23
Note: vì một số lý do đặc biệt, hôm nay note ở đầu nha! Xin chào, đây là Toshi đây! Chương này sẽ khá dài, có một số diễn biến sẽ hơi nhạy cảm một chút, chỉ là cảnh báo thôi hà, các bạn cứ lên giáp trước cho đỡ bị sốc ha! Do có những diễn biến này nên tôi dành thời gian nghiền ngẫm khá lâu xem đã hợp lý chưa, đúng mạch truyện chưa, thậm chí có hỏi người xung quanh nữa! Nhưng tất nhiên chỉ hỏi thôi thì chưa đủ, phải cho em nó trình làng, các độc giả thương mến nếu đọc xong mà thấy cấn, thấy chưa hợp lý, thấy tiến độ nhanh, đừng ngại hãy comment ngay nghen! Chúc các bạn một ngày tốt lành 💗
23
Nghe tiếng gõ cửa, Uzui lười biếng liếc về cổng Phủ, chỗ anh ta đang ườn mình hướng thẳng trông ra một vườn cây đẹp xanh mát, cánh cổng gỗ im lặng lại cốc cốc vang lên, dè dặt.
Quái nhỉ, cả ba cô vợ anh ta đều đã đi chợ, khi về muốn vào thì cứ vào, sao hôm nay lại thỏ thẻ thế này?
Uzui gãi đùi, quá lười để đứng dậy, nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang đều, không còn cách nào khác, anh ta liền uể oải băng qua vườn, giật phăng cửa ra.
- Ô hô? Thủy Trụ đi đâu thế này?
Uzui ngoác miệng cười toe toét, trước mắt anh ta là Giyuu trong bộ tanaka màu xanh đậm, phẳng phiu. Uzui nhìn quanh quất không thấy cái "tệp đính kèm" nóng tính kia đâu, chưa kịp hỏi là Giyuu đã cất tiếng trước, giọng anh nhẹ nhàng:
- Là Cựu Thủy Trụ rồi, Uzui. Tôi đến thăm anh, có ổn không?
- Xời, chẳng qua Shinazugawa đi đâu rồi, không ở cạnh cậu nên cậu đến đây chứ gì?
Như trúng tim đen, Giyuu im bặt giương mắt nhìn anh ta.
Uzui cạn cả lời, ngao ngán thở dài, anh ta mở rộng cửa để Giyuu bước vào trong.
- Vợ anh đâu cả rồi?
Uzui ngồi xuống bàn trà, châm hai chén. Nước trà óng ánh dưới nắng.
- Đi chợ hết rồi. Cậu ở đây giết thời gian với tôi đến khi nào?
- Nếu anh không phiền thì đầu buổi chiều tôi sẽ rời đi.
Giyuu nhấm nháp dư vị trà lắng lại trên lưỡi.
- Cựu Phong Trụ đuổi cậu à?
Giyuu nhìn Uzui, mắt anh mở lớn, không thể tin được đối phương có suy nghĩ như vậy.
- Đâu có! Ngày trước cậu ấy và Iguro giải cứu được một gia đình nọ, nay gia đình ấy ghé sang mời cậu ấy đến dự sanh nhật em bé mới đẻ. Tôi không tiện theo.
Cựu Âm Trụ gục gặc cái đầu. Cả hai chìm trong sự im lặng dễ chịu, nghe tiếng chim hót.
Nếu có một điều Giyuu thích ở Nhạc Phủ hơn Phong Phủ, thì đó là khu vườn tươi tắn trước mắt. Khu vườn mà Uzui chăm rất kĩ tay, mọc lên vô số loại hoa, đủ loại cây và rộng rãi vô cùng. Có lẽ trong 9 Phủ được Chúa Công cấp cho các Trụ Cột, phủ của Âm Trụ chỉ rộng lớn sau mỗi Điệp Phủ, (vì tính cả anh ta và ba cô vợ) nên anh ta thỏa sức bày binh bố trận cho cuộc sống mình thêm màu sắc.
Không hiểu sao trước kia Giyuu hoàn toàn có thể ở một mình, sống lẻ đơn gối chiếc, nhưng lúc đã 'cáp' với người bạn 'rất rất' thân kia, khi sáng nay Sanemi rời đi, anh lại không kìm được muốn chạy đến bầu bạn với Uzui. Cùng anh ta trò chuyện, ngắm cảnh chờ Sanemi về lại là ý nghĩ hấp dẫn anh hơn là ngồi bó gối ở Phong Phủ, cô đơn dài cổ chờ đợi.
Như thể đọc được ý nghĩ của anh, Uzui bỗng hỏi:
- Cậu với Shinazugawa sao rồi? Tôi đã không gặp cậu ta từ hôm đi khỏi quê cậu.
Giyuu liếm môi, anh muốn nói một chữ 'tốt', nhưng lại thấy thế thì kì quá, làm khách người ta mà mồm câm miệng hến, kín bưng là không hay. Nên mãi phút sau, anh mới điềm đạm trả lời:
- Chúng tôi ổn. Khá hơn từng ngày. Cách đây vài hôm chúng tôi đi khám ở chỗ Kanao, chỉ số cũng rất ổn định. Anh và vợ anh?
Uzui lắc lắc đầu, những tiếng trang sức vang leng keng trong trẻo như đệm trong nền chim hót.
- Ôi dào, cậu biết đấy, thì cứ quanh quẩn ăn ngủ nghỉ hưởng thụ thôi, cũng chả cam go hay hào nhoáng gì. Nhưng được vậy lại hay. Sống hào nhoáng quá thì tốn sức.
Giyuu nghĩ Uzui có vẻ bị lậm cách dùng chữ 'hào nhoáng'. Ai đời cứ đụng gì anh ta cũng miêu tả là 'hào nhoáng', đẹp cũng 'hào nhoáng', sôi nổi nhộn nhịp lại cũng 'hào nhoáng', vui sướng cũng 'hào nhoáng'. Nhưng bản thân anh lại là con người kiệm lời, không biết nhiều từ ngữ, cũng chẳng diễn đạt tốt nên anh mặc kệ. Quen lâu với Uzui đã biết tính anh ta, anh ta nói gì anh cũng hiểu nên không phải là vấn đề. Anh và anh ta cũng chả khá khẩm hơn nhau bao nhiêu trong chuyện này nên thôi tốt nhất là cứ...câm miệng hến vậy.
Bỗng nhiên anh nhớ ra một chuyện, cũng là chuyện ăn nói.
- Uzui.
Cựu Âm Trụ liếc mắt nhìn sang, nhướn lông mày, ra vẻ đã nghe, Giyuu đặt chén trà xuống, chậm chạp quay hẳn người về phía anh ta, hắng giọng vài cái.
Uzui bỗng nhiên hồi hộp, cái gì nghiêm trọng thế này?
- Anh có từ gì để miêu tả một người bạn rất rất thân không?
Uzui liền chưng hửng.
- Cậu lảm nhảm gì vậy? Cậu vừa miêu tả nó rồi mà?
Giyuu lại hắng giọng, anh lúng túng:
- Không, ý tôi là, hơn cả thân thiết ấy? Từ 'bạn thân' thôi thì tôi cảm thấy chưa đủ.
