Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hôm nay tiệm bánh đông hơn thường ngày khiến Seokjin cảm giác toàn thân đều rã rời. Ý định tìm đến một siêu thị Việt Nam coi như tiêu tùng, giờ này anh chỉ muốn kiếm đại thứ gì đó bỏ bụng rồi nhanh chóng tắm rửa đi ngủ mà thôi.

"Ngày mai vậy."

Nhủ thầm trong lòng, Seokjin tự tán thành với bản thân. Bữa tối hôm nay anh làm hai miếng sandwiches kẹp thịt xông khói, hai lát phô mai cheedar, một ít cà chua bi và rau xà lách. Sốt mayo trộn cùng trứng luộc nghiền nhuyễn rất hợp để làm nhân bánh. Seokjin vốn tỉ mỉ, tất cả thức ăn anh chế biến đều đã cẩn thận lựa chọn nguyên liệu, quy ra lượng calo.

"Tráng miệng bằng sinh tố dâu chuối thì tuyệt!"

Seokjin nghĩ rồi hì hục làm, loáng cái đã có bữa ăn cho riêng mình. Cái máy nướng bánh gối tiện dụng thật, một ít thời gian thôi đã cho ra lò thành phẩm. Đồ ăn được bày biện ra bàn cẩn thận, nhưng khi Seokjin vừa định cắn miếng bánh ngon lành kia thì có tiếng gõ cửa.

Anh cau mày vì phải bỏ dở bữa ăn rồi vội vàng rửa sơ hai tay sau đó ra mở cửa.

Một thanh niên với mái tóc ombre màu xanh dương xuất hiện sau cánh cửa. Cậu ta khoác bên ngoài một chiếc blazer màu xám tro, quần jeans đen rách gối, chân mang một đôi bốt cũng màu đen nốt. Trên tay chàng trai nọ là một giỏ trái cây gồm chuối, dâu tây và hai lốc sữa chua.

"Chào anh, tôi là Jeon Jungkook vừa chuyển đến nhà kế bên. Buổi trưa có ghé qua định chào hỏi anh một tý nhưng nhấn chuông hoài mà không thấy ai ra mở cửa cả. Đây là chút quà, sau này có khó khăn gì mong được anh giúp đỡ."

Chàng trai vui vẻ đẩy giỏ quà về phía Seokjin. Nói thật anh rất muốn từ chối nhưng nhìn thái độ niềm nở của người kia anh không muốn phá hỏng chút nào. Seokjin đón lấy giỏ quà, cười cười.

"Xin lỗi, buổi trưa tôi bận công việc ngoài tiệm bánh nên không có ở nhà. Dĩ nhiên rồi, có vấn đề gì trong khả năng của tôi, tôi sẽ giúp cậu hết mình."

Bụng Seokjin đã đói cồn cào rồi nhưng hình như người này vẫn có ý định giao lưu làm quen. Hỏi được đôi ba chuyện, Seokjin liền kiếm cớ để kết thúc nhanh chóng cuộc đối thoại ngoài ý muốn này.

"À, tôi đang chuẩn bị dùng bữa tối. Nếu cậu không phiền thì có thể ăn cùng tôi nhé!"

Câu này Seokjin học được từ mẹ. Nhớ hồi đó mỗi lần có người quen ghé chơi, khi mẹ mời bọn họ ở lại ăn cơm những người khách đều lắc đầu từ chối. Anh đã áp dụng nhiều và thành công, tất nhiên không phải anh lảng tránh việc giao tiếp với người khác mà vì anh có một số chuyện cần làm ngay lúc đó.

Nhưng có lẽ đời không như mơ.

"Không phiền thật chứ, tôi sợ mình sẽ làm phiền anh."

Chàng trai tên Jungkook kia hỏi lại Seokjin, ánh mắt có vẻ hào hứng khi được hàng xóm mới mời lại ăn cơm.

"Đ-Được chứ!"

