Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#46

Sau khi trở về khách sạn và ăn tối thì JungKook hoàn toàn biến mất, anh Hawoo cũng không biết gã đi đâu cả. Dù là sang phòng, gọi điện hay nhắn tin cũng đều không thấy gã trả lời nên Em đang rất lo lắng

" Anh vẫn không gọi được cho anh ấy hả "

" Em gọi nó còn không nghe thì sao mà nghe của anh được, chắc nó chỉ đi đâu một chút thôi, xíu nữa là về "

" Nhưng đã gần 2 tiếng rồi, anh ấy là JungKook đó anh, và đây vẫn là Hàn Quốc "

" Em cứ về phòng đi, thằng nhóc sẽ an toàn trở về cho em coi "

Jimin trở về phòng mình trong lo sợ, điện thoại bị em siết chặt lên từng đợt khi thấy có thông báo mà không phải của Gã. Vừa xong concert chắc chắn còn nhiều fan ở bên ngoài thế mà đồ thỏ bự nhà Em dám đi một mình

Tiếng gõ cửa vang lên xoá tan đi những suy nghĩ tiêu cực của Jimin về người vẫn đang ở ngoài kia nhưng không hề nghe máy của ai cả. Jimin xỏ dép chạy ra ngoài mở cửa, có lẽ Anh Hawoo đã liên lạc được với gã rồi

" Bé cưng, em chưa ngủ hả "

" Thỏ ngốc, sao giờ này anh mới về, muốn em lo chết hả "

Jimin kéo gã vào trong và đóng cửa lại, may là còn về được đó, JungKook xoa xoa mái đầu của mình và đưa ra trước mặt em một bó hoa to được gã giấu sau lưng nãy giờ. Jimin rõ là rất ngạc nhiên, gã ra ngoài lâu như vậy là để mua hoa tặng em thôi sao

" Cái này là...? "

" Jimin...Anh...ờm trong khoảng thời gian không có em anh đã nghĩ kĩ lắm rồi. Điều anh nghĩ có lẽ sẽ thay đổi một vài thứ giữa chúng ta, nhưng mà anh vẫn muốn nói ra. Anh thích em, thật sự rất thích, nhưng không phải theo kiểu bạn bè hay đồng nghiệp gì hết. Em có thể... "

" Thỏ bự...anh đi mấy tiếng chỉ để mua hoa cho em thôi hả? "

Jimin nhìn dòng chữ nắn nót trên tấm thiệp mà muốn bật khóc. Chiếc áo khoác da của JungKook đã ướt một mảng vì sương đêm, rốt cuộc gã đã đi những đâu thế?

" Anh muốn mua bánh rán hạt cho em nhưng anh không tìm được chỗ nào bán cả, anh xin lỗi "

" Thỏ ngốc, nhỡ như anh ốm thì phải làm sao, Busan nhiều sương đêm lắm, ướt hết áo rồi này "

" Sao lại xị mặt ra nữa rồi, anh không biết dỗ em sao hết nên mới tìm bánh mà "

" Em lo muốn chết, anh còn không nghe máy của em nữa "

" Điện thoại anh hết pin mất, anh không muốn thấy em buồn "

" Em đâu cần anh phải như vậy chứ, thích con thỏ ngốc như anh đúng là tức chết "

JungKook vui lên thấy rõ, Jimin vừa nói thích gã kia kìa,có tín hiệu tốt rồi. Em nhận lấy bó hoa to từ tay gã, cả hoa và thiệp đều không bị ướt vì sương, gã đã làm thế nào vậy chứ. Ngay lúc Em còn ngắm thật kĩ bó hoa thì JungKook đã vòng ra sau người em, gã đeo lên cổ em một chiếc vòng hình trăng khuyết mà bản thân đã cất công chọn rất lâu vào concert lần trước khi vắng bóng Jimin

" Dây chuyền mặt trăng? "

" Anh cũng có một cái mặt trời nữa, là đôi với cái này, trong concert lần trước không có Em ở bên. Anh đã lựa tìm mãi mới được đó! Không chê chứ? "

Jimin cầm mặt dây chuyền lên nhìn thật lâu và lắc đầu, không chê đâu, vì nó rất đẹp. JungKook vòng tay ôm lấy Em từ sau lưng, và để em hoàn toàn lọt trong cái ôm mềm mại ấy. Gã yêu lên tóc Jimin, khẽ ghé sát lại gần Em một chút

" Mình yêu nhau nhé, ở bên anh, có được không? "

Jimin bật cười vì hạnh phúc, em gật đầu và tặng cho gã một nụ hôn lên má. JungKook luôn biết cách làm em bật cười dù là đang buồn đến cỡ nào đi nữa. Nhưng Jimin nào biết, em mới chính là người mang ánh mặt trời đến cho gã

" Anh cố lắm mới viết được tấm thiệp đẹp như thế đó! Đọc xem "

" Em chỉ cần anh thôi, không cần người tốt hơn bởi vì anh là tốt nhất "

" Yêu em nhất "















💗🐰🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com