- Chúng ta đang nói về cái quái gì vậy? Cậu miêu tả ai với cái từ đó?
Cựu Thủy Trụ mím môi, lại trơ trơ mắt nhìn Uzui bất lực. Cựu Âm Trụ liền vỡ lẽ:
- Chúng ta đang nói đến Shinazugawa à? Là Shinazugawa á???
Đáp lại anh ta chỉ là một đôi mắt xanh ngọc lúng liếng, phát sáng lên khi tên Cựu Phong Trụ được xướng. Uzui há miệng, rồi lại ngậm, lại há. Đồng tử màu đỏ hồng trong con mắt còn linh hoạt của anh ta rực lên. Vẻ mặt ú a ú ớ như nuốt phải ruồi, thoạt trắng thoạt đen của anh ta làm Giyuu phải hỏi:
- Anh bị sao vậy? Khó thở à?
Lạy thần lạy phật, Uzui cuối cùng cũng có thể chọn được một vẻ mặt nhất định, xem ra anh ta cũng quá thọ rồi, thọ đến cái mức sống từ hồi Cựu Thủy Trụ mặt mày xám xịt lẻ lủi thủi, lóc cóc tìm cách làm bạn với con người hung tàn nhất Sát Quỷ Đoàn đến ngày Cựu Thủy Trụ đường ngôn chính thuận gọi người kia là bạn 'rất rất' thân. Trong đầu Uzui thoáng qua gương mặt của Cựu Xà Trụ nào đó, nếu mà nghe được tin này chắc cũng phải nhảy được lên đọt cây cao mấy chục mét.
Anh ta vuốt ngực vài cái, để cơn chấn động kịp trượt xuống dạ dày để tiêu hóa, rồi bình tĩnh cất tiếng, ra vẻ thật thâm nho:
- A hèm...ờm, tại sao từ 'bạn thân' lại chưa thấy đủ? Nếu tôi không nhầm, cậu đâu có hiểu được ý nghĩa của từ 'bạn thân', đúng không? Shinazugawa dù gì cũng là người đầu tiên trong cái...
Uzui kịp khôn hồn tốp ngay cái cụm 'danh sách bạn bè' đang chuẩn bị phun ra khỏi miệng, nói thế thì không khác gì anh ta tự bảo anh ta không phải bạn của Giyuu.
- Lại làm sao thế?
- À không sao, ý tôi là...ờ...danh sách bạn siêu thân của cậu, phải không?
Giyuu rục rịch.
- Không hẳn, trước đó tôi cũng có một người bạn thân rồi, Sabito. Không may thay cậu ấy không đi được cùng tôi đến hôm nay.
Trong nửa giây Cựu Âm Trụ không biết phải phản ứng như thế nào với câu đó, nên trố mắt ra vì đây là lần đầu tiên anh ta biết về một mẩu quá khứ của Giyuu, thậm chí biết cả chuyện con người như đối phương cũng có một người bạn thân, hay nên nhìn xuống chén nước trà bày tỏ nỗi thương tiếc vì sự hi sinh quá sớm của người được nhắc đến.
- Tôi rất tiếc vì chuyện đó.
- Ồ, không sao, đã qua lâu rồi. Tôi hiểu từ 'bạn thân' có nghĩa như thế nào, nhưng cảm xúc của tôi nhìn nhận về Shinazugawa thì...
Giyuu nhìn xuống mặt bàn tay của mình đang đặt gọn gàng trên đùi. Vết dao đâm ngày nọ đã là một vết sẹo mờ mờ, lồi lên trắng một đường trên làn da tay vốn đã sần sùi, lạnh lẽo của anh, Giyuu nhớ lại cảnh Cựu Phong Trụ áp miệng lên nơi đó, không khỏi cảm thấy vùng da ấy nóng bừng như lửa đốt.
- Lại khác.
Cựu Âm Trụ quan sát vẻ băn khoăn của đối phương, trong lòng anh ta dội lên một cảm giác hồi hộp, hình như anh ta đã ngờ ngợ được cái gì đó, một điều gì đó đang chờ đợi Uzui nhào vào khai phá, một mỏ vàng thông tin, chỉ cần anh ta biết cách luồn lách xâu chuỗi, chắc chắn phần thưởng sẽ là một tin chấn động.
Uzui bắt đầu nghiêm chỉnh, ngồi quay sang hẳn về phía Giyuu. Cái vẻ hóng hớt nghiêm túc của Cựu Âm Trụ mãnh liệt đến độ Giyuu ngay lập tức cảm thấy mình như sắp bị đem ra mổ xẻ. Vô thức, anh cũng nuốt nước bọt, sẵn sàng để 'được' tra khảo.
Uzui hạ giọng, gần như thì thầm một cách kịch tính:
- Khác thế nào?
Giyuu im lặng nhìn anh ta, trong màu xanh ngọc nổi lên một cơn sóng, lại là đôi mắt kì lạ ấy, Uzui thầm nghĩ. Anh ta luôn nghĩ trong số những đôi mắt mà mình đã từng nhìn qua, đôi mắt của Cựu Thủy Trụ là kì lạ nhất.
Màu sắc không đáng để bàn tới, Uzui đã từng chiêm ngưỡng những màu sắc tuyệt đẹp hơn. Nhưng độ sâu thẳm như một hồ nước không đáy, gần như trở thành tuyền đen nếu không đủ ánh sáng, và lại gần như trong suốt dưới nắng khiến anh ta cảm giác như đôi mắt người kia thật sự là một viên ngọc quý tương phản theo từng sắc độ. Và đặc biệt ở chỗ, dù cái miệng của chủ nhân nó không nói nhiều, thậm chí có khi không biết nói nhưng đôi mắt của anh đã biểu hiện được chính xác cảm xúc, suy nghĩ mà anh không cất nên lời. Đó mới là điều đặc biệt của đôi mắt Cựu Thủy Trụ.
Một 'cái miệng' không dùng lời nhưng biểu đạt tốt đến mức không khác gì một cái gương.
Và nó phát huy công dụng còn thâm hậu hơn kể từ khi trận chiến cuối cùng kết thúc, khi mà nỗi tự ti của Giyuu đã biến mất, khiến anh có thể ngẩng cao đầu giao tiếp bằng mắt với mọi người.
Anh ta nhìn đôi môi người kia vặn vẹo một lúc. Rồi Giyuu nhắm mắt lại, bày ra một vẻ mặt hồi tưởng. Anh chậm rãi nói, như thể anh đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ của mình:
- Nó đặc biệt, đối với Sabito, tôi không hề có cảm giác như thế. Chúng tôi tuy thân thiết, nhưng với Shinazugawa, tôi cảm giác nó...mềm mại hơn nhiều.
Anh thật sự đã xem Sanemi như một người bạn thân giống Sabito, nhưng mỗi ngày cứ trôi qua, anh lại càng nghi ngờ điều đó.
Anh chưa bao giờ muốn làm Sabito vui bằng mọi cách, cũng chưa bao giờ muốn cống hiến gia tài của mình đổi lấy nụ cười của đối phương, chưa bao giờ lo lắng khi Sabito bỗng nhiên giận dỗi hay biến mất khỏi tầm mắt anh. Với Giyuu, Sabito luôn ở đó, cậu ấy mạnh mẽ chẳng bao giờ làm anh lo, gương mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, lần duy nhất Sabito nổi giận với anh là lần Sabito tát anh.
