Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Bạn thân

Khi Muichiro lần nữa tỉnh lại, trước mắt cậu đã là trần nhà trắng bóc của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi bỗng nhiên làm cậu cảm thấy khó chịu đến lạ. Linh cảm của cậu cho biết rằng, trong lúc cậu ngủ đã có chuyện gì đó xảy ra.

Ngay khi cậu còn đang tràn ngập những câu hỏi xung quanh, Rin đẩy cửa bước vào.

"Cậu tỉnh rồi sao, Tokito? Cậu đã bất tỉnh suốt hai tuần rồi đó."

Hai tuần ư? Rốt cục là tại sao? Vốn dĩ sau một trận chiến cậu chỉ cần ngủ ba ngày là có thể hồi lại sức. Vậy thì tại sao...?

Chợt Muichiro nhớ lại cảm giác ngay lúc đó. Cái cảm giác nóng ran, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, sức chiến đâu của cậu cũng tăng lên đáng kể. Ấn Diệt Quỷ! Vậy thì chắc chắn có khả năng là ai đó trong Sát Quỷ Đoàn đã tới đây.

Ấn Diệt Quỷ là sự cộng hưởng giữa người với người, chỉ cần một người xuất hiện ấn, thì nó sẽ lan toả tới những người còn lại. Cậu vẫn còn nhớ như in những gì mà Phu nhân Amane đã nói với họ ngay trước khi tổ chức Đặc Huấn dành cho thành viên Sát Quỷ Đoàn.

Tức là có thể họ còn sống và đang ở đâu đó?! Sự suy đoán ấy khiến gương mặt Muichiro giãn ra. Nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu, khi mà Rin Nohara ở phía đối diện chợt nói đến một thông tin quan trọng.

"Trong cái đêm Cửu Vỹ tấn công làng... Obito đã mất tích."

Cái tin ấy như sét đánh ngang giữa trời quang. Xé toang bầu trời vẫn còn đang trong xanh. Gió thổi làm cửa kính đập vào khung cửa. Muichiro đưa tay khép nó lại, ngoài trời mưa rồi.

"Lúc đó, y tá đã nhìn thấy một bóng đen, một tay vác Obito đi, một tay cầm lưỡi hái rồi giết nữ y tá đó. Không ai biết làm thế nào hắn có thể đột nhập được vào làng. Mọi người còn nói có khi hắn có liên quan tới cái chết của... thầy Minato..."

Không phải, cậu biết rất rõ, kẻ đằng sau dựt dây là Muzan chứ không phải ai khác. Hơn hết, tác phong của hắn không phải là kiểu người sẽ tự bản thân đi bắt cóc một người. Vậy nên đó là điều không có khả năng xảy ra. Nhưng nếu thế thì rốt cuộc hắn là ai?

Lúc này, ở ngoài cửa đã xuất hiện thêm một người nữa. Là Uchiha Shisui. Cậu ta mặc quần áo bệnh nhân, một tay còn lành lặn vịn vào cửa, khó khăn bước đi. Có vẻ như cú va chậm ngày hôm đó đã làm tổn thương cả một bên chân của cậu nữa. Nhìn cậu đi đứng khó khăn, Rin định chạy đến đỡ lấy Shisui để giúp y di chuyển. Nhưng có người đã nhanh hơn một bước, Itachi từ ngoài cửa bước vào. Cậu bé nhỏ nhắn ôm lấy ôm bên cánh tay của Shisui, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào Rin.

Shisui mỉm cười, xua tan bầu không khí ngượng ngùng, anh nói: "Cảm ơn anh ngày hôm đó đã giúp tôi và Itachi. Nếu không có anh lúc đó chắc tôi với thằng bé cũng không xong mất." Anh gãi đầu.

Itachi nhìn Muichiro mất một lúc, rồi cũng cúi đầu xuống: "Cảm ơn ạ."

"Không có gì, tiện tay thôi."

"..."

"..."

Nhận thấy câu chuyện đang dần đi vào ngõ cụt, Rin cười ngượng bắt đầu gợi chuyện vơi bọn họ. May mắn làm sao, Shisui có vẻ như đã nhận thấy sự khó xử của cô nên rất vui vẻ mà tiếp chuyện. Chỉ là còn hai cục trăng trắng, tròn tròn kia chỉ biết ngồi đực mặt ra đấy, không nói câu nào. Cuối cùng, Shisui cũng bất lực trong việc làm thân mà ôm Itachi trở về phòng bệnh.

Hai người vừa đi khỏi thì có một cái bóng khác thò đầu vào. Là Kakashi, cậu ta nhìn trông có vẻ phờ phạc, đuôi mắt đỏ lên như bị dụi lên quá nhiều. Với lại, tại sao...

