Chap 1.4
Cơn phát tình chầm chậm thuần phục anh hoàn toàn, các kích tình tố chảy qua cơ thể. Jungkook không thể chống cự được nữa, Alpha của anh đã phải kiềm nén quá lâu. Anh cần phải đến gần hơn, anh cần phải thở và chạm lấy, tiếng gọi từ trái tim của Omega cuối cùng cũng thành công lôi kéo Jungkook vào bên trong.
Jungkook thậm chí còn không đóng cửa sau lưng mình, anh chỉ tiến về phía giường, hít thở mạnh khi nhìn vào Omega đang cuộn tròn bên dưới trước khi bắt cậu đối mặt với mình.
"Sao em lại làm thế với tôi hả?" Jungkook rên rỉ, tay nắm lấy chiếc cổ mỏng manh của Omega. Cậu cất hơi thở nặng nhọc, vươn tay chạm vào mặt của Alpha, cố gắng kéo anh lại gần hơn. Jungkook gầm gừ, khiến cho Omega phải phục tùng và cuối cùng cũng chôn mình vào cổ cậu.
"Ch-Chết tiệt." Jungkook rên rỉ, hai tay nắm chặt người nhỏ hơn, cậu nghiêng đầu nhiều nhất có thể, phơi bày cần cổ hấp dẫn trước mặt Alpha.
Anh cảm thấy con quái vật bên trong mình đang gào thét, cào móng vuốt của chúng vào anh, đôi mắt anh loé đỏ, sự kích động khiến tâm trí anh tê dại, Jungkook mở miệng để nút lấy mùi hương của Omega.
Tất cả đã xảy ra trong nháy mắt, tâm trí của Jungkook như bị một đám mây phủ mờ, và trước khi anh biết mình đã bước vào một lối mòn. Anh liếm lên cần cổ của Omega , nếm mùi vị của Omega trên lưỡi mình và Omega cho phép điều đấy, cả hai đều để mặc cho bản năng dẫn dắt.
Người nhỏ hơn nức nở, nhích gần hơn, kéo Alpha vào cổ mình để anh nếm lấy.
Jungkook gầm gừ một tiếng trầm thấp, xé toạc chiếc áo ướt đẫm mà SeokJin đã đưa cho Omega. Người nhỏ hơn không biết phải làm gì với cơ thể mình vậy nên Jungkook đã giúp cậu tách đôi chân thon thả kia, miệng dính chặt vào cổ của Omega, cắn ngập răng, cơ bắp căng cứng và rồi để bản thân lạc lối vào kì phát tình của Omega.
.....
Tiếng rên khẽ cứ thế thoát ra khỏi cổ họng khô khốc của cậu. Cơ thể cậu nhức nhối, run rẩy và yếu ớt, nhưng tâm trí cậu bình thản đến kì lạ. Jimin vẫn chưa thể nói nên lời, giọng nói cùng ngôn từ cứ thế lạc đi mỗi khi cậu muốn cất tiếng, vẫn chưa thể phục hồi tốt. Sự lo lắng đã bớt đi chút ít, tâm trí của cậu vẫn dày dặc sương mù, sự khó chịu từ lâu đã tan biến, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được, dù thực tế rằng cậu nhận thức được mình đã làm tình cùng ai đấy.
Jimin vùi đầu vào gối khóc nức nở, cậu như một mớ hỗn độn đầy nước mắt và nước bọt, khi đôi tay anh giữ lấy hông cậu và ra vào không ngừng nghỉ. Ý nghĩ ngừng lại khiến trái tim Jimin như bị bóp nghẹt một cách đau đớn, cậu tức giận vì việc mình cần đến nó.
Thật rối loạn và kinh hoàng làm sao khi cơ thể cậu rơi vào trạng thái ngừng trệ, một trạng thái mà Jimin chỉ có thể cảm nhận bằng giác quan của mình. Cậu nhớ rõ khuôn mặt bối rối của Alpha. Nhớ cái khoảnh khắc đau đớn ấy trước khi Alpha lạc lối vào kì phát tình.
Jimin cuối cùng cũng đã gặp phần Omega của riêng mình.
