#38
Incheon rõ ràng tấp nập hơn mọi lần, là fan mà, họ sẽ chẳng bỏ qua một cơ hội nào để có thể gặp được idol của mình đâu, Jimin nhộn nhạo trong lòng, em có nỗi lo khó thể nói thành lời trong hôm nay. Nó còn khó nói hơn khi Jimin không biết tại sao bản thân lại cảm thấy sợ hãi và lo lắng như thế
Anh Hawoo dẫn đầu cùng hai vệ sĩ tiếp đó là JungKook và Jimin là người sau cùng, hai bên còn có vệ sĩ bao quanh nữa. Em nắm lấy góc áo phông đen của gã để cảm giác an toàn trở lại với mình trước khi hoà vào đám người đông nghịt phía xa
JungKook quay đầu lại, gã bắt gặp ánh mắt đầy sự sợ hãi và vụn vỡ của Jimin. Em ấy có chuyện gì thế
" Sao vậy? Em khó chịu ở đâu hả "
" Em thấy sợ một chút, em không biết vì sao nữa nhưng mà... "
" Đi sát vào anh "
JungKook đánh mắt về những vệ sĩ đằng sau, họ hiểu ngay lập tức. Cả nhóm lại tiếp tục tiến về phía trước, tiếng ồn ào từ fan bao quanh Jimin và Gã nhanh như quái vật tấn công con mồi. Em nghe thấy tiếng mọi người gọi tên JungKook, hỏi JungKook nhiều điều. Lẫn trong đó là tiếng gọi tên Em và tên shipdom của cả hai
Jimin dần bình tĩnh và lấy lại cảm giác an toàn khi xung quanh các anh vệ sĩ vẫn đang để ý và quan sát rất nghiêm túc. Nhưng Em đã quá xem thường sự căm thù và liều lĩnh của con người rồi
Lượng fan đông đảo tới mức ai cũng phải ngạc nhiên, người vệ sĩ sau vai phải của Em bị đám fan xô đẩy, anh ta mất thăng bằng một khắc và bị dòng người bỏ lại không còn ở cạnh Em nữa
Ngay lúc Jimin định quay đầu lại tìm xem người vệ sĩ ấy thì một tiếng hét chói tai vang lên. Tiếng hét ấy thu hút sự chú ý của Jimin tức thì, em quay mặt nhìn về phía ấy. Một người đàn ông khá đô con đang lao về phía Em, hắn ta bịt kín và gần như hoà vào trong đám đông nhưng em vẫn nhìn thấy con dao sáng loáng trong tay hắn
Jimin chẳng suy nghĩ được gì cả, cả người khựng lại, ánh mắt Em đăm đăm đầy sợ hãi nhìn vào con dao đang vươn cao và sắp tới đây nó sẽ găm thẳng và cổ hoặc vai mình. Góc áo mà Jimin cần lúc này bỗng biến mất, dòng người quá hỗn loạn
Vào lúc mà Jimin nghĩ mình xong rồi thì em lại bị đẩy ngã thật mạnh. Người vệ sĩ ban nãy đã trở lại, anh ta thúc thật mạnh vào tay của người đó, con dao rơi xuống vang một tiếng leng keng đầy khó chịu. Cũng vì vậy mà Em bị hắn ta đẩy một cái thật mạnh
Đám đông hỗn loạn dừng lại ngay lập tức,cảnh vệ của sân bay cùng các vệ sĩ dồn vào bắt lấy tên phản động và hung khí của hắn ta. JungKook và anh Hawoo cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám fan đầy hỗn loạn, gã chạy về phía Em, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía người kia và con dao bơ vơ trên nền đất
JungKook đỡ em dậy, gã gỡ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình đội lên đầu Em, chiếc mũ gần như che lấy nửa khuôn mặt Jimin. Gã ôm lấy em cùng anh Hawoo và vệ sĩ rời đi để lại mọi thứ cho cảnh vệ ở sân bay
