Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17



- Chuyện gì khiến cậu ta phát rồ vậy?

Uzui vỗ vào vai Giyuu, nhưng anh không trả lời, không phải vì cáu giận tới mức nói không nổi, nhưng cảm giác như Sanemi vừa mới đặt một cục đá bự chảng lên cuống họng anh, khiến ngài Cựu Thủy Trụ không thể phát âm nên từ, với cả, anh cũng không biết tại sao Cựu Phong Trụ đột nhiên nổi giận như thế. Cả hai chỉ im lặng đứng nhìn tà áo trắng của Sanemi dần nhạt đi, xa tít và le lói như một đốm lửa giữa trời lồng lộng gió.

Uzui và Giyuu quay về căn nhà của con bé nọ, việc anh mang mặt u ám về cũng không khiến vợ Uzui và những đứa trẻ ngạc nhiên mấy, vì trông cũng chả khác gì khi anh bình thường. Mọi người xoay xở kiếm cách giúp đỡ người bị nạn thay vì cứ loay hoay với ý nghĩ sao thằng cha kia lại đùng đùng bỏ đi, nên chẳng mấy chốc cả bọn lại sôi nổi, trừ Giyuu, tất nhiên. Họ tán thành cách ý định sửa lại nhà, tài trợ cơm ăn áo mặc cho những đứa trẻ, dạy nghề và cho đi học chữ. Nhờ vào sức khỏe vượt trội và khéo léo, Uzui và người bạn kiệm lời cùng các cô vợ tươi vui đã nhanh chóng lợp chiếc chòi lại thành một cái nhà tàm tạm, đủ che mưa che gió, đủ rộng đủ giường cho những đứa em. Quần quật chút xong xuôi cũng đã là gần tối đến nơi. Con bé lớn tỏ ra rất biết ơn, mời họ ở lại dùng bữa, nhưng Cựu Âm Trụ từ chối, nói không có hứng là bất lịch sự, nhưng Uzui chỉ thích ăn những món vợ nấu, nên anh ta xuống núi, hẹn một ngày nào gặp lại.

Còn Giyuu?

- Hãy chờ một chút, Shinazugawa chưa về.

- Cậu ta là Trụ Cột đấy Tomioka. Cậu nghĩ cậu ta không biết đường về à? Mà cậu ta về cũng cần phải nói với cậu sao?

Đương nhiên là cần, nắm đấm anh siết lại, lòng Giyuu trào lên niềm tin dữ dội là nếu Sanemi có về, kiểu gì cũng sẽ nói với anh trước.

Nhưng đâu ra mà anh có cái tự tin đó vậy?

Cựu Thủy Trụ thoáng sững người, đúng rồi, làm gì cần phải nói với anh? Hắn là một thằng đàn ông, vạm vỡ như gấu, dữ như hùm, đâu phải một đứa con nít mít ướt hay đi lạc mà dễ bị bắt nạt? Mà hắn cũng đâu thân với anh đến mức phải đi có cặp về có đôi như tình nhân?

Tự tin này đâu ra vậy?

Đừng nói là anh để khoảng thời gian êm đềm thân thiết của họ, hay những khoảnh khắc cái miệng hắn nhoẻn ra khoe hàm răng trắng bóc kia dưới nắng lừa đảo anh về mối quan hệ khăng khít nhé? Cứ cười với nhau thì gọi là thân sao?

Không đúng.

Giyuu định thần lại, Sanemi sẽ nói với anh, vì hắn biết anh có nhiệm vụ ở bên túc trực cạnh hắn. Sanemi có thể là tên thô lỗ, khó chịu và cáu gắt vô lí nhưng trên hết hắn là người rất đúng nguyên tắc, Cựu Phong Trụ không bao giờ phải phiền người khác. Nếu Giyuu đã "bị" chọn làm người đồng hành của hắn, thì hắn cũng không bao giờ phải khiến Cựu Thủy Trụ phát phiền, vì đó, hắn đi một bước sẽ nói anh một bước, về năm dặm cũng bảo anh về năm dặm.

Nghĩ xong gật gù thấy có lý, Giyuu liền từ chối về chung đường với Uzui, tự mình vạch núi đi tìm bạn 'thân'.

Trời bắt đầu lên sương, lảng vảng những làn trắng mờ xa xa, không khí dần lạnh đi, khiến những hơi thở bình ổn trầm lặng của Giyuu toát ra là những cuộn khói mỏng ấm. Nếu không phải là đang căng thẳng tìm Sanemi, anh nghĩ chắc bản thân cũng rất tận hưởng cảnh quan trước mắt. Núi non trập trùng, những đốm lửa đỏ cam của nhà dân lập lòe đây đó, lả tả xung quanh, cỏ quất vào tay anh, đón những ngón tay Giyuu luồn vào chúng như cách chị gái anh luôn vuốt lấy.