Sabito như một mặt trời, luôn để anh dựa dẫm noi theo, dẫn lối cho anh khỏi những sương mù tối đen của tiêu cực.
Giyuu không bao giờ lo lắng về mặt trời sẽ biến mất, mặt trời sẽ yếu đi.
Giyuu đã luôn là một cậu bé đeo đuổi những ánh nắng. Một cậu bé lúc nào cũng cảm thấy lạnh, bám vào hơi ấm từ nụ cười của chị, đến những cái ôm siết nồng nhiệt của Sabito.
Dự định ban đầu muốn làm bạn cùng Sanemi, cũng chính là do vẻ mạnh mẽ và những vết sẹo của hắn gợi cho anh nhớ đến bóng hình cậu bạn quá cố của mình. Anh vốn dĩ có thể chọn Iguro, hay Rengoku, thậm chí là cả Uzui, chẳng ai ép anh phải chọn hắn, đối tượng xa cách nhất Sát Quỷ Đoàn để làm thân cả, nhưng anh vẫn lì lợm bám lấy hắn, vì đâu đó ở Sanemi, đã có bóng hình Sabito. Anh có thể còn lựa chọn nào khác ngoài đuổi theo lại sự ấm áp mà mình đã mất từ lâu?
Nhưng sau cùng, anh lại giật mình nhận ra, hắn chẳng giống cậu ấy chút nào. Đáng lẽ điều ấy phải làm anh thối lui, mất hứng thú giao du với hắn. Giyuu là một kiểu người xưa cũ, anh thích gắn bó với những gì đã quen thuộc, không thích bè phái, cũng chẳng ham mê gì tụ tập bạn bè. Anh đã sống hơn chục năm thui thủi, vẫn sống khỏe sống tốt, thêm một vài năm như vậy nữa đến khi xuống lỗ cũng chẳng phải là vấn đề.
Nhưng anh vẫn muốn bên hắn.
Sanemi không chững chạc như Sabito, hắn nóng tính vội vàng, cũng chẳng đậm đà tình cảm, là chúa ghét đụng chạm cơ thể trong khi Sabito luôn cởi mở với những cái ôm, cái cụng tay,... Hắn khinh khi ra mặt, thái độ thì chẳng dễ chịu. Nếu có thể liệt kê điểm khác biệt giữa tính cách của hai người họ, Giyuu có kiệm lời cách mấy cũng phải nói đến sáng mai.
Giyuu đã thấy Sabito buồn và khóc. Tuổi trẻ mà, khi bực bội tức tối, khi nhớ gia đình hay chuyện buồn, khi bị thầy mắng không khóc lại là chuyện lạ. Giyuu đã chứng kiến mọi thăng trầm cảm xúc của cậu bạn quá cố của mình, và những giọt nước mắt của Sabito lúc nào cũng to tròn, nặng trĩu như sương đêm trên lá. Những lúc ấy anh lúng túng chẳng biết phải làm sao cho đúng, mặt trời anh luôn dựa dẫm nay đổ mưa, anh cũng như mất phương hướng. Tuy Giyuu biết Sabito sẽ sớm vực dậy lại thôi, nhưng lòng anh cũng nặng, nặng như chì và cũng chực chờ tuôn mưa.
Anh chỉ biết chờ mặt trời lại sáng, rồi lại dẫn lối cho anh. Tất cả những gì anh có thể làm lúc đó, là im lặng bên cạnh Sabito, những cái vuốt vai nhẹ nhàng, những cục cơm nắm méo mó,...
Nỗi buồn của Sabito đến và đi như một cơn bão dữ, trời quang mây tạnh khi cậu lại cười. Một phần vì con nít còn quá nhỏ, chẳng hiểu nỗi sầu muộn sâu xa hơn, một phần vì trái tim Sabito bất hoại, cháy rực không thôi.
Nhưng Sanemi...
Nỗi buồn của hắn lặng lẽ, âm ỉ và da diết. Không phải bão cũng chẳng phải mưa. Nỗi buồn của Sanemi là mùa tuyết trắng trời, chẳng có âm thanh, chẳng có báo hiệu nhưng cũng chẳng có dấu hiệu le lói của một tia nắng, hay thậm chí là một hi vọng về mùa xuân.
Anh chưa bao giờ thật sự thấy giọt nước mắt nào của người kia. Nhưng nỗi buồn của hắn mãnh liệt đến độ, anh không thể không thấy. Đôi lúc u sầu không tỏ mình sau những ầng ậc nước mắt, nhưng lại ám mình vào bầu không khí bao quanh người ta. Giyuu không bao giờ nói với một linh hồn còn sống nào, rằng thời gian đầu, anh đã thấy cái cách đôi mắt Sanemi trống rỗng, rọi vào một điểm đâu đó không nhất định, vô hồn và mọi màu sắc, niềm vui hay bất kì cảm xúc nào khác gần như đã chảy ra khỏi người hắn, lênh láng. Hay những lần hắn đứng lặng mình giữa trời, đầu cúi gằm và bóng lưng đơn côi của hắn trần ra trước nắng, giống như một cây cổ thụ bị đánh gục, như một sự đầu hàng, lực bất tòng tâm trước cái nặng quá sức của các suy nghĩ trong đầu. Hay những bữa cơm hắn trệu trạo nuốt vội nửa chén, rồi tức giận quẳng tất cả nồi niêu vào buồng rửa, kể cả thức ăn mới nấu chỉ đụng đũa đôi chút cũng chẳng buồn để tâm.
Những cách an ủi anh học từ những ngày kề cạnh Sabito không thể nào áp dụng cho Sanemi. Nhưng như người ta nói, miễn là ta còn sống, luôn có cơ hội thứ hai. Giyuu không muốn phải để ai vuột mất khỏi anh nữa, chỉ cần anh còn thở, nhất định sẽ giữ lại họ bằng tất cả sức lực. Kể cả Sanemi có bướng bỉnh, khó đoán cách mấy, Giyuu không ngại, không sợ, miễn là được ở cạnh hắn, giữ được hắn lại thì có trầy trật cách nấy anh cũng cam lòng. Lần này sẽ chẳng ai dẫn lối cho anh, và chính bản thân anh nhiều lúc cũng sẽ lạc vào nỗi rối bời của chính mình, nhưng vì Sanemi và nỗi sợ mất mát, anh đã tự mình tìm đường ra, và tự mình đưa hắn ra.
Tình trạng chỉ cải thiện hơn đôi chút khi anh kè kè hắn, càng ngày càng sát sao khiến Sanemi không kịp có thời gian để suy nghĩ mà buồn, luôn miệng chửi mắng khiến hắn tạm quên những thứ đó mà thôi. Rồi càng về sau, hắn cũng giảm dần tần suất ngẩn ngơ, im lặng, quyết định mở miệng tâm từ vài câu với anh, và càng ngày càng cho anh thấy, hắn chẳng giống gì với Sabito.
