#25
Concert đã hoàn thành rất tốt, JungKook thậm chí còn có thời gian để dành cho các fan phần encore nữa. Mọi người định đi thưởng thức chút đồ Nhật nữa sau đó mới về Hàn vào ngày hôm sau
JungKook ngồi vào trong xe thở ra đầy hạnh phúc và vui vẻ. Jimin ở bên đang check lại lịch để xem ngày mai lúc nào thì có thể bay về. Gã ngó đông tây trong xe, không thấy tài xế cũng không không có anh Hawoo
Gã đá nhẹ vào chân Em mấy cái, Jimin ngước ánh mắt lên nhìn. Không biết lại cái trò gì đây
" Anh ngứa chân hả? Đánh cho cái giờ "
" Mắng ghê thế cơ à? Đanh đá "
" Không chịu được hả? Thế sao không để em qua chỗ khác làm? "
JungKook cười cười, mèo nhỏ bây giờ biết nắm thóp Gã rồi. Không ghẹo được nữa đâu
" Jimin! Xíu nữa em định đi ăn với mọi người sao "
" Vâng, mọi người hẹn nhau từ trước rồi "
" Đi chơi với anh không? Anh biết chỗ ăn ngon hơn "
Em ngước nhìn chàng idol của mình với ánh mắt vừa bất ngờ vừa như muốn hỏi anh có chắc hay không. Jimin vươn tay sờ chán JungKook nhìn chằm chằm gã rất lâu rồi mới lắc đầu
" Cũng không sốt mà, vừa xuống sân khấu đã quên mất mình là người nổi tiếng sao "
" Chọc quê anh đấy à? Không đi là giận đấy nhé "
Jimin bật cười, trêu có tý mà làm gì phụng mặt ra thế nhỉ. Với đôi mắt thỏ đấy, Em thề rằng Gã chỉ cần bĩu môi ra là không khác gì làm nũng hết ấy
" Nhớ kín chút, fan mà nhận ra anh thì em đỡ hong có nổi "
JungKook cuối cùng cũng cười lên, Jimin nhận lời rồi đó. Phải nghĩ xem nên cho nhóc này đi chơi ở đâu rồi chứ nhỉ? Jeon có sắp xếp cả đấy, không phải lo
Cả hai về phòng, tắm rửa soạn đồ rồi bắt xe cùng nhau đi ăn trước. Tất nhiên là phải đặt phòng riêng để bảo vệ cái bản mặt đẹp trai của người nào đấy rồi
" Ở đây gần như là nấu khá nhạt, rất vừa vị không ăn mặn của em đó "
" Sao anh biết em không thích mặn "
" Cài paparazzi theo dõi em đó "
Jimin bật cười khúc khích, khẩu vị của em rất dễ nhớ nhưng rất ít ai chịu nhớ. Dù nhiều thứ không biết nhưng nếu món nào cần thêm gia vị, gã đều sẽ hỏi Jimin xem em có muốn thêm nó không
" Em muốn thêm cái này không? "
" Hong ạ "
JungKook để gọn phần gia vị kia sang một bên, trộn đều món súp lên, lấy một ít ra bát và đưa tới trước mặt Em
" Thử xem, cẩn thận nóng "
Jimin thổi nhẹ đưa lên miệng nhấm nháp chút một vì sợ nóng. JungKook chăm chăm nhìn lại có chút buồn cười mà bật lên khanh khách
" Anh cười gì thế? "
" Nhìn em cứ như mèo ấy "
Jimin đỏ lựng mặt, chỉ là do súp nóng thôi mà. Gã cũng lấy cho mình một ít và thử, nét mặt cả hai hài lòng thấy rõ. Mất gần 2 tiếng cho bữa ăn thì cả hai mới ra khỏi nhà hàng
" Dạo ở bờ sông nhé, ngoài đó vui lắm "
" Nhưng mà đông người lắm "
" Vì đông nên sẽ rất ít người để ý tới anh, ngoài đó là kết hợp bờ sông với chợ khuya "
" Anh tìm hiểu kỹ vậy hả? "
Jimin là lần đầu thấy JungKook đỏ tai, là vì Em khen Gã biết tìm hiểu sao? Không phải vậy chứ. Vì bờ sông khá gần nhà hàng nên hai người quyết định đi bộ ra, JungKook rất nhanh đã cảm thấy nhạt miệng và Jimin cũng rất nhanh phát hiện ra điều này
Em đưa cho gã một cây kẹo, JungKook bóc ra và đưa lại cho Em. Jimin không hiểu ý của gã, em đưa cho gã ăn cơ mà
" Anh không ăn sao? "
" Hôm nay đủ hai cái rồi mà! "
" Hôm nay ngoại lệ, miễn cưỡng cho anh ăn thêm "
" Không giận anh đúng không? "
" Em trong mắt anh nhỏ nhen vậy hả? "
" Vậy... Chút nữa chụp ảnh với anh nhé "
" Hmm...xem xét! "
Gã dẫn em ra khu chợ khuya, ở đây rất đông nên mọi người hầu như chỉ chăm chăm tìm cách lách qua nhau chứ không phải tìm xem có người nổi tiếng nào đang dắt trợ lý đi chơi không?
JungKook mua cho em khá nhiều đồ ăn trên chợ để thưởng thức nhưng Jimin hầu như chỉ thử qua rồi thôi vì ban nãy đã ăn no rồi. Không sao, JungKook có thể cầm hết những thứ đó mà vẫn còn tay để nắm lấy đôi tay nào đó
Sau cùng cả hai ra bờ sông chụp ảnh và cùng ngồi trên bãi đá trò chuyện. Jimin được nghe Gã trò chuyện, kể rất nhiều thứ. Em cảm thấy mình đã hiểu người này hơn rất nhiều, hiểu được mong ước lớn nhất cuộc đời của chàng ca sĩ
Nếu được, anh ước được nắm tay ai đó dạo trên phố mà không phải lo sợ ai đó nhận ra mình
" Vậy anh có sẵn sàng nắm lấy tay em không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com