Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Jimin có lẽ đã có giấc ngủ ngon nhất trong suốt cả tuần qua, thậm chí còn dễ chịu hơn cả đêm hôm trước, nếu không phải vì chiếc điện thoại không ngừng rung lên ngay trên đầu anh, có lẽ Jimin đã ngủ một mạch đến tận trưa mà chẳng buồn mở mắt.


Anh khẽ cựa mình, chậm rãi thoát khỏi hơi ấm còn vương lại quanh người, xoay sang nằm sấp rồi vươn tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên báo hàng chục cuộc gọi nhỡ, chắc đã reo suốt hơn nửa tiếng. Jimin nhấc máy theo phản xạ, động tác lười nhác đến mức chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ để má tựa xuống mặt ghế sofa êm ái, đôi mắt khẽ nheo lại khi khung cảnh trước mắt vẫn đang mù mờ như màn sương.

"Vâng, phóng viên Park xin nghe ạ..."

"Phóng viên Park á? Park Jimin?"

"Vâ-Vâng?"

Chất giọng vừa quen cũng vừa lạ, chiếc điện thoại có chút nhám nhám của bề mặt titan, không phải là với chiếc ốp nhựa mà Jimin đang sử dụng. Ngay khi lấy được tầm nhìn trước mắt, Jimin há hốc mà che mồm, tay cũng hoảng loạn nhấn tắt điện thoại, sửng sốt nhìn Jungkook đang say ngủ trước mặt. 

Thứ nhất, đây không phải điện thoại của anh, thứ hai, tại sao Jimin lại nằm ngủ trong tay của Jungkook như thế này chứ?

Không như anh, Jungkook rất xấu ngủ, ngay khi cảm nhận được sự cựa quậy, đã nhanh chóng rúc sâu hơn nữa vào lồng ngực Jimin mà che đi ánh sáng, tay cũng cố định Jimin vào lòng mà thở đều. Anh ngay lúc này cũng không nỡ đánh thức giấc ngủ của Jungkook, chỉ có thể nín thở mà với tay kéo rèm lại, sau đấy ra hiệu suỵt với bầy mèo đang léo nhéo đòi chủ kia.

Jimin cố gắng lục lại kí ức, rõ ràng là anh đang nằm chơi với lũ mèo con, sau đấy thì căng da bụng trùng da mắt, cảm thấy thiu thiu dễ chịu xong là ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm gọn bên cạnh Jungkook từ lúc nào, đã thế còn gối đầu lên tay cậu, cơ thể cả hai còn được phủ một lớp chăn mỏng, có lẽ vì nhiệt độ rất dễ chịu, không quá nóng cũng không quá lạnh, nên Jimin mới ngủ sâu thế này, đến tận mười một giờ trưa.

"Ưm..."

Jungkook nhíu mày khi điện thoại lại rung lên, là anh SeokJin. Nghĩ ngợi một lúc, Jimin đưa tay nhấn tắt chuông, anh không muốn cậu bỏ lỡ giấc ngủ ngon ngay lúc này, nhất là khi quầng thâm của Jungkook lại ngày một tối hơn như lúc này. Có lẽ cậu cũng đã rất vất vả, thời điểm vừa rồi Jimin cũng chẳng có cơ hội thấy ánh mặt trời hay có một bữa nghỉ ngơi đúng nghĩa. Thế nhưng Jungkook vẫn dành thời gian để nhắn tin cho anh, việc này vừa khiến Jimin cảm thấy có lỗi.

"Anh Jimin..."

Nghe Jungkook lầm bầm tên mình khi ngủ là một trải nghiệm lạ. Nhất là khi cả hai đang dính chặt vào nhau như lúc này, trời thì đã tạnh mưa, nắng chiếu vàng ươm một góc phòng. Thể như Jimin đang được nghe một lời tỏ tình thầm lặng vậy.

"Ơi..."

Cơ thể Jungkook đột nhiên cứng đờ, xong lại run lên vì cười. Jimin lúc này mới nhận ra mình vừa bị trêu, anh ngượng ngùng ôm mặt.

"Em dậy từ khi nào?"

"Từ lúc anh nhấc máy rồi."

"Sao lại không lên tiếng hả..."

"Em xin lỗi, trông anh bất ngờ quá nên em không muốn anh hoảng. Nhưng mà...anh ngủ ngon chứ?"

