Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Cả hai cúi chào theo nghi thức, cùng lúc, cùng độ sâu. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi vội vàng lệch đi.

"Anh ra đòn trước đi ạ.", Jungkook nói khẽ, giọng vẫn giữ đúng tông kính trọng.

Jimin gật đầu, sau đấy nâng chân lên, vạt dobok khẽ xô lệch, để lộ chuyển động cơ thể mượt mà và quen thuộc. Jungkook nuốt khẽ, rồi nghiêng người né, bước chân vô thức tiến sát hơn một chút.

Quá gần.

Cú đá dừng lại giữa không trung. Jungkook đưa tay ra theo phản xạ, không chạm, nhưng đủ gần để cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người đối diện. Jimin khựng lại, nhịp thở chệch đi nửa nhịp.

"Jungkook. Tập trung."

"Dạ."

Lần này là Jungkook tấn công. Một cú đá kiểm soát, gọn, dừng ngay trước khi chạm. Jimin lùi nửa bước, phản đòn bằng chuyển động sát thân. Vai họ gần như chạm nhau khi đổi hướng, hơi thở giao nhau trong tích tắc.

Jungkook cảm thấy tim mình đập mạnh hơn mức cần thiết cho một buổi tập kỹ thuật. Nhất là khi cậu cứ mất tập trung vào khuôn mặt tập trung quá ư là đáng yêu của anh, thứ khiến cậu không thể nào nghiêm túc mà chỉ đối phó bằng một vài động tác phản đòn.

Buổi tập tiếp tục trong im lặng. Không ai nói thêm lời nào, nhưng mỗi lần ánh mắt lướt qua nhau đều mang theo thứ cảm xúc khó giấu.

Sau khi tập luyện xong, cả hai cúi người chào nhau, sau đấy quay đi đổi đối tượng tập luân phiên, tỏ ra như cả hai chẳng hề tán tỉnh nhau trong lúc đối kháng vừa nãy.


Jimin tắm sạch sẽ và thay bộ thường phục của mình, áo thun tay dài trắng cùng quần thụng xám đơn giản, bên dưới là đôi giày converse đen mà anh yêu thích, sau đấy bước ra ngoài, nhưng thay vì đi thẳng ra cổng mà lên xe–nơi có tài xế đang đợi, Jimin lẻn vào khu vực gửi xe, sau đấy rón rén bước vào bên trong chiếc sedan cao cấp đang đậu với vị trí có chút khiêm tốn, ở cuối bãi, nơi ít bị để ý nhất.

Anh vừa đưa tay đóng cửa xe, gò má đã bị ai đó ôm lấy mà hôn ngấu nghiến lên môi, Jimin cũng vội vã mà ôm lấy cổ cậu, sau đấy cả người bị Jungkook nhấc bổng qua ghế lái, anh ngồi trên đùi cậu, để mặc Jungkook hôn đến nghẹt thở.

Ngay khi nhận thấy Jimin lả dần trong lồng ngực mình, cậu mới chịu buông tha đôi môi của anh, trước khi dời đi còn mút mạnh môi dưới một cái rồi ôm lấy anh thật chặt.

Tuy yêu trong bóng tối không phải gu của anh nhưng anh không thể phủ nhận sự kích thích mà nó mang lại, nhất là khi lý do là vì sự an toàn của anh và cả Jungkook. Anh cũng đâu lường trước được cậu bé mà mình tương tư vào những năm cấp hai lại trở thành một siêu sao như này chứ.

"Xem em kìa, vội thế?"

"Em chỉ còn vài tuần nữa là sẽ thi đấu, cũng không được gặp anh thường xuyên nữa."

Anh thật ra cũng ghen tị muốn lồng lộn lên khi HoSeok sẽ được theo sát Jungkook trong các giải đấu sắp tới mà không phải anh.

"Thật ra anh cũng có một giải nhỏ sắp tới, tuy không to lắm nhưng–"

"Khi nào? Em đến được không?"

"Có hơi kì lạ nhỉ..."

Jimin bật cười tít mắt, nụ cười khiến Jungkook ngơ ngác trong phút chốc.

"Trước đây là anh đi xem em, giờ thì đến lượt em à? Mới vài tháng mà đã đảo nghịch như vậy rồi nhỉ?"

