Extra 2 : The second piece of memory
Ánh nắng lấp lánh len lỏi xuống từng tán lá, ôm lấy hai bóng người đang an nhàn hưởng thụ những làn gió. Trong không gian vang lên tiếng hát thật nhẹ và êm tai, bàn tay ấm áp của người phụ nữ dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu con trai tóc băng lam đang lim dim trong lòng mình. Hai người tạo nên một bức tranh đầm ấm đến lạ.
"Đội trưởng, biết ngay là anh đang ở đây~"
Giọng điệu ngả ngớn quen thuộc vang lên khiến người con trai tóc băng lam kia nhíu mày rồi từ từ mở mắt, lại là tên đó, hắn ta phá hỏng thời gian yên bình giữa cậu và người!
"Đội trưởng, anh đang bất mãn kìa! Lần đầu tiên tôi thấy đó~ Này, có phải chăng là--.... "
Chưa kịp nói hết câu, Haizaki đã bị một cơn cuồng phong lớn thổi bật đi, không còn dấu tích. người con trai tóc băng lam liền lười nhác nằm xuống, đôi mày thanh tú vẫn còn cong lên hậm hực vô cùng cho đến khi cảm thấy lực nhấn nhè nhẹ của người phụ nữ kia thì mới chịu giãn ra.
"Tetsuya, đến giờ làm việc rồi kìa" - Shiori khúc khích cười
"Không muốn, cũng đâu có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Họ luôn làm quá lên chỉ vì muốn kéo con theo cùng"
"Xem kìa, con biết giận dỗi từ lúc nào thế?"
"Con không có"
"Nhìn là đủ biết rồi, chối sao được. Thôi nào, là đội trưởng thì phải làm gương cho cả đội chứ."
Lại thêm một cái nhíu mày nữa, mãi thêm một lúc cậu mới chịu đứng lên. Thần binh không biết từ lúc nào hiện lên bao lấy hai bên cổ tay nhỏ nhắn. Ánh nhìn vẫn tiếp tục hướng về nữ hoàng của cậu, lưu luyến không muốn rời cái xúc cảm được chở che trong vòng tay ấm áp.
"Hãy nhớ đến gặp con trai ta nhé "
"Con biết"
Và rồi cậu biến mất trước mắt người kia, vẫn với chút hậm hực mà bản thân cậu không để ý. Cậu không hề muốn gặp con trai của người ấy. Con trai ruột, thì sao chứ? Cậu có thể làm hơn người con trai đó, cậu sẽ không để nữ hoàng của cậu phải buồn phiền nếu như cậu là con của người.
Shiori-sama mà cậu biết là người luôn cười. Nhưng cậu biết tất cả đằng sau nụ cười đó. Người chồng lạnh lùng ruồng bỏ, lao đầu vào những mưu kế, chiến lược. Và đứa con trai dứt ruột đẻ ra thì cũng giống y người đàn ông kia đến mấy phần. Từ lần cuối cùng người gặp cậu ta, có lẽ người đã khóc.
Cậu biết chứ, người đi chu du khắp đất nước là để lấp đầy những nỗi cô đơn mà tòa lâu đài xa hoa kia mang lại. Cái lạnh lẽo đã ngấm sâu vào từng viên gạch, bức tường. Cậu cũng không thể chịu nổi khi phải ở trong đó quá lâu. Cái cảm giác hiện tại là gì, làm sao cậu biết được. Đến chính bản thân mình mà cậu đôi khi cũng không thể hiểu nổi. Nhưng cậu biết, cái thứ đang sục sôi âm ỉ trong lòng không hề dễ chịu gì.
"Lại khó chịu rồi hả"
"Vậy sao?"
"Còn hỏi nữa, điều đó thể hiện ra tận mặt kia kìa. Đừng đánh giá thấp anh chứ, cái chức đội phó đâu phải để trưng? "
Kuroko đánh mắt sang nhìn người con trai cao ráo tóc đen đang cười vô tư kia, rồi từ từ thả lỏng nét mặt. Cái vỗ đầu đều đều nhẹ nhàng khiến tâm cậu như tĩnh lại. Như mọi lần, con người này khiến những suy nghĩ rối loạn của cậu lặng im, thật nhẹ nhõm.