Sanemi có thể đang ở đâu được nhỉ? Giyuu bắt đầu thấy lo, đã bao lâu rồi khi anh từ bỏ việc tìm kiếm một ai đó? Mỗi người đều có một âm thanh riêng biệt, khác với những âm thanh thường nhật, âm thanh phát ra từ con người giống như một tần sóng nhỏ, yếu hơn các loại tần sóng khác, nhưng chắc chắn sẽ phát ra nếu họ còn sống, một dạng tần sóng không gì có thể bắt chước. Ngày trước, những ngày còn phải đối đầu với Quỷ, thì Thủy Trụ thấy việc tìm kiếm nạn nhân, những dân lành thật là dễ. Mỗi Trụ Cột đều được rèn dũa các 'dây đàn' giác quan lên tầm căng nhất, rất nhạy bén, như loài dơi, phục vụ riêng cho việc tìm kiếm và giải cứu. Họ 'gảy' một tiếng, tần sóng người cần được tìm sẽ dội lại tiếng vang từ nhát 'đàn' của họ. Ấy vậy mà sau khi về hưu, 'dây đàn' giờ đã dãn dần ra, khiến những âm vang trong vút từ nó bắt đầu đầm lại, việc tìm kiếm cũng trở nên khó nắm bắt. Giyuu dần nhận ra bản thân đang xuống cấp, đi tìm có một người thôi mà mãi không ra, dây đàn của mình đã không vang được xa nữa rồi.

Nhưng đúng lúc cơn lo lắng sắp chạm đỉnh điểm, Giyuu chợt dừng lại, làn cỏ dưới tay anh đã bị rẽ ra, chứng tỏ có ai đó vừa vạch chúng ra để kiếm đường đi. Anh nhìn xuống chân, ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống phần đường đậm dấu chân của ai đó đã đi trước, hướng thẳng tới một cây cổ thụ trĩu lá.

Tìm thấy rồi!

Giyuu khẽ reo trong đầu, tim liền nhẹ hẫng, anh vô thức chỉnh lại phần áo xộc xệch, phủi bớt bụi cỏ rồi tiến tới, đinh ninh chắc người bạn cùng phòng đang ngồi suy tư đằng sau cái cây, Giyuu chỉ ló mặt ra, sẵn giọng:

- Đi về thôi Shinazuga...

Lời chưa tròn, anh trợn mắt, màu xanh dương liền lóe lên một tia hoảng sợ.

Sanemi, ngồi ở gốc cây với một con dao sắc lẻm trên tay, mặt hắn cũng trố ra ngạc nhiên khi thấy thằng đần kia, viền mắt hắn thậm chí vẫn còn hoen đỏ ươn ướt.

Chát!

Giyuu lao đến, đá văng con dao khỏi tay hắn. Một cơn đau nhói giật lên chỗ cổ tay Sanemi, con dao vung ra mấy mét, im lìm ở bãi lá khô, trong khi cả cái tạng người to đùng của Giyuu đè lên hắn làm Sanemi mém nữa thì mửa ra tại chỗ.

- Không được làm vậy!

Sanemi giãy giụa, Giyuu càng siết chặt hơn, toàn bộ lục phụ ngũ tạng hắn bị bóp muốn phun ra bằng đường mồm.

- Ư...ư...

Hắn đập đập tay vào lưng thằng ôm mình cứng ngắc nhưng Giyuu không những không chịu buông hắn ra mà cơ tay còn siết chặt hơn, ngực dán dính hẳn vào hắn như kí sinh trùng khiến Sanemi sắp chết vì ngạt thở đến nơi.

Đương lúc Giyuu nghĩ tới việc sẽ khóa cả khớp người đang giãy giụa kia lại để những cú đấm trời giáng của hắn thôi giáng lên be sườn anh thì một giọng nói cất lên khiến não anh cứng đờ

- Sanemi kun, cậu đang làm gì thế?

Bốp!

Giyuu ngã vật ra, đầu ong lên trong khi Sanemi như con rắn trơn, trượt ra khỏi vòng tay anh. Hắn lao đến nơi con dao đang nằm trên lớp lá khô, bình tĩnh tiến lại nơi vừa phát ra tiếng gọi trước hai con mắt choáng vàng của người đang nằm dưới đất kia.

Và Sanemi quỳ một chân xuống, nhặt một quả táo đang gọt dở, chùi cẩn thận lên lớp áo đắt tiền của mình như chùi một báu vật, rồi sau đó tiếp tục...gọt.

- Sanemi kun à?

Một bóng đen đằng trước hắn, nghiêng ngả, vì khuất tối nên không thể thấy được rõ là ai, nhưng Giyuu đồ rằng đó là bà cụ lớn tuổi, vì khi âm thanh khàn khàn dịu dàng đó cất lên lần thứ hai, anh mới nhận ra bên đấy có người.

- Ở đây.

