Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Có những tật xấu mà Jimin luôn nghĩ mình phải thay đổi. Nhưng cái tính một khi đã quyết định rồi thì sẽ dứt khoác mà không quan tâm đúng sai của anh, thật sự rất khó bỏ.

Công việc đã được giải quyết êm xuôi, vị trí đấy sẽ kí hợp đồng cộng tác viên trong một năm để chờ Jimin quay về. Một năm sắp đến có lẽ sẽ rẽ cuộc đời Jimin thành những nhánh khác nhau. Nhưng anh không hối hận về quyết định này. Ngoài ra, số điện thoại mới của Jimin, cũng chỉ để lưu liên hệ của gia đình và HoSeok. Anh không muốn để bất kỳ ai, hay bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến tâm trí của mình ngay lúc này.

Quyết định đưa Park Jimin vào hệ thống không được công bố rầm rộ. Nó không xuất hiện trên bảng thông báo, cũng không được đọc tên trong bất kỳ cuộc họp công khai nào. Chỉ là một tập hồ sơ mỏng, được chuyển qua tay vài người có thẩm quyền, kẹp giữa những bản báo cáo dày cộp khác như thể chẳng có gì đặc biệt.

Jimin biết mình không "trúng tuyển". Anh được sắp xếp.

Ngày Park Jimin chính thức bước vào hệ thống thể thao quân đội, bầu trời Seoul xám đến mức không phân biệt được sáng hay chiều. Cổng trung tâm huấn luyện mở ra bằng một tiếng kim loại nặng nề, thứ âm thanh khiến lưng anh bất giác thẳng lên dù không ai ra lệnh. Jimin đứng lặng trước tủ đồ kim loại, cánh cửa vừa được kéo ra vẫn còn vang một tiếng cạch khô khốc trong không gian rộng và lạnh. Bên trong, bộ dobok trắng được gấp ngay ngắn, phẳng phiu đến mức gần như xa lạ.

Anh đưa tay chạm vào lớp vải, đầu ngón tay khựng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn. Jimin khoác áo vào, cảm giác vải ôm lấy vai anh vừa khít vừa cứng nhắc. Cái cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này khiến Jimin cảm thấy không thoải mái, anh thở hắt một hơi, thắt đai ngay ngắn, chỉnh chu.

Vì là bộ mới nên vải vẫn còn cứng, chưa thực sự thoải mái để vận động, nhưng sớm thôi, anh biết nó sẽ mềm oặt chỉ sau một đến hai tháng nữa.

Phần lớn thời gian sắp đến của Jimin sẽ được luyện tập ở trung tâm huấn luyện thể thao quân đội là chính, việc được luyện tập ở đây khiến JImin như trút được gánh nặng lớn. Miễn không phải là ở trung tâm huấn luyện quốc gia Jamsil là được, còn lại cái xó xỉnh, trại giam hay lên núi tập anh cũng cam lòng.

Những buổi tập đầu tiên trôi qua trong im lặng. Jimin bị gọi tên muộn hơn người khác, đứng vào hàng sau cùng, đổi bạn tập liên tục như một phép thử. Có người nhìn anh bằng ánh mắt thờ ơ, có người không che giấu sự khó chịu, khắp nơi đều là những ánh nhìn chòng chọc đầy thắc mắc.

Tính đến thời điểm hiện tại, Jimin là người lớn tuổi nhất vẫn đang dừng ở nhị đẳng, và việc thi lên cấp là điều cần thiết trong thời gian tới, đồng nghĩa với việc khi mọi người chỉ cần tập trung và dồn sức cho các giải đấu sắp đến, Jimin phải một mình tập luyện cho kì thi lên đai sắp đến.

Nhị đẳng chỉ là kỹ thuật cơ bản nâng cao, bài quyền tiêu chuẩn cùng đối kháng và phá gạch. Nhưng tam đẳng bài quyền sẽ phức tạp hơn, đối kháng có tình huống giả lập và phá gạch có chiến thuật, hệt như một bài kiểm tra tư duy về võ đạo, Jimin sẽ cần xử lý tình huống tốt và cần nâng cao tất cả các kĩ năng hiện tại.

Nhưng vì là bắt đầu lại, đừng nói đến nhị đẳng, cơ bản vẫn còn nắm nhưng những bài quyền đối với Jimin mà nói, đã sớm đi vào quên lãng.

"Cậu Jimin."

"Huấn luyện viên Choi."

Jimin cúi người khi huấn luyện viên bước về phía mình.

"Cậu Jimin đã từng đạt đến cấp đai nhị đẳng bảy năm về trước. Nhưng có cái tôi cần phải nói cho cậu biết, trong quân đội, nhị đẳng không phải hiếm.Nhưng một nhị đẳng quay lại sau khi bỏ võ nhiều năm, thì lại là chuyện khác. Cậu sẽ phải nỗ lực gấp đôi hoặc gấp mười những người ở đây. Cậu hiểu chứ?"

