Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

/24

I'd give my life for you.
—————

"Hi." Là cô bé đó.

Phác Trí Mân vỗ vỗ nhịp tim bị dọa đến mức nhảy loạn xạ của mình, cười dịu dàng thân thiện với cô.

Cánh cửa ở phía sau lưng cô bé đóng lại, cô cũng không vòng vo, dứt khoát nói, "Rốt cuộc là anh đang tìm ai vậy anh đẹp trai, hay là nói với em đi, em có thể giúp anh." Nhất cử nhất động của cô đều vô cùng tự nhiên, không làm màu ra vẻ chút nào. Là một cô bé rất ngầu.

Phác Trí Mân nghe vậy, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ. Anh nhìn cô bé trước mặt không thấp hơn anh là bao, chiều cao khoảng chừng 1m68. Anh chớp mắt, mở miệng, "Anh muốn hỏi thăm một người."

"Ai?"

"Tên là Điền Chính Quốc."

Cô bé nghe thấy cái tên này liền sững sờ trong nháy mắt, lập tức giống như hiểu được cái gì đó, cô gật đầu, vươn tay vỗ vỗ bả vai của Phác Trí Mân, "Được. Nhưng anh phải đợi một chút trước đã, em đi vệ sinh xong rồi lại quay lại nói chuyện với anh."

Phác Trí Mân cười, "Được. Cảm ơn em."

Cô bé quay đầu đi thẳng về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang, Phác Trí Mân bèn đứng tại chỗ, dựa lưng vào tường, thời tiết mùa xuân rất dễ chịu, khiến anh bất giác có chút cảm giác buồn ngủ.

Mấy phút sau, Phác Trí Mân mới thấy cô bé đi ra khỏi nhà vệ sinh ở cuối hành lang, tóc đuôi ngựa cao cao vung lên theo từng bước chân của cô. Phác Trí Mân nhìn lướt qua môi của cô, có hơi bất ngờ khi phát hiện ra cô bé vậy mà lại không dặm thêm son môi —— À, đây là một di chứng còn lưu lại sau khi anh thôi việc ở quán bar.

"Một lúc nữa phải đi ăn trưa rồi." Cô vừa đến gần vừa lẩm bẩm, lời nói vừa khéo giải quyết thắc mắc trong lòng Phác Trí Mân.

"Đúng rồi." Cô bé lắc đầu, đứng thẳng đối mặt với Phác Trí Mân, ánh mắt không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn anh, "Em tên là Kỷ Dã, anh tên là gì?"

"Phác Trí Mân."

"Ò ò, anh Trí Mân." Kỷ Dã gật đầu, sau đó chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, "Anh hỏi em về Điền Chính Quốc sao?"

"Ừm."

"Sao anh lại biết cậu ấy?"

"Có một đứa con của họ hàng anh học ở đây, nghe nói em ấy là người đứng đầu trong kỳ thi trước." Phác Trí Mân mặt không đỏ tim không đập nói dối, "Chỉ muốn hỏi thăm một chút."

"Vậy sao..." Kỷ Dã suy nghĩ một chút, "Vậy anh muốn biết chuyện gì của cậu ấy?"

Phác Trí Mân nói: "Bình thường ở trường thường làm gì, rồi những người xung quanh cảm thấy em ấy như thế nào?"

"Bình thường cậu ấy ở trường... cũng chỉ làm bài tập này nghe giảng này nhận thư tình này..."

"Nhận thư tình?"

"Đúng vậy, trong trường có rất nhiều cô gái thích cậu ấy, đẹp trai thành tích tốt. Dạo gần đây buổi trưa nào cậu ấy cũng đến sân bóng để chạy bộ hoặc chơi bóng, mặc dù chỉ có một mình... nhưng thực sự rất đẹp trai! Người yêu thầm hay yêu công khai cậu ấy rất nhiều, khối trên khối dưới hay cùng khối đều có cả." Kỷ Dã nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn Phác Trí Mân, quả nhiên con gái mà tám chuyện hóng hớt đều sẽ tỏ ra vô cùng có tinh thần, "Nhưng hình như cậu ấy không được đám con trai hoan nghênh cho lắm. Mặc dù kỹ năng chơi bóng và thành tích đều rất tốt, nhưng bởi vì quá lầm lì, bọn họ cảm thấy cậu ấy thanh cao mặt liệt khó gần, cho nên không quá quen với cậu ấy."