Trái tim Sanemi không bất hoại cháy rực, nhưng nó nồng ấm máu chảy, tràn đầy tình yêu thương, thứ mà đã bị ém lại quá lâu giờ khi Sanemi mở khóa cho nó, liền chảy trào ra như đê vỡ. Hắn mong manh hơn vẻ ngoài gai góc, đồng thời cũng ngây thơ hơn.
Giyuu không khờ khạo như vẻ ngoài của mình. Đôi lúc, anh biết những hành động lúng túng của hắn, anh biết hắn làm vậy vì anh, hắn ép mình để có thể làm anh vui vẻ. Nhưng dù có khờ khạo đi chăng nữa, anh cũng biết nhìn vẻ mặt người khác, cứ mỗi lần hắn có ý định nhượng bộ vì anh, trên trán viết hai chữ 'Phải Nhường' to đùng như khắc.
Một người như vậy, làm sao anh lại không muốn ở cạnh?
- Vẫn chưa hiểu lắm.
Uzui bất ngờ lên tiếng làm Giyuu giật mình, bấy giờ anh mới nhận ra cả hai đã im lặng khá lâu, để cho suy nghĩ anh chạy rông trong đầu. Uzui lại nói tiếp:
- Nghe này, chúng ta có thể nói về cậu cảm thấy như thế nào về Shinazugawa được không? Cậu cảm thấy Shinazugawa thế nào?
Thật tình, Uzui ghét nhất chuyện so sánh, cũng dễ hiểu thôi, ba cô vợ anh ta suốt ngày cứ hỏi anh ta yêu ai hơn, nàng nào giỏi hơn nàng nào làm anh ta đau đến váng cả óc, chứ nói gì chuyện tình bạn tình bè của hai thằng đực rựa này?
Chén trà của Giyuu đã gần cạn đáy nhưng anh vẫn ôm nó vào lòng, anh không muốn uống thêm, cũng không muốn bị phân tâm bởi động tác rót trà. Toàn bộ đại não chỉ dành ra để suy nghĩ về Cựu Phong Trụ.
- Ừm... Tôi nghĩ cậu ấy là một người rất tuyệt vời.
Bỏ mẹ rồi, hình như cách này cũng không hiệu quả. Trong mắt Uzui thì Sanemi không tuyệt vời, rất không tuyệt vời. Nhưng anh ta vẫn gắng gượng:
- Tuyệt vời như thế nào?
- Cậu ấy rất tốt, ngoài chuyện cậu ấy nóng tính và đôi lúc hơi cứng đầu ra, có lẽ tôi không thấy nhược điểm nào khác.
- Tôi có thể kể vài trăm cái tính xấu của tên đó cho cậu nghe đấy, cậu có đang thật sự nói đúng với lương tâm của mình không?
- Tôi nói thật mà.
Uzui thở dài não nề, đưa tay vuốt mặt. Tự dưng anh ta thấy có lẽ cái mỏ thông tin này hơi khó khai thác. Đương lúc vò đầu bức tai làm thầy bắt bệnh, thì bỗng dưng anh ta lại nhớ đến một động từ hoàn toàn trùng khớp với các 'biểu hiện' của tên 'bệnh nhân' trước mặt.
- Tomioka, cậu đã thích ai bao giờ chưa?
-----------------------------------------------
Lúc bước vào nhà, tim Giyuu liền chùng xuống bụng.
Ngồi giữa gian nhà là Sanemi với cái kéo trong tay, trên lưỡi kéo vẫn còn vương lại vài giọt máu tươi đến chói mắt. Hắn nhìn về phía anh, và Giyuu nín thở. Hắn ở ngược sáng, đôi mắt từ màu tím trở nên đen ngòm sâu hoắm, phẳng và vô vị, cảm giác như một bức ảnh tĩnh.
Anh nín cả thở và mọi viễn cảnh tồi tệ nhất hiện ra trong đầu, cổ họng anh trở nên khô như sa mạc và mắt anh nhức nhói. Anh thì thầm hết hơi:
- Shinazugawa.
Sanemi nghiêng đầu và bất thình đùng hắn cất tiếng:
- Là mày à? Mắt tao mờ quá, không thấy mày. Lại đây tao bảo.
Tim Giyuu nhảy từ bụng lên lại lồng ngực, mọi dây thần kinh căng cứng trở nên mềm ra. Cảm giác như một tảng đá vừa đè lên anh rồi lăn ra khỏi người anh trong vài giây ngắn ngủi vậy. Anh bước tới, bấy giờ mới nhận ra trên mái tóc trắng của Sanemi cũng có những vệt đỏ, giống như mực đỏ trên nền tuyết.
Sanemi dúi cái kéo vào tay anh, rồi chỉ lên đầu, giọng hắn bực bội:
- Cắt mớ tóc đằng sau cho tao, tay tao mỏi bỏ xừ, cắt cứ trúng da mãi!
Giyuu nhìn theo hướng tay của hắn, xem xét kĩ mảng tóc lớm rớm máu. Da đầu hắn bị lưỡi kéo cắt trúng, nhuộm đỏ chân tóc, loang ra xung quanh như người nhuộm tóc đã lâu không dặm lại màu. Anh nhìn đỉnh đầu hắn một lúc, nuốt nước bọt.
- Hay là cậu đi xả tóc trước đi?
- Tại sao tao phải làm vậy?
- Tóc cậu nhiều máu quá.
Sanemi gãi mũi, mường tượng đến cảnh đút đầu dưới vòi nước lạnh, những vết xước rát lên và những giọt nước sẽ chảy tong tong xuống thân mình, hắt xì vài cái rồi phẩy tay:
- Không thích, phiền. Cứ việc cắt đi.
Giyuu bồn chồn, cắt cây kéo trong tay lạch xạch vài tiếng. Đã lâu rồi anh cũng không cắt tóc, lại còn đi cắt cho người khác, bằng tay không thuận nữa chứ! Giyuu biết anh làm được, từ khi tay phải mất, anh đã tập luyện tay trái thành thạo không kém, nhưng anh chỉ sợ bản thân cắt xấu, đối phương lại không vui, thế thì chết dở. Anh bèn lên tiếng ẩn ý:
- Gu thẩm mỹ tôi tệ lắm, cắt khá xấu.
Sanemi nhún vai:
- Tùy, sao cũng được, cắt miễn ngắn lại là được.
Sanemi chặn đường trốn của anh nhẹ hẫng như thể hắn cảm thấy việc chẳng may trọc đầu hoặc tóc nham nhở như chó gặm không phải là một vấn đề to tát gì với hắn. Vậy là không còn cách nào lui binh, Giyuu đành hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lên vài nhát kéo đầu tiên.
Tiếng kéo lạch xạch vang khắp căn phòng nhỏ. Những lọn tóc quá dài của Sanemi rơi xuống vai trần và tấm lưng còng xuống của hắn, rơi xuống mặt sàn gỗ nâu, vài lọn óng lên dưới nắng như những sợi lông vũ mềm mại, tơ mảnh. Giyuu giật mình nhận ra, từ lúc vào nhà đến giờ, anh không để ý rằng Sanemi đã không mặc áo, toàn bộ thân trên trần trụi, làn da chi chít sẹo lồi lộ ra trước mặt anh. Chưa bao giờ anh có một cái nhìn rõ ràng về cơ thể hắn ở khoảng cách gần và lâu như vậy. Giyuu nheo mắt.