"Em bảo anh cười rất đẹp chưa nhỉ?"

"Hả–"

Jungkook lại đặt lên môi Jimin một nụ hôn khác, nụ hôn lần này đói khát hơn, cơ thể anh bị ép thẳng vào vô lăng, tay cậu ôm trọn lấy lưng anh, nụ hôn tuy vồn vã, suồng sã đến mức có chút thô tục là thế, nhưng đôi tay Jungkook vẫn không vượt giới mà chạm vào những nơi tư mật khác. Sự tương phản này càng khiến anh cảm thấy bị kích thích đến tột độ. Suy cho cùng, người lớn hơn vẫn là anh, sao có thể để một người nhỏ hơn như Jungkook dẫn dắt tâm trí mình như thế.

Hệt như một buổi đối kháng nhưng không phải bằng võ mà là bằng cơ thể, ngón tay Jimin luồn vào cổ áo lọ của Jungkook, sau đấy trượt vào mà vuốt ve phần gáy, thứ khiến cậu khẽ hừm nhẹ trong cổ họng, vầng trán cũng nhăn lại vì thích thú.

"Có ai bảo là em rất nghiện hôn chưa nhỉ?"

Jimin thì thầm giữa nụ hôn, Jungkook chỉ cười khẽ, sau đấy lại luân phiên hôn lên môi trên và môi dưới, kết thúc cuộc chạy đuổi bằng lưỡi để giữ không khí ngọt ngào, nếu còn hôn thêm nữa, chắc cậu không kiềm được mất.

"Jungkook, em–"

Lần này đến lượt anh ngại ngùng, Jimin hướng mắt xuống đũng quần cương cứng bên dưới, nhưng bàn tay Jungkook đã rất nhanh tóm lấy cằm anh để nhấc lên. Tuy bên dưới đang như một tảng đá đè nặng vào đùi trong Jimin nhưng khuôn mặt cậu lại rất bình tĩnh, Jungkook vùi đầu vào hõm cổ của anh mà cắn nhẹ một cái, không đủ để có thể hằn dấu hôn nhưng cũng đủ khiến nó ửng đỏ.

"Đừng để ý đến nó, chỉ cần tập trung vào em là được."

Cả hai phải dây dưa hôn môi một lúc lâu nữa rồi mới chịu kết thúc, cảm giác cứ như đang yêu đương vụng trộm sau giờ tan học vậy.


Sau khi trở về nhà, Jimin vẫn còn thẫn thờ, chưa hoàn hồn. Anh ngồi dựa vào ghế, tay mân mê chiếc khăn dạ của Jungkook, thứ giờ đã thuộc quyền sở hữu của anh. Tuy cả hai vẫn tiến triển tốt đẹp, nhưng anh luôn có cảm giác như cậu đang kiềm lại bản thân mình để không đi quá giới hạn với anh. Điểm cộng là dù đang cứng nhưng vẫn bình chân như vại đấy, khá gợi cảm, điểm trừ là, ai bắt em ấy phải nhịn chứ.

Anh đã chờ hơn mười năm để ở gần Jungkook hơn, thậm chí đến thời điểm hiện tại, bản thân đã đi quá xa mục tiêu đã đặt ra, anh không chỉ dừng ở việc làm bạn, mà còn trở thành người yêu của em ấy. Nên nói việc anh tham lam hơn một chút cũng đúng, Jimin chính là một khi đã đi đến bước này, thì chắc chắn sẽ còn muốn đi xa hơn nữa.

Chết thật, anh có đang trở nên dâm đãng quá không nhỉ, nhỡ Jungkook ghét anh thì như nào?

Trong lúc mải mê suy nghĩ, điện thoại Jimin lại nảy thông báo, là thông báo ưu tiên từ tài khoản cá nhân của Jungkook. Anh chần chừ một lúc lấy can đảm rồi nhấn vào.

Jungkook vừa đăng chỉ mới một phút trước nhưng lượt chia sẻ và tương tác đã lên đến con số không tưởng. Anh ôm khuôn mặt nóng bừng của mình, tuy ngại ngùng đến mức không thể thở nổi nhưng Jimin chẳng muốn tắt điện thoại, chỉ muốn nhìn lâu hơn một chút.