Thư tình... Phác Trí Mân nhíu mày suy nghĩ, tại sao anh chưa bao giờ thấy ở nhà?

"Vậy em ấy có thích nữ sinh nào không?" Phác Trí Mân hỏi.

Kỷ Dã mở to hai mắt, "Hả, hẳn là không có, em chưa từng nghe nói. Nhưng tin đồn cậu ấy là đồng tính luyến ái cũng không ít..."

"Đồng tính luyến ái!?"

"Đúng vậy ạ." Kỷ Dã giơ tay vén mái tóc dính trên gáy, nói, "Có điều em lại không cảm thấy như vậy... Bởi vì Điền Chính Quốc có vẻ như đều không có hứng thú với nam hay nữ. Kể ra thì, em còn từng tỏ tình với cậu ấy..."

Câu nói phía sau của cô bé Phác Trí Mân không nghe rõ lắm, bây giờ anh đã hoàn toàn bị bốn chữ "đồng tính luyến ái" tẩy não.

"Bình thường em ấy thích viết gì sao?" Phác Trí Mân nhớ tới cảnh Điền Chính Quốc cúi đầu viết gì đó lúc nãy, có hơi xuất thần hỏi.

"Thích ạ, bạn học Chính Quốc thường ngồi một mình ở chỗ, cầm một quyển sổ màu đỏ viết viết vẽ vẽ."

Hẳn là cuốn sách mà anh nhìn thấy kia.

"Ôi em quay về trước nhé, sắp tan học rồi." Kỷ Dã thấy anh đang xuất thần, cũng không nói thêm nữa, dừng lại đúng lúc mới có lần sau. Thế nên cô nói xong, liền định đẩy cửa đi vào, "Đúng rồi anh Trí Mân, lần sau em còn có thể gặp anh ở đâu đây?"

Phác Trí Mân bị hỏi đến sững sờ, theo bản năng trả lời, "Ở đây đi."

"Được ạ." Kỷ Dã nở nụ cười, mặt mày cong cong.

Cửa mở ra rồi đóng lại, cô bé quay về lớp học. Mà Phác Trí Mân có hơi thoát lực dựa vào bức tường phía sau, thở dài.

Nếu như người mà Chính Quốc thích là con trai...

Phác Trí Mân có hơi không dám nghĩ.

Nếu như người mà Điền Chính Quốc thích là con trai, anh thật đúng là không biết nên giải quyết như thế nào. Chuyện này còn khó giải quyết hơn vấn đề yêu sớm rất nhiều.

Phác Trí Mân nhìn thời gian trên điện thoại, sắp tan học rồi.

Anh liền rời khỏi bức tường kia, bước nhanh về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cả tòa nhà giảng đường lập tức chìm vào trong sự náo nhiệt. Các học sinh lũ lượt chạy ra khỏi cửa lớp học, chen lấn xô đẩy xuống cầu thang chạy về phía căng tin, tòa nhà chẳng mấy chốc đã trống không. Phác Trí Mân trốn trong vách nhà vệ sinh, đợi mọi người gần như đã đi hết rồi anh mới đi ra.

Điền Chính Quốc có lẽ sẽ không đi theo dòng người, anh phải đợi thêm một chút nữa. Phác Trí Mân biết, tên nhóc kia chắc chắn không thích chen chúc với người lạ để xuống cầu thang.

Thế nên anh lại đợi thêm năm phút nữa, lúc này Phác Trí Mân mới đi ra khỏi nhà vệ sinh. Anh siết chặt tay, âm thầm nói một câu "Xin lỗi nhé nhóc con" ở trong lòng với Điền Chính Quốc, sau đó bước nhanh về phía lớp 11-5.

Lớp học đã trống không, nhìn ra ngoài từ cửa sổ bên cạnh lớp học còn có thể nhìn thấy một số học sinh đang vội vã đi về phía căng tin. Phác Trí Mân ngồi xuống chỗ của Điền Chính Quốc, tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên đang chậm rãi đi về phía căng tin.