Thật kì lạ.
Anh không lạ gì những vết sẹo của Sanemi. Đã thấy quá nhiều lần, tất cả đều là sẹo lồi, ửng lên màu nâu tím, cơ địa của hắn không cho phép những vết sẹo lớn nhỏ này lành lại một cách dễ coi, kết hợp với đống cơ bắp cuồn cuộn, tấm lưng hắn trông càng hung tợn, đầy đe dọa bất chấp tư thế đang cong người xuống của Cựu Phong Trụ.
Nhưng điều khiến Giyuu bận tâm ở đây là, những vết sẹo ở lưng hắn tập trung chủ yếu ở hai bên sườn, hai bả vai, hai bên sau eo nhưng ở ngay đường xương sống, tuyệt nhiên không có một vết sẹo nào. Đây là dải da duy nhất cho phép Giyuu biết được màu sắc của làn da của hắn nếu không có sẹo, trắng trơn cùng những chấm nốt ruồi nhỏ lẻ màu nâu nhạt, điểm dọc từ đốt đầu tiên của xương sống trở xuống, nở như hoa và biến mất sau đai quần hắn mặc.
- Tại sao lưng cậu ít sẹo vậy?
Anh buột miệng hỏi, cắt một nhát kéo gần vành tai trái của hắn, những sợi tóc trắng rơi xuống bả vai trần, rồi xuống đùi hắn, nổi bật trên lớp vải màu đen phẳng phiu. Sanemi lơ đãng trả lời, hai mắt nhắm tịt:
- Không với tay tới được.
Câu trả lời không trúng không trật gì của Sanemi khiến Giyuu phải dừng tay lại.
- Hả?
- Không hiểu à? Không rạch được đến đấy.
Giyuu quan sát kĩ lưỡng những vết sẹo ấy, tuổi đời có vẻ đã rất lâu, điểm chung của chúng đều là những vết cắt ngắn, từa tựa giống vết đâm hơn, nông, đủ để chảy một lượng máu không đáng kể, có những vết còn chồng lên nhau nhiều lần. Những vết sẹo khác ở vị trí đến gần được dải da không sẹo ở xương sống Sanemi thì lại dài hơn, lớn hơn, như một vết rạch hình răng cưa và có đến gần chục vết như vậy kéo đến tận sườn hắn. Toàn những chỗ hóc hiểm! Giyuu rùng mình nghĩ đến cơn đau thấu xương mà đối phương phải chịu đựng khi hắn có những vết sẹo này.
- Tò mò à?
Sanemi cất tiếng làm anh giật mình, nhát kéo suýt chút nữa cắt trụi 1 mảng tóc của hắn. Có vẻ Sanemi đương thoải mái, giọng hắn nhẹ nhàng và cởi mở hơn thường lệ. Giyuu gật đầu, nhưng nhận ra bản thân đang đứng sau lưng hắn, bèn ừm một tiếng trong cổ họng. Sanemi nghiêng người, gãi một vết sẹo cũ ngay bả vai, im lặng một lúc, hắn mở miệng, lười biếng:
- Ngày còn nhỏ chưa vào Sát Quỷ Đoàn, tao dụ quỷ bằng máu tao để giết bọn chúng. Máu tao xịn lắm đấy, bọn nó hít được nhiều thì càng dễ giết hơn. Chỗ nào có máu trên người tao cũng rạch vài đường, vì thế giết cũng được rất nhiều. Mãi đến sau này gặp Masachika mới biết, làm thế không hay.
Tiếng kéo lại lách xách, có quá nhiều câu hỏi trong đầu Giyuu, anh cẩn thận lựa một câu, giữ cho cuộc nói chuyện tiếp tục:
- Sau khi vào Sát Quỷ Đoàn, Shinazugawa có còn làm vậy nữa không?
Cựu Phong Trụ chép miệng:
- Tất nhiên là còn!
Đằng sau Sanemi lặng như tờ trong vài giây, nhưng chỉ vài giây thôi, tiếng kéo lại tiếp tục nhịp nhàng. Giyuu hỏi, trệu trạo những âm từ tựa đá trong miệng và cảm giác như lưỡi mình dày hơn khi phát âm nó ra ngoài:
- Tại sao?
Sanemi ôm cằm nghiêm túc suy nghĩ, xem chừng không để ý gì đến biểu hiện lạ của người đằng sau, đôi lông mày hắn nhíu lại.
- Không biết nữa.
Hắn nhún vai, rồi hình như cảm thấy mỗi hai từ ấy cũng chưa đủ, hắn muốn nói thêm, nhưng lại chả biết nói gì.
Tiếng kéo lách xách những nhát cuối cùng thay cho câu trả lời của Cựu Thủy Trụ, ngón tay Giyuu luồn vào kẽ tóc hắn, xoa gãi nhẹ ở gần các vùng da đầu bị chảy máu, làm dịu cơn nhói khó chịu khiến Sanemi phải thở dài một cách khoan khoái. Hắn mở hờ mắt trông ra khoản hiên trống đầy nắng.
Mùi máu trên tóc hắn thoang thoảng, vấn vít vào mùi nước giặt thơm nhè nhẹ, tạo thành một tổ hợp mùi kì lạ, vừa làm hắn khó chịu và bình tĩnh cùng lúc. Cảm giác như ăn gạo trộn cám, lạo rạo, chỗ mềm chỗ cứng.
- Biết quả bóng bay không?
Sanemi nhắm mắt lại, cảm nhận những vòng tròn dễ chịu từ ngón tay Giyuu đang xoa một cách từ tốn, chậm rãi, chờ đợi.
- Bên trong tao căng tức lắm, lúc nào cũng cảm thấy như có thể phát nổ mà chết, cứ làm một nhát, chảy ra được gì thì thở dễ hơn.
Bàn tay của Giyuu vẫn nhịp nhàng, lơi dần xuống cái gáy cơ bắp căng cứng của hắn, gáy Sanemi rất lớn, nhưng cả bàn tay Giyuu vẫn bao lấy được, bốn ngón anh đặt nhẹ nhàng ở nhịp đập cổ hắn, ngón cái miết một lực vừa vặn lên vùng da mới cắt của đối phương, khuyến khích hắn tỏ lòng.
Mi mắt tối đen của Sanemi khiến hắn thêm bình tâm, hơi ngửa ra sau để dựa vào tay Giyuu, hắn tiếp:
- Ngày nhỏ làm vậy chỉ để giết quỷ thôi, gặp Masachika thì biết là không hay, thế là bỏ, lâu lâu vẫn vào thế khó thì phải cứa ra một chút. Sau này Masachika đi rồi, thì lại không kìm được, dẫn đến phụ thuộc.
Hắn nhớ lại ngày hắn đứng một mình trong cơn mưa xối xả, nhìn chằm chằm vào mộ Mashachika. Mưa làm hắn ướt như chuột lột nhưng cổ họng hắn đau rát, khô khốc.
Tại sao hắn không khóc được nữa?
Hắn muốn khóc, muốn tiếc thương, Masachika xứng đáng với một trận khóc kéo dài cả tuần lễ, nhưng rốt cuộc chỉ có hắn rơi lệ nửa canh giờ.
