Chap 27
Cùng nhau bước vào không gian studio, cả hai bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên khi Jungkook dính bùa yêu của Jimin.
"Em nhớ góc kia không, chỗ mà bọn mình tiếp xúc gần với nhau lần đầu ấy"
Jimin chỉ tay về phía phông nền trắng, thích thú gợi nhớ cái hôm mà họ gian gian díu díu với nhau
"Có chứ, em còn nhớ rõ anh cố tình ngã để chạm vào ngực em nữa nè"
Ghé sát vào tai anh, Jungkook tự mãn nói, rồi lại nhoẻn miệng cười khi anh quá ngại ngùng mà bỏ chạy ra phía khác, môi lộ ra hai chiếc răng thỏ ranh ma. Phía kia góc phòng, Jimin bị câu nói chọc ngoáy của Jungkook làm cho đỏ mặt, tay luống cuống lật qua lật lại cuốn photobook.
"Ôi chà, chào tình nhân của tuyển thủ Jeon Jungkook"
Tiếng phụ nữ vang lên sau lưng, giọng nói có vẻ giả bộ bất ngờ như vừa bắt quả tang được thứ gì đó. Anh quay người lại, là Miyeon với khuôn miệng nhếch lên, hai con mắt đảo liên tục từ anh đến cậu, rồi lại từ cậu về anh.
"T-tình nhân gì chứ" Jimin ấp úng, lần thứ 4 trong một buổi sáng bị trêu đùa "Miyeon nhìn nhầm rồi"
"Nhầm cái rắm í" Đặt bộ dụng cụ trên bàn, Miyeon tự tin nói "Mình vừa thấy bọn cậu ôm nhau trong xe rồi, Jimin ngây thơ à, cả công ty này biết hai đứa cậu hẹn hò từ một tháng trước rồi í"
"S-sao mà biết được" Anh nhớ rằng cả quãng thời gian đó đã kín kẽ lắm cơ
"Xì, cậu làm như không ai thấy Jeon Jungkook và Park Jimin tay trong tay lén lút trên hành lang ấy. Rồi còn gì mà giận dỗi nhau khiến chàng tuyển thủ kia phải ngang nhiên xách một túi to đồ ăn đi thẳng vào phòng Trưởng ban Truyền thông nữa, ôi trời, người mù cũng phải thấy mờ mờ chứ"
"Với lại, ngay từ hôm gặp nhau tặng quà, ánh mắt cậu ta rõ ràng là mê cậu như điếu đổ rồi còn gì, tay cứ khư khư trên vai cậu, tay kia một mực xách hết đống túi, ánh mắt như muốn hôn cậu lắm rồi ấy"
Nghe xong loạt bóc trần, Jimin tự trách mình, vậy ra là ngay từ hôm ấy họ đã lộ liễu đến thế rồi ư, lúc ấy còn chưa hẹn hò nữa. Anh tự cốc lên đầu mình một cái, xấu hổ thật, trong một buổi sáng mà anh bị nói trúng tim đen đến 4 lần, có lẽ anh cần trốn đi đâu đó một lúc.
Bước vào văn phòng đã lâu không lui tới, Jimin bị mùi cafe đậm làm cho thèm thuồng, nhanh chân tới bên bàn snack tự pha cho mình một cốc cà phê sữa thơm lành. Yoongi không ở đây, có vẻ y đã đi họp hoặc đâu đó, trên bàn vẫn ngổn ngang 1 cốc trà đã nguội và miếng bánh đang ăn dở. Liếc qua bàn làm việc của mình, anh cảm thán vì dù đã lâu không ngồi đây nhưng đồ đạc trên bàn vẫn được Yoongi tốt bụng sắp xếp cho gọn gàng, đám giấy note cũ rích đã tháo xuống chồng gọn ở góc, bé cây sen đá cũng được tưới tốt, xung quanh bẹ rễ còn nhú lên vài gai mới, lá nào lá nấy đều căng tràn nước mát, trông thật thích mắt. Tiếng ro ro của chiếc ghế xoay vang lên, lăn ra khỏi gầm bàn, Jimin ngồi lên nó, hít một ngụm mùi thơm của cà phê trộn lẫn với mùi văn phòng quen thuộc, anh nhắm mắt, tâm trí đã lược đi mấy suy nghĩ vừa rồi, vô thức thiếp đi trong im lặng.