Jimin run lên lẩy bẩy trong vòng tay của Gã. Sau cảm giác gần cái chet kia Em chỉ bước đi trong vô thức chứ không cử động được gì hết. Ngay lúc ngã xuống và cảm nhận được mùi hương quen thuộc của JungKook Em biết mình an toàn rồi
" Anh xin lỗi, anh đây rồi, đừng sợ "
Anh Hawoo đã dời lịch bay lại để giải quyết sau khi cảnh sát tới, chỉ có gã và em là lên máy bay thôi. Cả hai ở trong khoang riêng của máy bay, nó chẳng khác gì khoang hạng thương gia cả
JungKook đỡ em ngồi xuống, gã để gọn hành lí vào một chỗ và trở lại bên cạnh Em. JungKook quỳ xuống dưới ghế của cậu trợ lý, nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc mũ đang che nửa khuôn mặt Jimin ra và hỏi han Em
" Nhóc...an toàn rồi! Em có đau ở đâu không? "
Jimin nhìn gã, nỗi sợ như là lửa được tiếp rơm mà bùng cháy vậy. Em ôm lấy cổ JungKook và bật khóc, gã xót em lắm chứ, bản thân chưa cả dám thật sự lớn tiếng với Em vậy mà ban nãy tên điên đó đã ngắm thẳng con dao vào Jimin mà lao tới
" Em sợ...lúc đó...nhiều người, họ nhìn em...họ... "
" Anh xin lỗi, bé cưng đừng khóc, anh xót"
JungKook buông Em ra, gã lau đi giọt nước mắt tèm lem trên khuôn mặt Em. Gã nhất định không để yên chuyện này đâu, nhưng việc phải diễn tour là cố định, tạm thời đẩy mọi thứ ra sau đã
" Anh ở đây rồi,ổn rồi, anh sẽ giải quyết chuyện này sau! Đừng khóc nữa nhé "
Jimin bình ổn lại cảm xúc một cách rõ rệt sau lời chấn an của Gã, JungKook xoa đầu em một cách dịu dàng nhất,bản thân người kia không dám tưởng tượng trong lúc mình bị fan quay vòng vòng thì Jimin đang phải chịu những gì nữa
" Nói anh nghe, em có đau ở đâu không? "
Jimin quệt ngang sống mũi, em kéo ống quần lên cao. Ở đầu gối đã đỏ thẫm và gần như là tím bầm một mảng lớn, may là không bị trầy xước đó. JungKook nhìn chỗ đỏ lại tím trên đôi chân nhỏ trắng ngần của Jimin lại càng xót xa
Gã đi tìm và lấy từ chỗ tiếp viên một ít thuốc mỡ giảm sưng và giảm đau để bôi cho Em. Jimin vẫn như cái thác nước ấy, nước mắt vẫn cứ rơi trong khi Em đâu hề muốn khóc
" Xin em đó, đừng khóc nữa mà, lỗi của anh hết "
" Hông muốn khóc, nước mắt tự rơi mà "
" Anh sai, anh sai rồi "
JungKook ôm Em vào lòng, gã gần như cầu xin em đừng khóc nữa. Nụ hôn nhỏ của JungKook rải hết khuôn mặt Em, từ môi đến má, mắt rồi trán nơi nào cũng có hết. Gã hôn nhiều tới mức Jimin cứ phải đẩy mặt gã ra mãi. Trong khoang riêng rõ là có 3 chiếc ghế mà cứ chen trên một cái ghế mãi thôi. Còn vì sao mà chen được thì là do một người ngồi ghế,một người ngồi đùi người kia đó
" Đừng hôn em nữa... "
" Bao giờ em nín thì anh ngừng "
" Đồ đáng ghét, cho anh nhịn kẹo "
" Đáng ghét nhưng yêu em mà, nhịn kẹo thì được chứ không nhịn hôn "
Đáng lẽ là tôi không định có chương chữ đâu, là do mấy vợ muốn nên nhét thêm vô đó nha💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com