Sanemi nhớ là bản thân đã cào vào mặt mình rất nhiều lần, đến nỗi vết sẹo trước đó mẹ gây ra cho hắn đã lồi còn thêm rướm máu, nhưng vẫn không một giọt nước mắt nào chảy ra nữa. Hắn vẫn thấy đau, ngứa, nhưng tuyệt nhiên mắt vẫn ráo hoảnh.
Khi ấy hắn không thở được. Hắn trân trân nhìn cái tên ghi trên mộ của cậu bạn xấu số, tai hắn ù đi rồi lảo đảo ngã xuống mặt bùn ướt.
Khi ấy hắn nhận ra, toàn bộ nước mắt đã chảy hết cho các em và cho mẹ, hắn không còn cách nào để xả ra những làn bão cuồng nộ, đau đớn, thất vọng, tội lỗi, chúng làm phổi hắn phồng lên đến hoa mắt chóng mặt.
Như một con lợn vô dụng nằm ăn no đến mức bụng nổ tung. Sanemi mười mấy tuổi đầu khi ấy đã tưởng tượng được cảnh nội tạng mình tung tóe cùng những mảnh xương, lác đác đây đó khắp mặt đất.
Trong cơn choáng ngợp đó, không hiểu bằng cách nào, hắn xoay xở rút đao ra và rạch một phát ở bả vai trái, máu tuôn xối xả thấm xuyên qua chiếc haori trắng của hắn, nhỏ xuống cánh tay, hòa vào làn mưa. Hỗn hợp nước đỏ đục đó tụ lại dưới chân Sanemi và khi hắn nhìn xuống, lại thấy đôi cánh tay quen thuộc của Masachika, đang ôm lấy cổ hắn nhưng gương mặt Sanemi thì rỗng tuếch, vô cảm vô vị, tựa một pho tượng bằng đất sét, nặn từ sự tội lỗi và vô dụng.
Đôi tay của Masachika siết lấy bả vai hắn, cú siết của cậu ấy mạnh đến nỗi vết thương đó bừng lên như lửa, tiếng cậu vọng xa xăm:
"Đừng làm vậy nữa Sanemi, tớ không phải là quỷ"
"Chẳng liên quan gì bọn khốn nạn đấy cả."
Hắn trả lời, hoặc không. Đôi môi rách rưới của Sanemi dưới mặt nước không hề cử động.
"Tớ không muốn chết, không phải bây giờ. Tớ sẽ không làm gì quá đáng, nhưng tớ không thở được, cậu muốn tớ làm gì nữa đây? Mặc xác tớ đi, miễn là tớ báo được thù cho cậu, vậy là xong!"
Hắn tra đao vào vỏ rồi bỏ đi. Đó là lần cuối hắn nghe được tiếng Masachika. Từ đó trở đi, cậu vắng lặng im hoài, hắn biết cậu giận, sẽ giận lắm, nhưng nếu Masachika mà hiểu được cái nỗi nhẹ nhõm như oxy trong lành ngập phổi hắn khi máu hắn rỉ ra, thì hẳn cậu sẽ chẳng trách hắn được đâu.
Ở một khía cạnh khác, Sanemi nhận ra mình có điểm tương đồng với quỷ, đều chuộng đổ máu. Chỉ khác mỗi, quỷ thèm dẫn đường máu quý của hắn vào miệng tanh hôi, còn hắn bỏ xả nó xuống đất bất cần, như thể việc dòng máu nghìn năm có một này tuần hoàn trong hắn không khác gì nước lã.
Tự hại vẫn là người tri kỉ theo hắn về đến Phong Phủ, ôm lấy hắn khi hắn cô đơn, cái ôm đau đớn của nó lại ấm áp, thỏa mãn lạ kì.
Đôi lúc nó ôm rất chặt, khiến hắn chút nữa đã đi đời nhà ma, nhưng có lẽ trời phù hộ cái mạng hắn lớn, khiến hắn đủ tỉnh táo để dừng lại kịp thời, mọi lúc.
Nhưng từ khi Giyuu vào ở cùng hắn, Sanemi đã không làm vậy nữa.
'Không' là một từ hơi quá toàn diện, Sanemi cho là vậy, 'không' ở đây nên tách ra hai chữ là 'không hẳn', mà 'không hẳn' thì lại không dùng để miêu tả hành động. Nhưng, áp dụng ở trường hợp của Cựu Phong Trụ đây thì lại rất hợp.
Không hẳn.
Hắn vẫn muốn làm, đôi lúc, suýt soát thì.
Nhưng hắn không làm.
Hắn vẫn thấy khó thở, rất khó thở, đôi khi, đêm khuya, lúc trằn trọc chẳng hạn, lúc ở một mình chẳng hạn, giai đoạn chưa thân thiết với Giyuu chẳng hạn.
Nhưng hắn không làm.
Sanemi đối mặt với cơn nghiện tự hại của mình như một ly nước giữa sa mạc, nóng nực đến thế, khô hạn đến thế, ly nước đẫm máu trông ngon lành hấp dẫn đến thế.
Nhưng hắn vẫn không chạm vào, mặc dù lòng dạ hắn rú gào, đòi hỏi lồng lộng nhưng hắn vẫn mặt trơ mày đờ.
- Hiện tại Shinazugawa có làm vậy nữa không?
Câu hỏi của Giyuu giật hắn tỉnh, hai mắt hắn mở hé, ngửa đầu ra, hắn quan sát gương mặt bị ngược của người kia. Gương mặt Giyuu hơi tái lại, nhưng đôi mắt màu ngọc quý của anh thấp thoáng một tia lo lắng, câu hỏi của anh nghe như tra khảo, nhưng thoát ra từ môi anh nghe lại quá đỗi nhẹ nhàng, quá cẩn thận.
- Không, không còn nữa.
Tại sao vậy nhỉ? Tại sao hắn không làm nữa?
Vẫn là một câu hỏi khó với Sanemi hiện tại. Nhưng một thói quen xấu đã dừng, hà cớ gì cứ đào bới sâu thêm?
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm, Giyuu không giấu được khóe miệng cong lên của mình. Anh nhìn xuống những vết sẹo trên lưng Cựu Phong Trụ, lần này quan sát suy tư. Ánh nhìn của anh quá trực diện, Sanemi rùng mình, hắn giả vờ bực bội:
- Xong việc mày chưa? Để tao còn mặc áo, lạnh vãi ra rồi!
Ngón tay của Giyuu bỗng lướt lên vết sẹo bên bả vai trái của hắn, rồi đặt ở đó, không áp lên chút lực nào, rồi anh hỏi:
- Có còn đau không?
Sanemi lặng người, cả cơ thể hắn rần rần từng cơn da gà, lông tơ dựng đứng.
Lần cuối ai đó quan tâm rằng hắn có cảm thấy gì không là khi nào?
Cái gì đau? Vết nào đau? Mọi cái đều đau. Có vết thương nào mà không đau trước khi liền sẹo? Có vết sẹo nào không khó chịu, căng tức trước khi ấn mình vĩnh viễn lên cơ thể hắn?
- Cũng còn đấy.
