Jungkook có vẻ vẫn còn ở sân tập, tiếng đá bao cát cùng tiếng hô khi đi quyền không ngừng vang lên phía bên kia đầu dây.

"Anh, em đây."

"Có thật không? Chuyện em và cô gái kia..."

Không để cậu có thời gian để nắm được tình hình trước mắt, Jimin không vòng vo, anh chính là lao thẳng vào vấn đề.

"Chuyện đó...em...bọn mình gặp nhau để-"

Nhận thấy sự ngập ngừng của Jungkook. Jimin lại cảm thấy mình như quá phận. Anh không để cậu nói hết lời, ngay lập tức cúp máy và khoá nguồn. Jimin trở vào bên trong, uống hết ly rượu mà HoSeok đã rót sẵn.

"Em nghĩ em nên đổi số thôi anh."








----------------------


JK: Nghe em giải thích đã

JM: Lóc

Cua: vừa viết vừa huhu =(((((((((((((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com