Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[44]

"Hai người định đến bao giờ mới ngừng chơi game và trở lại học thế?"

"Một ván nữa thôi Jimin. Một ván nữa thôi mà." Taehyung gấp rút đáp, những ngón tay thoăn thoắt trên bàn phím và chuột khi tầm nhìn chẳng chịu rời khỏi màn hình.

Buông nhẹ một tiếng thở dài, rồi Jimin dời ánh nhìn qua Jungkook, người cũng đang tập trung hết mực như thể toàn bộ linh hồn và mạng sống đều được đặt cả vào trò chơi tên Overwatch kia, đến nổi chẳng biết là cậu không nghe hay cố tình lơ đi những phàn nàn mà Jimin thốt ra từ nãy đến giờ.

Sự buồn phiền ngày một chất chứa nhiều hơn khi Jimin bị bỏ lại một mình dưới sàn, với đống sách giáo khoa và vở bày ngổn ngang trên bàn, để cặm cụi giúp hai tên ngốc kia hệ thống lại kiến thức dù mọi nỗ lực của anh đều chẳng được họ để tâm hay công nhận.

Và anh thề đây là lần đầu, và cũng sẽ là lần cuối để Jungkook sang nhà anh học nhóm với Taehyung. Vì rõ ràng, người duy nhất thật sự động đến bài vở ở đây chỉ có mỗi anh mà thôi.

Sau một hồi nhận ra mọi lời nói của mình đều là vô ích trước hai kẻ nghiện game kia, Jimin liền đặt bút xuống, ngước mắt trông lên chiếc đồng hồ đặt ở tủ đầu giường và nhận ra đã đến lúc nên vào bếp hâm lại thức ăn chuẩn bị cho bữa tối.

Mặc dù cả anh, Jungkook, Taehyung đều đã no nê vì gà rán cùng nước ngọt và cả pizza, cũng đã để dành phần sẵn cho chú Min và Yoongi hyung về anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Jimin chẳng thấy việc dùng thức ăn nhanh thay cho một bữa cơm đàng hoàng chẳng phải ý hay chút nào.

Sau khi vo gạo rồi bắt cơm, Jimin lục tục tìm trong tủ lạnh nồi cá kho tiêu và bắt lên bếp. Trong lúc chờ đợi, anh tranh thủ làm thêm một phần salad to để ăn kèm khi đã kiểm tra và phát hiện mấy hộp kimchi dự trữ đã hết.

Anh ước gì mình có thể nấu ăn tốt hơn, nhưng anh thừa biết rồi đó sẽ là một thảm hoạ như bao lần ở nhà, và kết cục vẫn là luôn sẽ có một người đứng ra ngăn cản Jimin một mình táy máy trong bếp.

Trời đã tối nhưng anh không chịu bật đèn đàng hoàng, mà chỉ để đúng một bóng đèn sợi tóc vàng ở khu vực nấu nướng cho tiện việc canh nồi cá.

Khi chẳng còn gì để làm, và cũng chẳng còn muốn quay trở vào phòng chỉ để chứng kiến sự ham chơi cùng thân thiết của hai con người trong kia. Họ luôn ổn khi không có anh, hay còn nói là rất vui vẻ tận hưởng. Dù đôi khi họ cố kéo anh vào cuộc trò chuyện của hai người, nhưng Jimin vẫn không thể giữ bản thân khỏi cô độc, và luôn có cảm giác anh và họ chẳng cùng một thế giới.

Rồi anh sẽ ổn thôi.

Jimin nghĩ, và thở ra, nhắm mắt thả mình trôi trong bóng tối và lắng nghe âm thanh của màn đêm.

Bên kia cửa sổ là lát đát tiếng người chuyện trò ngang qua. Những người mới tan làm tình cở gặp nhau trên đường và chào hỏi. Tiếng phụ nữ và một đứa trẻ, cứ cười nói ríu rít về chuyện trường lớp. Tiếng cúc kích của chiếc xe thu gom phế liệu đang lăn bánh mà Jimin đã quá đỗi quen thuộc. Tiếng cái lạnh vo lại trong đêm và âm thầm luồn qua khe cửa. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc một cách vô cảm. Và tiếng thở chậm rãi của anh.