20 phút đã qua đi, Jimin bị giật mình bởi một vật gì đó đang rung rung trong túi quần mình, anh thức tỉnh, tay mò mẫm vào túi, lôi ra điện thoại đang hiển thị cuộc gọi từ Jungkook.
"Anh đây, anh xin lỗi, anh lên văn phòng xong ngủ quên mất"
"Aish đồ quản lý vô tâm, xuống đây với em" Jungkook càu nhàu, mắng yêu anh
"Được rồi mà, em muốn uống cà phê không?"
"Em không, em chỉ cần anh ở đây thôi, xuống đây mau!"
"Tch, đồ gia trưởng"
Jimin chẹp miệng rồi cả hai cùng phì cười, nhấp nốt vội một ngụm lạnh ngắt, Jimin sửa sang quần áo rồi nhanh nhảu đi xuống studio. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết, thiết bị chụp quay xung quanh được test lại một lượt, khi đã chắc chắn các setting đã ổn, Jimin liền thông báo cho ekip bắt đầu buổi chụp, đầu óc cũng vào guồng nghiêm túc. Jungkook đứng trước phông nền trắng, vô cùng bảnh trai với bộ quần áo đua xe lần trước, tóc ngắn gọn gàng tạo kiểu, ngoài mấy phụ kiện đi theo bộ, stylist còn cho cậu đeo thêm mấy sợi vòng cổ layer màu bạc, tôn lên gân cổ quyến rũ của cậu. Cậu đứng đó chăm chú nhìn chàng người yêu của mình chân tay liến thoắng chỉ đạo, cậu mỉm cười nhẹ, ánh mắt lóe lên sự tự hào, cậu rất thích nhìn anh như này, có một thứ gì đó vừa đáng yêu vừa quyến rũ khi anh mải mê làm việc.
"Được rồi mọi người ơi, chúng ta bắt đầu shoot đầu tiên nhé. Jungkook, em nhớ hết các pose chưa, nếu chưa có thể hỏi anh nha"
Giọng Jimin đột ngột dịu nhẹ lại khi nhắc đến tên người yêu mình, làm tim Jungkook mềm xèo ra, dường như có một đàn bướm lấp lửng trong bụng cậu rồi phóng thẳng lên lồng ngực. Cậu thừa biết Jimin được nhiều người theo đuổi, không chỉ cậu, không chỉ Yoongi, đã nhiều lần mấy ánh mắt mê đắm hướng về Jimin từ người khác lọt vào tầm nhìn của cậu, nam nữ trẻ lớn đều có cả. Thế nhưng ai là người thắng cuộc ở đây nào, tất tiên là Jeon Jungkook này rồi, và sự ưu ái độc quyền này khiến cậu cảm giác như mình đã thắng cả thế giới. Từ hôm quay lại tới giờ, cậu không ngừng nhắc nhở bản thân rằng mình là người yêu của Jimin, của Jimin xinh đẹp vạn người mê đó!
Jungkook khẽ gật đầu, mỉm cười tươi nhìn anh, anh cũng cười lại, giữa hai đôi mắt như có luồng điện tình yêu làm cả studio đều có thể nhận ra đây chắc chắn là một cặp tình nhân, ai ai cũng ngượng ngùng rồi thích thú.
