Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| 3 |

(những đoạn in nghiêng dài là quá khứ, in nghiêng ngắn là suy nghĩ nhân vật)

---

_Ngày thứ 2_

Jungkook thức dậy với cái bụng rỗng, tối hôm qua vì tức giận mà cậu không ra khỏi phòng nữa mà nhốt mình đến tận khuya mỏi mệt rồi ngủ quên mất.

Jungkook lết tấm thân còn chưa tắm rửa vào phòng tắm, sau khi cả người đã vệ sinh sạch sẽ mới cảm thấy khá hơn một chút. 

Đồng hồ trên tường điểm 9h30 sáng, Jungkook tiện tay lấy laptop trên bàn rồi đi ra phòng bếp.

Đống bánh vụn hôm qua đã được Jimin dọn dẹp, Jungkook lúc này đã tỉnh táo mới thấy hơi hối hận nhưng dù gì cũng đã chia tay rồi, cậu cũng không cần phải làm lành với người kia làm gì. 

Jungkook lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh, vẫn còn kha khá thịt cá rau củ, cậu vớ lấy đại vài món rồi nấu nhanh bữa sáng cùng chuẩn bị trước cho bữa trưa, công việc hàng đống nên cậu không muốn tốn nhiều thời gian nghỉ để nấu nướng.

Vừa ăn sáng vừa đọc báo trên laptop, Jungkook định pha thêm ly café thì chợt thấy cái ly sứ in hình con mèo nhỏ của Jimin trên kệ tủ. Trước đó lúc dọn đi Jimin đã mang theo nó, chắc là hôm qua cậu ta để lên lại...



"Nè đừng có dòm lung tung nữa, chọn giúp tớ coi, Mèo nhỏ hay là Gà nhỏ?" Jimin kéo Jungkook mắt vẫn còn dán vào dãy bàn ghế trưng bày trong siêu thị về phía hai cái ly sứ cậu cầm trên tay

"Umm, cái nào cũng được"

"Sao vậy được, chọn 1 cái thôi! Cái nào dễ thương hơn?" Jimin dẩu môi

Jungkook hơi khựng lại

Cậu dễ thương nhất...

"Chắc là con mèo?" Jungkook nói

"Hmm... vậy tớ mua ly con mèo" Jimin cười tươi bỏ cái ly vào xe đẩy rồi lại đi lòng vòng tiếp

Hai người đang mua sắm một số vật dụng để Jimin có thể dùng khi dọn vào căn hộ của Jungkook. Dù Jimin không nhận ra nhưng lúc này Jungkook đã rất thích cậu, vì vậy mà dù mới quen biết không lâu, Jungkook đã thuyết phục Jimin đến ở cùng khi nghe cậu than thở lo lắng về việc ở trong ký túc xá ồn ào và hỗn tạp.

Gần nhau như vậy có lẽ một ngày nào đó Jimin sẽ đáp lại tình cảm của mình..? Jungkook từng nghĩ thế và cười ngây ngốc mơ mộng.

"Jungkook!!!" Jimin chợt chạy đến trước mặt cậu với cái ly hình con Thỏ đung đưa trong tay. "Giống cậu nhỉ?! Tớ tặng cậu làm quà tân gia nha!"

"Cậu dọn nhà chứ tớ có dọn nhà đâu mà quà tân gia?" Jungkook bật cười

"Không quan trọng! Tớ cứ thích tặng đấy ahahaha" Jimin vui vẻ bỏ cái ly vào xe rồi kéo Jungkook đi xem mấy gian hàng khác..



Jungkook bần thần nhìn cái ly để ngăn nắp trên bệ tủ, lại nhìn cái ly con thỏ cậu đang cầm trong tay theo thói quen rồi thở dài. Cậu bỏ cái ly con thỏ vào tủ rồi lấy một cái ly sứ trắng khác ra, đi đến máy pha café.

Thói quen....thói quen là cái gì đó mạnh mẽ vô cùng có thể làm con người ta rơi vào nỗi nhớ nhung và tiếc nuối khi tình cờ nhìn lại...

---










Chuông cửa reo khi Jungkook đang ngồi ăn cơm ở phòng khách

Cậu định đứng dậy đi ra mở cửa thì Jimin chạy nhanh ra khỏi phòng, hơi liếc nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng mở cửa nhận đồ ăn từ nhân viên giao hàng. Jungkook dời mắt về màn hình TV.

Lúc Jimin đi vào Jungkook lại hơi lia qua nhìn thì thấy Jimin đang cầm hộp đồ ăn từ cửa hàng mì đen cậu yêu thích ở gần khu nhà. Lúc trước cuối tuần nào họ cũng sẽ ăn cùng nhau để thỏa mãn cơn thèm của Jimin. Jungkook nhận ra cái bao bì của cửa hàng ngay lập tức và cậu hơi thừ người ra nhìn về phía nó.

