Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

bảo khang ghét nhất là mấy thằng alpha cứ lởn vởn toả những cái mùi pheromone. nó chả khác nào toả ra để thách thức hắn, từng có kha khá mấy thằng alpha bị khang đấm vì dám toả mùi của chúng nó ra trước mặt hắn

hắn cũng khá nhạy cảm với pheromone vì là một alpha trội, khang cũng khá khó chịu vì vấn đề này. điều đó làm khang càng nhiều càng nhiều người ghét, nhưng chẳng ai dám làm gì hắn. ai cũng phải đánh giá rằng hắn khó tính như thế ai dám làm bạn đời, khang mặc kệ chẳng quan tâm đến lời nói của chúng nó.

"bị ngu à? thu cái mùi pheromone chết tiệt của mày vào"

"thôi khang"

nguyên bình đàn anh chơi với khang, kéo tay hắn lại khi nhìn thấy người bạn cùng lớp mình đang bị tóm lên đấm đến máu mũi máu mồm hoà làm một. bình thấy cậu bạn chẳng làm gì sai, chắc thằng khang đang giận cá chém thớt. giờ thằng khang mà lườm bình, chắc bình vẫn cố cứu người kia không cậu bạn ý chết mất. mãi cho tới khi bình kéo được tay hắn ra, đứng chắn giữa để không cho hắn một lần nữa có cơ hội tóm lấy người kia. cậu bạn vì không còn bị tóm lấy, mất điểm tựa duy nhất mà ngã xuống.

"công mày kéo thằng khang về lớp đi"

khang vùng vẫy ra khỏi tay cậu, định tiến tới tóm lấy cả cổ người anh thân với mình. thành công thấy thế dùng tay vỗ mạnh vào đầu hắn, mặc dù sợ thật nhưng cậu hết cách rồi.

"mày điên à"

"mày mới điên đấy? mày mới bệnh ý"

thành công định kéo hắn về lớp, nhưng vừa mới chạm tới khang giật ra. hắn quay lại lườm chỗ nguyên bình, rồi vùng vằng bỏ đi.

"sơn... không sao chứ"

nguyên bình nhìn anh đang ho ra tờ giấy mình vừa đưa, máu mũi máu mồm cứ tuôn trào khiến bình sợ mà lục bịch giấy trong cặp đưa cho sơn.

"ông ổn không? tôi đưa mày lên phòng y tế"

anh lắc đầu, tay thì vẫn đón lấy những tờ giấy bình đưa. anh không muốn đi lắm, nếu lên phòng y tế các thầy trực sẽ hỏi bị sao. nếu vào lớp, có lẽ các cô cũng sẽ không chú ý mấy. một phần cũng vì sơn không phải học sinh khá nổi trội. bình quay lại thấy thành công vẫn đứng đấy, anh vẫy cậu lại.

"mày đỡ bạn anh lên lưng anh phát"

"th-thôi bình..."

chưa kịp để thái sơn từ chối, thành công đã luồn được tay qua nách nâng được anh dậy. cả người anh được nhấc bổng trong chốc lát

"không sao, coi như là tôi thay mặt thằng khang xin lỗi ông"

sơn một tay giữ lấy vai của bình, một tay vẫn đặt trên tờ giấy đã thấm máu gần hết.

nguyên bình lẫn thành công không biết tại sao thằng khang lại nổi điên đánh người như thế. lúc chạy tới thì đã thấy anh chân không đứng vững, áo trắng đã bị bẩn hầu như hết. còn hắn đôi mắt hằn lên từng tia máu. mà trong kí ức của nguyên bình, dù không có tiếp xúc nhiều nhưng bình thấy anh khá hiền. dù là lớp phó nhưng anh bị chèn ép nhiều, bình lúc đó không muốn dính phiền phức lên cũng không quan tâm cho lắm. nhưng nghĩ lại thấy thương người trên lưng mình quá.

sơn ngồi trên chiếc giường phòng y tế, khuôn mặt đã được xử lý đã ổn thoả đôi chút. bên chiếc màn trắng là thầy phòng trực y tế với nguyên bình đang nói chuyện. mọi chuyện được bình nghĩ cho khiến sơn ngớ người. khi bình gọi anh về lớp, sơn lúc này mới trở về từ dòng suy nghĩ. nhanh chóng chào thầy mà chạy theo cậu bạn cùng lớp

"cảm ơn bình..."

