#14





--



JungKook phi xe trên đường, gã thật sự lo lắng. Em ốm còn chưa khỏi, lại còn gặp mấy chuyện gì thế này. Gần 11 giờ đêm, JungKook đi với tốc độ không thể đếm được để tới nhà Jimin, ghét thật chứ vừa cùng anh Hawoo ở đó về là có chuyện
Thang máy vừa kêu lên, JungKook chạy ra hành lang trước căn hộ của Jimin. Tên nào đó ở cửa cầm trên tay một gói hàng, mặc đồ chẳng khác gì người giao hàng nhanh cả. Hắn ta giơ cao tay, đầy tức giận dội từng cú vào cánh cửa nhà.
JungKook lao đến vung thẳng cho hắn ta một đấm, tên kia bị up bất ngờ đương nhiên là không đỡ kịp. Cả người ngã vật ra, gã thở hồn hển vì chạy mệt nhìn người kín mít trước mặt
Hắn ta đứng lên sẵn sàng chiến đấu với JungKook, gã chỉ cười khẩy khi nhìn người kia vào tư thế chiến đấu. JungKook đạp một phát vào dòng dõi nhà hắn, hắn ta kêu lên khụy xuống nhìn Gã với ánh mắt khốn đốn tới tận cùng
" Nữa không? Đứng lên đi nào? "
Hắn ta vớ lấy hộp hàng ở bên cạnh, bò lồm cồm rồi chạy đi. JungKook đi lại, cẩn thận bấm chuông cửa, đứng chờ mãi mới nhớ mình bảo Jimin là ở trong phòng nghe gì cũng không được ra ngoài. Giờ mà bấm nữa có tới sáng

Jimin mở cửa phòng ngủ, bên ngoài im lặng tới đáng sợ. Không còn tiếng đập cửa mạnh như ban nãy cũng không phải tiếng JungKook gọi, dù đã nhận được tin nhắn của Gã nhưng Em vẫn không tin lắm đâu
Nhỡ đâu, tên đó lấy điện thoại anh JungKook rồi nhắn cho mình thì sao?
Jimin đã nghĩ như thế đó, Em quyết định phải dựa vào chính mình, xong xuôi có khi còn cứu được JungKook nữa. Jimin vớ lấy cây chổi quét nhà, tiến sát đến cửa nhà. Cửa vừa được mở khoá trái, bên ngoài đã nhanh tay bẻ tay cầm đi vào. Jimin núp sau hít thở đều đều, nhắm mắt hét lên, một cái nhảy lên là cầm cây chổi đánh túi bụi vào JungKook
" Jimin!! Đau đau, đừng đánh "
Jimin mở mắt ra nhìn thấy là JungKook mới giật mình vứt chổi xuống. Nỗi sợ cũng vơi đi hẳn
" Sao lại đánh tôi, tôi cứu cậu mà "
Jimin chạy tới ôm chặt lấy JungKook, đúng là sợ tè quần luôn ấy. Còn sợ JungKook bị gì nữa cơ, may quá mới vị Jimin đánh cho mấy cái chứ chưa bị gì. Gã thở dài, xoa xoa lấy cái đầu Jimin rồi đóng cửa lại. Em cũng nhận ra mình thất lễ nên buông ra rất nhanh
" Anh không sao chứ ạ? "
" Ban đầu thì không, ăn chổi xong thì có rồi này "
" Em xin lỗi, em tưởng người ta làm gì anh rồi lấy điện thoại anh nhắn bảo em mở cửa "
" Có đứa khùng như cậu mới nghĩ ra cái kịch bản này thôi "
JungKook chống hai tay xuống đầu gối mà thở vì mệt, ngước nhìn cái miếng dán hạ sốt làm mình ngứa mắt nãy giờ. Gã đứng lên, lấy miếng dán xuống sờ lên chán Jimin
" Đỡ nóng nhiều rồi, nhiệt kế đâu? "
" Em không có nhiệt kế "
" Cái gì cũng không có, bình thường cậu bệnh thì sao? "
" Để một thời gian là hết ạ "
" Không hiểu sao sống được tới bây giờ luôn ấy, mệt thật. Không biết ai mới là trợ lý của ai nữa "
JungKook làu bàu, pha nước ấm với gói hạ sốt đưa cho Jimin
" Em xin lỗi "
" Lỗi cái khỉ khô, cậu không có lỗi, uống đi rồi vào ngủ "
" Anh sẽ đi về ạ? "
" Không về thì ở đây làm gì? "
Jimin uống hết, nhăn mày vì nó không phải vị cam ngọt ngào như hồi nhỏ mà đắng ngắt, đắng cái vị của người lớn. JungKook bóc viên kẹo sữa, vừa thấy Jimin nhăn mày là nhét kẹo vào miệng em và lấy lại cái ly
" Có tý thuốc mà nhăn mặt nhăn mày, muốn không uống thì đừng có để bệnh nữa "
JungKook rửa ly, sắp gọn đẩy Jimin vào phòng ngủ.
" Mau ngủ đi để bớt phiền phức "
" Anh về nhớ đi cẩn thận "
" Nói ít thôi, bật đèn ngủ lên "
JungKook đóng cửa phòng ngủ lại, khoá trái cửa nhà cẩn thận cởi cái áo khoác da ra, đặt lưng lên sofa thở ra đầy mỏi mệt. Mới gặp không lâu đã phải lo cho Jimin nhiều chuyện vậy JungKook đây là lần đầu như thế. Trừ anh Jin, Thv và anh Hawoo Gã sẽ không liên quan quá nhiều vào những người chỉ hợp tác với mình trong công việc, nhưng bây giờ thì khéo phải cộng thêm Jimin rồi
Bảo vệ chưa chắc là bản năng, nhưng lo lắng và bảo vệ thì là bản năng và sự thân thuộc
" Ừm anh thừa nhận, anh lo cho em "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com