Quá ngon là đằng khác.

"Có. Còn em thì sao, anh nằm lên tay em cả đêm như này...em có mỏi không?"

"Em không sao. Anh ngủ ngon là được rồi."

Jungkook rất tự nhiên mà kéo Jimin vào lồng ngực mình mà khoá chặt, Jimin lúc này cũng không đẩy ra, cơ thể anh khẽ run rẩy vì hạnh phúc bất chợt này, Anh nhắm mắt, tay đặt nhẹ ngay eo Jungkook, như sợ rằng tất cả những thứ đang diễn ra ngay lúc này chỉ là một giấc mơ.

"Hôm nay em có lịch đấu tập. Anh thì sao?"

"Hôm nay đội tuyển bơi lội cũng có lịch. Nên–"

"Nên anh phải đến đúng chứ? Mấy giờ anh phải có mặt?"

"Tầm một giờ chiều."

"Được, em đưa anh đi mua gì đó để ăn sáng, rồi đưa anh qua đấy nhé?"

Jimin gật gật đầu ngoan ngoãn, Jungkook mỉm cười, ngón tay thon dài vuốt nhẹ gò má của Jimin một cách nhẹ nhàng, bốn mắt cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại rung lên lại một lần nữa phá vỡ không khí lãng mạn đấy.

Jungkook rất chu đáo chuẩn bị cho Jimin một chiếc cốc và một chiếc bàn chải đánh răng riêng, quần áo cũng chuẩn bị sẵn cho anh một bộ vừa vặn, tuy chiếc áo có hơi quá kích cỡ một chút, nhưng thật may là eo của cả hai cũng không chênh lệch quá nhiều, cùng lắm thì Jimin chỉ mặc dưới rốn một chút, còn áo thun là oversize nên cũng vừa vặn che đi phần hở hang đấy.

Jimin nhìn mình trong gương với chiếc áo thun màu be size lớn, tay áo dài chạm đến khuỷu tay, còn cổ áo thì có hơi thõng một chút, nhưng tổng thể nhìn vẫn rất hài hoà. Anh kéo áo lên hít một hơi, cả người lâng lâng vì mùi hương nước giặt thơm phức, cơ thể cũng được bao bọc cùng một mùi hương sữa tắm và dầu gội của cậu. Hôm nay Jimin có thể là đã đạt được cảnh giới cao nhất mà anh từng đặt ra. Anh thật sự không còn gì để hối tiếc nữa.

"Jimin ơi? Anh xong chưa?"

Nghe tiếng cậu gọi mình, Jimin giật mình vội bước ra khỏi phòng tắm.

"Anh đây. Mình đi thôi."

Jungkook có hơi sững lại khi nhìn thấy Jimin mặc quần áo của mình, cậu hít một hơi kiềm lại cảm xúc, sau đấy khoác cho Jimin chiếc áo khoác của đội tuyển, in hằn ba chữ Jeon Jungkook sau lưng.

"Sẽ hơi nắng đấy, anh khoác vào đỡ nhé."

"Hả? Nhưng mà ngồi trên xe mà..."

"Tay."

"Hửm?"

"Tay anh đâu?"

Jimin ngơ ngác đưa tay ra, và Jungkook cũng rất thuận tiện nắm lấy. Cậu vừa nắm tay anh, vừa bận rộn nghe điện thoại, SeokJin có vẻ đang cằn nhằn thứ gì đấy không ngừng, nhưng suốt quá trình từ căn hộ cho đến lúc ra tận bãi xe, Jungkook vẫn không một lần rời khỏi tay Jimin, cho đến khi mở cửa xe thì mới miễn cưỡng buông tay để anh bước vào bên trong.

Jungkook để điện thoại vào vị trí trung tâm ngay bảng điều khiển, sau đấy nhấn loa để có thể tập trung lái xe mà đưa Jimin đến địa điểm của đội tuyển bơi lội. Jimin thì vẫn lặng thinh như tờ, còn Jungkook thì tỉnh như sáo, một tay vừa đánh lái vô lăng, một tay vừa kéo dây an toàn cho anh, hoàn toàn không để Jimin phải động tay.

