Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần 6: Kagami là vua

- Cặp số: (13-15) ; (2-7) ; (9-1)
- Nhiệm vụ: nấu cho nhóm ăn

Vì đây là nấu ăn nên tất cả đều vào bếp.

Momoi(13) - Kuroko(15) - Midorima(2) - Kise(7) - Murasakibara(9) - Akashi(1)

- Huray!! Cuối cùng tớ có thể trổ tài nấu nướng của mình rồi.- Momoi vui vẻ vào bếp

"Kise, cậu ráng cản Satsuki giùm tôi." Aomine dặn dò Kise

"Oke, tớ sẽ cố gắng hết sức." Kise

Những người khác cũng lần lượt vào bếp. Khi bóng họ khuất đi, đặc biệt là Momoi, Aomine lập tức nắm cổ áo Kagami.

- Bakagami!! Mày hại chết bọn này rồi đó.- Aomine

- Bỏ tay ra coi. Làm sao tao biết được, tao gọi đại mà.- Kagami

- 6 người mà hết 3 người không biết nấu, mày gọi hay thật.- Aomine

- Kuroko biết nấu không?.- Kagari

- Biết mỗi trứng luộc.- Aomine

- Murasakibara-cchi chắc chắn biết nấu phải không? Vậy còn Akashi-cchi thì sao?.- Kisa

- Không biết.- Kagami

- Satchan nấu tệ lắm hả?.- Momoiro

- Tệ nhất hành tinh.- Kagami

- Nhìn thôi đã không dám ăn rồi, hơn nữa mấy món đó không phải cho người ăn.- Aomine

- Có bao giờ ông ăn xong chết chưa?.- Aomini

- Còn đáng sợ hơn nữa, cảm giác như sắp chết mà lại còn sống. Mỗi lần ăn là cứ như thấy tử thần đứng kế bên vậy.- Aomine

- Đáng sợ đến mức vậy sao.- Aomini

- Ăn đi rồi biết.- Aomine

- Tôi không ngu.- Aomini

- Kise-kun và Midorima-kun nấu ăn được không?.- Kuroka

- Chung nhóm Satsuki.- Aomine

- Coi như xong đời rồi.- Aomini

"Muốn chuồn cũng không được, Akachi này sao tự nhiên lại canh cửa thế không biết." Akachi

- Kagari, cậu lại đây.- Kagami

- Gì vậy?.- Kagari

Kagami và Kagari bàn bạc nhỏ gì đó với nhau, không cho những người khác biết. Xong Kagari giơ một ngón tay ra hiệu đồng ý.

Bốn mươi lăm phút sau, mọi người đem món của mình ra để trên bàn. Các thành viên đồng tình chọn món từ khó ăn đến dễ ăn.

(1). Của Momoi. Là một thứ không thể xác định được.

"Xin lỗi, tớ cản không nổi." Kise truyền tín hiệu

"Mày đã cố gắng hết sức rồi." Aomine

- Tuy không bắt mắt nhưng hương vị chắc chắn rất ngon.- Momoi

*ực* Tiếng nuốt khan vang lên. Không ai dám cầm đũa lên gắp cả.

- Sao vậy, ăn đi, kẻo nguội.- Momoi

- Hay bà ăn thử trước đi?.- Aomine

- Cũng được.- Momoi

Aomine vừa cứu nhóm khỏi tình trạng "chuột bạch ngộ độc". Momoi cầm đũa, gắp một miếng bỏ vào miệng nhai, nuốt xuống. Mặt cô nhăn lại, nhóm ngầm hiểu rằng nó rất tệ.

- Tớ cho hơi nhiều muối.- Momoi

- Vậy chúng ta bỏ qua, món tiếp theo là của ai?.- Aomine

- Tụi tôi vào bếp một lúc.- Kagami

- Hai người đi đâu, đến của mình mà.- Kise

- Lát nữa mấy người biết.- Kagari

Kagami đi, xách thêm món Momoi làm vào bếp. Cả hai xắn tay áo lên. Trước tiên thử cứu vãn món vật thể lạ của Momoi trước. Hai người nếm thử, bàn nhau cách giải quyết.

