[21]
"Xin lỗi Jiminie, vì đã không nói với cậu sớm hơn, mình chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu."
"Không, sao cậu phải xin lỗi chứ? Mình vui còn không kịp kia mà."
Jimin khẽ nhích người ra, ngay khi cảm giác bàn tay to lớn của người bạn đang lần mò luồn vào lớp áo thun sau lưng mình và xoa xoa như một kiểu an ủi.
Tiếp theo đó, khi còn chưa kịp phòng bị, ngay giữa bao nhiêu ánh mắt soi mói của mấy ông anh tại bàn ăn, thì Jimin lại bất ngờ bị một nụ hôn mạnh mẽ từ tên bạn tấn công vào một bên má bầu bĩnh làm anh ngượng chín mặt.
"Yah.. Muốn gì thì vào phòng ngay cho anh mày nhờ. Đừng quên mấy hyung đây còn là thành viên của hội độc thân."
Seokjin lắc đầu chép miệng đầy vẻ không hài lòng, sau đó kín đáo đánh mắt sang Jungkook đang ngồi cạnh để kiểm tra, quả nhiên lập tức trông thấy cậu đã quay đầu về hướng khác với vẻ khó chịu và cả một chút gì đó cay đắng khó khăn che giấu qua điệu cười đầy châm chọc.
Seokjin hoàn toàn hiểu rõ việc đưa Jungkook đến nhà Taehyung không khác gì một sự tra tấn với thằng nhóc ngốc nghếch này, nhưng vì cậu cứ nằng nặc vòi lấy anh như một đứa trẻ to xác để được tham gia bữa tiệc, và vì chính anh cũng muốn để cậu nhận ra rằng những thứ cậu đang dự tính rồi chẳng sẽ đi tới đâu.
Bất kể việc Jungkook và Hideko ly hôn hay bản xét nghiệm DNA của Jimin và Diminie.
Taehyung và Jimin rồi vẫn sẽ cưới nhau. Đó chính là điều anh muốn Jungkook chấp nhận.
Suy cho cùng, Taehyung là em trai ruột anh. Họ đã xa nhau một thời gian quá lâu kể từ khi bố mẹ họ ly dị. Sau khi mẹ anh mang Taehyung sang Canada định cư, Seokjin chọn lựa ở lại cùng người bố nát rượu và rồi anh chẳng có thời gian mấy để quan tâm đến đứa em trai đáng yêu và hiểu chuyện này của mình.
Ngoài mặt thì trông có vẻ như anh đang đứng về phe Jungkook, nhưng thực chất lại đang âm thầm ủng hộ Taehyung.
Tuy Jungkook cũng rất tội nghiệp, nhưng xét về nhiều phương diện, Taehyung mới là người đáng thương hơn cả.
Bằng tất cả kinh nghiệm gom góp được sau nhiều năm gắn bó cùng tụi nhỏ và cả sự sắc bén nên có của một luật sư, Seokjin có thể tự tin đúc kết rằng trong chuyện tình cảm này, thằng em trai đáng thương này của anh mới là người bi luỵ hơn cả.
Và Jimin, phần nào đó vẫn còn hướng về Jungkook.
Sẽ là một lời nói dối nếu bảo vào bữa tối mời Jimin dùng bữa tại nhà mình, Seokjin chưa từng trông thấy người nhỏ hơn nhiều lần lén nhìn Jungkook khi cậu không chú ý bằng đôi mắt đăm chiêu.
Cũng sẽ là một sự thiếu tinh ý biết bao, nếu bảo anh không chú ý đến việc Jimin lén đẩy cốc nước lọc đến gần tay Jungkook khi cậu bị sặc bằng đôi mắt lo lắng.
Và vì biết Jungkook chắc chắn vẫn sẽ đứng đợi mình ngoài xe bất chấp cái lạnh đến cắt da cắt thịt của một tối cuối đông khi Jimin quay trở lại nhặt cái ví tiền bỏ quên trên sô pha, Seokjin gần như đã méo xẹo cả mặt chỉ bởi cậu em quý hoá bỗng hoá thành bản sao của Namjoon, khi mà làm thế quái nào chỉ với khoảng cách vài bước chân từ phòng khách ra đến cửa chính, Jimin đã gấp rút đến độ té lên té xuống cũng như va đập vào tường đến những sáu lần?