Sanemi trả lời đối phương, bằng cách nào đó anh nghe ra sự nhẫn nại chưa từng thấy trong hai từ đó của hắn. Hắn xẻ một miếng táo trắng ngọt ra, bàn tay to lớn lắm sẹo cầm lấy tay cụ già đằng trước, kéo tới, bấy giờ dưới ánh sáng nhạt nhòa, Giyuu mới nhìn thấy một bàn tay nhăn nheo bởi tuổi già, nhỏ thó nằm gọn trong tay hắn, xòe ra nhận miếng ngọt mà Cựu Phong Trụ tỉ mẩn gọt cắt.

Anh lồm cồm đứng dậy, một chút nhục nhã vì sự hiểu lầm ban nãy gõ vào thành ngực anh. Giyuu phủi quần áo, tiến đến gốc cây nơi hai người kia ngồi. Đúng như dự đoán, có một cụ già, trong bộ trang phục hơi rách rưới nhưng nhiều lớp chồng lên chống lại cái lạnh đêm sương, mái tóc bạc trắng được quấn gọn ghẽ trên đầu, cài một chiếc trâm hoa trắng giản dị, không biết có tình cờ không nhưng màu sắc trắng đó y hệt như màu tóc Sanemi. Bà cụ nhỏ nhắn, lưng còng, mắt mờ móm mém nhai miếng táo, trong khi Samemi to lớn, cơ bắp và ánh mắt rát bỏng của hắn xoẹt lên mặt Giyuu muốn tứa máu khi anh tiến lại gần quả là một cảnh tượng rất chi là đối lập.

- Táo ngọt quá nhỉ, Sanemi kun?

Cựu Thủy Trụ chực lên tiếng, Sanemi đã ra dấu im lặng, ngón tay hắn vẫn còn hơi ướt nước từ quả táo mới gọt, ấn lên môi anh thật mạnh, như muốn đè cho cái phần môi đó lún hẳn xuống.

"Im mồm"

Hắn mấp máy môi, không muốn phát ra tiếng, Giyuu hiển nhiên là "đọc" cái cử động môi đầy  khó chịu đó một cách chuyên nghiệp, anh gật đầu

- Vâng.

Sanemi trở mặt, liền tình cảm trả lời. Anh để ý hắn ghé rất sát tai bà cụ, bà nghe xong liền mỏm mẻm cười, nụ cười thật hiền hậu và dễ thương. Ngón tay hắn rời khỏi môi anh, Giyuu không kìm được việc vô thức liếm môi, nơi ngón tay bạo lực của hắn vừa chạm vào. Ừm. Đúng là ngọt thật.

Trong khi Sanemi tiếp tục việc cắt táo, đặt vào bàn tay khắc khổ của bà cụ thì anh đi đến ngồi cạnh hắn, rất khẽ khàng, nhưng mông vừa đặt xuống, Sanemi liền nhích ra.

?

Một dấu hỏi to đùng hiện trên mặt. Chắc là vô ý. Suy nghĩ đó sượt qua đầu Giyuu, anh liền xích lại. Hắn lại xích ra, còn 'tặng' thêm một tiếng chậc bé xíu phát ra từ cái miệng hỗn hào, một cái liếc tóe lửa từ hai con mắt màu tử đằng.

???

Bây giờ thì đầu óc tràn dấu chấm hỏi rồi. Rõ không phải là vô ý. Hắn cố tình né anh sao?

Giyuu đờ ra một chút, nghiêng người để nhìn về bên phía tay phải của Cựu Phong Trụ, tìm kiếm lý do tại sao hắn lại làm như thế, thì thấy cơ thể của bà cụ kia hơi run run, không biết phải là do tuổi tác hay không khí lành lạnh này không, mỗi lần bà thở nhẹ ra, làn khói trắng xuất hiện, bà lại càng rụt cổ lại chiếc khăn quàng màu đỏ trên người. À, bà ấy lạnh, Cựu Thủy Trụ đánh mắt sang phía Sanemi.

Hắn cũng nhận thấy bà cụ đang lạnh, lại xích về phía bà nhiều hơn, khoảng trống giữa hắn và Giyuu lại nở ra, nhưng cái thân mình to lớn của Sanemi như tấm chăn, phủ lên bà cụ ngày một ấm, bà lại mỏm mẻm cười, hai mắt vốn đã là hai vầng trăng khuyết, lại càng cong hơn.

- Sanemi kun à, cảm ơn nhé.

Một tiếng Sanemi kun, hai tiếng Sanemi kun cứ như đường rót vào tai, Sanemi cứ ngỡ như trở về năm mười mấy tuổi, lòng hắn dịu lại hẳn, lâng lâng, mắt tràn ngập vui vẻ. Hắn biết bà cụ mắt mờ khó nhìn, liền ừm một tiếng trong cổ họng đáp lời. Trước mắt bà đây, không hiểu sao Cựu Phong Trụ lừng lẫy thân dài vai rộng lại thành cậu bé ngoan ngoãn vâng lời vô cùng.

