Chap 29
Helu mn, tình hình là tui ấm ớ quá quên mất cả mấy mốc thời gian trong truyện =))))) nên nếu bà nào đọc thấy ối dồi ôi thì kệ đi nha, nó khum quá ảnh hưởng đâu á
Dạo này tui mệt nên hong ra chap liên tục như đợt trước được, mí bà thông cảm nha, plot tui cũng đang dựng gần xong rùi, còn viết với up nữa thui.
NHỚ CMT CHO TUI ZUIIII
---------
Còn vừa đúng 3 tuần nữa là Tết tới, thời điểm cuối năm giao mùa đến gần khiến ai ai cũng bận bịu hoàn thành nốt công việc của mình để toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi trước thềm giao thừa. Jimin và Jungkook cũng không ngoại lệ, mang tiếng ở chung nhà mà số lần nhìn mặt nhau ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Căn nhà giờ ít được chăm sóc nên cỏ cây um tùm, luống hoa mười giờ mọc lộn xộn vào nhau như rổ bún rối, bên cạnh xếp vài chậu cây nha đam may mắn còn sống. Đáng thương nhất vẫn là giàn mướp Nhật, hồi trước được bà Park cưng bế bao nhiêu, giờ lại bị bỏ bê, mấy nhánh cây yếu ớt leo lên tay lan can và bậu tường vươn lên như thoi thóp thở, giăng ra khắp nơi như mạng nhện khổng lồ giam con người vào trong. Khu bếp hồi trước còn sực mùi đồ ăn nhà nấu thơm phức giờ cũng chỏng chơ dao thớt ở góc, tủ lạnh từ đám rau củ thịt thà màu sắc giờ đã bị thay thế bằng mấy hộp cơm ăn liền bọc nilon, bên hông có quả trứng đã không thành hình con gà thì chớ, đến việc chui vào bụng rồi đầu thai thành kiếp khác cũng không xong, làm bạn chỉ có mẩu ớt chanh khô đét tội nghiệp không kém.
Jimin hàng ngày lên công ty với cơ thể uể oải, đầu óc lúc nào cũng như báo động vì lượng công việc khổng lồ, quầy bàn ăn vặt ngổn ngang vỏ gói cafe, chính anh cũng không nhận thức được bản thân một ngày nạp bao nhiêu lượng cafein vào người, anh chỉ biết rằng mình không thể làm việc nếu không uống nó. Thiếu đi hơi ấm của người yêu, Jimin cùng với lũ nơ ron thần kinh chạy rầm rầm trong não không ngày nào được ngủ yên, hôm nào anh cũng nằm xuống giường thẩn thơ tâm sự với Jungkook trên màn hình điện thoại mãi đến 2-3h sáng mới tắt não, lim dim đôi mắt.
Jungkook bên xứ sở Nhật Bản cũng chẳng khá hơn là mấy, chỉ là không phải ngồi văn phòng 4 bức tường kín bít từ 8-5h chiều như Jimin nên đầu óc cơ thể minh mẫn hơn. Sau buổi fan meeting được vài ngày, công ty bất ngờ báo đội tuyển sẽ đi một chuyến quảng bá để mở rộng cả thị trường ra nước ngoài, báo hại Jungkook chưa bện hơi người yêu được bao lâu đã phải khăn gói trong đêm cắp đít lên máy bay tót sang một bên nước ngoài lạ hoắc, thay vì nằm nhà ôm cục bông bé xíu thủ thỉ thì giờ cậu đang phải nằm trong phòng khách sạn với 3 thằng đực rựa chán ngắt. Ban đầu cậu cũng định từ chối đi nhưng phía công ty đã bắt buộc, cậu không thể nào làm trái, vả lại với số tiền thưởng lần này, cậu có một ý định to lớn hơn rất nhiều. Jungkook thở dài nhìn mèo con đang bắt đầu lim dim phía bên kia, đôi môi vừa phút trước liến thoắng về tên trưởng phòng kinh doanh chết dẫm không chịu duyệt tiền quảng cáo cho anh, giờ đã im ắng thở ra mấy cụm hơi bé xíu. Cậu mỉm cười méo xệch, trong đầu chỉ mong kết thúc cho thật sớm để về nhà với bé con, dù sớm nhất cũng phải 1 tuần nữa. Nhìn sang xung quanh 3 người đã ngủ hết, Jungkook cuối cùng cũng cảm thấy đầu óc lơ mơ, cậu hôn lên đôi má anh qua màn hình, ấn nút tắt mic, nhẹ nhàng để điện thoại sang bên cạnh gối rồi nằm xuống chìm vào giấc nồng.