"Hắn ta tới làm phiền tôi, lần nữa"
"À, cái tên chuột bạch đó, anh sẽ 'chấn chỉnh' hắn sau. Giờ thì chú tâm vào nhiệm vụ sắp tới chứ, đội trưởng? Lần này có vẻ hơi khó nhằn chút. "
"Sao cũng được" - Cậu đáp
15 phút sau đó...
"Nijimura-san, Đội trưởng đâu?"
Cho đến khi vác thần binh chuẩn bị cho cuộc chiến, Kagami mới nhận ra cái người đáng ra phải ở đây chỉ đạo đã biến đi đâu.
"Cậu ấy bảo nhiệm vụ nghe có vẻ không thú vị nên đã bỏ đi rồi" - Nijimura thản nhiên đáp
"Cái gì!!! Vậy còn cái động quái vật kia thì tính sao"
"Thì tự thân vận động thôi chứ sao?"
"Đội trưởng...anh đang ở đâu"
Himuro sụt sùi dưới ánh nắng. Bên cạnh đó, người con trai tóc đen rẽ ngôi cũng thở dài, mỉm cười bất đắc dĩ. Bỏ bê nhiệm vụ bất thình lình như thế này thật đúng kiểu của cậu ta mà.
...
...
"Quả là một cách thú vị để đột nhập nơi này đấy.
Ngươi đến đây có việc gì?"
Cậu con trai tóc đỏ đưa đôi mắt dị sắc hướng về con người trong bộ giáp đang mắc kẹt trên cây đại thụ lớn. Mặt trông chẳng có gì là hoảng hốt hay bất ngờ, thậm chí lại còn đang kiềm nén tiếng cười trước vẻ bất lực của người tóc băng lam đó.
Còn lí do cậu ta không cảnh giác đối với người con trai kia, là vì ấn kí của allurei trên bộ giáp sắt. Nó là một kí tự cổ trong một cuốn sách mà mẹ tặng, một cuốn sách rất cũ, kể về những huyền thoại, những cuộc chiến luân hồi qua các kiếp người,... Có lẽ đó là một phần lí do mà cậu ta cảm thấy Kuroko thật gần gũi, dù đây là lần đầu tiên gặp mặt.
"Tìm người" - Kuroko đáp - "Một người tôi không có thiện cảm cho lắm"
Cậu vừa nói, đôi mắt xanh lại nhìn chằm chằm vào người kia rồi thở dài. Hóa ra, cậu ta cũng mới chỉ là một thằng nhóc gần mười tuổi, độ tuổi mà đáng ra vẫn còn đang khám phá thế giới. Cậu ta không có những cái như là tuổi thơ của một đứa nhóc bình thường mà lại bị nhốt trong những bức tường, cùng với chồng sách dày, và những buổi tập luyện khắc nghiệt trong phòng lớn. Chỉ cần nghe ngóng những người hầu xung quanh đây cũng đủ biết, cậu ta chưa biết cái 'thế giới' đang tồn tại xung quanh là như thế nào.
Ban đầu khi nghĩ đến đây, trong lòng Kuroko khẽ nhói lên, có lẽ là do sự thương cảm cho hoàn cảnh của cậu nhóc đó. Nhưng khi sắc đỏ kia lọt vào mắt, sắc màu của mái tóc đỏ mà Akashi Seijuurou được thừa hưởng từ nữ hoàng của cậu thì sự thương cảm đó trở nên lẫn lộn, rồi sục sôi, là cái sự ghen tị mà đã có một lần người ấy nhắc tới trong cuốn sách cậu đọc.
Cho dù có như vậy thì sao kia chứ, Akashi Seijuurou. Cậu vẫn có một cuộc sống sung sướng, có một nơi ở mà không ai đánh đập chửi rủa, có một người mẹ luôn mong ngóng yêu thương chứ không phải là những kí ức tối tối tăm như của tôi. Seijuurou, cậu sở hữu tất cả những gì tôi hằng mong muốn!
"Có vẻ như anh đã tìm thấy rồi. Nhưng thật lạ, tôi không nhớ rằng mình đã làm bất cứ điều gì khiến ai phải ghét."
"Đúng, là vì cậu đã không làm gì cả"
Cậu đã bỏ mặc người ấy một mình.