"Em có lịch họp với bên đối tác lúc bốn giờ chiều ở trụ sở công ty nữa đấy nhé. Làm ơn bật chuông lên đi, lần sau còn vậy nữa anh sẽ mất việc đấy!", tiếng SeokJin lanh lảnh phía bên kia đầu dây.

"Em biết rồi, anh cứ nói đi nói lại mãi thế."

"Nhưng mà, sao Park–Rụp."

Jungkook thẳng tay cúp máy, sau đấy lái xe đến một tiệm cà phê bán sandwhich rất nổi tiếng.

"Anh thích ăn trứng hay là thịt nguội?"

"Anh hả? Ừm...thế thì trứng đi."

"Ừm, đợi em một lát nhé."

Jungkook đeo khẩu trang, kéo áo hoodie che kín mặt, sau đấy bước vào bên trong. Lúc này Jimin mới có chút không gian để mà thở một cách bình thường. Anh nhìn xuống bàn tay nơi Jungkook nắm lấy, bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm mỏng, khiến anh có chút bịn rịn mà nhét tay vào túi áo, hi vọng sẽ lưu giữ được lâu hơn.

Vẫn chưa kịp bình tĩnh được bao lâu, Jungkook đã quay trở lại với hai chiếc bánh sandwhich cùng hai cốc cà phê.

"Vì không biết anh thích uống gì nên em đã mua cà phê dalgona, có hơi ngọt một chút nhưng khi tan đá sẽ không bị nhạt."

"Cảm ơn em. Cái này..."

"Không được trả tiền cho em. Lần trước em đã nói như nào."

"Không được khách sáo." Jimin như một đứa trẻ thuộc bài, lặp lại vanh vách không sai một chữ.

"Đúng, tốt lắm."

Jimin sau đấy rất ngoan ngoãn ngồi trên xe mà ăn hết phần sandwhich trứng Jungkook mua cho, sau đấy kết thúc bằng một ly cà phê dalgona tuy đã tan đá nhưng đúng như Jungkook nói, không hề nhạt vị đi chút nào, ngược lại vẫn giữ được hương vị đậm đà, thấm đẫm mùi đường nâu thơm lừng.

Khi xe vừa đến nơi, Jimin đã no căng bụng, cà phê cũng hết mà bánh sandwhich cũng chỉ còn lại những mẩu vụn. 

"Em đưa anh vào trong rồi em về."

"Thế cũng được hả?"

"Sao lại không được?"

Jungkook chống cằm nhìn Jimin, bắt đầu dần quen với một Jimin luôn thắc mắc cái này cái kia cái nọ.

"Anh không muốn làm phiền em..."

Bị Jungkook nhìn chằm chằm, Jimin ngượng ngùng ấp úng đáp lời, nhưng mắt vẫn không dời đi.

"Em không phiền. Anh thấy phiền à?"

"Anh-Anh không."

Cậu chợt nhận ra, cách để trị những câu hỏi khách sáo đấy của anh, chính là lấy độc trị độc, dùng chính những câu hỏi đấy hỏi ngược lại, Jimin chắc chắn sẽ ngay lập tức chịu thua.

Jungkook rất lịch thiệp, mở cửa xe để Jimin có thể thuận tiện bước ra ngoài. Nhưng chỉ vừa tiễn anh vào được đôi ba bước, TaeHyung từ lúc nào đã xuất hiện lù lù trước mặt chặn ngang, khoanh tay lại một cách không hài lòng.

Đầu Jungkook bắt đầu cảm thấy đau nhức. Trong giây phút vui vẻ, hạnh phúc đấy, cậu đã quên mất chướng ngại vật vô cùng to lớn này. 

"Không thấy cậu bắt máy tớ, thì ra là đi cùng người khác hả?"

"Sáng tới giờ tớ còn chưa kiểm tra điện thoại nữa. Sao tự dưng mới gặp đã mặt xưng mày xỉa thế."

"Cái quái gì đây..."

TaeHyung lầm bầm, nhanh tay cởi chiếc áo khoác của Jungkook trên người Jimin mà thẳng thừng ném nó về phía cậu. Hành động bộc phát của TaeHyung tất nhiên khiến Jungkook tức giận, nhưng cậu không vì thế mà để lộ ra cảm xúc thật của mình, thậm chí còn có chút uỷ khuất mà nhìn Jimin, khiến Jimin ngay lập tức cho TaeHyung một cái tát đau điếng vào bắp tay.

