Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Stt 6 : Rengoku Kyoujurou


Trả req cho chị Laurien_Mimi aka Akira-san (';ω;`)
T/l : Sủng :33 ( nhưng em đã phá tung cái sủng đó rồi đm ;;-;; )
Chút dấm aka theresome cho đời thêm zui hong chị ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ =)))))))))
Thật ra nhập tâm quá nên lỡ đẩy thêm Iguro vào vòng phi lý ụ hụ hụ ;;-;;
Sad sì to ri;;-;;
_____________




Đêm tuyết đó, là cái đêm mà bạn không thể nào quên được...
.
.
.

"Mẹ? Cha? Nii-chan?"

"Mọi người mở mắt ra đi mà!? Sao lại..."

"Mẹ ơi!? Cha ơi!? Anh ơi!?"

"Á!!!?"

"Đây là lãnh địa của ta! Ngươi đã đến đây thì chỉ có nước chết!!"

Lãnh địa của ngươi...?

Cái gì chứ!? Tại sao..?

"Cô gái! Tránh xa ra!"

"Xoẹt"
.
.
.

- Hự...!? - Bạn ngồi phắt dậy, thở dốc. Kí ức năm đó vẫn mãi ùa trong tâm trí, làm bạn không sao có thể quên được. Cái ngày cả gia đình bạn bị tấn công bởi lũ quỷ..

Và cũng là lần đầu tiên bạn gặp Rengoku..


- Sao vậy, T/b-chan? - Cậu tân binh Tanjirou ngồi bên cạnh lên tiếng. Bạn lắc đầu :

- Không sao cả..

- Có thật là không sao không? - Tanjirou có vẻ lo lắng - Tớ luôn gửi thấy mùi sợ hãi khi ở gần cậu vào buổi sáng.. có chuyện gì sao?

- Em lại gặp ác mộng à, T/b? - Iguro Obanai từ phía sau cánh cửa bước ra. Bạn vội đứng dậy, cúi đầu chào anh :

- Chào-Chào buổi sáng, Obanai-san!

Bạn gọi Iguro bằng tên, bởi lẽ bạn và anh thân nhau nhất, Vì cả hai đều là người được Rengoku cứu về. Bạn quý Iguro như một người anh ruột vậy, vì trong suốt thời gian bạn luyện tập, Iguro đã cùng với Rengoku theo sát bạn từng tí mà.

- Ừm. - Iguro ngồi xuống cạnh bạn, điều mà anh không bao giờ làm với hầu hết tất cả các tân binh khác. Kaburamaru khè khè chiếc lưỡi, làm Zenitsu ngã nhào xuống ghế.

- À, Obanai-san! - Bạn quay ra - Rengoku-san đâu rồi anh?

- Hửm? - Iguro xoay người, nhìn quanh - Chắc là..

- Chào buổi sáng, mọi người!! - Cách cửa đột ngột mở ra, Rengoku tay cầm Nhật Luân kiếm bước vào, cả cơ thể tràn trề nhiệt huyết - A! Iguro, T/b! Chào buổi sáng!

- Rengoku. - Iguro khẽ chào lại. Bạn giơ hai tay lên, loắng ngoắng vẫy vẫy :

- Bọn em ở đâyyyyyy!! Ở đây nàyyyy!!

- Anh thấy rồi mà! - Rengoku ( đẩy Tanjirou qua một bên, và bây giờ bạn ngồi giữa hai người đm >:v ) ngồi xuống, gọi một suất khoai lang to bự cho bữa sáng.

- Dạo này anh đến đây thường xuyên thế, Rengoku-san? - Iguro sì sụp mì. Rengoku quay ra :

- Ủa vậy hả? Mà tôi thấy Iguro cũng vậy mà? - Rengoku vô tư cắn miếng khoai lang - Ngon!!

Bạn mắt chấm mắt tròn ngồi giữa, thật không hiểu nổi hai người này nghĩ gì! Nhanh chóng ăn cho xong bữa rồi chuồn lẹ trước khi bị bắt đi tập tiếp:v trông vậy thôi chứ bạn cũng lười vl ;-; suốt ngày trốn tập hoài thôi;-;

.
.
.

- Rengoku-san? - Bạn núp sau tấm cửa Taishou, cười hì hì. Rengoku đi đến, hiên ngang vác bạn ra sân tập. Nhìn thấy nhóm Tanjirou đứng đó từ trước, bạn mới thở phào vì mình không phải là người duy nhất;-;!

- Này này! - Iguro ngồi trên tán cây trỏ vào bạn - Sao hôm nào em cũng trốn hết vậy, T/b? Không siêng năng tập luyện thì sao mạnh hơn được chứ?

