[3]
"Hyung, em phải làm gì nếu Diminie thật sự là con của Jimin?"
Quét mắt nhìn sang Jungkook khi môi còn đang tủm tỉm cười vì độ đáng yêu của thằng cháu anh trong khung ảnh, Namjoon khịt mũi, tự tay rót cho mình ly nước cốt làm thông giọng.
"Thế thì thôi chứ sao."
Anh nhún vai đáp với vẻ thản nhiên, và rồi bị sặc nước sau vài giây khi nghe Jungkook đáp gọn lỏn.
"Thật sự thì em cũng mong thằng bé là con ruột Jimin."
Cái gì kia? Anh chỉ nói cho có vậy thôi mà. Chẳng lẽ Jungkook thật lòng nghĩ như vậy sao?
"Như thế thì em sẽ nhẹ nhõm hơn. Em đáng bị trừng phạt mà."
Jungkook tự cười giễu chính mình khi ngả lưng nằm oài ra sô pha. Nhớ lại cái ngày mà cậu đã cầm dao đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của Jimin bằng những lời lẽ sâu cay của mình, thì tất cả coi như đã chấm dứt rồi. Chính Jungkook chứ không phải ai khác, là người đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của họ và là kẻ làm tổn thương Jimin nặng nề nhất.
Anh ấy đã khóc rất to giữa công viên sau khi cố gắng níu lấy tay Jungkook để rồi bị cậu nhẫn tâm xô ngã. Hoseok ngay tức khắc chạy đến đỡ lấy Jimin và Yoongi chẳng biết từ đâu lao ra tung cho cậu mấy đấm liền vào mặt. Cậu còn chẳng thèm phản kháng bởi tiếng khóc rấm rức của Jimin cứ văng vẳng bên tai và Jungkook biết tim cậu như chết đi vì mình chính là nguồn cơn của những giọt nước mắt ấy.
Đồ tồi! Mày chẳng xứng với Jimin đâu! Mày nghĩ gì khi dám gọi Jimin là đồ ghê tởm hả? Hả thằng chó này!
Sự thật là đêm đó, Jungkook đã mong Yoongi đánh chết mình luôn cho rồi. Nhưng xui xẻo thay, Seokjin cùng Namjoon hyung lại nhào đến đúng lúc và kéo Yoongi ra khỏi người cậu.
Jungkook đoán bữa ăn tối mừng Jimin quay trở về lần này hẳn sẽ được lấp đầy bởi sự góp mặt đầy đủ của tất cả mọi người, nếu như không có sự hiện diện của cậu. Ngoại trừ Namjoon là anh họ cậu và Seokjin hiện đang là luật sư riêng cho cậu ra thì những người còn lại hầu như còn chẳng muốn nhìn thấy bản mặt chết tiệt của cậu.
Đau đớn hơn, kể từ cái đêm đáng chết đó, Jimin cũng đã bỏ đi. Anh ấy đi Edinburgh du học qua lời đề nghị của gia đình Jungkook và chỉ chưa đầy một năm sau khi anh ấy đi, Jungkook đã trở thành một kẻ sống dở chết dở.
Rượu bia, thuốc lá hay thậm chí là thuốc lắc, Jungkook đều đã thử hết qua. Danh sách những công việc thường ngày của cậu được lấp đầy bởi tiệc tùng và gái nhảy. Jungkook cũng thừa nhận luôn là mình từng qua đêm với cô nàng nào đó vào ngày lễ tình nhân cô đơn nhất trong đời và họ đã dắt nhau vào một nhà nghỉ để làm chuyện gái trai.
Hôm ấy, Jungkook đã ở Edinburgh để tìm Jimin nhưng lại vô vọng kết thúc nó trên giường cùng một người lạ mặt. Và cậu đã không hề gặp lại cô ta từ sau cái đêm đáng xấu hổ đó suốt bảy năm rồi.
