1.
Từ khi bước vào năm cấp 3, Kim Seungmin luôn bị nhóm con ông cháu cha do Bang Chan nắm trùm bắt nạt. Ban đầu, bọn nó bắt em lấy tiền của bản thân đi mua đồ cho tụi nó nếu mà không mua bọn họ sẽ tới quán của mẹ em quậy banh không cho mẹ Seungmin bán.
Lúc đấy, Seungmin không phải loại mềm yếu gì, em nhất quyết không mua thế là chiều đấy bọn nó sai người đến đập phá quán không cho mẹ em bán. Kim Seungmin đi học về thấy cảnh tượng đấy liền bàng hoàng, em sững người trong vài giây, Seungmin thấy mẹ suy sụp ngồi một góc khóc nức nở, bờ vai gầy của mẹ em run lên từng cơn nấc.
Quán mì ramen tuy nhỏ mà đã nuôi em ăn học nên người mà giờ lại thành một đống hoang tàn đổ nát. Seungmin cắn chặt răng kìm nước mắt đi lại an ủi người mẹ của mình, em thề em sẽ không bỏ qua cho cái nhóm chết tiệt đó.
Và sáng hôm sau, Seungmin bước vào lớp với gương mặt mang theo những cảm xúc u ám. Em đợi tới lúc bọn nó vào liền cho mỗi đứa một đấm nhưng khi Bang Chan xuất hiện gã ta nhìn Seungmin và tặng cho em một nụ cười giả tạo.
"Sao rồi Kim Seungmin? Cái quán mì ramen của mẹ mày ấy, nát chưa?"
Như đụng vào điểm chí mạng Kim Seungmin bật dậy giơ nắm đấm đánh vào mạnh gã nhưng lại bị Bang Chan nắm lấy vặn ngược cánh tay ra sau. Sức dân thường mà so với dân boxing. Bang Chan ép mặt em xuống bàn học, hắn khẽ thì thầm.
"Khôn hồn thì ngoan ngoãn, không tao cho người đốt nhà mày và san bằng cái quán của mẹ mày đấy."
"Thằng khốn, chó đẻ, mày không được đụng vào mẹ tao!"
"Nếu muốn tao không làm gì với cái quán quèn đó, thì mày phải làm tay sai cho tụi tao. Được chứ Kim Seungmin?"
Seungmin tâm trí rối bời, giữa 2 sự lựa chọn nên không nên.
"Lâu quá đấy Minnie, vậy tao cho sập nhé?"
"Không! Tao đồng ý..đừng.."
Từ câu chuyện đấy, ta có một Kim Seungmin mình mẩy đầy vết thương và mang trong mình một tâm lí sợ hãi mỗi khi thấy Bang Chan hoặc nghe tên hắn. Em cứ nghĩ mình sẽ chết mãi trong nỗi sợ ấy..nhưng không..Kim Seungmin được ông trời ưu ái khi ban xuống cho bản thân em một thiên thần. Tên Lee Minho.
Kim Seungmin và Lee Minho quen nhau trong một chiều mưa tầm tã, lúc đấy cơ thể em toàn vết tím bầm đã vậy còn dầm mưa. Với một người có lòng lương thiện như Minho thì hắn đã kéo em vào một cửa hàng tiện lợi, mua thuốc bôi lên cho em và đưa cả ô và áo khoác của hắn cho Seungmin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com