"Sao cậu lại kéo một bên mắt xuống vậy, Kakashi?". Rin tò mò hỏi.

Muichiro phản bác: "Không, chính xác là cậu đang che giấu điều gì?"

Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Kakashi, cậu biết chắc rằng suy đoán của cậu đã đúng. Đừng tưởng tôi ở xa mà tôi không thấy cái tóc trắng dựng lên của cậu với Obito đêm hôm đó nhé?

Vả lại, cái "khí" thoát ra từ bên mắt trái của Kakashi lại giống y hệt như của Obito. Vậy thì làm sao cậu có thể không nghi ngờ?

Vào ngày mười tháng mười đó cậu xác thực đã nhìn thấy khung cảnh giằng co của Obito và Kakashi. Nhưng lúc đó tình thế nguy cấp, cậu chỉ có thể mặc kệ hai người mà đi trợ giúp Hokage. Có ai ngờ, lần đó cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Obito.

Cộng thêm nhưng lời nói kì lạ của Obito cùng Kakashi ngày hôm đó, Muichiro có thể chắc chắn đến tám phần là có liên quan đến cái băng trán được kéo cuống của Kakashi.

Kakashi quả thật không thể chịu được cái nhìn tròng trọc của cậu, khó chịu thật, cậu ta như thấy tất cả vậy. Quả thật, mắt bên trái của Kakashi có vấn đề. Bởi, mắt trái của anh chính là đôi mắt của Obito!

***

Ngày hôm đó, Kakashi đã để vuột mất người bạn thân nhất trong đời anh. Từ khi cha anh mất, anh dường như chỉ toàn sống trong cô độc, và hận thù. Obito có lẽ là người đầu tiên anh để tâm nhiều đến thế.

Tên ngốc ấy nói rất nhiều. Nhưng anh lại chẳng thấy phiền chút nào. Ngược lại, anh đã bị cuốn vào trong câu chuyện và năng lượng của Obito lúc nào không hay. Ngày ngày cãi nhau rồi lại làm lành. Đi làm nhiệm vụ cùng với nhau, rồi còn đi chơi nữa.

Anh vốn tưởng cuộc sống êm đềm này sẽ tiếp diễn.

"Bỏ tay ra đi, Kakashi."

Giọng nói lạnh lùng của Obito trong đêm ngay hôm đó như vọng lại từ tâm trí. Obito và Kakashi đứng dưới cơn mưa tầm tã của ngày mười tháng mười. Obito, hắn sờ lên một nửa gương mặt bị hủy dung của mình, những đường vân xấu xí trên đó đã nói cho hắn biết một sự thật tàn nhẫn.

Hắn quá yếu. Và việc hắn cần làm là phải trở nên mạnh lên nhanh chóng.

Bởi hắn muốn bảo vệ người trước mặt. Nó dường như là khát khao bấy lâu nay của hắn. Thứ mà hắn đã từng lầm tưởng là dành cho Rin, thế nhưng từ đầu đến cuối nó vốn chưa từng thay đổi. Vẫn trọn vẹn và đắm say đặt trong đôi mắt xám bạc của người kia.

Người ta thường nói, uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời, quả chẳng sai. Hắn chưa bao giờ và cũng không muốn thoát ra khỏi đôi mắt ấy. Nó như xuyên thấu tâm can hắn, nhưng cũng lại có lúc nhìn hắn sao mà dịu dàng, say đắm đến thế? Đến mức hắn từng có lúc nghĩ có khi nào Kakashi thích hắn hay không? Nhưng rồi lại tự tay đâm thẳng vào trái tim vốn đã rỉ máu của một người yêu đơn phương một nhát chí mạng. Kakashi làm sao có thể để mắt tới tên vô dụng như y...

Kakashi nhăn đôi mày thanh tú, nhìn về phía Obito, vẫn không có ý định bỏ tay ra. Obito biết chắc chắn những lời nói của bản thân sẽ chẳng bao giờ chạm được đến Kakashi. Tên này cố chấp giữ hắn lại làm gì kia chứ?

Vậy nên, thay vì dùng những lời nói tổn thương lẫn nhau, Obito quyết định rút Kunai ra chém thẳng xuống tay Kakashi. Để hắn không vô tình nói ra những điều hắn cố giấu, cũng để không tổn thương người yêu dấu ấy thêm một lần nào nữa. Nhưng dường như anh biết được hắn chắc chắn sẽ không làm đau anh, lực tay anh ghì Obito lại càng tăng lên.