Trên điền thoại sáng đèn của Jimin, là một tấm ảnh với hai bàn tay một lớn một nhỏ đang siết lấy nhau trên chiếc sedan của cậu, cùng với dòng trạng thái.

[Không buông nữa đâu.]























Hẹn hò lén lút cũng được ba tuần, đội tuyển quốc gia cũng chuẩn bị cho giải đấu mở ở Qatar, trong khi đội thể thao quân đội sẽ chuẩn bị cho giải thể thao quân đội toàn quốc.

Thông thường cuối tuần cả hai sẽ gặp nhau tại nhà Jungkook hoặc cùng nhau đến một điểm hẹn nào đấy, khi thì xem phim, khi thì đi ăn một quán ăn mới, khi thì cứ về nhà nấu ăn là được. Nhưng vì tình hình thi đấu sắp đến cũng khá căng thẳng cậu, do giải đấu của Jungkook sẽ hướng quốc tế để cọ xát, cũng như kiểm tra phong độ của toàn đội cho các giải về sau, nên cuối tuần này, dù không muốn, Jungkook vẫn phải có mặt tại phòng tập để tăng cường.

Dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo của nhà tập, Jungkook vẫn còn đứng một mình giữa thảm đấu. Đêm đã muộn, cả trung tâm gần như chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bước chân cậu xoay trụ, tiếng dobok quệt nhẹ theo từng chuyển động, và nhịp thở đều nhưng nặng dần vì mệt. Những cú đá được tung ra chính xác đến mức khô khốc, như thể cậu đang trút toàn bộ sự căng thẳng tích tụ suốt tuần qua vào không khí trống rỗng trước mặt. Chủ nhật, ngày lẽ ra là để nghỉ thì lại trở thành khoảng trống dài, nơi Jungkook buộc mình phải tập nhiều hơn để không cảm thấy khó chịu vì phải xa Jimin quá lâu.

Ba ngày là quá lâu.

Cậu đã rất mong chờ tuần này, Jimin đột nhiên bảo anh ấy muốn ăn cơm Nhật, Jungkook liền dành hẳn một ngày chỉ để tìm tiệm cơm ngon nhất khu vực, sau đấy lên kế hoạch đón anh đi. Vậy mà sau ngày hôm đấy, lịch trình dày đặc cứ thế choáng ngợp lấy Jungkook cùng lịch tập riêng chồng chéo, cậu đến thời gian nhắn tin và gọi điện còn không có, khiến nỗi nhớ Jimin ngày càng cồn cào hơn.

Cậu đã bao giờ như thế này, sốt ruột chỉ vì thất hẹn với người yêu, sau đấy nhớ anh ấy hầu như là mỗi giờ, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc ôm ấp anh ấy. Jungkook đã bao giờ như thế? Những cảm xúc mới mẻ này khiến cậu có chút ngộp thở và lo lắng. Việc không thể kè kè anh mọi lúc mọi nơi còn khiến chứng sợ Jimin biến mất lần nữa của cậu tái phát nặng.

Ở phía bên kia sân tập, SeokJin chẳng còn vẻ đạo mạo vào đầu ngày nữa, mái tóc anh cũng rối xù cả lên, sơ mi sắn đến bắp tay, cả cơ thể cũng rệu rã vì lịch trình quá ư dày dặc của Jungkook. Dù gì cũng là ngôi sao đang lên, việc mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu cũng khiến SeokJin cảm thấy áp lực, đừng nói đến bản thân cậu. Điện thoại Jungkook cũng bị huấn luyện viên cá nhân thu, mà vẻ mặt chống đối lúc đó của cậu cũng làm anh tái mặt một phen. Đúng là mới yêu đương có khác.

Thấy cậu tuyển thủ kiêm em trai thân thiết ngoan ngoãn, SeokJin cũng muốn tặng cậu một món quà.

"Jungkook."

SeokJin gọi với từ đằng sau, nghe tiếng quản lý, Jungkook khựng lại, sau đấy dùng vạt áo lau mồ hôi mà quay lưng.

"Nghỉ ngơi một chút đi."