Nếu là trước đây, chắc chắn anh sẽ không quan tâm lắm đâu vì với anh đứa em nào cũng đều quan trọng cả và anh tôn trọng quyết định của tụi nhỏ. Nhưng rồi khi hay tin người mẹ yêu dấu của anh mất đi, giọng nói vỡ vụn của Taehyung qua điện thoại, tất cả dường như đã thay đổi.
Anh đã chẳng thể ở cạnh em trai mình được ngay cả khi cậu đang đau khổ nhất. Và tại đám tang của bà, anh đã thấy cách Taehyung run rẩy níu lấy Jimin như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa biển khơi, thấy cách cậu bỗng đâm ra hoảng loạn khi Jimin chỉ mới rời khỏi mình có năm phút.
Đâu đó trong Taehyung, sự ra đi đột ngột của mẹ đã để lại trong cậu một vết thương quá lớn và vô tình hình thành nên một sự sang chấn tâm lý nặng nề.
Nhưng rồi mọi thứ đều ổn khi Jimin xuất hiện và vỗ về thằng nhỏ, nhìn cái cách Taehyung dần bình tĩnh trở lại và yên bình thiếp đi trong vòng tay Jimin, thì Seokjin đã biết.
Taehyung không thể sống thiếu Jimin.
Taehyung cần Jimin.
Có điều, hiện tại vẫn còn một chuyện anh muốn làm rõ với đứa em trai yêu dấu của mình, sau những gì đã tình cờ chứng kiến cùng Jungkook ở ngã ba đường hôm nọ.
Có gì đó mách bảo cho anh biết là mọi thứ không hề đơn giản như những gì trông thấy ở nó. Đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm to tướng và nếu như Seokjin không có cùng máu mủ ruột rà với Taehyung, anh hẳn cũng sẽ nghĩ như bao người khác, rằng cậu chàng có nụ cười hình hộp này là biểu tượng bất diệt của sự lạc quan và đơn giản.
Thực tế cho thấy, Seokjin là anh ruột Taehyung và qua kinh nghiệm đúc kết được từ nhiều năm cùng sống dưới một mái nhà, giống như bản thân anh, đằng sau những vui đùa chọc ghẹo thường bày ra cho mọi người thấy, Taehyung là chàng trai sở hữu luồng suy nghĩ hướng nội, đơn giản nhưng không nông cạn và rất có chiều sâu.
"Em có gì muốn tâm sự với anh không Tae?" Seokjin vội chớp thời cơ đứng chắn ở lối đi ngay khi người nhỏ hơn vừa từ nhà vệ sinh bước ra.
Anh nhẹ nghiêng mặt nhìn về phía sau như để chắc chắn hiện tại cả nhóm vẫn đang tận hưởng bữa tiệc nhỏ ở phòng ăn, trước khi trở lại đối diện với vẻ dửng dưng vô tội của cậu em trai yêu quý.
"Em không có. Mọi chuyện đều ổn."
Taehyung nhún vai với đôi mắt cứng đờ không chớp lấy một cái như tượng sáp, phút chốc làm mất đi vẻ linh động vốn có, và Seokjin nhếch môi.
Anh biết thừa cậu em đang nói dối.
"Anh đã thấy, Tae." Chậm một lát, anh nói. "Em và vợ Jungkook, hai người vui vẻ nói cười trước khách sạn. Và Jungkook cũng thấy."
Căn nhà vốn đang ấm áp nhờ vào sự hoạt động năng suất của máy sưởi bỗng chốc chỉ vì một cậu nói mà làm bầu không khí bao quanh hai anh em lạnh đi không tưởng. Cái lạnh khắc nghiệt ngoài kia cứ như vừa tìm thấy một lỗ hổng nào đó trên bức tường vách dày nhà Taehyung, và cứ thế chui tọt vào không một tiếng báo trước.