"Đẹp lắm Jungkook, em đổi pose một chút nhé"
Sau vài động tác tạo dáng, tất cả mọi người đều bị vẻ điển trai của tuyển thủ này làm cho mê hoặc, cậu mang một vẻ đẹp cá tính, ngông cuồng của tuổi trẻ, nhưng đồng thời ngũ quan cũng tạo nên vẻ lịch lãm, lãng tử theo một cách nào đó, việc phần lớn fan của cậu là nữ, thậm chí là non-esport fan cũng có thực sự không khó hiểu chút nào. Jimin cũng không ngoại lệ, lần đầu tiếp xúc với Jungkook, anh đã rất cố gắng để che giấu sự ngại ngùng của mình khi đứng gần với cậu, huống chi là lúc sửa tóc còn bị cặp mắt to đùng của con thỏ này dính chặt vào môi mình, rồi cổ, mắt, không chừa chỗ nào. Có chúa mới biết anh đã phải gồng mình, nín thở như thế nào để ngăn bản thân mình rung động với con người lạ lẫm này, và chuyện gì đến cũng sẽ đến, bắp chân Jimin mỏi nhừ rồi bắt đầu chao đảo sau thời gian kiễng cao lâu, không chút kiểm soát ập thẳng vào cơ thể khổng lồ của cậu, tay vừa vặn đặt trúng lồng ngực rắn rỏi, nói nhỏ này, anh đã suýt chào cờ luôn đấy. Nuốt đám nước bọt thèm thuồng của mình vào họng, Jimin tự dưng ghen tuông vô lý với đám quần áo đang được dính chặt vào cơ thể cậu.
Set chụp đầu tiên hoàn thành vừa đúng giờ nghỉ trưa, sau khi cùng check lại một loạt ảnh, ekip bắt tay nhau cảm ơn sau đó tản ra để nghỉ ngơi. Hiện tại trong studio còn đúng 2 người, Jimin háo hức xem lại ảnh với laptop trên tay, trong khi Jungkook thay đồ phía lều nhỏ trong góc phòng.
"Anh thích em đến nỗi xem ảnh đến chục lần đến thế sao"
Anh thoáng giật mình khi bị ôm từ phía sau, vùng gáy nhồn nhột dưới những nụ hôn phớt, cơ thể anh bị cậu bao trùm hết cả hai bả vai, eo cũng bị người kia ôm chặt, nép vào cơ bụng của mình.
"Đâu có, hứ" Tai đỏ lên vì nói dối "Anh muốn check lại thôi"
"Ok thôi Ji-nói dối-min" Cậu cười khẩy, nhéo má anh một cái "Tai anh đỏ hết lên rồi này, cứ nói là anh mê em đi, em có ăn thịt anh đâu chứ?" Jungkook ngừng lại, mắt hướng lên vẻ suy nghĩ "Hoặc có, nếu anh thích"
"Đồ biến thái"
Jimin phụng phịu vì trúng tim đen, lách người ra khỏi cái ôm chặt của người kia, đánh trống lảng bước đến giá đồ quần áo, 2 bên vành tai vẫn đỏ ửng lên như tố cáo. Jungkook khoái chí, thu dọn áo khoác của cả hai, tay thản nhiên mặc vào cho anh như chơi búp bê.
"Hmmm, anh muốn đi chơi bowling"
"Được, em có sẵn thẻ chơi ở đây rồi" Jungkook gật đầu, tay thuần thục quấn khăn quanh cổ anh rồi hôn phớt lên môi "Mình đi ăn thôi, em bao"
Quán mỳ Ramen nhỏ hôm nay không quá nhộn nhịp, khác xa với cái lạnh cắt thịt bên ngoài, không gian bên trong quán sực lên mùi nước lèo thanh đạm, quyện với mùi mỳ tươi cuốn thực khách vào cái ấm áp, ánh đèn vàng nhạt phủ lên họ một cảm giác dễ chịu, an lòng. Ở đây không có bàn ghế sang trọng, thay vào đó là đệm ngồi bằng sợi rơm và bàn gỗ sưởi, phong cách giống y hệt gia đình bình dân ở nhật.