- Không lo không lo! - Bạn giơ tay lên đáp - Có Rengoku-san luyện tập, em sẽ mạnh lên nhanh chóng thôi ạ!

- Tùy vào em thôi đấy, T/b-chan! - Rengoku hăng hái chạy loạn xạ về phía sân, suýt nữa thì ngã đè lên Muichirou đang mải ngắm mây ngắm cỏ ( và bạn thì suýt nữa sml theo ổng>:v )

Theo góc nhìn của Rengoku, bạn và Iguro thân nhau đến mức ghen tị. Nhưng tại sao chứ? Người cứu bạn là Rengoku, người mang bạn về phủ cũng là Rengoku. Anh còn giúp bạn luyện tập nữa chứ? Vậy sao bạn vẫn thân thiết với Iguro hơn anh?

Không ổn!

Thật sự không ổn chút nào hết!

Ngồi trong phòng, bạn cười khúc khích gói ghém cẩn thận đống khoai lang nướng thui sáng nay trong sân vườn vào trong mảnh khăn rộng, định bụng làm Rengoku bất ngờ một phen! Anh sẽ cảm động đến gớt nước mắt cho mà xem!!

- Á! Nóng nóng nóng!!

Mặc dù đã để một lúc lâu, nhưng bên dưới lớp than củi vẫn còn nóng, làm bạn rát hổi tay lên! Nhưng không sao hết, thế này đã là gì so với việc cầm kiếm chứ! Vì Rengoku nào, cố lên T/b ơi!

Hôm nay Rengoku ngồi một mình trầm tư trong Phủ. Ngọn lửa nhiệt huyết hằng ngày của anh gần như biến mất, thay vào đó là cái cảm giác trống trơn. Bạn bẽn lẽn đứng ngoài cổng Phủ, không dám tự tiện vào.

Anh hôm nay thật lạ, bạn chưa từng thấy một Rengoku như thế bao giờ cả.

- Ren-Rengoku-san..?

Rengoku có vẻ giật mình đôi chút. Anh quay ra :

- T/b-chan! Em đến từ khi nào..?

- Em vừa đến thôi.. - Bạn ngập ngừng, rồi tươi rói nâng bọc khoai lang nướng lên cao - Em có mang khoai lang đến này!! Hai đứa mình cùng nhau ăn nhé anh!

- A-Ưm! - Rengoku vội đứng dậy, vào bên trong pha trà. Bạn đi đến, ngồi yên vị ngoài hiên, giở gói bọc ra. Mùi khoai thơm nức mũi, làm bất cứ ai đi ngang qua cũng phải nhỏ nước miếng. ( À thì.. mặc dù chẳng có ai ở đó cả:(( )

- Em uống trà đắng hay trà xanh? - Rengoku lớn tiếng vọng ra. Bạn quay vào :

- Gì cũng được ạ!

- Vậy trà xanh nhé!

- Vângg!













- Ngon!!! - Mắt Rengoku mở to, khắp người như toả ra ánh hào quang chói sáng. Trời, giết bạn đi, anh dễ thương thế này ai mà chịu nổi chứ!!! Tim bạn đang đập bala bolom rồi đây! Thật là..

- Anh Rengoku...

- T/b-chan?

Bạn ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Rengoku. Anh cũng có vẻ khá bối rối khi lỡ ngắt lời bạn.

- Anh-Anh Rengoku nói trước đi!

- Không, em nói đi!

- Không có gì quan trọng đâu! Anh nói trước đi!

- Hả.. à.. - Anh có chút ngập ngừng, đặt củ khoai gặm dở xuống rổ, đưa tay lên lau qua mép miệng - Ừm.. Có vẻ dạo này em .. khá là thân thiết với Iguro nhỉ?

- Obanai-san á? Thân thiết?

Bạn khá thắc mắc khi anh nói ra câu này. Bình thường bạn và Iguro cũng đã khá thân thiết rồi mà? Sao bây giờ anh lại hỏi như vậy?

- Ưm.. nếu em không muốn thì--

- Em thấy bình thường mà anh! - Bạn gật gù, đu đưa hai chân. Rengoku nhìn bạn, chờ bạn nói tiếp.

- Em và Obanai-san đều được Rengoku-san mang về đây mà.. Vì thế nên em thương hai người lắm luôn í! Thương bằng này nàyyyyyyy!!- Bạn dang hai tay lên trời, diễn tả lại cho Rengoku, bạn muốn anh cười mà! Anh thường cười lớn khi bạn như vậy, và khen bạn dễ thương,và sau đó xoa đầu bạn thật mạnh.