Cậu thấy mình dần như mất ý thức, khi cơ thể của Jimin không thể chịu đựng được nỗi đau và sự trống rỗng, khi Omega bên trong Jimin thổn thức, Alpha kia đã thật gần nhưng cuối cùng lại từ chối cậu. Đôi lúc những cơn ác mộng khiến Jimin cảm thấy nghẹt thở và rồi cậu hoảng sợ, kinh hoàng khi họ bắt được cậu, rằng cuối cùng họ đã đặt bàn tay dơ bẩn của mình lên Jimin. Cậu đã cố nhìn lại và như hoá đá khi nhìn thấy khuôn mặt trước mắt, nhưng cơn đau ngay cổ khiến mọi nỗ lực của Jimin như vô ích. Có thể Jimin đã hét lên, cậu không biết rằng mình có làm điều đấy không, tâm trí cậu lập lờ trôi nổi như những tầng mây, nhưng rồi người ấy đã giữ lấy cậu một cách dịu dàng, lồng ngực đập nhẹ khiến Jimin cảm thấy nhẹ nhàng. Các suy nghĩ bên trong tâm trí Jimin bình tĩnh và yên bình một cách kì lạ. Đầy hài lòng khi ngửi thấy mùi hương của những cây thông và hoa dại. Nói với cậu rằng hãy nhận lấy, rằng cậu đã tìm thấy niềm an ủi, rằng đây chính là nhà của cậu. Và rồi Jimin đã nhận lấy, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy an toàn đến thế.
......
SeokJin lau mồ hôi trên trán, rên rỉ. Lưng có chút đau nhức nhưng rất vui mừng khi tìm thấy những lá thảo dược.
"Con nói rằng thảo dược không hề làm thuyên giảm kì phát tình của đứa trẻ ấy?" DooShim hỏi khi nhặt lấy rễ cây bỏ vào bên trong chiếc giỏ của mình.
"Con đã tăng liều gấp đôi." SeokJin nói, nhìn lên bầu trời đang dần tối đi. SeokJin đã đi thẳng đến nhà của người phụ nữ này sáng nay. Bà là một trong những người đầy kinh nghiệm trong việc chữa bệnh và cũng là bạn thân nhất của SeokJin. Người lớn hơn biết rằng kì phát tình của Omega kia không hề bình thường. Nên SeokJin đã tìm đến bà trước khi trí tưởng tượng mình bay xa hơn.
"Có thể là do kích thích tố. Nếu cơn sốt không hề thuyên giảm trong vòng hai ngày." DooShim thở dài. "Ta sẽ không ngạc nhiên đâu, thành thật đấy, cái bọn bầy đàn bị thuần hoá đấy thật kinh tởm khi gọi chúng ta là những kẻ lang thang." Bà dùng giọng chế giễu.
SeokJin ậm ừ, ánh mắt đầy u ám. DooShim và tất cả những kẻ lạc bầy đều khinh thường bầy đàn sau tất cả những gị bọn họ đã làm.
"Đây là định mệnh." DooShim nói khi họ đã đi đến ngọn đồi gần đó, và SeokJin tin lời bà nói. Nó không thể nào là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mà Omega nhỏ hơn đã tìm đến với Jungkook chỉ vài tuần sau giấc mơ của SeokJin. SeokJin vẫn nhớ rất rõ—Jungkook ngồi trên một cánh đồng rộng lớn, mặt trăng chiếu sáng trên lưng anh khi Jungkook chuẩn bị trao đi tấm lông để tạo ấn tượng với bạn đời mình. Tất nhiên đấy là định mệnh. Đã đến lúc Jungkook nên để quá khứ trôi qua và có cho mình một người bạn đời. SeokJin không hề muốn đứa trẻ ấy cô độc chỉ vì người lớn hơn đã quyết định điều đấy cho bản thân mình. SeokJin không muốn lấy đi hạnh phúc của Jungkook chỉ vì mình không có được nó.
SeokJin cần quay trở về căn nhà của họ, tự hỏi rằng không biết Omega đã như thế nào. Người lớn hơn biết mình không cần phải lo lắng, Omega nhất định sẽ an toàn, Jungkook đúng là có chút khô khan nhưng anh không phải là người xấu. SeokJin biết Jungkook sẽ bảo vệ Omega khỏi những con sói đang rình rập và sẵn sàng nhào đến. Ai đó sẽ phải đi lấy thảo dược, và sẽ không khôn ngoan nếu để SeokJin ở lại một mình. Có chúa mới biết người lớn hơn đã sợ hãi như thế nào khi Jungkook trở lại từ chuyến đi săn của anh.