Namjoon biết chuyện sau khi nghe cậu kể lại và đã đề nghị Jungkook sắp xếp một buổi khám sức khoẻ tổng quát ở bệnh viện khi cậu bảo mình đã không dùng biện pháp phòng ngừa. Thật may mắn là chẳng có gì bất thường xảy ra và nó như một hồi chuông cảnh tỉnh Jungkook sau một thời gian ăn chơi thác loạn của mình. Anh cho cậu rất nhiều lời khuyên, tìm đủ mọi cách để làm cậu thấy ổn hơn và thậm chí còn giúp cậu bảo lưu việc học ở trường để dẫn Jungkook tham quan du lịch rất nhiều nơi.
Phải thừa nhận là điều ấy đã củng cố tinh thần cậu rất nhiều khi dần dà Jungkook đã tìm lại được bản thân ngày trước và bắt đầu học hành đàng hoàng trở lại.
Hãy nỗ lực để thoát khỏi gông xiềng này nào Jungkook. Khi em đã có đủ khả năng để tự lo cho chính em, hiển nhiên em cũng có thể lo được cho người mà em yêu quý.
Namjoon đã nói như một gợi ý. Gông xiềng anh ấy nói không gì khác mà chính là cái gia đình tăm tối, ngộp thở như nhà lao của cậu và người cậu yêu quý mà cậu muốn chăm sóc cho người ấy cả đời cũng chỉ có Jimin thôi. Jungkook đã ngoan ngoãn làm theo lời anh và cậu nhận ra cũng không đến nỗi tệ lắm khi sau đó hai năm, Jimin về nước và cậu đã có thể vác bộ dạng chỉn chu nhất đi gặp anh chứ không phải là bộ dạng của một kẻ bê tha, bết bát suốt ngày chìm đắm trong rượu chè, bài bạc.
Jungkook đã nghĩ rằng thật tình cờ khi Jimin trở về đúng dịp hôn lễ giữa cậu và Hideko sắp sửa diễn ra. Gần như phát điên khi nhận được email hẹn gặp của Jimin, cậu thậm chí đã lập sẵn một kế hoạch tẩu thoát khỏi đám cưới để cùng Jimin cao chạy xa bay, trong trường hợp anh ấy đồng ý tha thứ cho cậu.
Nhưng có vẻ như cậu đã sai.
Jimin đúng là đã đồng ý bỏ qua tất cả mọi chuyện trong quá khứ nhưng anh ấy không hề có ý định bắt đầu lại từ đầu cùng cậu.
Anh về để dự đám cưới của em. Bố mẹ em đã gửi thiệp mời cho anh.
Và như một trò đùa, hôm nay, Jimin lại trở về để trao cho cậu một thứ y chang thế. Những góc thiệp, nó sắc như dao găm vậy, tàn nhẫn cứa nát trái tim cậu.
Jungkook gác một tay lên trán, tiếng ngâm nga của Namjoon không ngừng nhảy nhót bên tai. Cậu nhận ra giai điệu ấy, là bài hát Tomato mà Diminie nhà cậu rất thích. Thằng bé thích nó đến nổi cho dù có đặt bài hát làm báo thức để gọi thằng bé dậy đi học mỗi sáng thì nó cũng không tái nào ghét nổi Tomato của nó được.
Ôi Diminie! Hễ cứ nghĩ đến thằng bé là tim Jungkook không ngừng xốn xang. Jungkook đã từng nghĩ bản thân sẽ không thể yêu thêm một ai khác sau Jimin nhưng rồi Diminie đã bước vào cuộc sống của Jungkook như một giấc mơ, thắp sáng cuộc đời tăm tối đầy u buồn và lấp đi những khoảng trống bên trong cậu.
Diminie, thằng bé là tình yêu thứ hai của Jungkook, là thiên thần bé bỏng của cậu.
Có một điều đáng buồn là Diminie ra đời bắt đầu từ sự cưỡng ép từ phía hai bên gia đình Jungkook và Hideko. Jungkook đã tự chuốc cho mình say và sáng hôm sau Hideko đã lập tức bay đi nước ngoài. Cậu hoàn toàn không nhớ những gì đã diễn ra vào cái đêm khó xử đó nhưng coi như Jungkook đã hoàn thành nhiệm vụ được giao khi hai tháng sau Hideko gọi về và báo rằng mình đã mang thai.