"Thế thì sao hả hyung?"
"Không có gì. Chỉ là anh thấy hơi ngạc nhiên khi biết em và Hideko có mối quan hệ thân thiết như thế."
"Hyung, đó là mối quan hệ làm ăn thôi. Em đã tình cờ gặp cô ấy tại một show diễn thời trang ở Milan."
Taehyung vội vàng đính chính, và sẽ thật là một sự thiếu tinh tế nếu như nói Seokjin bỏ qua cái nuốt khan co giật nơi yết hầu của người nhỏ hơn. Nó quá rõ ràng. Anh biết những hoang mang, lo sợ đang dần dần lớn lên bên trong Taehyung, khi chếch ánh mắt xuống những ngón tay khẽ run đối diện, và xin thề, anh không hề có ý tìm cách gặp riêng cậu giữa lúc bầu không khí hội ngộ gần như ở mức hoàn hảo chỉ để doạ cậu em trai sợ hãi.
Dĩ nhiên doạ dẫm không phải là một từ gì đó quá xa lạ với anh suốt nhiều năm lăn lộn giải quyết các kiện tụng dưới những yêu cầu của bố Jungkook, nhưng việc sử dụng nó lên Taehyung thì hoàn toàn nằm ngoài mong muốn của anh.
Seokjin cười xoà, tiến lại vỗ vỗ vai cậu em và nhanh chóng phát hiện ra thân nhiệt trên người cậu giảm xuống một cách đáng sợ. Có vẻ như vỏ bọc mà Taehyung dựng lên như một cách phòng thủ trước Seokjin bị bóc tách dễ dàng hơn anh tưởng, nhất là khi trong căn nhà này không chỉ có riêng sự hiện diện của hai người.
"Này, bình tĩnh đi cái thằng này, anh chỉ muốn nhắc nhở em thôi. Anh..."
"Đừng nói cho Jimin biết hyung!.. Xin anh..."
Taehyung bất ngờ nhích đến túm lấy cánh tay anh bằng tất cả những khẩn khoản chôn vùi trong đôi mắt thuần khiết, và nó khiến anh không khỏi nảy sinh chút cảm giác khó chịu xen lẫn nghi hoặc.
Anh khẽ nghiêng đầu, sau vài giây tính toán, cuối cùng cũng lựa chọn khoác lên sự chuyên nghiệp của một luật sư lành nghề, và anh bình tĩnh nói, khéo léo đan cài cung cách của một người anh lớn đang nói chuyện với đứa em nhỏ.
"Nếu em muốn anh giúp, thế thì em không nên giấu giếm anh bất cứ điều gì."
...
"Anh cần biết rõ ràng đầu đuôi sự việc, như thế anh mới có thể giúp đỡ được em."
Seokjin nhẹ nhàng mở lời trong khi xoa nắn bàn tay đang bấu lấy chỏ tay mình với đầy những bất ổn, và rồi anh quyết định chốt hạ khi nhận ra sự phân vân vẫn còn ẩn náu đâu đó trong đôi đồng tử đảo khắp của người em.
"Gặp gỡ người khác để làm đổi mới bầu không khí trong một mối quan hệ chính thống không phải là điều gì đó quá xa lạ. Nếu đó chỉ là nhất thời, anh sẽ không nói với Jimin.."
"Không phải." Taehyung lập tức nhảy bổ vào, và cậu cắn lấy môi dưới trong khổ sở. "Em không phản bội Jimin, hyung, không bao giờ."
"Thế thì lí do là gì hả Tae?"
Seokjin cố tình nhíu mày, hai tay khẽ gạt cậu em ra để đan vào nhau, hành động như thể anh đã dùng hết kiên nhẫn mình có cho cậu, dù anh thừa biết mình hiển nhiên có nhiều hơn thế.
"Em làm anh tổn thương đấy. Anh là anh trai ruột của em, vậy mà em lại không tin anh sao?"