"Vâng huẩn luyện viên."














Jimin trở về nhà với cơ thể mệt mỏi. Buộc phải từ bỏ căn hộ riêng tư của mình một thời gian ngắn, thời khoá biểu và địa điểm đi đi lại lại của anh chỉ vỏn vẹn từ nhà - trung tâm huấn luyện và ngược lại, đôi lúc Jimin sẽ tự lái xe, còn lại sẽ có tài xế đưa đến tận nơi để giám sát.

Anh không thể tin được MinAh đã từng chịu đựng chuyện này ngay khi còn học Đại học, con bé thậm chí còn bị gửi đến những nơi xa xôi hẻo lánh chỉ để lấy huân chương danh dự về cho gia đình. Anh cầm lấy chiếc điện thoại đã gần như bỏ xó trong túi áo, sau đấy mỉm cười nhìn tin nhắn cập nhật từ HoSeok. Nào là hôm nay văn phòng có sự kiện gì, rồi ai cãi nhau với ai, tất cả đều được HoSeok nhắn như spam bên trong hộp thư.

Nhưng anh chẳng thấy phiền chút nào, ít ra nó còn khiến Jimin cảm thấy mình vẫn còn mối liên kết với cuộc sống tự do tự tại chỉ mới cách đây một tháng của mình.

Không biết Jungkook như nào rồi.

"Chát!"

Jimin đưa hai tay vỗ vào má, cố gắng không nghĩ đến người đấy. Mỗi lần nghĩ đến, tin tức hẹn hò cùng nụ cười mỉm mà anh nghĩ chỉ dành riêng cho mình kia lại ùa về. Đôi lúc anh không biết mình biến mất như vậy liệu có đúng không, nhưng thật ra với gia đình Jimin, từ bé anh đã quen với trạng thái sẽ sẵn sàng chống trả hoặc là một phát đi ra nước ngoài hai ba tháng mới được trở về. Dù đó là từ thời còn loạn bên trong bộ máy chính trị, đến thời điểm hiện tại cũng tạm gọi là yên ổn, nhưng anh chính là được nuôi dạy như thế, phải chuẩn bị tinh thần để sống một cuộc đời khác ngay tắp lự.

"Jimin à, em luyện tập như thế nào rồi, ổn chứ?"

Anh nhìn qua màn hình, tựa lưng vào thành giường mà thở dài. Đàn ông, hai mươi lăm tuổi, làm quân nhân dạng ô dù dưới trướng vận động viên, vẫn đang bị ghẻ lạnh bởi chính đội nhóm của mình. Thật thảm thương.

"Em ổn. Người mới vào ổn chứ anh?"

"Không thể lanh lẹ bằng em được, nhưng cũng tạm chấp nhận đi. Em nói chuyện với TaeHyung chưa?"

"Cậu ấy gọi em hầu như là mỗi ngày...nhưng em không bắt máy được, bọn em chỉ nhắn tin thôi. Kim TaeHyung sợ bố em lắm. Cậu ấy đang đòi bắt cóc em đi đây này."

Từ hồi cởi truồng tắm mưa, TaeHyung lần nào cũng oà khóc khi nhìn thấy bố của Jimin, thậm chí tối còn về nằm mơ gặp ác mộng. Gia đình TaeHyung tuy rất bận rộn, nhưng lại hiền lành và luôn yêu thương cậu ấy, TaeHyung được nuôi dạy trong một môi trường đầy ắp tình yêu và dịu dàng, nên khi lần đầu đối diện với khuôn mặt lạnh lùng cùng khí thế áp bức của ông Park, cậu ấy đến tận cấp hai mới dám đến nhà anh lần hai, mọi lần chỉ đứng ngoài cổng rón rén mà thôi.

"Anh có nằm mơ cũng không nghĩ mình đang có mối quan hệ mật thiết với quân nhân đây ạ."

"Thôi đi..."

Jimin ngại ngùng.

"Anh–À mà thôi..."

"Sao thế?", HoSeok hỏi với giọng lo lắng. "Em cần gì à?"

"Em ấy ổn không anh?"

"Ah, anh có chút việc gấp, g-gọi em sau nhé."

HoSeok vội cúp máy, sau đấy hít một hơi thật sâu rồi dựa hẳn lưng vào ghế. Thật ra có những thứ, không biết thì lại tốt hơn. Jeon Jungkook với Jung HoSeok mà nói, anh cũng chẳng thích gì cái cậu đấy. Mặt mũi cũng ưa nhìn đi, nhưng không thể tha thứ được cho việc chơi đùa với Jimin, anh quyết không để Jimin có thêm hi vọng về cái cậu này. Mặc kệ cậu ta có tìm đến tận văn phòng với khuôn mặt hốc hác thiếu ngủ kia vì mất liên lạc đột ngột với Jimin đi chăng nữa, anh cũng nhất quyết không nhượng bộ.