Hắn khịt mũi trả lời, cúi mặt xuống ghế khi hai tai hắn đỏ bừng lên, màu đỏ nhuộm cả nửa gáy hắn. Kết hợp với làn da đã hơi ngăm dãi gió dầm sương, trông từ vành tai hắn đến gáy ánh lên sắc đỏ hồng phấn nịnh mắt, ấm áp rần rật trong mạch máu.
Bên này, Giyuu ngạc nhiên khi nhìn thấy sắc màu trong trẻo đó, không khỏi thấy ái ngại. Anh đã làm cho hắn xấu hổ sao? Việc công nhận một vết sẹo vẫn còn gây khó chịu khiến hắn cảm thấy bản thân yếu đuối đến độ mất mặt sao? Câu hỏi của Cựu Thủy Trụ xuất phát hoàn toàn là do tò mò, thắc mắc thuần túy. Cơ thể Giyuu khác hắn, cơ địa rất bài xích để lại sẹo, mặc dù có những vết thương, vết cắt nhiều nhưng những vết sẹo của anh đều lặn xuống, mờ đi, hoặc biến mất hẳn chứ không như Sanemi, vết sẹo lồi duy nhất của Giyuu là ở chỗ tay cụt và một vài đêm nó vẫn bừng lên cơn đau khủng khiếp. Không dám tưởng tượng Sanemi đã phải đối chọi với những cơn đau đó thế nào cùng lúc.
- Vậy thì...
Giyuu nhặt cái áo hắn đặt dưới ghế lên, phũ cho hết tóc rơi, rồi choàng qua người hắn, anh đứng trước mặt hắn, nhìn xuống một cách quả quyết, kiên định:
- Mai chúng ta sẽ đi mua thuốc thoa cho cậu nhé? Tôi sẽ mua cho cậu thêm thuốc uống nữa. Shinazugawa thấy thế nào?
Sanemi nhìn gương mặt sắt đá của anh, hắn cười vang, hai mắt cong lại:
- Chẳng cần thiết thế đâu, thằng ngốc!
------------------------------------------------
Tối đó trải nệm nằm ngủ, Giyuu nhìn lên trần nhà, cuộc nói chuyện với Uzui ban sáng tua lại trong đầu anh.
Tiếng gió thổi vi vu bên ngoài nghe thật dễ chịu, ánh trăng xuyên qua phòng, màu sắc dịu mắt của nó chiếu lên chiếc đèn đung đưa, Giyuu nhìn nó đung đưa như quả lắc một lúc rất lâu, anh bỗng cất tiếng:
- Shinazugawa, tôi muốn hỏi về bạn của cậu, thế có ổn không?
Anh nghe tiếng Sanemi cục cựa, biết thừa giờ này hắn chưa ngủ đâu, nên anh kiên nhẫn đợi hắn đáp lời. Đúng như dự đoán, Sanemi chỉnh lại gối ngủ của mình một chút, loạt soạt.
- Ừm.
Giyuu lại hỏi, lần này cẩn trọng hơn, chủ đề người đã mất luôn nhạy cảm, dù anh biết Sanemi đã vượt qua được như anh, nhưng vẫn không sao ngăn lại sự hồi hộp, lo lắng của mình:
- Masachika là bạn thân của cậu phải không?
- Ừm.
- Thân nhất phải không?
- Ừm.
- Thân hơn Iguro chứ?
- Ừm.
- Vậy tôi thì sao?
Tới đây bỗng nhiên không nghe thấy tiếng ừ hử của Sanemi nữa, Giyuu hít vào một hơi buốt lạnh. Hắn lại cục cựa, quay mình, lần này quay hẳn sang anh, nhanh như cắt bóp lấy hai hõm má Cựu Thủy Trụ, hai mắt trừng trừng, rất là không vui mà gằn giọng:
- Đ*t mẹ đêm hôm đéo để ai ngủ, hỏi toàn chuyện nhảm c*t đéo đâu vào đâu, mày muốn quyên sinh sớm phỏng?
- Tôi chỉ rất thắc mắc...
- Có cái mẹ gì nhổ toẹt thẳng vào mặt tao này, nhắc đứa này đứa kia làm chó gì? Cái gì?
- Tôi với cậu thì như thế nào?
Sanemi thả tay ra khỏi mặt anh, cố tình cho anh xem cảnh hắn quẹt tay vào chăn, ra vẻ ghê tởm sâu sắc. Hắn nằm ngửa:
- Mày cũng thân, siêu thân, rất rất thân, được chưa?
Vậy mà cũng trả lời anh à? Chung chung thế thôi á?
- Có điểm gì khác biệt giữa tôi và họ không?
- Có, mày là đứa đáng ghét nhất, tao với mày chưa thân lâu, và tao cũng không ngủ chung nệm với hai đứa kia.
- Ồ.
Giyuu xị mặt, bao nhiêu câu hỏi trong đầu biến tan gần hết, thật quá nhạt nhẽo.
Đã định thôi nhưng anh vẫn nuôi hi vọng, lại hỏi nốt câu cuối cùng:
- Cậu có cảm thấy cảm xúc của cậu đối với tôi khác họ chút nào không?
Sanemi cắn môi ngẫm nghĩ, nhưng hắn quá buồn ngủ để giải quyết chuyện sắp xếp câu từ rồi, nên trong đầu bật ra từ nào, hắn nói ngay từ đó:
- Nhẹ nhàng hơn. Mày...
Ngáp một cái thật to
- Chẳng hài hước mẹ gì, chẳng làm tao cười nhiều, nhưng mà...
Lại một cái ngáp nữa:
- Tao vẫn thích ở cùng mày, mày làm tao cảm thấy rất tốt...rất...
Hai mắt Sanemi díu lại.
- Yên bình.
Rồi hắn ngủ mất.
Yên bình? Tốt? Giyuu liếm môi, mắt anh cũng mỏi, trước khi chìm vào giấc mộng, anh tự hỏi, cảm xúc mà Sanemi nói ra, liệu có giống như thứ cảm xúc đang cư ngự trong anh không.
-----------------------------------------------
Một cái gáy trắng mềm mại, cơ bắp.
Chân tóc mới cắt, những sợi màu trắng bạc gọn gàng, gai góc mời gọi những ngón tay Giyuu chạm vào, miết lên, cảm nhận cái sự gai cùn kì lạ của nó đâm vào đệm thịt dưới ngón tay anh, truyền lên một hơi ấm như than tàn, không quá nóng, không quá lạnh, vừa vặn đủ để làm bông tuyết chảy xuống rãnh cơ gáy nhưng cũng đủ để trở nên êm mượt như lụa trong nắng hè gay gắt.
Anh biết đó là gáy của ai, biết quá rõ, đã nhìn nó cả ngàn lần trước đây. Khi nằm trên nệm, khi ngồi bên hiên, khi đi đằng sau, khi đứng từ xa,... Nhưng anh lại không thể gọi tên, anh biết người đó nhưng anh lại không nhớ nổi tên chủ nhân của cái gáy vạm vỡ, hút hồn đó.
Anh đưa tay ra, đầu ngón trỏ lướt dọc thân gáy, ngay lập tức một màu đỏ hồng xuất hiện trên làn da theo đường ngón tay anh đi. Tựa như một cây kem dâu tây đỏ ngọt ngào, phủ bên ngoài một lớp kem vani chảy, lướt ngón tay đến đâu, màu đỏ hồng phấn lộ ra theo đến đấy.