- Món của Momoi sao đây?.- Kagari uống nước

- Không những mặn mà lại... có vị gì lạ nhỉ?.- Kagami uống nước

- Giống mùi giấm.- Kagari

- Ai lại bỏ giấm vô... giờ mới nhìn ra đây là con cá đấy.- Kagami

- Chắc Momoi lộn dầu với giấm.- Kagari

- Cứu được không?.- Kagami

- Bất khả thi. Tôi bó tay.- Kagari

- Thật ra tôi có cách, cậu xem được không?.- Kagami

Kagami nói về cách mình sẽ giải quyết món cá này ra sao cho Kagari.

- Được đó.- Kagari

- Thôi tôi làm lại món này, cậu làm món khác đi.- Kagami bỏ cá vào chảo

- Uk.- Kagari

Trong khi đó, mọi người bên ngoài tiếp tục làm những con chuột bạch tội nghiệp.

(2). Của Kise. Là nước ép trái cây.

(3). Của Midorima. Là trái cây gọt sẵn.

- Tại bọn tớ không biết nấu ăn nên lấy trái cây làm nước ép, sinh tố và tráng miệng.- Kise

- Thông minh lắm. Đỡ phải ngộ độc thực phẩm.- Aomini

- Bọn tớ lấy hết số trái cây trong tủ lạnh ra làm đó. Cậu không phiền chứ Akashi-cchi?.- Kise

- Không sao, ngày mai quản gia sẽ mua lại cái mới.- Akashi

- Nhà giàu có khác.- Aomine

- Ở đây có nhiều loại lắm nè, mọi người tha hồ mà lựa.- Kise

- Uk, cảm ơn.

(4). Của Akashi. Là... không biết

- Món gì vậy Akashi-cchi?.- Kisa

- Salad trộn, rau xào, canh hầm.- Akashi

- Salad trộn thì tớ nhận ra.- Kisa

- Rau xào thì trông còn hơi sống.- Kise

- Còn tô canh này giống máu hơn đấy.- Aomine

- Canh xương bò, món tủ của tôi, ăn rất bổ. Trứng trong salad là của Tetsuya. Còn rau xào là Atsushi xào giúp tôi trong khi tôi trộn salad.- Akashi

- Thực ra nó đã chín rồi, nhưng loại rau Aka-chin dùng khá lạ đối với tớ, ăn rất ngon.- Murasakinara gấp lên ăn thử

- Tớ làm mà.- Murasakibara

(5). Của Kuroko. Chắc chắn là trứng luộc rồi. Mỗi người một trứng, không cần phải giành.

(6). Của Murasakibara. Đủ món phụ đến món chính.

- Của Murasakibara nấu là an tâm nhất.- Aomine gấp từng miếng bỏ vào miệng nhai

- Của tớ thì sao?.- Momoi

- Đôi lúc (luôn luôn)... không bình thường.- Aomine

- Ý cậu là sao?... Dai-chan!! Đừng có lơ tớ.- Momoi

- Ý của Aomine-cchi là giống như món lúc nãy cậu làm í.- Kise

- Vậy à.- Momoi

Đúng lúc đó, Kagami và Kagari nấu xong, đem vài món ra. Gần đến giờ ăn trưa, nhóm sẵn tiện ngồi ăn luôn.

- Cái này là tôi chuộc lỗi.- Kagami

- Quà chuộc lỗi này hoàn toàn chấp nhận được.- Aomine

- À! Món này là của Momoi. Chúng tôi đã chế biến lại. Rất được, mọi người ăn thử đi.- Kagami

Mọi người đùn đẩy cho nhau, Kuroko gắp lên ăn thử, Kuroka cũng lấy một phần cho mình.

- Ngon.- Kuroko

- Không còn mặn nữa.- Kuroka

Mọi người giờ mới an tâm mà động đũa, bỏ vào miệng ăn. Kagami chia đều phần để mọi người khỏi giành. Xong bữa trưa, mọi người quay lại tiếp tục trò chơi.

------------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com