"tôi ăn nói không khéo... làm phiền bình quá"

"thế nói tôi nghe xem tại sao thằng khang tự dưng đánh ông"

sơn vô thức khựng lại trước câu hỏi của người kia, bình thấy anh như thế đang định bảo mình không muốn biết nữa thì anh lại kể ra.

lúc anh đang đi kiểm tra khu trực nhật được phân công đằng sau toà A. thì bỗng dưng gặp khang, trông hắn có vẻ hơi khổ sở. anh hơi tiến lại gần hơn chút thì mới biết, hắn đến kỳ phát tình. anh chỉ có ý định là đưa cho khang thuốc và miếng dán. nhưng vì anh không kiểm soát được pheromone còn bị alpha cấp cao hơn chèn ép, chút pheromone vừa tầm lọt vào mũi hắn. sơn chưa hiểu chuyện gì, cả cú đấm thẳng vào mặt, anh giật mình ôm mặt lùi lại. cả người sơn vấp vào bậc thang sau đó mà ngã xuống. dưới sự chèn ép của alpha cấp cao hơn, anh không thể phản kháng được. cả người như tê liệt, từng cú đấm giáng xuống khuôn mặt khiến anh tê dại. anh chỉ mong ai đó có thể đến cứu mình, mùi pheromone khiến anh khó thở mà không thể kiểm soát pheromone của mình.

"ừ thì... thằng khang nó thế đấy..."

"làm ơn mắc oán quá"

"không sao tôi ổn mà"

nguyên bình nhìn sơn lủi thủi đi về phía bàn của anh ở cuối lớp, thấy cứ tủi thân kiểu gì ấy. chắc sau mà anh bị nói gì thật, chắc bình nó sẽ giúp đấy. không phải chắc thế đâu, chắc chắn đấy.

cho tới tận lúc ra về. bình có nán lại chút ở chỗ cửa lớp, đứng lại để nhìn thấy bóng lưng của người nào đó. bình nghĩ chắc có lẽ anh cất đồ hơi lâu chút, bình cứ lướt điện thoại lâu lâu ngẩng lên xem.

"quái lạ bị đấm vào mặt chứ đấm vào tay quái đâu?"

và người mà bình muốn gặp không hề còn trong lớp, mọi người đã tan hết. còn mỗi lớp trưởng đang tắt nốt đèn điện và quạt, quay ra hỏi.

"không về à còn đứng đây?"

bình ngớ người, như không tin vào mắt mình. còn phải hỏi lớp trường xem sơn đã về chưa. lớp trưởng với bộ mặt hơi khó hiểu nhìn bình, sơn đã về từ đời nào rồi còn đâu. ủa nhưng mà rõ ràng là bình đứng ngay ở cửa mà, đâu có thấy anh đi ra?.

"bị một thằng lớp dưới lôi đi à?"

"ừ"

"chết rồi mày ơi chết thật rồi"

"chết gì ai chết??"

"thằng sơn ý"

trông bộ mặt lo lắng của người bạn cùng lớp mình, lớp trưởng càng khó hiểu mà nhìn. cậu đưa tay hơi day trán mình, mà nhìn lại thằng bạn cùng lớp mình lần nữa.

"nó làm sao mà chết?"