Jimin ngáp to một cái.

Cơn buồn ngủ mau chóng kéo đến đè nặng lên những mệt nhoài. Anh lắc lắc đầu, quay trở lại tắt bếp khi nắp nồi đã sôi lục cục và ngoành đầu nhìn về chiếc ghế sô pha nơi phòng khách. Nó như đang mời gọi anh, cùng cái chăn bông được để sẵn trên đó, hẳn là của Taehyung bởi vì hoạ tiết con vịt trên đó, không thể ngăn anh khỏi những cám dỗ.

Đằng nào thì anh cũng muốn tách bản thân khỏi sự ồn ào quá mức trong kia, nên Jimin tự cho phép mình được ngả lưng một lát, ít nhất là đến lúc chú Min hoặc Yoongi hyung về.

Khi anh rúc mình vào ụ chăn ấm áp, sự thoả mãn lập tức len đến mang đến chút bình yên trong tâm hồn. Nhưng rồi, hình ảnh Jungkook và Taehyung sánh bước bên nhau cười nói, hình ảnh họ kề vai ngồi bên nhau trước chiếc máy tính lại hiện lên trong tâm trí.

Jimin khó chịu cắn môi, lờ đi vết cắt nhỏ vừa cứa qua nơi tim và chìm sâu cho đến khi kéo chăn qua toàn bộ đầu.

Tuy vậy, anh vẫn không thể ngăn được một giọt nước vừa lăn xuống má.

Nhưng hãy cứ cho đấy là trời mưa và trần nhà đang dột thôi.


*


"Jungkook, em làm gì vậy? Tập trung đi, chúng ta sắp thua rồi kìa!"

Taehyung hét lớn, đánh vào tay Jungkook khi phát hiện ra ánh mắt của cậu đang rơi ở sau lưng họ, nơi chiếc bàn học giờ đã chẳng còn ai.

"Khỉ thật!" Taehyung bức tức quát, ngón tay gõ lộn xộn trên bàn phím thật mạnh như muốn lóc sạch mấy cái nút trên ấy. "Hay đấy, em cũng chết rồi, giờ trong đội chỉ còn mỗi mình anh."

"Hyung, em đi vệ sinh một lát."

"Hả? Ừ. Đi nhanh nhé, vì anh không nghĩ anh sẽ trụ lâu đâu. Và chúng ta sẽ trả thù ở vòng kế đấy."

"Vâng."

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, rồi mau chóng đứng lên và bước về phía cửa. Trong lúc ngang qua bàn học, cậu để ý đến mấy cuốn tập và sách vẫn còn mở toang, và khi nhìn thấy chỉ có mỗi vở của Jimin là có chữ, thì cảm giác tội lỗi liền ập đến.

"Jimin hyung?" Jungkook gọi, ngập ngừng đặt chân ra ngoài hành lang tối đèn.

Mắt cậu rơi vào điểm sáng duy nhất ngoài này, khu bếp, nhưng chẳng có ai ở đó cả. Khi cậu cất tiếng gọi lần nữa, nhưng chẳng có ai đáp lời, Jungkook dự định sẽ đến thử khu vực nhà vệ sinh nhưng rồi, cậu nghe thấy tiếng thở rất êm, rất nhẹ nơi sô pha, cùng một cuộn chăn đang phập phồng.

"Jimin hyung?"

Lần này, cũng chỉ có sự im lặng đáp trả. Tuy vậy, cậu chẳng để tâm nhiều lắm mà rón rén bước thẳng về phía "cái kén bí ẩn" kia.

"Jimin?" Jungkook nói trống không, nhưng đồng thời cũng rất nhẹ, như thể đang nói với một khóm bồ công anh sắp sửa tung bay trước gió vậy. "Hyung, anh ngủ rồi sao?"

Jungkook khều nhẹ đầu mũi anh, và người lớn hơn khẽ ưm một tiếng be bé, đưa nắm tay nhỏ xíu của mình lên xoa xoa mặt, và điều đó đã hoàn toàn đánh sập mọi hàng phòng thủ nơi cậu.