Và Seokjin nhắm tịt mắt sau câu nói, chỉ thật sự nhận ra sự sơ sẩy trong những lời vừa rồi của mình, ngay khi trông thấy đôi mắt mở to chùn xuống đầy buồn bã của Taehyung mới mấy phút trước bị thay thế bằng vẻ lạnh lùng, hờ hững, thì anh biết kế hoạch nhử cậu em đã tan thành mây khói thật rồi.
Taehyung có thể không thù hằn ai lâu, nhưng cậu lại là một người nhớ rất dai và rất kỹ.
"Ồ, hyung. Nhưng hình như anh cũng quên vừa rồi là ai đã mạnh dạn tự giới thiệu thằng nhóc kia là thân chủ của mình mà quên mất đứa em trai này thì phải?"
...
"Và người em nên cẩn trọng hơn hết đáng lý nên là anh, quý–ngài–luật sư đáng mến của Jeon Jungkook ạ!"
"Thế thì đã sao?"
Seokjin lắc đầu, khẽ đầy người em ra trước khi kịp trưng lên môi một nụ cười đầy châm biếm.
"Ý anh là gì?"
"Em nghĩ Jungkook là đồ ngốc sao?"
Người lớn hơn lập tức đốp lại trong khi sắn sắn hai bên ống tay áo, chống hông một cách thiếu hài lòng rồi mạnh dạn kéo cậu em lui vào phòng đọc sách sau khi nhìn nghiêng ngó dọc để kiểm tra chắc chắn là không có ai đang nghe lén cuộc đối thoại có phần căng thẳng giữa cả hai.
"Taehyung, em nghe cho rõ lời anh." Seokjin đẩy Taehyung vào góc tối trong cùng kệ sách, nhẹ cúi đầu sát với mái tóc vàng bông xù của cậu em và nói với thanh âm ở mức cực nhỏ. "Jungkook đã thuê người theo dõi lẫn điều tra em và Hideko trong khi anh chẳng hề hay biết gì hết, mãi đến khi vô tình nghe loáng thoáng cậu ấy trò chuyện qua điện thoại. Em biết nguyên nhân là vì sao không?"
Seokjin nắm lấy bả vai Taehyung, để chắc chắn cậu vẫn đang tập trung nghe lọt hết mọi điều anh vừa truyền tải, rồi lại nói.
"Là vì anh là anh trai của em, Tae." Seokjin nhấn mạnh. "Cả Sook Hee, thư ký riêng đặc biệt thân cận với cậu ấy, Jungkook cũng không tin tưởng phân phó cho cô ấy điều tra việc này cũng bởi Sook Hee từng là thư ký của Hideko. Phải nói rằng đó là một hành động rất khôn ngoan, vì anh dám cá là mình chắc chắn sẽ tìm cách bao che cho em nếu phát hiện ra những bất lợi ảnh hưởng đến em dù chỉ nhỏ nhất."
"Hyung..."
Đến lúc này Taehyung mới chịu đối mặt với người anh lớn của mình bằng đôi mắt thật chân thành và chắc chắn đã bị những lời của Seokjin làm cho cảm động. Mất một lúc sau, có lẽ là khoảng vài phút để cho tâm tình tạm lắng đọng, Taehyung mới chịu nói tiếp bằng chất giọng buồn bã.
"Xin lỗi, em thật trẻ con quá... Thật ra thì, em có giấu mọi người một việc..." Người nhỏ hơn vuốt lấy phần tóc mái phủ trán, trút bỏ một hơi nặng nề trước khi lấy đủ can đảm tiếp lời. "Sự thật thì... đám cưới bị huỷ không phải đột ngột gì đâu anh, mà là... em đã nhờ Hideko làm chút chuyện."
Lần này đến lượt Seokjin nín thở, phải cố gắng lắm mới không để đôi lông mày bay tít lên trần nhà qua mấy lời đơn giản nhưng không thật sự đơn giản của cậu em.