Có lẽ khoảng khắc đó mãi bận bịu bung hoa trong lòng Sanemi, khiến hắn không nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm.

Hắn cũng lạnh, người sử dụng hơi thở của Gió vốn rất quen với cái lạnh ban đêm nhưng đã lâu không bước chân ra ngoài buổi tối khiến Sanemi dần quên mất sương mù tê tái thế nào. Mũi trở nên hồng hơn, mấy vết sẹo vắt ngang mặt cũng không làm lu mờ được màu hồng tươi như cánh hoa đó của hắn. Hai vành tai ửng đỏ lấp ló sau màu tóc trắng dưới trăng càng tôn thêm gam màu ấm nồng trên mặt Sanemi, chưa kể tới ánh mặt ngập tràn thương yêu hoài niệm đó nữa, cảm giác không thực chút nào.

Nhuw thể Sanemi vừa mới cởi ra một lớp áo giáp dày và cứng, lộ nguyên hình một cậu bé ngoan vô tội, ngây thơ và mỏng manh.

Người này là ai? Ánh mắt đó là sao? Thật sự đây có phải Shinazugawa không?

Có phải là Shinazugawa mà Giyuu biết, dữ tợn, nghiêm khắc, to tiếng và luôn khó chịu không?

Anh vô thức nhích lại, hồi hộp và nghi ngờ, ban đầu là sự tiếp cận rất nhẹ nhàng, anh nín thở xích đến, sợ bóng hình trước mắt sẽ tan mất, nhưng càng tới gần thì mọi thứ lại càng trở nên vô thực hơn, cả cơ thể anh dính sát vào hắn, đánh thức Sanemi tỉnh dậy khỏi nhân cách hiền lành, mắt hắn liền lập tức đanh lại như một viên đạn.

Tan rồi.

Một chút mất mát hụt hẫng  trào lên cõi lòng anh, cảm giác như vừa bắt hụt một con bướm đẹp tuyệt trần, như đứa bị giật món đồ chơi yêu thích ra khỏi tay.

"Đừng có xích lại đây"

Mày đang phá hủy khoảnh khắc đẹp của người ta đó!

Cựu Thủy Trụ hiểu cấu hình miệng của hắn rồi, nhưng hắn lạnh như vậy, nếu anh không xích vào thì chỉ mỗi bà cụ ấm thôi, còn hắn và anh sẽ phải bệnh cho xem.

"Cậu cũng lạnh mà?"

Giyuu mấp máy môi, nhưng Sanemi thì dở tệ việc đọc cấu hình miệng của anh, nhác thấy bà cụ đã ăn xong và bàn tay bà quờ quạng xung quanh tìm kiếm, hắn liền quăng thằng kia sang một bên, đỡ lấy bàn tay cụ.

- Sanemi kun à, cháu đã ở cùng ta cả chiều rồi, có phiền mẹ cháu lắm không? Cháu không về, mẹ có lo lắm không?

- Không sao đâu bà. Bây giờ cháu tiễn bà về cũng được.

-  Ôi, thanh niên bây giờ thật tốt bụng quá, vậy, làm phiền cháu nhé. Lú lẫn cả rồi, đường về với ta thật khó nhớ quá, nhưng nếu cháu dẫn ta xuống dưới làng, có khi ta lại nhớ đấy!

Sanemi gật đầu nhưng chợt nhớ ra bà cụ nặng tai, đành ghé sát xuống mím môi ừm một tiếng, động tác ấy của hắn làm Giyuu bỗng xốn xang.

Anh nhìn Sanemi đỡ bà cụ đi ngang qua mình, rồi nối bước theo tà áo của hắn xuống lại bản làng. Suốt một quãng đường anh chỉ im lặng, lắng nghe hai bà cháu trước mặt câu được câu mất. Phải tốn nửa quãng đường, anh mới phát hiện Sanemi đang đi chậm lại, bàn tay bên trái nắm lấy tay bà cụ, tay bên phải buông thõng đang chỉ xuống dưới đôi chân đang đi của hắn, Sanemi muốn anh tiến lên để đi song song.

Giyuu liền sải bước dài đến, song song Sanemi rồi nhìn hắn.

"Lại đây"

Môi hắn mấp máy và Giyuu nghĩ nếu khuôn miệng hắn phát âm từ đó ra sẽ...cuốn hút hơn.

Anh nghe lời, ghé sát tai đến miệng của hắn. Âm thanh đã được cổ họng Sanemi phóng đại hơn một chút, nhưng hơi ấm của đối phương phả vào vành tai nhạy cảm của Giyuu khiến anh không khỏi rùng mình nhẹ, còn thấy hơi thinh thích.