"Xin chào, hai vị dùng gì ạ"
Tiếng cô chủ trẻ của quán vang lên, khuôn mặt trắng muốt như tuyết lấp ló sau tấm vải che, nụ cười tươi và tông giọng vẫn pha chút đặc trưng của tiếng Nhật khiến cô thật đáng yêu. Jimin mỉm cười chào lại, ngại ngùng rút tay mình ra khỏi túi áo Jungkook đã bị giữ khư khư nãy giờ khi thấy nụ cười đáng nghi của chủ quán.
"Hmmm, cho tôi hai bát mỳ ramen tonkotsu và..." Jimin hơi ngập ngừng, cảm nhận được ánh mắt bất mãn của người bên cạnh "2 cốc trà ấm ạ"
"Được rồi ạ, quý khách vui lòng chọn chỗ và đợi trong ít phút"
Biết con thỏ kia giận dỗi nên ngay sau khi chủ quán rời đi, Jimin đã chộp lấy bàn tay phải của cậu, lén lút hôn lên nó rồi dắt cậu tới một chỗ ngồi cạnh cửa sổ nhỏ. Chút giận dỗi của Jungkook bị hút hết vào nụ hôn ấy, cậu tạm thời hài lòng, ngồi xuống theo chỉ dẫn của anh.
"À vụ Jingu sao rồi, mọi người có định tuyển thêm người không?"
Jimin đã được Yoongi cho xem video gốc lẫn buổi họp báo, anh vốn không sử dụng mạng xã hội nhiều ngoài Instagram, nên cũng không khỏi bất ngờ vì sự dữ dội đáng sợ của cộng đồng mạng, anh nhớ khi đó lòng mình thầm rung động vì nỗ lực của Jungkook, cũng vừa áy náy vì đã đánh giá thấp tình cảm của cậu. Hiện tại Song A và hai đệ tử đã bị bài trừ, Jingu cũng đang trong thời gian tìm nhân tài mới.
"Bọn em xong rồi, người mới khá ổn" Jungkook nhấp một ngụm trà ấm
"Chà, nhanh hơn anh nghĩ" Jimin gật gù
"À, sắp tới bọn em có buổi ra mắt thành viên mới và fan meeting đó"
Jungkook ngẩng mặt lên khỏi tô mỳ, ánh mắt long lanh mong đợi một điều gì đó, nhưng anh chỉ ừm một tiếng, có vẻ anh không hiểu ý cậu.
"Jimin"
"Hửm?"
"Anh chẳng hiểu em"
Cậu bĩu môi, tay buông đũa quay mặt sang chỗ khác, Jimin ngồi đối diện phì cười, từ khi nào cậu trai này biết làm nũng anh thế cơ chứ. Anh vươn người qua bàn, xoa đầu cậu, trong đầu muốn trêu cậu một chút
"Anh xin lỗi, thời gian tới anh có dự án mới, nếu có thời gian anh sẽ tới với em được chứ?"
Jungkook thở dài, Jimin là đồ ngốc, có người yêu nổi tiếng như này còn không biết trọng dụng, cứ tránh né cậu mãi là sao chứ? Cậu im lặng tiếp tục bữa ăn, Jimin cũng không làm gì nữa, buông tay rồi chăm chú vào bát mì.
Buổi chụp chiều cũng khá suôn sẻ, Jungkook vẫn còn dỗi anh, không hề biết Jimin đã nhanh tay xin được một vé fan meeting từ Namjoon, còn rón rén đánh liều hôn cậu một cái dỗ dành trong góc phòng kín đáo. Sau khi hoàn thành, hai người vẫn như thường lệ leo lên một chiếc xe, vui vẻ thách đấu nhau trò bowling tới tận 10h đêm.
.