Thật tội lỗi khi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên biết tin, Jungkook đã buồn và day dứt như thế nào. Cậu gần như không thể chấp nhận sự thật rằng mình ngày càng, ngày càng lún sâu vào con đường hôn nhân giả tạo này. Đã quá muộn để Jungkook quay đầu và cậu tự hỏi rằng sẽ ra sao nếu Jimin biết được chuyện đó. Suýt chút nữa Jungkook lại rơi vào trầm cảm và phải lần nữa nhờ đến sự giúp đỡ của Namjoon để vượt qua, và còn có cả Seokjin nữa.
Gần một năm sau, Hideko bay về Hàn Quốc với cái bụng thật to, thứ mà gia đình Jungkook bảo Jimin sẽ không bao giờ làm được nhưng Hideko lại có nó thật dễ dàng. Cậu cười mỉa trước cái suy nghĩ đó và tự nhủ lòng rằng mình đã hoàn tất những việc mà gia đình cậu muốn cậu làm nên đứa bé dù có được sinh ra hay không, Jungkook quyết không quan tâm.
Nhưng tất cả đã thay đổi vào ngày Hideko được đưa vào bệnh viện do sinh non. Điều đầu tiên Jungkook nghĩ đến là cậu mong Hideko có thể mạnh mẽ giữ được thằng bé và cả hai người đều mẹ tròn con vuông. Có phải buồn cười lắm không khi mà cậu đã hạ quyết tâm đến thế, quyết tâm bỏ mặc đứa trẻ ấy đến thế nhưng không làm sao chuyển dời những lo lắng và sợ hãi của mình đi nơi khác khi đứng ngoài phòng hộ sinh.
Hideko không còn sức và thằng bé buộc chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Nó đã sinh non và còn là sinh mổ, nghĩa là thằng bé sẽ rất yếu. Nhưng rồi một tiếng khóc vang lên. Jungkook không bao giờ quên tiếng khóc ấy, như thể trái đất ngừng quay, mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn Jungkook và tiếng khóc oa oa vang ra từ phía bên kia cánh cửa. Cậu thậm chí quên mất việc mình phải thở khi chứng kiến giây phút bác sĩ bế đứa trẻ bé bỏng chỉ nặng có hai ký hơn ấy vào lồng kính để theo dõi, Jungkook suýt nữa đã bật khóc.
Không hề chớp mắt lấy một cái và viền mắt đỏ hoe, trong khoảnh khắc đó, tâm trí và cả trái tim bỗng liên đới lại với nhau, mách bảo Jungkook rằng đứa bé ốm yếu kia, đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời kia chính là máu mủ của cậu, là con trai cậu, là con trai của Jungkook. Và cậu đã thề rằng, cậu thề sẽ bảo vệ thằng bé suốt cả cuộc đời này bằng tất cả những gì cậu có.
Diminie, tình yêu bé nhỏ của đời cậu, sinh mệnh của cậu.
Nhưng ngạc nhiên quá, càng lớn lên, thằng bé chẳng có nét nào giống cậu cả, hay thậm chí là với bất kì ai trong họ hàng, một chút cũng không.
Mắt cười, gò má cao bầu bĩnh cùng với chiếc mũi nhỏ và đôi môi dày. Mỗi khi nhìn vào thằng bé, toàn bộ những đặc điểm đó cấu thành lại khiến Jungkook liên tưởng đến một người mà cậu chẳng còn mặt mũi nào nhắc đến.
Jimin tí hon.
Ấy là cụm từ Namjoon lỡ miệng thốt ra khi về nước dự sinh nhật ba tuổi của Diminie. May thay tại khu vực đó chỉ có Seokjin, Namjoon, Jungkook và Hideko. Và tất nhiên, cô ấy chẳng lấy làm gì vui vẻ khi nghe Namjoon nói như vậy nên đã lập tức dẫn thằng bé tránh xa Namjoon. Chính Seokjin cũng vô cùng bất ngờ khi nghe Namjoon nói. Không phải anh không từng để ý, mà là sự việc vô lý đến mức khó tin mà thôi.
Làm sao vợ một người lại sinh ra đứa con có gương mặt giống người yêu cũ của chồng mình được cơ chứ? Trừ phi...
Dù cho Seokjin có cố thuyết phục Jungkook bao nhiêu lần, dù là với vai trò là bạn bè hay luật sư riêng của cậu đi chăng nữa thì Jungkook nhất quyết không làm theo lời khuyên của anh.