Hắn nói hắn gặp bà cụ trên đường đi, bà bị lẫn, mắt mờ tai yếu, không biết làm sao mà lạc lên tới đấy. Hắn bên bà cả buổi chiều, chăm sóc bà, sợ bà bất trắc xảy ra chuyện xấu nên không về lại được. Hắn hỏi anh rằng chuyện bọn nhỏ thế nào, Giyuu cũng thì thầm bên tai của hắn kết quả mỹ mãn, anh cố tình nói những câu thật ngắn, cụt lủn để có thể nói nhiều hơn, lâu hơn bên tai của Sanemi. Anh thích quan sát ngắm nghía màu đỏ kì cục trên tai hắn khi anh vừa nói xong, nên không muốn lãng phí cơ hội nói câu chuyện quá nhanh để rồi hết chuyện nói phải im lặng.

"Sao cậu không nói cho bà ấy biết có tôi ở đây?"

Giyuu hỏi. Hắn khựng lại đôi chút. Mắt hắn ánh lên một tia gì đó, giống như đang che giấu điều bí mật mà bị anh lôi ra ánh sáng. Hắn chậc lưỡi, một thói quen mà bấy giờ Giyuu nhận ra đó là dấu hiệu của việc Sanemi không hài lòng và khó chịu, muốn sớm kết thúc cuộc trò chuyện hoặc không muốn nói chuyện nữa.

Và anh cũng không nói gì thêm nữa. Bàn tay Sanemi lại siết tay bà cụ chặt hơn.

Tại sao mình không nói với bà là có nó ở đây nhỉ?

Hắn nhìn bà cụ lần nữa.

Nếu mẹ hắn còn sống, có khi cũng bằng tuổi bà ấy.

Nếu ngày nào đó mẹ bị lạc, liệu có người nào dắt mẹ về nhà như mình không?

Mẹ hắn cũng gầy nhỏ như vậy, đứng bên cạnh hắn, cả cái bóng này cũng đủ phủ kín khắp người bà.

Thật tình, nếu có thể, hắn cũng muốn cắt táo cho mẹ ăn, cái việc như ngón tay út vậy nhưng đối với Sanemi là ước mơ đầy tủi thân.

Hắn không muốn ai biết hắn và bà cụ ở đây, hắn muốn giữ bà cho riêng mình.

Vì bà giống mẹ hắn quá, hắn không nỡ chia sẻ, hắn không nỡ cho ai thấy. Bà là hiện thân của mặt yếu đuối trong Sanemi, hắn muốn giữ bà, bọc bà lại bằng tấm lưng to lớn, cứ như thể nếu hắn bảo vệ được bà, hắn cũng bảo vệ được mặt yếu đuối nhất của mình, không ai có thể làm hại hắn nữa.

Sanemi đã từng nghĩ tới cảnh, nếu hắn khỏe mạnh như bây giờ, hắn nâng mẹ lên tới trời, hắn sẽ phanh thây bất cứ ai dám động đến bà, hắn sắm đồ cho bà, những bộ kimono đắt tiền nhất thay cho bộ đồ bà đã mặc đến sờn chỉ, hắn cung phụng bà với những món ăn hoàng gia, thay cho những bữa cơm thiếu thốn lúc no lúc đói. Hắn quỳ làm trâu làm ngựa cho bà đi.

Hắn sẽ làm tất cả vì bà, hắn là con trai của bà, niềm tự hào, nỗi thương yêu và trụ cột duy nhất để bà dựa lấy mỗi lần yếu đuối.

Sanemi là hy vọng của mẹ hắn.

Vậy mà chính tay hắn, chính đôi tay này đã giết bà, đẩy bà về bên kia thế giới, đóng cánh cửa ước mơ tương lai của bà lại vĩnh viễn và không cho bà thấy được ánh mặt trời ngày mai.

Nếu lúc đó hắn nương tay, nếu lúc đó chỉ cần hắn khỏe như bây giờ, hắn có thể dư sức giữ bà lại còn sống, liệu bà có thể trở thành nửa người nửa quỷ, rồi về lại thành người như Nezuko không?

Hắn không tin bà, hắn không tin là bà có khả năng về lại thành người thường, hắn quá hoảng sợ, hắn quá ngu ngốc nên không kịp suy nghĩ gì mà đã giết bà ngay lúc đó.

Tất cả là lỗi của hắn, nên mẹ hắn đã mãi dừng lại cái tuổi đó, không cho phép hắn được cung phụng yêu thương, cũng không còn cơ hội cho hắn ngắm nhìn mái tóc bạc hay nụ cười hiền hậu như bà lão này được nữa.

Một giọt nước mắt nóng hổi lấp lánh nhỏ lên mu bàn tay nhăn nheo của bà cụ.

Chết!

Sanemi giật mình, hắn bị cuốn theo cảm xúc quá, lỡ rỉ ra mấy giọt nước mắt rồi. Sanemi hít vào một hơi hoảng sợ, cố dùng tay áo lau đi nhưng bà cụ tuy lú lẫn, nhưng làn da cũng đủ nhạy cảm để phát hiện ra điều gì đó.