Theo bản năng, Giyuu vươn người đến, mũi anh hít lấy mùi thơm tỏa ra từ gáy người đó, mằn mặn mồ hôi và xạ hương đặc trưng, lẫn vào một chút mùi nước giặt thoang thoảng, thật lôi cuốn, đến mức anh vô thức hé miệng, lưỡi mềm đỏ hỏn lướt một đường dài và làn da bên dưới run lên dữ dội. Màu đỏ hồng xinh đẹp đó loang ra khắp gáy, ửng lên và làm nổi bật hai bên vai.
Vết sẹo bên bả vai trái cũng hồng lên trông thấy, trông sống động đến độ như chỉ riêng mình nó cũng có nhịp đập.
Có một đôi bàn tay thiếu ngón, đủ năm ngón bên trái và bên tay phải chỉ còn ba ngón, cả đôi bàn tay sứt sẹo ấy che cái gáy mẫn cảm trước mặt anh lại và có tiếng trách hờn nhỏ xíu, mênh mông vang lên.
"Nhột tao, thằng chó."
Chủ nhân của giọng nói và đôi bàn tay, cái gáy cơ bắp đó quay lại và gương mặt Sanemi cũng bị đỏ lựng, hắn bĩu môi, đôi lông mày nhăn nhó nhưng mắt hắn không có một chút thù địch nào, chỉ có một vẻ lẫy hờn nhàn nhạt trong ánh tím tử đằng.
Và Giyuu giật mình bừng tỉnh.
Mồ hôi đổ ra như tắm, quần áo anh xộc xệch và anh thở dốc như thể vừa chạy bộ nghìn vòng trong khuôn viên. Trần nhà làm anh nhức mắt bởi ánh sáng Mặt Trời soi lên, chiếc đèn đứng lặng. Giấc mơ ban nãy vẫn đọng lại trong đầu Giyuu, chân thực tới độ anh cảm thấy như mình vẫn đang lâng lâng, chưa thoát ra được.
- Gì đấy?
Giọng nói ngái ngủ khàn khàn của Sanemi bên kia nệm làm Cựu Thủy Trụ suýt chút thì đứng tim, anh vội vàng chỉnh đốn trang phục, rồi khi nhìn xuống dưới, anh chết lặng.
- Lại cái gì nữa đấy?
Sanemi than trời, mới sáng sớm đã bị tiếng thở to như ngựa của thằng kia làm thức giấc, chưa tỉnh thì nghe tiếng chân nó chạy đùng đùng ra ngoài làm cho tỉnh hẳn luôn.
Hắn điên tiết ngồi dậy, nhìn căn phòng còn lại một mình mà ức chế. Hắn đấu tranh tư tưởng quyết liệt giữa việc ngủ tiếp hoặc đi kiếm thằng trời đánh kia xem nó làm sao mà ầm ĩ không để ai ngủ. Rốt cuộc, tính tò mò cũng thắng hắn, Sanemi vừa nheo mắt vừa ngáp, lết đến tận phòng tắm, nơi mà Giyuu vừa lao vào đóng cửa cái rầm. Hắn gõ cửa:
- Mày lại làm sao? Mày có để tao ngủ không thì bảo?
Không có tiếng trả lời, hắn nhìn xuống cửa, thấy bóng của Giyuu che mất một khoảng ánh sáng dưới sàn, hắn biết người kia đã nghe thấy nhưng không trả lời. Vậy lại gõ:
- Tomioka! Mày ấm ớ gì nữa!?
- K...không có gì, tôi đi tắm.
Tiếng Giyuu trả lời lại hắn hơi vỡ ra, run run. Sanemi khoanh tay:
- Sáng sớm tắm cho lạnh chết mẹ mày à?
- ...
Lại không có tiếng trả lời. Sanemi thở dài ngao ngán, hắn đảo mắt:
- Kệ mày, nhưng nếu mày có lỡ mà chết cóng trong đấy, đừng có ám tao.
Nói rồi hắn ngoảnh mông đi về phòng. Trước khi nằm lại trên nệm, hắn hất chăn ra xem xét chỗ ngủ của người kia, xác nhận bên phía Giyuu nằm vẫn khô ráo, thơm tho, hắn mới dám yên tâm nằm ngủ tiếp.
Phía bên này, Giyuu đang ngồi bệt dưới đất, mặt mày thất sắc nhìn vào đũng quần đang nhô lên của mình. Phần vải bị cộm lên thậm chí còn ướt dịch, cơn nhói căng khó chịu ở háng khiến anh càng thêm khổ sở.
Cương dương là chuyện quá thường tình, đàn ông không cương dương mới là chuyện lớn.
Nhưng cương dương khi mơ về một người đàn ông khác, người nằm ngủ sát rạt bên cạnh thì vừa là chuyện không thường tình vừa là chuyện lớn.
Giyuu giải phóng bên dưới của mình khỏi chiếc quần giờ đây đã vướng víu, nhưng anh thậm chí còn không dám nhìn. Anh nhắm chặt mắt, hai bên thái dương nổi gân.
Là đàn ông, nhất là những người đang ở tuổi sung mãn, chưa qua đến ngưỡng đầu ba như Giyuu, chuyện cương cứng xảy ra thường xuyên, rất nhiều. Nhưng đại đa số nhưng người lính như anh lại chọn cách ngó lơ, chờ nó tự nguôi hoặc sẽ tắm nước lạnh, vận động tập trung vào chuyện khác để đánh lạc hướng bản thân. Nơi chiến tranh không có chỗ cho những chuyện quái đản này, nhưng giờ thì khác, giờ thì anh an toàn, không cần phải đi làm nhiệm vụ, không cần phải nâng cao cảnh giác...
Giyuu vùi mặt vào cánh tay phải, cắn vào lớp vải ở đó, trong khi bàn tay trái nắm lấy thứ bên dưới, siết mạnh một cách không khoan nhượng. Tay anh còn lạnh hơi ban sáng, và bên dưới vốn cũng đã rất nhạy cảm, chạm vào rồi siết mạnh lại ở nơi đó làm Giyuu rùng mình, da gà nổi từ đỉnh đầu xuống tận đùi trong. Ngay lập tức, cái lạnh làm bên dưới thôi nhức nhối, bắt đầu nguôi dần, để lại một cõi lòng xám tro cho chủ nhân của nó.
Đến khi cơn nóng thiêu đốt dưới hạ bộ đã tàn hẳn, Giyuu xụi mình dựa vào cửa, não nề nhìn bàn tay trái vẫn còn dính tiền tinh dịch trong suốt.
Một bồn tắm lạnh thật lạnh sẽ giúp ích.
Anh lết về phía bồn tắm, xả nước và tự dưng cuộc nói chuyện với Uzui lại trượt vào óc anh.
Thả mình vào bồn, rét run đến độ thở ra khói từ miệng, anh biết mình chết chắc rồi.
Nếu có hóa kiếp chết đuối và chết rét cùng lúc ở bồn tắm của người đàn ông trong mộng, cũng không quá tệ đâu.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com