Gì mà xét nghiệm DNA, gì mà cho người điều tra Hideko? Jungkook nào nỡ làm mấy chuyện lén lút có thể khiến Diminie bé nhỏ của cậu tổn thương được? Tình yêu mà Jungkook dành cho thằng bé, sợi dây liên kết mạnh mẽ giữa hai bố con họ còn chưa đủ chứng minh được điều gì hay sao? Bắt buộc cứ phải nói ra điều ấy hay sao? Cứ phải liên tục làm cho một đứa trẻ buồn rầu khi suốt ngày bị rót vào tai những lời lẽ cay nghiệt hay sao? Có đứa con nào lại muốn nghe mấy lời như nó bị nhà nội ghét vì không giống bố mình chứ? Có đứa con nào lại không muốn trông giống bố mẹ mình đâu? Không thấy độc ác lắm à?
Jungkook không quan tâm điều mọi người bàn tán sau lưng cậu, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ ai dám sủa những điều đó trước mặt Diminie. Và dù cậu không phủ nhận những lời ấy là hoàn toàn sai, Diminie vẫn cứ là con trai cậu, là con trai của Jeon Jungkook này.
Mà giả sử, nếu quả thật Jimin là bố ruột thằng bé, chẳng phải Jungkook nên vui hơn nữa à? Cuối cùng thì cậu và Jimin cũng có được một đứa con rồi. Và Jimin cũng yêu thằng bé nữa.
Nhưng như thế thì có tác dụng gì nữa đâu, khi mà Jimin của cậu, à không, người từng là của cậu sắp sửa lên xe hoa cùng người khác mất rồi.
Jungkook đã mất bảy năm để chuẩn bị mọi thứ, có phải cậu đã quá chậm rồi hay không?
"Xét nghiệm DNA đi Jungkook. Giả sử thằng bé có là con ruột Jimin đi chăng nữa thì bố mẹ em cũng chẳng dám làm tổn hại thằng bé đâu. Họ sợ Hideko và gia đình em ấy như sợ cọp ấy mà."
Namjoon nửa thật nửa đùa, lần nữa tiếp lời khi mò tay vào tủ đồ dành cho khách sờ mó nghịch ngợm.
"Chà... Không chừng Jimin còn hoãn cả đám cưới khi biết tin ấy đấy chứ!"
Ba mươi giây im lặng được tính kể từ khi Namjoon kết thúc câu nói. Ba mươi giây hay ba mươi phút, họ cũng không biết nữa bởi nó vô cùng dài. Mọi cử động của người trước mặt, dù là bé nhất cũng không bị bỏ sót mà lọt hết vào mắt người kia. Họ chờ đợi phản ửng của nhau, và đến khi Jungkook hét lên nhảy bổ vào anh một cách mừng rỡ thì Namjoon biết anh sai rồi, quá sai nữa là đằng khác.
"Thiên tài, hyung! Anh đúng là thiên tài!"
"J–Jungkook! Bình tĩnh đã. Anh chỉ nói vậy thôi, mình còn chưa biết chắc mà..."
Câu nói của Namjoon bị ngắt quãng khi ngay lập tức anh lại bị kéo vào một cái ôm khác của cậu em, chặt khít và mạnh muốn dập phổi.
"Đúng vậy! Tại sao ngay từ đầu em không nghĩ ra? Phải rồi, chỉ cần chứng minh được Diminie là con trai ruột của Jimin, có phải anh ấy sẽ không cưới Taehyung nữa đúng không? Đúng không hyung? Sao em lại không nghĩ ra điều ấy từ sớm nhỉ? Hyung, anh tài quá! Anh đúng là thiên tài!"
"Đ–Đợi đã..." Cố gắng hết sức để đẩy con thỏ cơ bắp đang quấn lấy mình ra, Namjoon thở hổn hển lấy hơi, sau đó liên tục giơ tay bắt chéo thành dấu X, lắc lắc đầu. "Không được, tuyệt đối không được."
"Sao cơ? Chẳng phải ngay từ đầu anh là người khuyên em nên đi xét nghiệm DNA ư? Sao bây giờ lại phản đối chứ?"