- Sanemi-kun?

Bà dừng đi, từ tốn ngước lên, bóng cậu trai cao lớn mờ mờ trước mắt bà run rẩy nhập nhoạng. Bàn tay cậu cứng lại, bà như đoán được điều gì, lại thỏ thẻ hỏi thật quan tâm:

- Chàng trai à, cháu sao thế? Cháu khóc sao?

Nghe tới từ 'khóc', dây thần kinh Giyuu căng lên, anh hấp tấp nhìn vào mặt Sanemi, xui xẻo thay, hắn đang quay mặt đối diện với bà cụ, thứ anh thấy chỉ là những ngọn tóc hắn bay bay trong gió.

Trong khi Cựu Phong Trụ vẫn đứng yên như trời trồng, lòng rối loạn như ai đánh bòng bong, hắn không chối được bà cụ, và hắn không hiểu sao hắn lại không chối được. Thậm chí, tuyến lệ của hắn như bị lỗi, thêm đau rát và nước mắt lại càng muốn ứa ra, giọng thì nghẹn hẳn đi.

"Sanemi à, con sao thế? Con ngã ở đâu sao? Sao lại khóc thế này, nói cho mẹ nghe đi con."

- À...cháu...cháu...

Hình ảnh mẹ hắn bắt đầu chồng lên bà cụ, nhập nhờ tới mức Sanemi cảm giác mình sẽ hoang tưởng mất thôi.

- Nói cho ta nghe đi, chàng trai ngoan.

- Cháu...

Giyuu định tiến lại, để kéo hắn ra, để an ủi hắn, để làm gì đó nhưng chợt anh ngưng lại, bàn tay lửng lơ giữa không trung.

Bà cụ đó, nắm chặt lấy tay Sanemi không buông, ánh mắt vốn mờ mịt nhưng thật kiên nhẫn, ấm áp nhìn hắn, miệng bà mỉm cười.

Hình ảnh thật giống chị lúc đó, nhẫn nại dỗ dành anh.

Giyuu không biết mình đang làm gì nữa, nhưng anh đặt tay lên vai của hắn. Sanemi giật nảy lên, một cảm giác hoảng sợ nuốt lấy hắn nhanh chóng, hắn rối mù, mắt đỏ lên không biết phải nên chạy đi hay làm sao thì...

Bàn tay to lớn thanh nhã của Giyuu, vuốt từ vai hắn, vuốt dọc xuống sống lưng run rẩy của Sanemi, rồi ngay thắt lưng của hắn, Giyuu đẩy tới, một lực đủ nhẹ để Cựu Phong Trụ sát lại bà cụ hơn.

Rồi anh quay đầu, bỏ đi, quay lại con đường cả ba vừa mới đi qua, tiến thẳng lên cây cổ thụ ban nãy.

Trái tim Sanemi rụng rời khi nhìn anh bước đi, và không đợi tới khi Giyuu khuất bóng, hắn đã rơi nước mắt. Một giọt, hai giọt, ba giọt lăn tròn trên gương mặt vốn rất hung dữ của hắn nay sớm vặn vẹo vì cơn cảm động và u uất cực điểm dày vò.

Bà cụ thấy hắn khóc hưng hức mà không chịu nói gì đến run cả người, trong con mắt mờ mờ của bà không khác gì cả một ngọn núi đang rung chuyển. Bà trở nên lo lắng, bàn tay nhăn nheo lần mò xoa lên mặt hắn, theo bản năng vỗ về:

- Nín đi Sanemi kun, có chuyện gì thế?

- Cháu...nhớ mẹ cháu quá!

Hắn nức nở, trước người phụ nữ lớn tuổi này đây, Sanemi không kiểm soát nổi nước mắt hay cảm xúc của mình nữa, tường thành kiên cố mà bao năm hắn xây dựng sụp đổ, lộ sau tường thành là nguyên một đứa trẻ, bị ép lớn, bị ép trưởng thành quá nhanh khiến cảm xúc bị giam cầm nửa đời người.

------------------------------------------------

Sanemi đã kể hết cho bà cụ nghe.

Hay nói đúng hơn, Cựu Phong Trụ dắt bà cụ đi xem lại quá khứ tăm tối của mình, từng thứ từng thứ một, không bỏ sót chút gì. Bao nhiêu đớn đau trong lòng như cái van xả nước, chảy không ngừng. Và cho đến khi hắn nhận ra hắn đã kể hết rồi, thì cả hai đã sớm đứng trước mặt căn nhà nhỏ bé của bà cụ.

- Ta nghĩ chúng ta đã đến nơi rồi đấy, Sanemi-kun.

Bà khẽ nói, hắn hơi cảm thấy có chút hụt hẫng. Bàn tay to không nỡ buông bà ra. Có lẽ biết điều đó, nên bà vẫn kiên định nắm tay hắn.