"ý là - tao thấy nó bị kéo đi đâu có phản kháng"

"tao thấy nó cũng đâu tỏ vẻ sợ hãi gì đâu?"

câu nói liền tù tì của lớp trưởng thành công đánh một đứa đang vùng vẫy đứng im. nguyên bình không biết mình đã đứng đấy lâu tới mức nào, thành công đi tới vỗ vai mới biết lớp trưởng đã về từ đời nào rồi.

"công ơi hình như anh em mình chưa biết chuyện gì thì phải"

tiếng mút mát vang vọng trong nhà kho chật hẹp, cộng thêm hai mùi pheromone nồng tới lỗi giờ chỉ cần alpha bước vào thôi cũng có thể khiến alpha đó rơi vào tình trạng phát tình. thái sơn cả người bị ôm chặt lấy, mùi tiêu đen bủa quanh len lỏi qua ôm lấy như không muốn cho anh thoát ra khỏi đó. cả người anh nóng rực, đằng sau gáy chỗ tuyến thể đang phập phồng nhô lên toả ra mùi thơm quấn lấy hay đang dỗ dành pheromone tiêu đen kia. đôi tay anh run run bám lấy cổ người đối diện, như bấu víu lấy chút dưỡng khí. khuôn mặt anh giờ chỉ nhuốm một màu nước mắt vì không được hít thở, chưa dỗ dành được pheromone tiêu đen nên chưa được tha.

bàn tay lạnh ngắt ôm lấy cái eo, sờ mò loạn xạ sau lớp áo trắng còn tay kia nhấn nhấn vào cái gáy nơi một alpha kị nhất.

"chết rồi... hỏng hết mặt xinh của em rồi"

bảo khang vuốt lên khuôn mặt dán vài miếng băng cá nhân, thêm vào vết xước xung quanh. hắn xót từng tí từng tí một, gương mặt được hắn chăm từng chút một thế mà hôm nay lại tự hắn phá. chỉ vì anh không muốn công khai mối quan hệ của cả hai

khang bực mình đấy, anh thà bảo hắn đấm anh chứ nhất quyết không chịu công khai hắn là người yêu anh.

hôm nay hắn cũng không ngờ, ý định lén anh người yêu ra sau toà A hút thuốc. chỉ là trốn không cho anh biết, ai dè gặp anh phát tình ngoài đấy. hắn đè người yêu mình ra mà giúp luôn, ngu gì mà không làm vậy nhỉ. thế mà chỉ vì có tiếng gọi của nguyên bình và thành công, anh liền bảo hắn đấm anh đi càng đau càng tốt. chỉ để cái đau lấn át mùi pheromone phát tình đang toả ra từ anh, khang ban đầu còn không đồng ý còn định đè gáy anh ra mà cắn. nhưng vì bị anh doạ, nếu không đấm sẽ chia tay.

thành công chọc trúng chỗ ngứa của hắn rồi

"k-khang về nhà đi"

sơn vỗ nhẹ lên vai hắn, dỗ dành cái người đang ôm mình cứng ngắc. nếu ở đây lâu quá hai người sẽ bị phát hiện mất, anh cảm thấy mùi pheromone hơi quá rồi.

vừa vỗ vừa xoa lưng của hắn, bỗng nhiên một luồng điện chạy qua khiến anh rùng mình. cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, đằng sau bên cạnh cái tuyến thể đang nhấp nhô hiện dần lên dấu răng đỏ chói. vết cắn không sâu lắm, chỉ khiến nó đỏ lên chứ không chảy máu. chiếc lưỡi cứ thế thò ra liếm từ vết cắn tới tuyến thể đang toả mùi hoa nhài ngọt lịm.

