4 📝
Jeon Jungkook vẫn yên lặng nấu bữa tối cho cậu. Dâu tây đã được hắn rửa sạch, xếp ngay ngắn ra đĩa, bên cạnh còn có thêm một ít việt quất. Gần đây chắc mắt em kém thật rồi, mới không nhận ra hắn.
Jimin ngồi ngoan ngoãn khoanh chân trên ghế sofa, chậm rãi ăn từng quả dâu. Thi thoảng em lại liếc về phía căn bếp, nơi Jungkook đang đứng.
Căn bếp của em được đặt ngay trong phòng khách, cửa vừa bước vào là thấy bếp, bên cạnh có một bộ sofa nhỏ, một chiếc bàn tròn, cái tivi và góc tường là tủ sách nho nhỏ.
Người đang bị nhìn đến mức mặt nóng ran không chịu nổi nữa liền cất tiếng: "Này, Park Jimin. Anh đừng có lén nhìn tôi nữa được không?"
Jimin chẳng rõ từ lúc nào đã ngồi bệt xuống sàn, tựa ngay bên chân hắn, tay vẫn nghịch điện thoại.
"Mắt nào của cậu thấy tôi nhìn cậu hả?" Em ngẩng đầu lên đáp tỉnh rụi, rồi lại cúi xuống tiếp tục trò chơi trong điện thoại.
Jungkook đá nhẹ vào mông em, cười khẽ: "Nếm thử cái này xem vừa ăn không?"
Jimin đứng lên, hơi chu môi như mè nheo, nghiêng đầu "a" nhẹ một tiếng. Jungkook gắp miếng thịt vừa được thỏi xong xong bỏ vào miệng em.
"Ừm... vừa ăn rồi." Em vừa nói, môi còn chưa kịp khép hẳn đã bị hắn kéo sát eo, nghiêng người hôn xuống. Miếng thịt còn chưa nhai xong đã bị hắn hôn đến mức gần như nuốt đi mất.
Jimin đẩy người hắn ra, tay chùi chùi khóe môi, trừng mắt nhìn hắn: "Tối rồi, cậu về nhà mình đi."
Jungkook liếc qua cửa kính, nhìn bầu trời đã thẫm màu, mỉm cười: "Tối nay tôi ngủ lại nhé? Tôi làm công chúa cho anh nghịch."
"Công chúa cái quái quỷ gì chứ..." Jimin lầu bầu, nhưng không đuổi hắn nữa.
Jungkook ung dung rửa tay, lấy khăn lau khô rồi đi đến ngồi xuống sofa. Hắn nghiêng đầu nhìn em, môi hơi cong lên: "Anh không tin à? Tôi có váy ngủ luôn nè, chỉ cần anh đồng ý."
Jimin liếc sang, mặt không cảm xúc: "Cậu mặc váy rồi nằm trong phòng tôi, mẹ cậu mà biết chắc sẽ giết chết tôi vì tôi bẻ cong con trai của bà ấy.
"Ồ~ không phải lúc trước luôn muốn tôi mặc váy sao?" Jungkook không những không giận, còn nghiêng người chống cằm lên đùi Jimin, giọng dẻo quẹo: "Năm đó tôi xin lỗi, sao không nói con trai bà ấy mới là người biến anh thành cong. Con trai bà ấy mặc váy công chúa tìm anh và cởi sạch đồ cho anh ngắm nhìn. Con trai bà ấy là gay và chỉ yêu mỗi Park Jimin."
"Jeon Jungkook!" Jimin ngửa đầu nhìn trần nhà, cảm giác bản thân thật sự bị trời phạt khi nuôi thằng này lớn từng ngày.
"Dạ~?" – Jungkook ngẩng mặt lên, cười tới sáng lóa cả phòng khách.
Jimin định đẩy đầu hắn ra, nhưng tay vừa chạm vào tóc đã khựng lại. Mái tóc hơi ẩm, mềm và có mùi như gió chiều. Ừm... là kiểu mùi của người quen thuộc đến mức không cần mở đèn vẫn tìm được trong bóng tối.
Em ngồi yên. Một lát sau mới lặng lẽ nói: "Lát nữa ngủ ở phòng khách đấy. Đừng có mà bò vào phòng tôi."
"Nghe rõ." Jungkook gật đầu cái rụp, rồi ngoan ngoãn đứng dậy, đi sắp mền gối, kéo rèm cửa, dọn bàn ăn sạch sẽ.
Jimin không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn bận rộn. Đôi lúc lại tự hỏi, thằng nhóc ồn ào này, từ lúc nào lại khiến căn hộ của mình không còn lạnh như trước nữa nhỉ...
Jimin tắt đèn phòng khách trước khi vào phòng ngủ. Em kéo cửa khép hờ, bật đèn ngủ vàng dịu và thả mình xuống giường, gối ôm trong tay, không buồn kéo chăn.
Ánh sáng ngoài phòng khách tắt đi, căn hộ chìm vào yên lặng. Một lát sau, có tiếng bước chân rất nhỏ, nhỏ đến mức cố tình không gây chú ý.
Không bất ngờ. Cũng chẳng giật mình.
Jimin mở mắt, quay lưng lại phía cửa, giọng nhàn nhạt: "Jeon Jungkook, cậu nghĩ tôi không biết cậu đang làm gì à?"
Giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng: "Em chỉ muốn... ngủ chung cho đỡ lạnh."
"Đi về phòng khách."
"Không muốn."
"Cậu hứa rồi."
"Anh cũng hứa là không nhìn tôi mà."
...Cãi không lại. Jimin quay người, định mở miệng mắng thì đã thấy Jungkook quấn chăn bước vào, cả người chỉ mặc quần ngủ lửng. Mắt sáng rỡ, tóc rối nhẹ, mặt còn kiểu đáng yêu không chịu nổi.
Jimin thở dài, lấy tay che mặt: "Cậu mà nằm lên giường tôi thì.."
Bịch.
Jungkook đã nằm rồi.
Cậu quấn chăn mình như kén tằm, nằm sát rìa mép, giọng lí nhí như con mèo ngoan: "Em không làm gì đâu... Chỉ nằm thôi mà. Anh cứ coi em là gối ôm."
Jimin nằm im. Một phút. Hai phút... năm phút.
Em trở mình, nhìn thấy Jungkook đã nhắm mắt, hơi thở đều đều. Trái tim đập một nhịp lặng lẽ. Đêm nay không lạnh, nhưng cậu lại kéo chăn cao hơn một chút.
Khẽ khàng, cậu lẩm bẩm: "Jungkook anh xin lỗi, em vẫn muốn làm công chúa của anh chứ? Một chàng công chúa của riêng mình anh thôi."
Từ phía bên kia, Jungkook hé mắt cười, không đáp. Bàn tay đã chạm nhẹ vào ngón tay Jimin dưới lớp chăn. Không cần nói thêm gì nữa. Ngủ cạnh người mình thương, là đủ rồi.
"Park Jimin, em sẽ làm công chúa cho anh xem. Và công chúa này sẽ đè anh ra mỗi đêm. Hành hạ anh suốt thời gian qua bỏ lại em một mình, em không hận anh mà là rất nhớ anh. Nhớ từng hơi thở, nhớ tiếng thở dốc mỗi khi làm tình của chúng ta." Hắn nghĩ như thế trong lòng, hắn tham lam xoay người ôm chặt eo Jimin, đè lên người Jimin làm em giật mình mở to mắt nhìn lấy hắn.
"JUNGKOOK!" giọng nói quát lớn khi người kia vén áo em lên hôn lên đỉnh đậu đỏ hồng của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com