Cả hai đứng im lặng với nhau rất lâu, có lẽ là cả thế kỷ, Sanemi đã có chút thanh tỉnh, cơn xả nước mắt vừa rồi đã góp phần rửa sạch trôi đầu óc hắn. Bây giờ trong lòng chỉ trống rỗng và tối đen. Hắn không biết nên làm gì nữa cả.

- Cháu biết không...

Sanemi nhìn về phía bà cụ, lắng nghe bà nói tiếp bằng chất giọng dịu dàng ấy:

- Sanemi kun là một người rất tốt đấy.

- Sao bà nghĩ vậy?

Cựu Phong Trụ hơi sẵn giọng, hắn không bực mình đâu, nhưng hắn chỉ muốn biết câu trả lời thôi.

- Ở cương vị là một người mẹ, ta cho là thế. Ta cũng có một người con trai, Sanemi kun ạ. Ta nhìn thấy nó qua cháu. Nó mất cách đây vài năm, trong khi cứu ta khỏi một đám cháy.

- Cháu...xin lỗi về sự mất mát đó.

Không gì đau đớn hơn việc người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Sanemi cúi đầu, chùng lòng, một người đàn ông mất mẹ tuổi còn trẻ, một người phụ nữ mất con ở tuổi già, ở đâu đó họ giao nhau trên con đường trùng hợp.

- Không sao.

Bà phẩy tay, nhìn về phía căn nhà, bà tiếp:

-Thật ra, ta cũng như cháu. Ta tự trách và ghét bản thân ta rất rất nhiều. Ta từng muốn đoàn tụ với thằng bé. Ta đã chết quỵ trong những ngày nỗi nhớ xâu xé ta. Không điều gì có thể làm chúng ta tan nát bằng việc ta nhận ra, chúng ta xứng đáng là người phải hy sinh, chứ không phải họ. Chúng ta đáng lẽ phải thế này, thế kia. Những câu hỏi về việc nếu như lúc đó bào mòn ta từng giây. Nhưng Sanemi kun à, họ chết vì ta đấy!

Bà cố vươn tay, chạm vào má Sanemi.

- Nếu ta chỉ mãi sống trong quá khứ, thì cái chết của họ chỉ là vô ích, cháu của ta ạ. Hãy thử nghĩ xem nếu cháu chết vì ai đó, mà người ấy sống một cuộc sống không hạnh phúc, luôn tự dằn vặt đau đớn, thì cháu ở chốn kia liệu có vui lòng không? Chúng ta sống bằng mạng của họ, thì phải đáng. Cháu biết điều đó mà, phải không? Nhưng cháu chưa bao giờ thật sự nhìn nhận và thực hiện theo hướng đó, cháu yêu. Cháu đang lần nữa làm đau họ đấy. Ta không trách việc cháu bao lâu nay đã sống vừa làm tổn thương bản thân và tổn thương linh hồn họ, và chắc chắn họ cũng thế, nhưng đã đến lúc nhìn về phía trước rồi, Sanemi kun. Hãy thực hiện điều ước của họ, mẹ cháu muốn cháu hạnh phúc, em trai cháu cũng thế, họ sẵn sàng làm tất cả vì cháu, nên hãy thực hiện điều ước của họ đi. Hãy để linh hồn họ thôi lo lắng cho cháu, và hãy để linh hồn cháu thôi đau đớn thêm, đứa trẻ trong cháu đã chịu quá nhiều uất nghẹn, cháu có định cứu nó không? Đó chưa bao giờ là lỗi của cháu, cháu không có lựa chọn. Hãy nhớ điều đó. Chuyện đã xảy ra rồi, hãy để nó ngủ yên, việc đào bới nó lên chỉ khiến mọi thứ thêm tệ hơn, cháu không thể cứu vãn nó, hay cứu vãn tất cả mọi người. Và cháu yêu ơi, ta thật sự khâm phục tấm lòng cháu, trải qua bao nhiêu điều tàn phá tâm can đến thế, cháu vẫn thật tốt bụng, cháu đã chiến đấu cho những người còn lại, cháu đã hết mình với trách nhiệm. Cháu là người tốt, Sanemi, hãy công nhận điều đó đi.

'Sanemi của mẹ là giỏi nhất'

Vòng tay của bà khi ôm lấy hắn, đã bọc hắn lại trong tình yêu thương ấm áp mà Cựu Phong Trụ thương nhớ, đứa trẻ Sanemi bên trong đã đứng dậy, với tay đến những cánh hoa đào đang đua nở trong lòng, lần nữa cảm nhận những cánh hoa phủ lấy nó.

- Sanemi à, cố lên nhé!

Hắn siết bà lại trong lòng, mẹ hắn? Hay một bà cụ mới gặp? Hắn không biết nữa, nhưng cả Sanemi lớn lẫn Sanemi nhỏ đều muốn ôm và được ôm, thế là cứ ôm thôi.