Ồ, chắc chắn rồi, trên đời này làm gì có sự trùng hợp đầy khả nghi như thế, khi mà Namjoon từng kể với anh rằng mình có mặt quá đúng thời điểm Taehyung cần để giúp hai đứa em bắt đầu lại mọi thứ cho đám cưới.
"Như em đã nói, bọn em đã gặp nhau ở Milan. Vài việc không hay đã xảy đến và em đã giúp cô ấy, nên bây giờ cô ấy giúp lại em như một sự trả ơn."
"Vậy là em thật sự đã nhờ Hideko, vợ Jungkook giúp em chọc tức chồng cũ mình bằng cách nhờ Namjoon, anh họ Jungkook tổ chức đám cưới? Thế Jimin cũng biết về cái kế hoạch trẻ con này của em, nên mới nhân cơ hội nhờ Jungkook làm photobook ảnh cưới?"
"Không đâu hyung." Taehyung vội đáp với một tiếng thở dài nữa buộc ra từ miệng, có vẻ như đây mới chính là điều làm cậu em trai của Seokjin lưu tâm nhiều nhất, khi mà anh có thể thấy rõ cái nhăn mặt đầy day dứt dù nơi bọn họ đứng không đáp ứng đủ mật độ ánh sáng họ cần. "Là em đấy. Cái đứa ngốc nghếch nghĩ ra vụ chụp ảnh cưới đó cũng là em. Hôm ấy Jimin vì không muốn tình hình trở nên căng thẳng nên đã đỡ lời giúp em. Em..." Cậu nuốt nước bọt trước khi tiếp lời một cách khó khăn. "Em đúng thật là một thằng khốn tệ hại mà."
"Tae à..." Seokjin vuốt ve sau đầu cậu em nhỏ, không hề giấu giếm sự xót xa trào dâng qua nét mặt trước nỗi lòng bày tỏ đến nát tan của người trước mặt.
Anh đáng lý nên trách Taehyung về hành động ghen tuông thiếu chín chắn của người em, nhưng chứng kiến giây phút chàng trai tuyệt vọng sụp đổ sau khi gom góp đủ dũng khí để thú nhận với anh về những bí mật giấu giếm tận sâu đáy lòng, thì bản năng của một người anh trai khiến Seokjin quả thật không nỡ. Vậy nên, anh chỉ âm thầm tiếp tục vỗ về tấm lưng người nhỏ hơn đang suýt thì như gục ngã trong vòng tay mình như một kiểu khích lệ cậu em giải toả những bức bối bấy lâu đi, để rồi trái tim anh như thật sự vỡ nát khi tiếng sụt sùi dần vang lên khe khẽ.
"Anh biết không? Em thậm chí còn tìm cách trói buộc cậu ấy bằng việc bảo cậu ấy hãy giữ lời hứa với mẹ chúng ta. Mặc dù em biết việc ấy hẳn phải làm Jimin đau khổ nhiều lắm, nhưng mà em..." Đôi mi Taehyung bỗng khẽ run cùng lúc khi cậu ngắt lời, và cậu mệt mỏi gục đầu vào bờ vai rắn chắc của người lớn hơn, nhọc nhằn thốt lên trong từng hơi thở nặng nề. "Em yêu Jimin nhiều lắm hyung à... Rất rất nhiều.. Em không thể tưởng tượng nổi dù chỉ một ngày sống thiếu cậu ấy. Em nghĩ em sẽ chết.. Vậy nên em đã ích kỷ. E–em thật quá khốn nạn hyung à, so với Jeon Jungkook trước đây, em còn tệ hơn cậu ta gấp bội."
"Shh... Được rồi Tae, bình tĩnh lại nào. Hít thở đi, em trai anh. Nào..."
"Xin anh đấy, hyung.. Xin anh giúp em giữ bí mật chuyện này với Jimin. Em đã định tiếp tục một mình giấu giếm nó nhưng em chịu khổng nổi nữa... Có quá nhiều thứ, chúng khiến em cảm thấy nặng nề. Nếu Jimin biết, cậu ấy sẽ ghét em mất hyung..."