Jungkook có chút thất vọng, thở hắt một hơi đầy mùi cồn.
"Thử DNA thì được. Nhưng dùng nó để uy hiếp Jimin thì không được, Jungkook. Vả lại, còn chưa biết sự việc có như những gì chúng ta phán đoán hay không nên em đừng vội manh động. Và dẹp luôn cái suy nghĩ phá đám cưới của Jimin đi nhóc. Chẳng phải em cũng đã kết hôn à? Vậy thì Jimin kết hôn cũng được chứ sao?"
"Nhưng hyung... Em không yêu Hideko. Cô ấy cũng không có tình cảm với em. Bọn em là bị ép phải bên cạnh nhau. Còn Jimin..."
Jungkook bất lực tìm kiếm từ ngữ trong đầu mình, sắp xếp mớ cảm xúc hỗn độn thành một chuỗi hoàn chỉnh và cố tình lờ đi hai từ "ích kỷ" Namjoon đang có ý nhắm đến. Rốt cuộc cậu cũng không biết nói sao cho anh hiểu, nhưng cậu biết mình không thể thua như vậy được.
"Còn Jimin... Em yêu anh ấy! Em yêu Jimin!"
"Vậy thì sao?" Namjoon lạnh giọng. "Thế Taehyung nó không yêu Jimin à? Đâu phải tự dưng chúng nó đòi lấy nhau? Đồng ý là hai người không yêu nhau phải cưới nhau rất đau khổ. Nhưng yêu nhau mà không được cưới nhau nó còn đau khổ hơn gấp mười. Em hiểu không? Và còn một điều nữa, chắc gì Jimin đã còn có tình cảm với em đâu Jungkook."
"Nhưng... Em..."
Jungkook chua chát lắc đầu, bước lùi về phía sau, hai mắt bắt đầu sóng sánh nước. Cậu ngồi phịch trên ghế, vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay, và cậu khóc.
Mặc dù Jungkook rất đáng thương và Namjoon cũng vô cùng bối rối khi thấy cậu em nức nở bởi những lời phũ phàng của anh, nhưng anh không hối hận đâu. Có lẽ Jungkook sẽ không uy hiếp Jimin nếu như kết quả đúng như dự đoán. Có lẽ đó chỉ là lời nói của một kẻ say. Nhưng ai biết được chứ? Cái thằng điên tình này. Anh buộc phải làm cho cái kế hoạch của cậu phá sản từ trong trứng nước, thế thì may ra lỡ như Seokjin mà biết được anh là người đã nảy ra cái ý tưởng khốn nạn đó, anh ấy sẽ không giết anh.
Sau khi tiêu diệt đối tượng, bước tiếp theo là phải mềm mỏng, thật mềm mỏng để xoa dịu tâm hồn chịu nhiều thương tổn của cậu trai hai bảy này.
"Đúng vậy. Cứ khóc đi. Trút hết đi." Namjoon liên tục vỗ lưng cậu em khi Jungkook gục mặt vào hõm vai anh, nước mắt ướt đẫm cả một mảng áo. "Jungkook của anh, em trai anh. Còn một tiếng nữa mới qua ngày mai. Đêm nay không có Jeon Jungkook hai bảy tuổi nào hết, không có giám đốc gì hết, hay công ty hay đống công việc bàn giấy chết tiệt. Đêm nay thôi, em chỉ là Jeon Jungkook, đơn giản chỉ là em trai anh. Em có tận một tiếng lận đấy. Vậy nên cứ khóc thoải mái đi."
"Namjoon hyung..." Jungkook lại càng nức nở bởi những lời nói đầy thấu hiểu của anh, và cậu càng ôm chặt lấy anh hơn.
"Ừ. Anh đây." Anh gật gật đầu, tiếp tục làm tròn bổn phận một người anh an ủi cậu em vừa mới thất tình, cho đến khi nghe Jungkook hỏi và nó khiến anh bị đứng hình gần hai phút.
"Jimin sẽ huỷ đám cưới nếu anh ấy biết Diminie là con ruột anh ấy đúng không?"
Thôi xong, Seokjin chắc chắn sẽ giết anh.
Kim Namjoon, mày xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com