Nói rồi anh mở cửa ra mời người hàng xóm mới quen vào nhà, trong đầu thì chẳng hiểu vì sao cách đuổi khéo kia lại phản tác dụng. Tháo đôi bốt đen đặt trước cửa nhà, Jungkook đưa mắt nhìn khắp nơi, từ phòng bếp đến phòng khách.

"Chà, anh ngăn nắp thật đấy, cách bài trí căn nhà còn hài hoà nữa chứ!"

Seokjin nheo mắt cười cảm ơn Jungkook, anh đưa người hàng xóm đi khắp nhà, giới thiệu đủ kiểu tên tuổi, nghề nghiệp. Cuối cùng đưa Jungkook đến phòng bếp để dùng bữa, anh đã quá đói bụng rồi.

"Tối nay mệt quá tôi chỉ làm tạm sandwiches thôi, nếu cậu không chê-"

"Không sao đâu, anh làm bánh nhìn ngon mắt lắm!"

Jungkook cướp lời Seokjin, sau khi giúp anh dọn thêm một cái dĩa và một cốc sinh tố ra bàn, cậu kéo ghế mời anh ngồi xuống.

"Anh ngồi đi!"

Đối với hành động bất ngờ kia, Seokjin hơi không tự nhiên. Anh vui vẻ bảo người nọ hãy ngồi xuống rồi cùng dùng bữa. Đinh ninh rằng với tính cách cởi mở của Jungkook, Seokjin nhất định sẽ phải trò chuyện cùng cậu suốt bữa ăn. Thế nhưng khi ăn, cậu ta tuyệt nhiên không để một tiếng động nào phát ra kể cả việc cầm bánh lên cắn một miếng. Seokjin ngớ người, cách cậu ta ăn thực sự rất đẹp mắt, cử chỉ tao nhã hệt như anh đang ngồi dùng bữa với một vị quý tộc Châu Âu vậy. Tuy anh cũng chẳng phải người thích để lộ tiếng động lúc ăn nhưng thế này thì hơi...quá. Không hiểu tại sao bản thân lại ngẩn người lâu đến vậy, hoặc có lẽ vì hành động của Jungkook thực sự rất hút. Nói mới để ý, cậu ta ăn mặc rất phong cách, thời trang còn bắt kịp xu hướng nữa. Điểm cộng nhiều nhất chắc là ở khuôn mặt nét nào ra nét đấy. Đến đây, Seokjin bất chợt lắc đầu, anh đang suy nghĩ lung tung gì vậy?

Có lẽ để ý được hành động của Seokjin, Jungkook dừng việc ăn uống lại hỏi.

"Anh không khoẻ sao? Ban nãy tôi thấy khuôn mặt anh hơi thiếu sức sống."

Seokjin biết bản thân bị người nọ phát hiện, dù mất một chút thời gian vì bối rối nhưng vẫn tươi cười xua tay bảo hôm nay ở tiệm bánh khách khá đông, anh làm việc quá mức nên trong người mới không thoải mái.

Bữa ăn tối ngày hôm đó trôi qua chậm rãi, thỉnh thoảng ánh mắt anh còn lướt qua Jungkook. Cậu ta ăn rất im, rất chăm chú.

Đến khi cậu đặt cốc thuỷ tinh rỗng xuống bàn, âm thanh va chạm giữa hai vật thể cứng vang lên khiến Seokjin hoàn hồn.

Jungkook phụ dọn dẹp chén dĩa trên bàn mặc cho anh đã hết lời can ngăn. Cậu tranh việc rửa bát còn luôn miệng nói đây là phép lịch sự tối thiểu nên Seokjin đành rửa dâu mà Jungkook tặng, định mời cậu tráng miệng.

Tiếng điện thoại vang lên khi Jungkook vừa rửa bát xong, cậu ta nói một vài câu sau đó xin phép ra về, không quên cảm ơn vì bữa tối.

Lúc Jungkook mở cửa đi ra, cậu ta bất chợt quay lại nói.

"Có thời gian tôi sẽ ghé qua tiệm bánh của anh nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com