"Được rồi mà, anh hứa. Anh sẽ không nói ai biết cả." Seokjin trấn an Taehyung bằng chất giọng mềm mại, chỉ mong sao cậu em có thể cảm thấy khá hơn đôi chút. "Đừng giữ cái lối suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa. Sau ngần ấy năm bên nhau, bao nhiêu cái tốt của người kia không học, sao lại đi học Jimin cái thói xấu thích làm quá mọi thứ lên như thế chứ? Jimin, thằng bé sẽ không ghét em đâu mà."
"Không phải đâu Jin hyung." Taehyung buông người anh ra, đưa lòng bàn tay quẹt ngang đôi mắt đẫm lệ nhoè nhoẹt, lắc lắc đầu. "Không chỉ mỗi việc này, còn nhiều điều lắm. Anh không hiểu được đâu. Em đã che đậy rất nhiều bí mật, nếu cậu ấy biết, cậu ấy chắc chắn sẽ ghét em."
"Thế bí mật ấy hiện đang nằm ở Edinburgh?"
"Hyung..."
Taehyung mở to đôi mắt đượm buồn trong sự ngạc nhiên quá thể, và cậu tự hỏi không biết rằng câu hỏi vừa rồi là do Seokjin đoán mò hay là anh ấy thật chất đã biết được gì đó nhưng vẫn cố tình giấu giếm cậu. Dù sao đi nữa, nó cũng chính là trọng tâm, là chìa khoá dẫn đến chiếc rương chứa tất cả những điều mà Taehyung muốn chúng vĩnh viễn bị chôn vùi trong tầng tầng lớp lớp cát sa mạc, nơi không ai có thể khai quật hòng phá hỏng những thành tựu cậu cất công vun đắp cùng Jimin suốt biết bao nhiêu năm ròng.
"Em đừng hiểu lầm. Qua cuộc điện thoại anh nghe được từ Jungkook, có vẻ như người của cậu ấy đang dần chuyển hướng cuộc điều tra đến Edinburgh, nơi Hideko đã du lịch vài tháng, cũng trùng khớp ấy là nơi mà Jimin du học."
...
"Sớm muộn gì Jungkook cũng biết cả thôi. Nói thật đi Tae, anh biết em thường xuyên bay sang Scotland để thăm Jimin. Nếu em biết gì đó quan trọng ảnh hưởng đặc biệt đến em và Jimin, nói anh biết bây giờ khi vẫn còn kịp, anh có thể giúp đỡ em..."
"Hideko sang Scotland là để giành quyền nuôi Ian với Jimin."
Taehyung hít một hơi nói nhanh, cắt ngang câu nói dang dở của Seokjin, trước khi co hai tay thành nắm đấm, và quyết định đẩy mọi thứ đi xa hơn. Đã không còn đường nào khác để sửa chữa, Hideko sẽ không chịu giúp cậu vì như cô ấy đã thổ lộ, cô ấy hoàn toàn bỏ cuộc và đã lựa chọn một lối đi mới sau bao năm cũng giống như người chồng cũ của mình, sống trong sự chèn ép và thao túng của gia đình.
Nhờ cô ấy nhúng tay vào lễ cưới như một sự trả thù đầy non nớt và bồng bột đã là một việc quá phận và sau đó họ đã thoả thuận rằng đó coi như sẽ là một sự trợ giúp cuối cùng.
Người duy nhất hiện tại có khả năng giúp được cho Taehyung, e chỉ có mỗi Seokjin, anh trai ruột của cậu, người luôn kè kè bên Jeon Jungkook, tai mắt của bố cậu ta và cũng là người móc nối nhiều dây nhợ quan trọng trong Golden. J.
Đúng vậy, Taehyung không còn lựa chọn nào khác nữa cả. Cậu phải đánh liều thôi.
"Nhận nuôi Ian? Tại sao?"