Obito thật sự cảm thấy may mắn, và đôi chút khó chịu. Tại sao ông trời lại phú cho hai người họ cái sự hiểu ý nhau đến nhường này chứ?

"Obito, cậu... không thể đi." Hơi thở của Kakashi ngày càng nặng nề, khó khăn nói.

Có vẻ thuốc đã có tác dụng. Obito nghĩ.

Thực chất, sự tin tưởng lẫn nhau như ngấm vào xương vào tuỷ của hai người lại có lúc trở thành công cụ để Obito hoàn thành nốt những việc dang dở còn lại. Trước khi Kushina sinh, Kakashi đã đến thăm hắn. Rồi khi nhận cốc nước có chứa thuốc ngủ ở trong, ánh mắt Kakashi đã lóe lên một tia cảnh giác.

Obito lúc đó tưởng mọi chuyện không xong rồi. Nhưng Kakashi lại một hơi uống cạn cốc nước. Chỉ là hắn không ngờ khả năng kháng thuốc của Kakashi lại mạnh đến thế. Phải đến tận bây giờ thuốc mới có tác dụng.

"Không có tác dụng đâu, Kakashi."

Ánh mắt hắn chợt loé lên một chút đau lòng. Rõ ràng là điều chẳng ai muốn, cớ sao lại lâm vào cảnh khốn cùng này? Rõ ràng, đã từng là bạn thân nhất của nhau mà? Rõ ràng... anh là người hắn yêu cơ mà?

Thế rồi chẳng hiểu sao, Obito lúc ấy lại quyết định đưa một bên mắt của bản thân cho Kakashi. Vốn dĩ mắt trái của Kakashi sau lần ở làng Mưa năm đó đã bị mù hoàn toàn. Thôi thì xem như đây là món quà, cũng như là món nợ hắn trả lại anh.

Trước mắt Kakashi dần dần trở nên mờ ảo, chân cũng đã không còn sức mà đứng lên. Thế nhưng, bàn tay ấy vẫn nhất quyết không buông tay Obito ra. Hắn đánh ngất Kakashi vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Rồi tự tay cấy một bên Sharingan sang cho Kakashi.

"Ngươi thật sự tính làm vậy sao?"

Từ trong bóng tối, Madara trong bộ hakama bước ra hỏi. Hắn chỉ im lặng không nói một lời. Nói thêm để làm gì khi rất có thể đây là lần cuối cùng hắn gặp anh? Hắn biết rất rõ Madara đang có ý định ngăn cản hắn. Sharingan quan trọng thế nào đối với một Uchiha làm sao y lại không biết cho được. Tiếc rằng, người đang nằm trong tay hắn còn quan trọng gấp bội.

Nhưng hỡi ôi, có khi nào hắn nghĩ đến việc hắn sẽ ra sao khi rời xa anh? Hắn ích kỉ lắm, nhưng biết làm sao giờ... Kakashi lại là người hắn thương mà.

Mọi người khi nhìn vào sẽ chỉ cho rằng hắn thích Rin mà sẽ chẳng nhìn xem ánh mắt hắn đặt trọn vẹn vào hình bóng của ai đó. Mọi người cũng thường nghĩ hắn và Kakashi như nước với lửa, không bao giờ có thể hoà hợp. Nhưng nào có bao giờ nước-lửa lại hiểu nhau như hắn với Kakashi? Nào có ai đã từng đặt mình trong hoàn cảnh của hắn.

Hắn thật lòng thích Rin, nhưng nó sẽ mãi mãi chỉ dừng ở tình cảm giữa hai người đồng đội với nhau. Còn Kakashi? Hắn không biết. Nhưng có một điều hắn có thể đảm bảo: hắn luôn luôn muốn bảo vệ anh.

Đứng dậy rời khỏi nơi đã từng là "nhà" đối với hắn. Là nơi đã từng là tất cả những gì hắn có trong đời. Rời đi.

Thứ hắn để lại. Chỉ có tình cảm không nói thành lời, và ánh mắt vấn vương ngày đó.

Mặc dù luôn treo trên miệng hai chữ "bạn thân". Nhưng nào có người bạn thân nào lại nhìn về nhau như thế chứ?

Obito lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm, hắn đã rơi nước mắt. Chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại, hắn xoay người bước đi.

Nếu ngày đó hắn một lần nhìn lại giọt lệ chầm chậm lăn trên gò má của Kakashi, liệu hắn có quay trở lại?

Liệu hai người còn cơ hội nào cho nhau nữa không?

Liệu rằng, khi nhìn lại quá khứ hai ta, cậu có tiếc không, Obito?








Huhu sorry các cậu, mấy hôm nay tớ bị sốt không đăng truyện được 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com