"Um...cậu nói buổi tối không được ra đây chớ có nói buổi sáng đâu mà nhìn tôi?" Jimin thấy Jungkook cứ nhìn đau đáu theo nên hơi phiền mà mở miệng nói

"..." Jungkook im lặng quay về phía TV một lần nữa, xấu hổ vì sao lại dễ chìm vào suy nghĩ về người kia như thế



"Jimin ah, tớ nói bao nhiêu lần rồi, chỉ ăn mì tương đen bên ngoài 1 tuần 1 lần thôi" Jungkook phàn nàn

"Nhưng Jungkook ah, hôm nay tớ vừa làm kiểm tra Toán thống kê và nó tệ chết đi được ấy, để tớ ăn cho đỡ buồn nhaa" Jimin kéo tay Jungkook lắc qua lắc lại làm nũng

"Haizz được rồi, chỉ lần này nhé, ai bảo tớ yêu cậu..." Jungkook hôn lên trán bạn trai một cái rồi đi đổ mì ra bát

"Jungkookiee cậu như vậy làm sao mai mốt tớ dám chia tay cậu chứ ~~" Jimin đứng ở bàn bếp tỏ vẻ dễ thương

Jungkook bỏ cái đũa đang trộn mì xuống quay sang ép cậu vào góc

"Vừa nói gì hả? Nói lại xem nào"

"Um...nói gì đâu..." Jimin vừa định giải thích đã bị môi Jungkook chặn lại hôn đến triền miên, khóe môi như bị cắn nuốt, tiếng mút mát vang lên ám muội cả khu bếp yên tĩnh. 

Lúc Jungkook buông ra cậu phải đờ người một lúc mới nhìn rõ được người trước mặt

"Cấm cậu!.." Jungkook răn đe. "Cấm cậu nói từ 'chia tay'"

Jimin ôm lấy cổ Jungkook tiến sát lại.

"Cậu sợ vậy sao? Jungkookie yêu tớ vậy saooo" vừa nói Jimin vừa hôn lên chóp mũi rồi hai mí mắt Jungkook

"Ừm.." Jungkook hơi rên rỉ, giọng trầm ấm. "Yêu cậu rất nhiều...nên cậu không được rời xa tớ.."

"Sẽ không. Sẽ mãi bên cạnh cậu Jungkook ah" Jimin thu hẹp khoảng cách rồi dịu dàng cùng Jungkook đắm chìm trong nụ hôn sâu ngọt ngào...



Jimin buông đũa mì xuống, nét mặt hơi nhăn nhó khổ sở

"Sao lại order món này làm gì không biết, Park Jimin mày bị ngốc thật à?"

Mỗi một đũa mì đưa lên miệng là một lần Jimin nhớ lại những ngày cuối tuần cùng nhau âu yếm trên ghế sofa cùng Jungkook, vừa ăn mì đen mà cậu yêu thích vừa xem một bộ phim lãng mạn sến súa.

Họ là hai kẻ thích mơ mộng, xem những bộ phim tình cảm sướt mướt rồi khóc cùng nhau rồi lại ôm lấy nhau triền miên từ phòng khách đến phòng ngủ, để rồi sang hôm sau Jimin không bước xuống giường nỗi sẽ có người kia mang thức ăn đến tận nơi để cậu làm nũng đòi được đút. 

Những ngày cuối tuần như vậy luôn là thứ mà Jimin chờ đợi, giúp cậu vượt qua những chán chường và khó khăn ở thế giới khắc nghiệt bên ngoài. Để rồi đến một lúc, những ngày cuối tuần vui vẻ đó không đến nữa...

Rốt cuộc họ đã làm sai chỗ nào...?

"Đừng nghĩ nữa...." Jimin ôm đầu rơi nước mắt. Đừng nghĩ nữa...

---








Jimin sắp phát điên mất, tất cả mọi thứ trong căn nhà này gợi cậu nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ hai người bên nhau... nhìn bất cứ thứ gì cậu cũng không kiềm chế được sự nhung nhớ da diết sâu trong lòng và cậu thật sự cảm thấy tinh thần kiệt quệ.

Những thứ nhỏ nhặt nhất cậu từng mua cho Jungkook đều không bị bỏ đi, cây bàn chải đôi vẫn còn ngay ngắn trong toilet, cái ly con thỏ được xếp ngay hàng đầu trong tủ bếp, bộ nến thơm vẫn được thắp trong phòng khách mỗi tối, khi cậu lén đi uống nước đều sẽ nghe thoang thoảng mùi mật ong chanh dịu nhẹ....

Tại sao...? 

Tại sao Jungkook không bỏ chúng đi? Nhìn thấy chúng không gợi cho cậu nhớ đến Jimin sao? Dù chỉ một chút? 

Tại sao chỉ có Jimin cậu là như bị ai đấm vào ngực mỗi lần chạm mắt phải những món đồ liên quan đến Jungkook? Thật không công bằng...





Buổi tối Jungkook đang gật gù sắp ngủ trên sofa với màn hình TV đang chiếu trận game bóng đá nào đó thì cậu nhìn thấy bóng dáng Jimin lén lút tiến vào bếp.