Mặt Rengoku khẽ đanh lại. Anh đang khó chịu lắm.

Anh đứng lên, vuốt nhẹ bụi trên chiếc Haori, nhìn bạn :

- Em có thể về được rồi, T/b.

Cổ họng bạn cứng lại. Rengoku chưa bao giờ như vậy với bất cứ ai cả, huống chi là bạn. Tại sao hôm nay anh lại như vậy?

- Rengoku-san..?

- Về đi, T/b.

- Anh---!?

- Anh nói là về đi mà! - Rengoku gắt lên. Bạn ấm ức định dọn đống khoái lang lại rồi về.

- Em về liền đi. Cái đó để đấy anh dọn ( ăn ) hộ cho.

- ... - Bạn cúi đầu, nhanh chân bước ra ngoài. Rengoku quay mặt đi. Hôm nay như vậy là đã quá đủ. Anh nhau mày ngồi bịch xuống thềm..










- Ủa, T/b-chan? Sao em lại ở đây vậy? Anh đã tìm em.. T/b-chan!?

Iguro sốt vắng lên khi nhìn thấy hai bên má ướt nhẹp nước mắt của bạn. T/b mím môi lại, oà lên :

- Rengoku-san ghét em rồi!!!

- Hả? Gì cơ?

- Rengoku-san ghét em rồi Obanai-san ơiiiiiii!!

- Ấy bình tĩnh:v!! - Iguro xoa lưng bạn- Sao em lại nói vậy được!? Rengoku rất yêu thương T/b mà? Sao lại ghét được??

- Anh ấy đuổi em ra khỏi phủ.. - Bạn lắc đầu. Iguro ngạc nhiên, chống cằm :

- Em nói gì khiến anh ta cáu lên à?

- ... Em không biết... Rengoku-san cáu lên sau khi em nói em thương Rengoku-san và Obanai-san như anh ruột vậy...

- ... - Iguro không nói gì. Anh như hiểu ra một góc vấn đề, đập "bụp" vào lưng bạn một cái đau điếng - Thôi nào cô gái nhỏ! Ngày mai Rengoku sẽ bình thường lại ấy mà!

- Vâng.. - Bạn gật đầu. Iguro tự nhiên tâm lý dễ sợ thế này=]]
















- Ren.. Rengoku-san, chào buổi sáng. - Bạn lật đật lại gần Rengoku. Anh quay ra nhìn bạn, khẽ cười :

- Chào buổi sáng, T/b-chan!! Tối qua em ngủ ngon chứ!?

- Dạ ! - Ơ ? Chẳng phải hôm qua anh còn gắt với bạn à'-'?? Sao tự nhiên quay như chong chóng vậy cà>:v??

- Ừm thì.. - Anh khẽ xoa gáy - Xin lỗi em vụ hôm qua nhé.. anh hơi stress quá nên mới như vậy..

- Không sao mà anh. - Bạn lắc đầu x3,14. Dù vậy, bạn vẫn thắc mắc vụ hôm qua lắm. Anh chưa bao giờ như vậy cả, chắc chắn không phải chỉ vì stress..

- Rengoku-san. - Bạn gọi tên anh, giật giật ống tay áo - Hôm qua anh ..

- Tại anh stress mà, T/b. Không cần lo lắng cho anh đâu.

- Không phải, đúng không anh? - Bạn cúi xuống - Rengoku-san không phải người như vậy..

Anh im lặng. Đôi mắt cú mèo bùng sáng lên trong bóng râm.

- Em nói.. thương anh và Iguro như anh ruột..

- Vậy thì sao ạ? - Bạn nhìn anh. Rengoku khẽ quay mặt đi, thở dài :

- Nhưng anh không thích thế. Anh không thích T/b thương anh như anh ruột..

- ... -

- Anh thích em, T/b-chan..

Mắt bạn mở to, nước mắt tự động bật ra tự bao giờ...






















- Iguro? Sau chú lại ở đây? - Sanemi ngạc nhiên nhìn Iguro đứng bên bờ hồ. Iguro quay ra :

- Shinazugawa?

- Đừng nói với tôi chú định nhảy xuống đó nhé? - Sanemi khúc khích cười - Thôi nào, hôm nay đúng lúc tâm trạng tốt, tôi mời anh đi ăn Ohagi!

- ... - Iguro gật đầu, bước lên - Cảm ơn, Shinazugawa.

























































______

Đọc lại và tự cảm thấy lạc đề vkl : )
Nhưng hình như tôi lỡ lọt hố Iguro hay rì ;;-;;)))) khổ zllll;;-;;))))))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com