Anh thu hồi tâm tư, không nhìn Điền Chính Quốc nữa. Sau đó cúi người xuống.

Ngăn bàn của Điền Chính Quốc được cậu sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, sách giáo khoa và sách bài tập chia ra xếp chồng lên nhau, bài thi đều được sắp xếp theo môn học, đặt ở trên sách giáo khoa.

Mà quyển sổ màu đỏ kia, được xếp ở trên đống đề thi không chút phòng bị.

Phác Trí Mân mím môi, vươn tay nhẹ nhàng lấy quyển sổ ra khỏi ngăn bàn.

Quyển sổ màu đỏ có vẻ đã bị dùng đến mức có hơi cũ kỹ, tản ra mùi mực sách nhàn nhạt. Ánh mắt Phác Trí Mân nhìn lướt qua bàn học của thiếu niên, dễ dàng nhìn thấy cây bút máy màu đen mà anh đã tặng cho Điền Chính Quốc làm quà Giáng sinh rất lâu về trước.

Anh lại nhớ đến cây bút của anh, lúc đi công tác cũng được anh để trong vali mang theo.

Lấy lại tinh thần, Phác Trí Mân lắc đầu để bản thân đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Anh hít sâu một hơi, đặt lực chú ý quay lại trên quyển sổ màu đỏ trước mặt.

Hai ngón tay nhẹ nhàng lật trang bìa lên, cẩn thận đẩy sang bên cạnh.

Nét chữ trong trẻo của thiếu niên lập tức xuất hiện trong tầm mắt.

I'd give my life for you.

Trên trang bìa trong viết một câu tiếng Anh như vậy, nơi góc dưới bên phải viết hai chữ cái.

"JK".

Nhịp tim của Phác Trí Mân bất tri bất giác tăng nhanh, cảm giác nghẹt thở đúng lúc dâng lên trên đầu.

Anh chậm rãi mở trang tiếp theo.

Trống không.

Tiếp tục mở.

"..."

Tôi rơi vào một mảnh loạn xị bát nháo, biển người như thoi đưa. Trên thực tế thời gian và không gian mà chúng ta đang sống này, vàng thau lẫn lộn, loạn vô chương pháp. Tình yêu là cách duy nhất, giống như một ly sữa bò hoặc một miếng bánh mì, một cái ôm. Thế nên hết thảy đều có vết tích mà dựa theo, mông lung mà lại thực sự tồn tại ở nơi đây.

Người là hung khí đối với tôi.

Phác Trí Mân sửng sốt.

Anh nhìn chằm chằm vào đoạn văn này, ngón tay chạm vào mặt giấy, in vết nét chữ ở mặt sau. Nhưng anh lại không mở nổi nữa.

Vẻn vẹn hai mặt giấy trước mắt, hai đoạn văn, liền nhanh chóng khiến anh rơi xuống.

Ai đã mở cơ thể tôi ra

Để dòng chảy tiến vào

Để tiếng ồn, để đám đông, để vạn vật sinh sôi không ngừng.

Để người.

Để bọn họ làm nóng tôi, đốt cháy tôi

Người phá hủy tôi

Mùa hè giẫm lên thịt thối rữa phủ đầy trên đất mùa thu

Hài cốt, khốn thú khắp đồng

Và chim ăn đêm qua đường

Tôi không rõ thời gian, không rõ ngày đêm, với thế giới hỗn độn này

Càng nhầm lẫn tình yêu của người

—— Kết quả là vì làn váy của cô gái mùa xuân

Có lẽ là tuyết rơi vào mùa đông, hay là hạt bụi rơi ở đầu giường tôi

Đây hẳn là một bài thơ, có thể nhận ra được từ cách trình bày.

Mà trong khi Phác Trí Mân kinh ngạc bởi lời văn của Điền Chính Quốc, anh cũng đã bị tình cảm nồng đậm trong từng câu chữ của tên nhóc này dọa sợ.

Giống như lưỡi dao vô hình, khoét mở trái tim, máu tươi thoáng chốc đầm đìa.