Kuroko hít một hơi thật sâu, như để kiềm nén những suy nghĩ trong đầu mình lại. Bằng một cái vẫy tay, những cành cây bao quanh bỗng cử động rồi từ từ đỡ cậu xuống đất, bộ giáp cũng được gỡ ra, cất sau gốc cây.
"Anh quả thật có phép thuật, y như trong sách nói về những hiệp sĩ cổ đại. "
"Ngạc nhiên vậy sao? Tôi còn có thể làm nhiều hơn thế "
"Tôi muốn xem!"
Trong phút chốc cái vẻ cao ngạo của cậu nhóc 10 tuổi kia đã bay biến, thay vào đó là khuôn mặt ngập tràn háo hức, đúng cái kiểu dễ thương mà một đứa trẻ nên có.
"Ở đây thì không tiện lắm. Tôi có nên bắt cóc cậu ra ngoài không nhỉ"
"Được thôi, dù sao mắc kẹt với đống bài vở này đã làm tôi ngán lắm rồi."
"Vậy sao."
Kuroko bước tới, vô cùng tự nhiên bế Akashi lên nhẹ bẫng theo kiểu công chúa khiến cậu ta chợt lúng túng. Và rồi cả hai biến mất khỏi khu vườn nhỏ, khỏi tòa lâu đài. Bàn tay nhỏ nhắn của người kia túm chặt lấy áo cậu.
Nơi Kuroko đưa cậu ta đến là một cánh đồng hoa. Akashi khẽ nín hơi, đôi mắt dị sắc ấy mở to, thoáng ướt. Nơi này, là nơi duy nhất lưu giữ những kí ức còn sót lại của cậu và mẹ cậu. Cậu ta ngỡ ngàng quay về phía cậu con trai tóc băng lam kia, và rồi bắt gặp nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt. Nụ cười ấy nhạt nhòa, nhưng với cậu lại đẹp hơn tất thảy, khiến những âm thanh trong lồng ngực trở nên hỗn loạn trong vô thức.
Không lẽ...cậu...đối với anh ta...
Đôi đồng tử dị sắc ngập ngừng liếc về cậu con trai tóc xanh kia lần nữa, và hai ánh nhìn bắt gặp nhau. Kuroko đưa ngón trỏ lên trước làm hiệu.
"Nghe này, Seijuurou-kun"
Kuroko huýt lên một thanh âm rất cao, và những làn gió lớn tràn qua, cuốn theo những hạt bồ công anh trắng muốt cùng với những cánh hoa tươi tắn. Và rồi những cơn gió đưa chúng bay về, quấn lấy Akashi, đưa cậu bay lên cao rồi rồi rơi phịch xuống đệm lá. Cứ như thế, cả hai người cùng nhau chơi đùa cho đến khi hoàng hôn đến gần. Chưa bao giờ Akashi thấy mình có thể cười thoải mái đến như vậy.
Nhưng không chỉ có thế, Kuroko cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Phải chăng đó là vì nụ cười của ai kia giống hệt vị nữ hoàng của cậu khi hạnh phúc. Có lẽ...cậu ta cũng không quá tệ như cậu từng nghĩ.
...
...
Và rồi trong hai người có những rung động dành cho nhau, mà không biết rằng đó là vì nụ cười chân thành của chính họ.
...
...
"Hôm nay vui thật đấy"
"..."
"Anh sẽ lại tới đây chứ?"
"Trốn việc để bế cậu đi chơi sao. Nghe có vẻ hay"
"Tetsuya, anh biết đấy. Sau này lớn rồi tôi sẽ là người bế anh đi. Chắc chắn đấy."
"Giờ thì cậu mới chỉ là một cậu nhóc thôi đấy, Seijuurou-kun."
Kuroko đáp xuống khu vườn rồi đặt cậu xuống.
"Khi tôi đủ lớn, tôi chắc chắn sẽ có đủ quyền lực để có thể làm theo ý mình muốn. Đến lúc đó, chắc chắn tôi sẽ là người lôi anh đi cùng" - Akashi mỉm cười thách thức - " Vậy nên tạm biệt, Tetsuya. Hãy nhớ rằng anh đã hứa sẽ quay lại đây với tôi."
Nói rồi, bóng dáng cậu ta nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
______________________________________
[Kết chương]
update after all these months!!!
Dạo này tiến độ update của Jun chậm đi nhỉ?
~MikaJun~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com