Xa nhau những tưởng là sẽ chẳng bền lâu, Jimin lúc đầu còn muốn nhốt luôn Jungkook ở nhà, anh sợ cậu đi năm nơi bảy chốn, gặp nhiều người mới lạ, sẽ quên mất con người tẻ nhạt chỉ đóng mình trong 4 bức tường không văn phòng thì cũng phòng ngủ này. Nhưng cậu mới đi được 2 ngày, Jimin còn phải nhắc nhở cậu đừng nhớ mình quá mà tập trung vào công việc đi vì một ngày 24 tiếng thì hết gần 10 tiếng cậu call video cho anh, chưa tính cả mấy cuộc gọi bất chợt kéo dài 10 phút giữa buổi. Jimin bình thường làm việc rất ghét có tiếng ồn bên cạnh, đó là lý do anh luôn thủ sẵn một bộ headphone cách âm tốt ở bàn làm việc, nhưng giờ thay vì chỉ chụp lên tai để cách âm, Jimin lại dùng nó cho một việc khác. Anh cảm thấy so với khoảng không tĩnh lặng, giọng thích thú kể lể của Jungkook qua mấy cuộc gọi bất chợt lại khiến anh cảm thấy yên bình và có động lực hơn rất nhiều, dù lượng công việc vẫn giày vò anh đến tận gần đêm muộn.
Không có cái nắm tay hay ôm hôn nào để sưởi ấm hay mấy bữa cơm nhà ấm áp, nhưng cặp tình nhân thực sự vẫn yêu nhau theo cách riêng. Jungkook lần nào call video cũng mắng yêu anh rằng anh gầy quá, kiểm tra từng bữa ăn một, thỉnh thoảng nếu anh làm quên cả ăn thì sẽ tự động đặt ngay một phần cơm nóng hổi đến thẳng công ty Jimin, không quên ghi chú câu yêu sến súa đến shipper nhận đơn cũng cảm thấy ghen tị. Vài lời cằn nhằn mắt thâm quá của Jimin lọt vào tai, Jungkook trong lúc nghỉ giải lao trốn trong nhà vệ sinh, dùng tài khoản ẩn danh đặt mua 3-4 hộp kem mắt cao cấp từ mẹ mình, làm anh ngao ngán rằng mình chỉ có 2 con mắt thôi mà, sau cùng cũng phải tặng bớt cho Yoongi và đồng nghiệp. Cảm thấy chưa đủ, cậu còn xót xa đặt thêm vài đơn áo bông lông vịt, khăn len mũ ấm và tất giữ nhiệt, luôn miệng nhắc anh phải mặc ấm vào. Jungkook nói là đừng thấy lạnh quá mà ôm ai khác ngoài cậu, còn không quên dọa Jimin rằng anh mà léng phéng với thằng nào, cậu ngủ với thằng đó, Jimin nghe xong chỉ biết cười khúc khích rồi nói anh chỉ ôm mình thỏ bự là em thôi.
Jimin thì nhẹ nhàng hơn, anh không giỏi công nghệ để đặt đồ ăn, vả lại lúc nào cậu cũng di chuyển đó đây nên thay vì thông báo cho Jungkook, anh lại hay chuyển tiền cho Hoseok, nhờ anh trai đó thám thính xem cậu thích cái gì rồi mua luôn cho cậu. Giả dụ như vừa phút trước cậu hí hửng khoe anh món bánh rán Doraemon trông ngon mắt, phút sau đã thấy Hoseok hằm hằm dúi vào tay mình 2 hộp bánh rán nói người yêu tặng em này, bộ dạng chen lấn như vừa đi đánh trận về. Hay một lần khác Jimin phải năn nỉ Hoseok gãy lưỡi mới thuyết phục được anh trai guộc chạy đôn chạy đáo hết trung tâm này đến cửa hàng nọ mua về cho cậu móc khóa hình chiikawa bé tí, chỉ để tối hôm đó được nhìn cậu lăng xăng chạy khắp phòng khoe với staff mình được người yêu mua cho này, bắt từng người một phải mỉm cười khen móc khóa xinh ghê.