Trong đầu Phác Trí Mân là một mảnh hỗn loạn, anh vội vàng đóng quyển sổ lại, bỏ nó vào chỗ cũ trong ngăn bàn, sau đó đứng dậy từ chỗ ngồi của Điền Chính Quốc.

Bạn nhỏ nhà anh, rốt cuộc là đã động tâm vì ai? Sâu sắc như vậy, điên cuồng lại nồng đậm, thậm chí đặt bút cũng nóng hầm hập như vậy khiến anh không có cách nào kìm lại lời văn của cậu.

Phác Trí Mân đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái.

Bàn tay để ở bên người nắm chặt lấy vạt áo.

Rốt cuộc anh đã không để ý Điền Chính Quốc bao lâu? Rõ ràng gần đây chỉ là bận rộn một chút mà ít bận tâm đến cậu, cũng không phải là hoàn toàn phớt lờ cậu. Nhưng Điền Chính Quốc bắt đầu từ khi nào đã thích một người đến như vậy, dưới tình huống anh hoàn toàn không hề phát hiện ra? Người này đến cùng là nam hay nữ? Người này... là người như thế nào? Có đáng để cậu nhảy vào nước sôi lửa bỏng hay không? Có đáng để cậu động tâm hay không?

Thiếu niên mới biết yêu, tình cảm đơn thuần nồng nhiệt đến đáng sợ.

Phác Trí Mân hít một hơi thật sâu, để bản thân bình tĩnh lại.

"... Anh?"

Giọng nói của Điền Chính Quốc lại vang lên không đúng lúc ở sau lưng.

Cơ thể Phác Trí Mân cứng đờ.

"Sao anh lại tới đây?"

Thiếu niên vừa nói chuyện vừa đến gần anh, giọng nói trầm thấp mềm mại ở ngay bên tai. Thậm chí còn mang theo một cơn gió nhỏ, trong gió có mùi hương của Điền Chính Quốc.

Phác Trí Mân liền cứng nhắc di chuyển, tránh xa chỗ của Điền Chính Quốc, lùi về phía sau một bước.

Anh nghẹn một lát, mới tìm lại được giọng nói của mình, "Em ăn cơm xong rồi sao?" Trong giọng nói là sự gượng gạo khó che giấu.

"Vâng." Điền Chính Quốc lại giống như hoàn toàn không chú ý đến những hành động này của anh mình, cậu đi đến bên cạnh chỗ ngồi của mình, khom lưng, lấy vở bài tập và vở nháp trong ngăn bàn ra, sau đó lại sờ vào quyển sổ màu đỏ kia, bình thản nói, "Em quay về lấy đồ, bây giờ đến hội trường mở đại hội lớp."

Phác Trí Mân nhìn thấy quyển sổ màu đỏ kia, bất giác có chút chột dạ dời tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"À." Anh cứng nhắc đáp lời.

Điền Chính Quốc lấy đồ xong, đứng thẳng dậy, nhìn Phác Trí Mân lặp lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa, "Sao anh lại tới đây?"

Phác Trí Mân hoàn hồn, "A" một tiếng, ngay lập tức tìm được một cái cớ, đáp, "Ở nhà buồn chán quá nên tới đây nhìn em một chút."

"À." Điền Chính Quốc trầm ngâm trả lời, nhìn đáy mắt của Phác Trí Mân, mơ hồ hàm chứa ý cười nhạt.

Có phải là anh trai nhớ cậu rồi không?

"... Được rồi, anh về đây." Phác Trí Mân trái lại không chú ý đến thần thái của thiếu niên, nói vậy xong, lòng bàn chân như bôi dầu muốn chuồn đi.

"Khoan đã." Điền Chính Quốc bỗng nhiên lên tiếng, gọi anh lại.

Phác Trí Mân dừng bước, quay đầu lại, vẻ mặt "Có chuyện gì thì nói không có thì im miệng".

Điền Chính Quốc mím môi, nhìn anh trai, đôi mắt ngập nước lấp lánh, "Hôm nay thứ sáu, ba giờ chiều em tan học."

Vậy thì sao?