"k-khang... hức ta về đi k-không sẽ bị phát hiện mất"

trẻ con không nghe lời người lớn là đứa trẻ hư, khang xin phép làm đứa trẻ hư đó. hiện tại hắn chỉ muốn cắn nát cái tuyến thể của anh người yêu mình. từ lúc anh người yêu hắn phân hoá muộn thành alpha đã đòi chia tay, khang hoá điên đè anh xuống mà cắn nát nó một lần rồi. có lẽ anh sợ, nên từ lúc ý không dám nói chia tay với hắn nữa. có điều hai người sẽ không được công khai thôi. khang nó khó chịu không? có chứ vì hắn không chỉ ngửi thấy mùi đồng loại trên người anh mà còn cả omega.

"hay mình công khai nha"

hắn tựa đầu vào vai anh, cọ nhẹ vài lọn tóc mình vào mặt anh. sơn thấy thế cũng hơi mủi lòng chút, nhưng rồi lại từ chối nó.

"em ghét cảnh chúng nó bắt nạt anh lắm"

"sơn thương em chút được không?"

hai khuôn mặt lại một lần nữa sát lại, đầu lưỡi hắn lại luồn vào trong để tìm kiếm thứ nó cần. đôi môi bên ngoài đã bị mút đến đỏ, anh nghĩ chắc cho hắn cái hôn cuối rồi đòi về nhà chưa muộn. cả khuôn mặt anh như sắp đắm chìm vào sự ướt át của nụ hôn, bỗng nhiên hắn rời đi. động tác kéo cả người lại nhanh tới mức anh chưa hiểu chuyện gì, thì cơn đau nhói từ gáy truyền tới.

pheromone tiêu đen tràn một phát từ cổ khắp người anh, anh đau tới mức phải ôm chặt lấy hắn, cả người như ngàn mũi kim đâm vào. chiếc răng nanh của hắn, cứ liên tục nghiến đâm sâu vào cổ anh. cả người thái sơn tê dại, anh vừa mới uống thuốc ức chế xong cứ đà này bản thân sẽ lần nữa rơi vào tình trạng phát tình mất.

cả cơ thể anh mềm nhũn, nếu hiện tại mà không ngồi trên đùi hắn có lẽ anh đã ngã ra rồi. khắp người anh chỉ một mùi tiêu đen, anh còn không nhận ra nổi mùi của mình đâu nữa. một vết cắn nó hoàn toàn không đủ với hắn, khi khuôn miệng rời đi khỏi tuyến thể phập phồng đôi chút, như ngắm được vị trí mới nó cắm tiếp xuống. mùi máu đánh thẳng vào đại não hắn liên tiếp, khiến hắn càng điên cuồng mà muốn cắn nát đi tuyến thể của alpha đang phải khóc lóc nhưng vẫn dỗ dành mình.

"a-anh thương... hức anh thương em mà"

"em nào cơ?"

"anh th-thương khang"

"thế công khai em đi"

khang nhào nặn cái gáy, càng nhấn vào phần nhô lên. anh không biết nên đồng ý hay từ chối nữa, bản thân anh không thích người khác chú ý. nếu khang công khai anh lỡ nhiều người nói, người yêu anh không ra gì thì sao. càng nghĩ nước mắt anh càng rơi lã chã, đến hắn còn phải khựng lại.

"anh sao thế?"

"hức khang ơi... anh xin lỗi"

"anh làm gì mà xin lỗi em?"

thấy anh không trả lời, khang gỡ lấy cánh tay đang dụi mắt của anh ra. đôi nắt giờ đã đỏ hoe, ừng ực nước.

"anh không được suy nghĩ lung tung"

sau khi an ủi người trong lòng nín khóc, hắn mới cầm cặp của hai người lên. ôm lấy cơ thể vừa được hắn đắp lên chiếc áo khoác đồng phục. hắn thu lại mùi tiêu đen, rồi bế anh ra khỏi cái nhà kho này, vì lỡ nhà trường đi kiểm tra nồng độ pheromone anh với hắn bị đình chỉ mất. phải mất một lúc hắn mới trốn khỏi mấy cái cam bế anh ra khỏi trường.

"sơn thương em, sơn công khai em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kngsol