SeokJin thở dài, gom hết mọi thứ lại vào chiếc túi sau lưng mình, cùng sải bước trở về.
Omega cùng nhìn nhau khi đến nơi. SeokJin gật đầu với bà trước khi dẫn đường. Hít một hơi và rồi trái tim SeokJin run rẩy.
"Jungkookie?" SeokJin thận trọng gọi anh, bước chậm rãi đến phòng của Alpha. Và rồi không một gợn suy nghĩ, SeokJin đóng cửa lại, thở dốc nhìn DooShim.
"Bằ-Bằng cách nào..."
DooShim thở dài. "Ít nhất Jungkook đã cứu được đứa trẻ đấy."
.....
Jungkook rít lên vì sự tê rần trên cơ thể mình. Tâm trí anh quay cuồng, đầy sửng sốt. Nhưng có điều gì đấy mà Jungkook chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Sự ác cảm của Jungkook luôn khiến anh như đứng trên bờ vực, khiến anh trở nên dễ tức giận và nóng nảy. Nhưng xúc cảm này thật khác biệt, chúng nhẹ nhàng và yên bình.
Anh hướng ánh nhìn xuống cơ thể đang nằm đè lên mình. Omega đang ngủ say, cơn sốt đã bằng cách nào đấy thuyên giảm vào buổi đêm, gò má ửng hồng đầy khoẻ mạnh.
Jungkook đưa tay chạm vào đôi môi đầy đặn, mềm mại của cậu. Omega cựa mình và chôn mũi sâu vào lồng ngực anh, tay Jungkook như lơ lửng trên khuôn mặt của Omega. Trái tim anh nhức nhối đau đớn, sự căng thẳng cuộn trong cổ họng.
Anh không hề đòi hỏi việc này. Anh không hề muốn nó.
Mãi cho đến khi đôi mắt của Alpha nhìn thấy vết thương trên cổ người nhỏ hơn, phổi của Jungkook như ngừng hô hấp. Những kí ức tồi tệ cứ thế tràn về, khiến anh không thể nhận thức được.
Anh đã đánh dấu Omega đấy.
Máu như dồn lên tai anh, tim Jungkook đập mạnh vì sợ hãi. Anh di chuyển Omega một cách nhẹ nhàng, rít lên giận dữ khi nhìn thấy những vết cắn mà mình đã để lại trên cơ thể yếu ớt của Omega. Jungkook cảm thấy bị đánh bại, đánh bại và khiến Jungkook như muốn bật khóc. Anh phủ lên cơ thể Omega với tấm chăn, mặc quần áo một cách vội vã, mùi hương của sự giao phối khiến Jungkook như ngạt thở.
Anh đã đánh dấu Omega đấy. Omega mà đến cái tên anh còn không biết. Anh đã làm tình cùng một Omega, người mà thậm chí còn không nói một lời với anh. Một Omega mà anh hoàn toàn chẳng biết gì về cậu.
Anh nguyền rủa con quái thú bên trong mình. Anh không hề muốn kết đôi. Anh trai của Jungkook đã bị tàn phá, đã phải khổ sở ra sao. SeokJin sẽ chịu đựng như nào khi nhìn thấy em trai của mình đã có bạn đời trong khi bản thân SeokJin đã đánh mất bạn đời của chính mình? Tại sao Jungkook có thể đưa anh trai mình vào tình huống khó xử như thế? Anh chỉ muốn chạy trốn và quên hết tất cả.
Anh muốn tự bảo vệ bản thân mình, nhưng Alpha bên trong anh cần chìm đắm bên trong Omega. Jungkook nắm chặt lấy tóc mình một cách căng thẳng, đưa tay giáng thẳng một cái tát vào mặt.
Nỗi thống khổ như xé nát linh hồn anh, Jungkook không thể thở được, và với một ánh nhìn về người đang ngủ say kia, Omega không tên. Jungkook bước đến mở cửa.
—————
TOI CẦN COMT NHẬN XÉT CỦA CÁC BỒ T T CẢM THẤY MUỐN RỒ VÌ SỢ TRANS ĐƠ CẢ KO MƯỢTTT :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com