Jimin đứng tần ngần nhìn hai cái ly thỏ và mèo đặt cạnh nhau, Jungkook tự hỏi không biết Jimin đang nghĩ gì? Có phải cũng đang nhớ về khoảng thời gian ấm áp của hai người?

Đùa sao..? Chắc là cậu ta đang nghĩ tại sao lại còn giữ cái ly mèo đó, bây giờ chắc nhìn nó cạnh cái ly thỏ trông chán ghét lắm nhỉ..

Jungkook nhìn Jimin loay hoay trong bếp rón rén nấu nước ấm. Cổ họng Jimin rất dễ bị đau nên Jungkook luôn ép cậu uống nước ấm buổi tối.

Thật không ngờ thói quen vẫn còn giữ...

Jimin xoay người tính đi thì bắt gặp ánh mắt Jungkook, cậu giật mình giật bắn nước vô người

"Á—"

Jungkook đứng dậy ngay lập tức định đi qua xem thế nào thì khựng lại.

Gì chứ... mình đã nói sẽ không quan tâm cậu ta nữa

"Tôi đi lấy nước thôi, không có dùng gì của cậu đâu, không cần phải gấp gáp thế" Jimin nói rồi bước lẹ về phòng

Jungkook hơi nhìn theo thì thấy đôi dép bông cậu tặng Jimin vào Giáng Sinh năm ba đại học đang được người kia mang. 

Lâu như vậy vẫn giữ sao? Để làm gì...?

Đôi lúc Jungkook cảm giác như mình đã nhìn thấu Jimin thì lại nhận ra hình như mình đã lầm. Cậu không hiểu. Tại sao nếu đã muốn rời bỏ cậu đi thì còn giữ món quà đó lâu như vậy làm gì? Nhìn đến nó Jimin không nhớ đến những gì Jungkook nói vào đêm Giáng Sinh sao? 

Cậu đối với Jimin không có chút ảnh hưởng nào sao? Là như vậy sao...?



"Nhắm mắt lại nào!" Jungkook hai tay vẫn giấu kỹ món quà phía sau lưng mà nói

"Cậu biết là cậu tặng gì mình cũng thích mà" Jimin chọc ghẹo cười nhưng vẫn nghe lời nhắm mắt lại

Jungkook tiến tới đặt đôi dép bông hình con cừu nhỏ xuống ngay cạnh chân Jimin rồi đẩy đẩy ra hiệu cho cậu mở mắt

"Woahh Jungkookie!!! Con cừu dễ thương quá!!" Jimin mắt to tròn long lanh ngồi xuống ngắm nghía đôi dép

"Ừm.. dù nó không đắt gì, nhưng chân cậu hay lạnh mùa đông nên nếu mang vớ chưa đủ ấm thì mang thêm đôi dép này nữa chắc sẽ ổn hơn" Jungkook ngại ngùng nói

"Jungkook ah cậu là tuyệt nhất!" Jimin hôn chụt lên má bạn trai một cái rồi nhanh chóng mang dép vào chạy vòng quanh. "Có đẹp không Jungkook?"

Jungkook nhìn Jimin mang đôi dép bông to đùng chạy xung quanh nhà như chú gấu nhỏ mà không kiềm được cảm thấy vô cùng yêu thương và cưng chiều. Cậu chạy đến nâng bạn trai lên ôm trong tay làm Jimin giật mình ré lên

"Bỏ tớ xuống đi... mắc cỡ quá, cái đồ to con này!" Jimin đập bộp bộp vào vai Jungkook

"Ai bảo cậu đáng yêu quá làm gì!" Jungkook hai tay bồng Jimin dễ dàng rồi hôn lên chóp mũi ửng đỏ của cậu. "Dép này có công dụng thần kỳ, có muốn nghe không?"

Jimin cười ha hả rồi chôn mặt vào cổ Jungkook cọ cọ. "Nói nghe thử xem nào"

"Nó khóa chân cậu lại, không cho cậu chạy vào vòng tay ai nữa, chỉ được ở bên tớ thôi.." Jungkook thủ thỉ, môi cắn cắn day dưa vành tai Jimin

"Hmm...vậy là cầm tù tớ á?.." Jimin thở nhẹ vào cổ Jungkook

"Hmm...nếu cậu nói vậy..."

"Vậy thì phải vui vẻ mà bị Jungkookie cầm tù mất thôi" Jimin cắn lên cổ Jungkook một cái. "Tù nhân vừa tổn thương chủ nhân này.... Hình phạt là gì thế?" cậu ngước mắt chớp chớp nhìn Jungkook

"Tày trời, gan to lắm... chủ nhân phải tét vô cái mông nhà ngươi!" Jungkook đưa tay xoa nắn cái mông tròn trịa của Jimin qua lớp quần áo.

Hai má cậu đỏ ửng lên trông thấy, cả cơ thể dường như hơi căng lên rồi nép sát vào người Jungkook hơn một chút. Hơi thở nóng ấm phả vào tai Jungkook.

"Đánh đau mới nhớ lâu a..."

Jungkook nghiến răng ôm chặt Jimin đi về phía phòng ngủ.

"Cậu là ông giời con của tớ a Park Jimin!!"





[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com