Hoseok hồi trước còn vui vẻ với cặp đôi này, giờ chỉ muốn phát điên vì độ bám nhau của hai người, lòng tự dặn mình sau này có người yêu rồi sẽ cho hai người biết như thế nào là lễ hội, à nhầm, lễ độ.
Ngót nghét như thế cũng đã gần đến ngày về, Jungkook định bụng khi trở về Hàn Quốc sẽ nói chuyện với mẹ về việc yêu đương, cố nốt cho một cái Tết êm đềm. Nhưng trước khi cậu kịp làm bất kỳ thứ gì, ông trời lại tự dưng ưu ái ban cho cậu một ân phước.
Bà Jeon sau vài lần cãi nhau với con vẫn không chấp nhận nổi mối tình nam-nam này, cuộc đời bà chỉ gói gọn duy nhất trong tình yêu nam-nữ đường hoàng, tử tế chứ không phải kiểu trái-tự-nhiên như kia. Bà thương Jeon Jungkook, đương nhiên, đứa con trai duy nhất bà mang nặng đẻ đau sao mà không thương cho được. Nhưng từ khi chồng mất, bà cũng chưa từng nhận ra tình yêu mẫu tử của mình lại vô tình đặt lên vai Jungkook một áp lực khổng lồ. Từ tiểu học đến cấp 3, Jungkook chưa từng làm bà thất vọng về điểm số, từ bé đã có tính tự lập tự giác chẳng cần ai ép buộc. Cũng nhờ sự chỉ dạy của cha, Jungkook càng lớn lên càng ngoan ngoãn thông minh, chỉ là tự dưng sau biến cố tai nạn đó, mọi sự yêu thích với việc học trở thành áp lực mà cậu phải gồng mình trước mặt người mẹ vốn đã coi mọi thành công của con trai là hiển nhiên.
Lên Đại học, Jungkook đỗ một trường khá có danh tiếng, coi như mình đã hoàn thành nhiệm vụ con trai ngoan của mẹ, cậu bắt đầu nổi loạn với những điều mình thực sự thích hơn. Nói nổi loạn kiểu hư hỏng cũng chẳng đúng, cậu chỉ chuyển hướng từ một thằng học sinh trước giờ chỉ chăm chăm vào sách vở bút biếc sang những đam mê mới hơn: âm nhạc, game, tình yêu đôi lứa. Hồi đầu thấy con trai còn chuyên tâm học hành, Jeon Seulgi vẫn tự hào khoe khắp nơi, nhưng rồi vỡ mộng khi lần đầu phát hiện Jungkook trốn buổi tự học để đi net cùng một cô gái lạ. Tất nhiên sau đó là một cơn bão tam bành của hai mẹ con, mẹ khóc lóc con ấm ức một hồi rồi kết quả cuối cùng là Jungkook phi ra khỏi nhà biến mất 3 ngày làm bà Jeon được phen điếng hồn, đành phải chấp nhận con trai mình lớn thật rồi và cũng rằng không thể lúc nào cũng kìm cặp nó mãi. Jungkook sau đó đã thoải mái hơn, cậu lập ban nhạc không thành hình ở đại học lắm rồi mới chuyển sang làm game thủ tới tận giờ. Bà Jeon cũng sớm quen với thằng con "trời đánh", dặn lòng chỉ cần nó cưới vợ đẻ con cho bà có những ngày cuối đời đủ đầy là được. Cho đến khi Jungkook thú nhận rằng cậu đang yêu con trai, bà vỡ mộng lần thứ n, khỏi phải nói thì ai cũng biết hai mẹ con lại cãi nhau một trận rồi lại chuyển ra khỏi nhà lần nữa.
Sống lâu trong căn nhà rộng thênh thang nhưng vắng bóng người, Jeon Seulgi không thể không thừa nhận cảm giác nhớ con, thỉnh thoảng gọi điện nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ, rồi lại mắng vốn cậu vì không cho bà đứa con dâu, thể hiện rõ rằng mình chưa chấp nhận mối quan hệ này
"Thương thì thương, nhưng mẹ không chấp nhận đâu nhé, thế giới thiếu phụ nữ hay sao mà con phải yêu một đứa con trai hả Jeon Jungkook"
Sau đó cuộc điện thoại sẽ kết thúc với tiếng thở dài của Jungkook và sự ấm ức trong lồng ngực của bà Jeon, vậy mà bà chả biết sau này người bà cho là xăng pha nhớt gì đó lại là người cứu mạng bà một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com