Ừ thì cũng có đôi lúc HoSeok cũng lung lay thật, nhất là khi nhìn đôi mắt đen láy đầy tâm trạng của Jungkook khi nhìn bàn làm việc trống trơn của Jimin, nhưng nguyên tắc của anh chính là, nếu động đến bạn anh, thì chắc chắn là động đến anh, nên là đừng mơ mà có ngày tái ngộ nữa.

Nếu đủ duyên thì sẽ gặp lại, thế thôi.

Jimin tiu nghỉu nhìn cuộc gọi dở dang, sau đấy vẫn không nhịn được mà lên kiểm tra tin tức. Vừa bật mục thể thao lên, anh đã thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, vẫn là Jungkook trong bộ dobok trắng tinh, nhưng khuôn mặt có chút mệt mỏi, đôi mắt thiếu ngủ thấy rõ và dù chỉ qua màn hình, anh cũng có thể thấy Jungkook dường như đã sụt đi vài cân, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến hạng cân sắp đến của Jungkook trong các cuộc thi.

"Anh hai. Em vào được không?"

Anh vội tắt máy, sau đấy lên tiếng phản hồi.

"Vào đi."

MinAh bước vào cùng với một dĩa bánh kếp nóng hổi cùng một chút kem tươi phết trên bề mặt, ăn kèm là việt quất cùng dâu tây.

"Ăn thử xem sao, xem em đủ lấy chồng chưa?"

"Cái gì, lấy ai hả? Thẳng ôn nào? Đem đến cho anh xem."

"Trời ạ, đó không phải là ý chính em muốn nói, mau ăn nhanh rồi cho em nhận xét đi."

"Em có bỏ độc không đó?"

"Ở đây đủ độc rồi nên là không cần bỏ thêm đâu."

"Cái con nhỏ độc mồm này, cái gì cũng dám nói."

Jimin và MinAh nhìn nhau bật cười. Anh sau đấy cũng ghim một miếng bánh mà rất ngon miệng thưởng thức.

"À này, anh xem tin tức chưa, cái chị vũ công ballet này xinh không?"

Vừa liếc nhìn màn hình, Jimin đã vội tránh ánh mắt đi nơi khác. Lả Min Yuri đây mà.

"Ừm, xinh lắm, ai mà chẳng thích chứ."

"Hôm trước chị ấy nhập viện đấy, có lẽ là gia đình cũng trong quân đội thì phải, nghe bảo chấn thương nhẹ."

"Vậy à...đúng rồi, chân quan trọng với vũ công lắm, phải giữ kĩ."

"Nhưng mà em gặp một cậu trông quen lắm, em không hay theo dõi giới vận động viên, hình như là cậu Jungkook thì phải, cái cậu mà anh hay xem thi đấu hồi đại học ấy."

Chẳng biết vì sao mà cứ nuốt xuống lại thấy như đang nuốt dao găm thế này, nghẹn đến mức chẳng thể ăn nổi nữa. Vậy là họ vẫn đang ở bên nhau, có vẻ khắng khít hơn trước đây, thảo nào anh HoSeok lại tránh né.

"Anh no rồi."

"Em đang kể mà, chưa tới đoạn quan trọng."

"Ah, ồn quá đi mai anh còn phải đi tập sớm đó."

"Anh hai, cậu ấy vừa thấy em thì liền chộp lấy tay em, xong cậu ấy hỏi em là, em có biết anh Park Jimin không đấy. Hay tại vì hai đứa mình giống nhau quá nhỉ? Cậu ấy biết anh à?"

MinAh và Jimin tuy không phải sinh đôi nhưng đúng là tương đồng với nhau rất nhiều đường nét, nhất là ở đôi mắt và đôi môi. Không thể lẫn đi đâu được, để ý kĩ sẽ thấy.

"Xong em trả lời như nào?"

Jimin quay sang nhìn MinAh hồi hộp, cô chớp mắt có chút bất ngờ.

"Tưởng anh không hứng thú chứ. Thì em cứ bảo là người quen thôi. Nhỡ cậu ta có thù hằn gì với anh thì sao? Chứ ai lại nhìn một cái đã biết có liên hệ ngay được chứ. Tinh mắt lắm luôn."

"Thế rồi em ấy phản ứng ra sao?"

"Cậu ấy hỏi em về anh, xong em cứ lắc đầu thôi."

"Làm tốt lắm MinAh. Bánh cũng ngon nữa."

Được anh trai xoa đầu rồi khen, MinAh cưới tủm tỉm vui vẻ, sau đấy ngoan ngoãn dọn dĩa bánh rồi đóng cửa để anh có khoảng không gian riêng. Nhưng với Jimin thì, đến cười còn không thể gượng nổi nữa, chỉ có thể với tay, cầm lấy lọ thuốc ngủ mà nốc một viên, sau đấy tự vỗ về bản thân để vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com