Nếu dựa theo lời Taehyung nói, cô ấy sang Scotland để giành quyền nuôi Ian với Jimin, tức có nghĩa cô ấy đã biết đến sự hiện diện của thằng bé trước đó. Nếu giả sử trong trường hợp cô ấy chỉ muốn nhận nuôi con một cách ngẫu hứng, thế thì tại sao phải lặn lội từ Hàn Quốc sang Scotland để nhận con nuôi chứ? Và vì tại sao nhất thiết phải là Ian?
Nhưng trong trường hợp này, cũng rất có khả năng đó chỉ là một sự vô ý, nhưng Seokjin vốn luôn tin trên đời này không có nhiều cái gọi là trùng hợp đến như vậy.
Anh nhíu mày suy ngẫm trong vài giây đầu tiên ngờ nghệch, cho đến khi các dây thần kinh trong não dần liên kết các dữ kiện thu thập được gần đây, một phần nào đó chợt loé lên, sắp sửa khai sáng nhưng tận sâu trong đáy lòng, anh vẫn cực kỳ cực kỳ nghi ngờ phần trăm xảy đến của đáp án đang dần hình thành trong đầu.
Nghĩ đến Ian, bất giác Seokjin lại nghĩ đến Jungkook và ngược lại. Cũng không có gì lạ khi hai người họ có những đường nét khuôn mặt giống nhau đến vô lý, cơ mà...
"Chẳng lẽ... Ý em là... Jungkook và Ian, họ là..."
Seokjin bàng hoàng đối mắt trực tiếp với cậu em, người đang phô ra một biểu cảm dửng dưng nhưng cũng đầy bất đắc dĩ, và người nhỏ hơn gật đầu mạnh như thể xác nhận.
"Nhưng anh đã làm xét nghiệm mẫu tóc của hai người, không trùng khớp.."
"Là vì em đã tráo mẫu tóc đó hyung à."
"Cái gì kia?"
"Hôm Yoongi đưa em đến nhà anh tìm Jimin, anh nhớ không? Thật ra lúc đó em đã nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, và sau đó em đã lén dùng tóc Yoongi hyung thay thế."
...
"Ian, thằng bé chính là con ruột Jungkook."
Cạch.
Cánh cửa phòng đọc sách đột nhiên di chuyển, để lộ luồng sáng ít ỏi từ hành lang đâm xuyên qua khe nhỏ.
Lúc này Seokjin mới thầm phát hoảng, hoàn toàn quên bẵng mất việc mình quên khoá cửa vì đã đẩy Taehyung vào đây quá vội vàng. Không chờ thêm một giây nào trôi qua, cả hai người lập tức sải những bước thật dài để bắt kịp cái bóng vừa vụt đi nhanh như chớp, hệt như một bóng ma với không một tiếng bước chân giậm bình bịch nào rõ ràng.
Cùng lúc hướng mắt về phía lối hành lang trống trải, Seokjin quay mặt nhìn Taehyung, biểu lộ ngoài mặt trông vẫn bình thường nhưng không sao giấu được giọng nói đang căng ra như dây đàn.
"Nguy rồi, có ai đó đã nghe lén. Bí mật... bị bại lộ rồi."
----------------------------
Kỉ niệm 1400 ngày yêu JK&JM trùng với sinh nhật Yeontan, thật là định mệnh cho quả fic này mà =)) nên tui kẹp cái vid về cún không là cún để mọi người đọc fic cho đỡ nặng nề
Sau chương này bé Jiminie được hoá giải hiểu lầm rồi nha :P Đừng ai bảo bé chơi kỳ với Kook nữa á ;;-;; bé buồn lắm. Đặc trưng của truyện này là còn nhiều tình tiết gây bức bối về sau nên là mọi người đọc đến rồi hãy khoan kết luận nha, đường còn dài mà =^v^=
Nhân tiện cho mình biết cảm nhận của mấy bạn về những chương gần đây với :< vì mình là người trong cuộc nên không nhìn được khách quan nó như thế nào. Mọi người có ghét JK với JM trong fic này nhiều lắm không vậy? TvT Sao mình thấy nó bình thường mà ta? :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com