"Chưa mười hai giờ nữa."

"Nghỉ ngơi để ăn cái này đi."

Jungkook cầm lấy một hộp cơm còn ấm từ tay SeokJin, sau đấy khó hiểu nhìn chằm chằm.

"Gì đây? Sao lại mua cơm giờ này?"

"Đâu phải mua, là homemade đấy."

"Anh làm à?"

"Bạn trai em chứ ai?"

"Hả?"

"Em ấy vừa đưa anh rồi ngồi nhìn em một chốc xong quay lư–"

SeokJin nghe tiếng gió vụt qua tai, hoặc là Jungkook đang chạy với vận tốc mà anh còn chẳng kịp phản ứng, nhìn bóng dáng trong thoáng chốc đã biến mất, SeokJin nghĩ có lẽ món quà này còn tuyệt vời hơn anh tưởng tượng nữa.

Cậu lao ra ngoài cửa phòng tập, sau đấy chạy nhanh đến từ phía sau để ôm chầm lấy bóng dáng quen thuộc. Jimin đột ngột bị một lực mạnh ôm lấy, cơ thể ngay lập tức phản ứng mà giật cùi chỏ, Jungkook vừa thấy anh vung tay, cậu vội né đầu sang một bên, thành công tránh được đòn phản xạ của anh.

"An-Anh, là em đây."

"Chúa ơi, em làm anh hết hồn đấy."

Anh vội quay lại, đưa tay ôm mặt cậu rồi xoay sang trái, sang phải.

"Suýt chút nữa anh đánh em rồi."

"Sao anh không gọi em, em mà biết anh đến thì đã nghỉ tập sớm một chút rồi."

"Anh không muốn làm phiền em, em đang tập trung còn gì."

Bàn tay Jimin đặt ngay má Jungkook mà vỗ nhẹ, Jungkook ngước mặt nhìn về phía sau lưng anh, chạm mắt với TaeHyung đang mở cửa kính xe lườm nguýt. Như vẫn còn để ý chuyện cũ ở bữa tiệc lần trước, tay cậu rất tự nhiên ôm lấy eo anh, khiến TaeHyung ngồi bên trong xe ruột gan đảo lộn, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt. Jungkook còn chẳng buồn nhỉn lại, chỉ dụi vào bàn tay ấm áp của Jimin mà hưởng thụ.

"Tuần sau em phải bay đi Qatar, em sẽ cố gắng về kịp giải tuyển chọn nội bộ cho quân đội. Em sẽ tập với anh nhé. Dù có là dự bị đi chăng nữa thì em tin anh sẽ làm được."

"Anh không có tự tin lắm. Có lẽ anh có tuổi thật rồi."

"Người có tuổi là anh SeokJin mới đúng, anh mà có tuổi gì chứ–"

Cậu quét một đường từ trên xuống dưới, thân hình thon gọn, nhỏ nhắn, áo hoodie màu xanh navy cùng quần thun dài, thêm cả đôi New Balance nữa, trông anh có khác gì sinh viên Đại học đâu chứ.

"Đi Qatar thì cũng phải nhớ nhắn tin cho anh nhé..."

Jimin thủ thỉ, có chút ngại ngùng, cảm giác như đang làm nũng, thứ không hề phù hợp với tuổi của mình.

"Khi nào về rồi, em hứa sẽ dành thời gian cho anh nhiều hơn, nên là phải đợi em về nhé."

Jimin gật gật đầu, sau đấy cơ thể liền được cậu kéo vào một cái ôm chặt. Anh mỉm cười ôm siết lấy cơ thể cậu, sau đấy mới tiếc nuối buông tay, để Jungkook có thể tiếp tục vào bên trong luyện tập.


—————————————————

Ko biết mn có nhận ra ko nhưng mình thấy văn phong mình đã thay đổi ko nhiều thì ít =)))))) đọc lại mấy bộ cũ tự nhiên thấy vừa cringe vừa hài hước, cũng muốn quay lại cái vibe đấy nhưng thấy hết nổi.

Chuyện mình viết s*x partner đã là từ 6-7 năm trước rồi đấy mn ạ. Mình cũng 27 tuổi rồi, hoài niệm ghê gớm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com