"Này, làm gì vậy hả tên điên kia!"

"Đau!" TaeHyung la oái lên vì đau, có chút ấm ức mà lườm Jungkook. "Cái thằng này nó–"

"Im lặng ngay."

Jimin búng trán TaeHyung, khiến cậu ngay lập tức im bặt.

"Xin lỗi em, cậu ấy bất lịch sự rồi. Đừng để tâm nhé."

"Vâng, không sao đâu. Em đi đây, có gì nhắn em. Quần áo thì khi nào trả em cũng được."

Jungkook có chút nhấn mạnh, sau đấy mỉm cười quay lưng đi, tỏ vẻ không chấp nhặt, khiến TaeHyung trong mắt Jimin hoá nhỏ nhen.

Đúng là thâm hiểm.

"Quần áo? Quần áo gì cơ hả? Sao cậu lại–"

"Cậu cứ nổi điên chuyện gì vậy hả?"

TaeHyung phát tiết nhìn bộ quần áo không hề giống Jimin, sau đấy liền quay lưng giận dỗi bước đi một mạch, bỏ anh ở sau lưng gọi với theo mà chẳng hiểu chuyện gì.

Tình cảm TaeHyung dành cho Jimin, nếu phải nói cho trọn vẹn, thì có lẽ đã bắt đầu từ rất sớm, từ khoảnh khắc cậu lần đầu biết để ý một người khác, lần đầu mơ hồ hiểu được thế nào là yêu. Và kể từ giây phút ấy, mọi sự chú ý của TaeHyung dường như đều dồn hết về phía Jimin. 


Cậu đã thử yêu người khác. Thử quen thật nhiều bạn gái, như thể chỉ cần đủ bận rộn thì sẽ quên được Jimin. Nhưng tất cả đều vô ích. Dù ở bên ai, trong khoảnh khắc yên tĩnh nhất, hình ảnh Jimin vẫn lặng lẽ hiện lên, như một bóng ma tâm lý không cách nào xua đi. Lẩn quẩn, bám riết lấy tâm trí TaeHyung, khiến cậu nhận ra rằng có những cảm xúc, dù cố gắng trốn tránh đến đâu, cũng không thể thật sự thoát ra được.Jimin có thể là một thứ gì đấy TaeHyung rất trân trọng. Cậu có thể làm tổn thương người khác, có thể khiến người khác phải đau khổ, khóc lóc vì mình. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không động đến Jimin dù chỉ một cái móng tay.

Nhưng để làm gì, khi những gì mà TaeHyung gìn giữ, chỉ trong một phút lơ là đã bị kẻ khác xâm phạm như thế chứ?

Rốt cuộc Jeon Jungkook là ai. Cậu ta từ đâu đến. Rốt cuộc là từ cái kẽ hở nào mà cậu ta lại xuất hiện đột ngột vậy chứ.

TaeHyung suy nghĩ mải mê, chẳng biết từ khi nào Jimin đã xuất hiện bên cạnh với một chai nước điện giải, áp thẳng vào má.

"Ah, lạnh mà!"

"Uống đi rồi hạ hoả. Sao cứ nổi khùng sáng giờ thế?"

"Kệ tớ. Cậu đi mà kiếm cái tên tuyển thủ đấy đi."

"Sao lớn rồi vẫn ganh tị thế hả, cậu vẫn là tuyển thủ độc quyền của công ty tớ mà. Sao bỏ cậu đi được chứ. Con gà đẻ trứng vàng này."

Jimin trêu chọc đưa tay gãi cằm TaeHyung, sau đấy bật cười khi thấy khuôn mặt kia cũng dần giãn ra.

"Không bỏ thật chứ?"

"Thật. Nhưng mà lần sau đừng có thái độ như thế với em ấy nữa đấy. Cậu đâu phải người như vậy?"

"Cái đó...do tớ..."

TaeHyung ấp úng, sau đấy thở dài, nuốt những lời định nói vào rồi đưa tay vỗ vỗ má Jimin rồi quay ngược lại hồ bơi. Quyết định để những chuyện này sau đầu và tập trung cho giải đấu sắp đến.

"Đúng là đồ ngốc Jimin. Chẳng biết gì cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com