Thấm thoát qua 2 tuần, buổi ra mắt thành viên và fan meeting cũng đã tới. Jungkook dậy sớm hơn thường lệ, hôn tới tấp trên khuôn mặt mèo nhỏ vẫn đang say giấc trên giường, không quên mua chút đồ ăn sáng cho anh rồi mới yên tâm ra khỏi nhà.
Ngay khi vừa nghe được tiếng cạch cửa dưới tầng, Jimin không giấu nổi sự phấn khích mà bật dậy, anh đã tự tỉnh táo từ lâu, chỉ là vòng tay của cậu ôm quá đỗi yên bình nên mới nằm im tới khi cậu đi mà thôi. Đồng hồ điểm 7h sáng, còn quá lâu mới tới sự kiện, Jimin đánh răng rửa mặt xong liền quyết định đi mua chút đồ về làm bánh và vài thứ nữa. Bật playlist nhạc yêu đời của mình, anh vừa ngân nga theo giai điệu bài hát, vừa tỉ mỉ rót công sức của mình vào từng chiếc bánh tart trứng thơm ngon, bên ngoài mặt trời đã dần lên cao, ưu ái phả tia nắng yếu ớt qua cửa sổ nơi anh đang đứng.
Trong khi đợi bánh chín, Jimin dọn dẹp quanh căn nhà của mình. Lòng anh hạnh phúc lạ thường khi thấy dấu ấn của Jungkook khắp nơi trong nhà, giống như một cặp đôi vợ chồng son. Mọi thứ - giày dép, quần áo, bàn chải đánh răng, bát đũa - đều có thêm một cái bên cạnh, như anh và cậu, một lớn một nhỏ, luôn được cậu cẩn thận đặt sát cạnh nhau. Mùi thơm gỗ của cậu và mùi cam ngọt của anh cũng quấn quýt nhau trong không khí, mọi không gian đều thoang thoảng hình bóng của cặp tình nhân. Lần đầu trong nhiều tháng Jimin có thể cảm nhận được rõ mối quan hệ này đang giúp anh hạnh phúc và tốt lên nhường nào: bệnh dạ dày đỡ hẳn đi nhờ Jungkook luôn nhắc nhở anh ăn uống, được ấp ủ trong vòng tay cậu mỗi đêm, Jimin ngủ ngon hơn, da dẻ và tinh thần tốt lên thấy rõ, cơ thể mới tháng trước còn gầy rộc, nay đã có da có thịt, khuôn mặt phúng tphính hai bên má. Không chỉ anh, bà Park cũng rất hài lòng với sự chăm sóc yêu thương vô điều kiện này của Jungkook, mỗi lần gọi điện đều tấm tắc cảm ơn cậu mãi, còn cẩn thận dặn dò hai đứa không được lạc mất nhau thêm lần nào nữa, phải luôn tin tưởng nhau.
Jimin mặc khá đơn giản, áo khoác nỉ trắng, quần suông đen và túi như thường ngày. Nhìn mình trước gương, anh hài lòng rồi đội nốt chiếc mũ có vành để tránh việc bị Jungkook phát hiện. Anh xách 4 túi đồ nhỏ, mỗi túi đều có 1 hộp bánh tart nóng, 1 lon cà phê, bánh kẹo, anh đã định viết note gì đó nhưng nhận ra chẳng biết gì về game hay đội tuyển mới cả.

Địa điểm tổ chức là một hội trường nằm gần công ty NJ, từ phía xa, Jimin đã có thể nhìn thấy rõ tấm banner to đùng in hình 4 tuyển thủ, băng rôn của fan cũng được giăng ở khắp nơi, phần lớn là từ các fan nữ, cảnh tượng giống fan meeting của idol Kpop còn hơn là của một đội tuyển game nữa. Anh tiến vào khu vực check-in nhận số rồi ngồi yên vị trên chiếc ghế của mình, hồi hộp đợi sự kiện bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com