Sanemi nhỏ đã có thể tiếp tục lớn lên rồi, sẽ không gì có thể kiềm hãm được nó ở lại mãi cái tuổi hãi hùng ấy nữa.

------------------------------------------------

Giyuu đã chút nữa thì ngủ gật ở gốc cây.

Hai người họ làm gì mà lâu quá thể lâu, chờ muốn nhũn cả người.

Trong lúc dài cổ mong ngóng, Giyuu đã tự mình lý giải ra việc tại sao lại để hai người kia một mình.

Anh đã nghĩ, Sanemi hình như có xu hướng thu mình lại tối đa, ém nhẹm cảm xúc vào lòng nếu cảm nhận được sự xuất hiện của người nào ngoài cuộc. Nếu anh rời đi, có khi người ta sẽ dễ dàng bày tỏ cảm xúc hơn.

Vì sao ấy nhỉ? Anh sờ mặt mình rồi tự hỏi, do mặt anh nhìn một cái là hết muốn bày tỏ cảm xúc sao? Mà tại sao anh rời đi người ta mới có thể sống thật với cảm xúc được? Bản thân anh cũng là một người rất biết lắng nghe mà nhỉ?

Ban nãy anh chỉ định, đẩy Sanemi tới thôi, nhưng không hiểu vì sao mà lại chuyển thành một động tác vuốt ve dọc cơ thể người ta như thế, cho là anh có ý muốn cổ vũ hay an ủi đi, nhưng đó là Sanemi mà, làm sao mà hắn hiểu được?

Giyuu nhìn lại vào bàn tay của mình. Cảm giác đầy đặn và mềm mại của bờ lưng hắn vẫn gai gai trong tay anh.

Muốn làm lại.

- Ê!

Giyuu giật cái thót, quay lại đã thấy mái tóc trắng của Sanemi ló khỏi thân cây, nhìn anh, cụt lủn:

- Đi về.

Anh gật đầu, phủi đất trên người rồi đi theo hắn.

Cả một quãng đường im lặng, nhưng lần này, Giyuu có cảm giác sự im lặng này rất dễ chịu, anh có phần tận hưởng nó, hơi buồn ngủ, cảm giác không bí bách chút nào.

Có lẽ một điều gì đó vừa thay đổi ở Sanemi, nhưng anh không rõ nó là gì, chỉ có thế ngờ ngợ.

- Tomioka.

Giyuu liếc qua người song song bên cạnh, vô thức bắt chước cũng ừm một cái trong cổ họng.

- Tao xin lỗi chuyện ban sáng.

- ...

Nói gì đi? Sanemi tự nhủ, chờ đợi, nỗi áy náy làm tổ trong lòng từ khi hắn chào tạm biệt bà cụ rồi nghĩ về những hành động ban sáng của mình.

- Shinazugawa đã...ổn hơn chưa?

- Cũng được.

Hắn trả lời, cũng được nhưng cuối cùng trong cõi lòng xám tro đã cảm thấy cái chạm của mùa xuân.

- Lần sau, có thể nói với tôi không?

Sanemi dừng lại, anh cũng dừng lại. Cả hai nhìn vào mắt nhau, dưới trời đêm đen như thế, nhưng đôi mắt màu xanh dương của Giyuu vẫn sáng rực, một điều gì đó kiên cố vững chắc, một ánh nhìn thể hiện về cam kết, sự đảm bảo vẹn toàn đã khắc họa rất rõ trong đáy mắt anh.

Chỉ cần cậu muốn kể, tôi sẽ lắng nghe.

Hắn biết nó nói tới chuyện gì. Nghĩ tới cái đẩy ban nãy, hắn phì cười.

Giyuu nghiêng đầu, không hiểu. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, bọng mắt hơi đo đỏ vẽ lên một vòng cung cầu vồng lấp lánh màu tím, thì anh liền biết câu trả lời.

- Ờ. Đợi khi tao có hứng, nói tới khi mày chết cũng không tha!

Vậy cũng được. Tôi cũng sẽ nghe cậu nói tới chết.

- Sao? Mày có ghét tao không, sau chuyện hồi sáng?

Tôi? Ghét cậu?

- Không.

Không thể nào ghét cậu. Cậu không thể nào khiến tôi ghét được.

Vì cậu là...bạn thân nhất của tôi, nhỉ?

Phải không?

-------------------------------------------------

Xin chào, đã lâu không gặp, các bạn đã thế nào rồi? Gần đây có xem một số bình luận của các bạn trên chuyện này, cảm thấy rất vui vì các bạn không quên nó và rất ủng hộ chuyện tình củm của hai anh nhà, nên quyết định bắt tay vào và viết tiếp thôi. Thật sự tôi rất yêu những bình luận của các bạn, ở chap này hãy tiếp tục bình luận và góp ý nhé, tôi sẽ rất vui lòng tiếp thu. Chúc buổi tối vui vẻ. Ở chương này bạn thích tình tiết nào nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com