Phác Trí Mân khó hiểu, chuyện này thì có liên quan gì đến mình?

"Muốn anh đến đón em sao?" Anh vẫn chưa bình tĩnh lại từ trong đống cảm xúc rối loạn kia, bèn cứng rắn hỏi Điền Chính Quốc như vậy.

"Đúng vậy." Thiếu niên lại không thèm để ý một chút nào, mắt cười trong trẻo, biểu cảm trên mặt trái lại là bộ dạng trầm tĩnh.

"Biết rồi." Phác Trí Mân vẫy tay, bước nhanh ra ngoài không quay đầu lại.

Vừa ra khỏi cổng trường, Phác Trí Mân đã gọi điện cho Kim Nam Tuấn.

"Anh Nam Tuấn." Anh vừa đi đến trạm xe buýt, vừa mặt ủ mày chau gọi người ở đầu dây bên kia.

"Làm sao vậy?" Giọng nói của người đàn ông vẫn trầm thấp êm tai như mọi khi, nghe rất dễ chịu.

"Hình như Chính Quốc sắp yêu rồi."

"Cái gì cơ?"

"Hình như Chính Quốc sắp yêu rồi."

"... Cái gì cơ?"

"Hình như! Chính Quốc! Sắp yêu rồi!"

Phác Trí Mân tức giận hét vào micro, tâm trạng của anh hiện giờ đang cực kỳ rối bời.

"Nhóc con em nuôi lớn sắp chạy trốn với người khác rồi!"

"... Thật hay giả vậy..." Kim Nam Tuấn vẫn cho là mình nghe nhầm, "Tính cách của Chính Quốc lầm lì như vậy, bộ dạng thì như Thiên Lôi sai đâu đánh đó vì em, thằng nhóc còn có thể có tâm tư thích người khác sao?"

"Làm sao em biết được." Phác Trí Mân cảm thấy trên mặt của mình đã có thể viết to năm chữ "khóc không ra nước mắt".

"Mà... đối phương là nam hay nữ? "

"... Nam hay nữ cái gì, anh nghi ngờ Chính Quốc là...?" Phác Trí Mân cau mày hỏi vặn lại.

"Không thể loại trừ bất kỳ khả năng nào cả." Kim Nam Tuấn khẽ huýt sáo nói, "Xã hội ngày nay ấy, khuynh hướng tình dục có rất nhiều loại, đồng tính luyến ái cũng không kỳ quái chút nào cả. Có điều đủ các loại, chung quy lại cũng chỉ căn bản nhất là là thích nhau."

"... Được rồi." Là một thanh niên tốt trong thời đại mới, Phác Trí Mân cũng cảm thấy mình nên cởi mở hơn, "Em không biết đối phương là nam hay nữ. Vậy yêu sớm hẳn là cũng không có gì kỳ lạ."

"Of course." Kim Nam Tuấn trả lời rất nhanh: "Cho nên em định làm như thế nào? Thực ra anh vẫn cảm thấy xác suất thằng nhóc kia đột nhiên thích một người xa lạ mới ở chung không lâu là rất rất nhỏ."

"Vậy cũng không thể loại trừ là không có được." Phác Trí Mân có hơi chán nản đá văng hòn đá nhỏ ven đường, "Hơn nữa em vừa nhìn tình hình kia của em ấy, chính là cái kiểu đã ngã vào rồi, kéo cũng không thể kéo được."

Đúng lúc này xe buýt đến.

"Em vẫn nên quan sát lại đi, đừng tùy ý đi đến kết luận." Kim Nam Tuấn góp ý cho anh, "Chung quy trong những trường hợp anh được biết, những đứa trẻ có chút tự kỷ ám thị giống như Chính Quốc thường rất ít có tình cảm với người khác, bởi vì nhận thức của bọn họ về tình cảm yếu hơn người bình thường một chút."

"Được rồi." Phác Trí Mân bước lên xe buýt, ném tiền lẻ vào thùng đựng tiền lẻ, "Vậy em sẽ quan sát lại, rồi gọi điện cho anh sau được chứ?"

"Được."

Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh nắng giữa trưa mùa xuân, ấm áp và ôn hòa.

—tbc—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com