Trời ơi Jimin hyung anh ấy dễ thương quá!

Jungkook thật lòng muốn hét lên, nhưng cậu không thể bởi hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Cho nên thay vì để bản thân bấn loạn và nhảy tưng tưng như một con thỏ trước gương mặt thiên thần say ngủ này, Jungkook phải nỗ lực kiềm chế đống adrenaline vừa xông lên đột ngột để không phá bĩnh giấc ngủ của người cậu thương.

"Jimin hyung..."

Jungkook nhẹ kéo cạnh chăn đang che miệng anh xuống, và tựa cằm lên mặt đệm đối diện anh, lặng ngắm hàng mi dài và đầu mũi xinh xắn của anh, cậu thì thầm.

"Em xin lỗi. Lần sau nhất định hãy lại học bài cùng nhau nhé." Cậu vén nhẹ sợi tóc loà xoà trước trán anh. "Chỉ có mỗi hai chúng ta thôi."

"..."

"Được không?"

Jungkook hỏi, và ngón tay không yên phận lại lướt sang, nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng tự nhiên của anh, trượt xuống nhân trung, rồi cứ thể ấn lên khoé môi và vuốt lấy đôi cánh hoa mềm mại he hé mở.

"Hyung, em thích anh."

Dứt lời, cậu nhướng đến, rút ngắn khoảng cách vốn đã rất hẹp giữa cả hai và ép anh vào một nụ hôn thật sâu.

Hàng mi Jimin khẽ rung, nhưng anh không mở mắt hay cử động. Nhưng khi chiếc hôn mà cậu trao anh cứ ngày càng quyến luyến và say đắm, thì rốt cuộc cơn mê ngủ của người lớn hơn cũng bị đánh thức, và anh hốt hoảng tỉnh dậy, chỉ để nhận ra Jungkook đã nằm cạnh anh trên sô pha từ lúc nào.

"Em.. em..."

"Hyung."

Jungkook đáp vội, hơi thở rối loạn không khác gì người đối diện, và cậu kéo chăn lên kín cổ cả hai, rồi trượt hai cánh tay qua để siết chặt lấy vòng eo thon gọn của anh.

"Hyung, em nghĩ.. em nghĩ em không chịu nổi mất..."

"Kook à..."

"Hyung, em thích anh. Em thật lòng đấy. Em thích anh lắm Jimin hyung."

Người nhỏ hơn tha thiết nói, như thể đang van lơn và mắt cậu mở to khi chúng nhắm vào anh, long lanh và đầy tuyệt vọng. Nhưng đồng thời cũng lại dấy lên những dục vọng sâu hun hút trong đáy mắt đen đặc.

Jimin chẳng biết phải nói gì. Và ngay khi Jungkook nhích gần đến, cảm giác cưng cứng bên dưới chợt đâm vào đùi anh, khiến Jimin suýt nữa thì hét toáng lên.

"Hyung, chỉ một chút thôi... m–ột chút thôi..."

Người nhỏ hơn thầm thì, đôi mắt thoáng mờ mịt sương giăng và hơi thở rối loạn nóng bỏng. Có thứ gì đó cuộn lên trong dạ dày Jimin khi Jungkook cứ càng lúc càng sát và mũi của họ chạm vào nhau. Con tim anh rối loạn, trong phút chốc mọi kiểm soát như thể đã bị người kia mê hoặc và thuận theo bản năng, cho đến khi đôi bàn tay trên eo anh dần dà trượt qua khỏi hông, và thật mạnh, bóp lấy bờ mông căng mẩy qua chiếc quần tây màu be.

"Kook!"

"Hyung..."

Cậu khẽ đáp, nhưng rồi sau đó lại tiếp tục lấn lướt, lần nữa chiếm lấy cánh môi sưng tấy của anh.

"Ưm..." Mọi sức lức của anh bị rút cạn đi khi người nhỏ hơn bất ngờ tấn công. Lời nói chưa kịp thoát ra đã bị chặn lại, nhưng lý trí buộc anh phải tỉnh táo, và anh dùng hết sức ôm lấy cần cổ cậu và đẩy ra. "Kook, không được."

"Jimin..."

"Em bình tĩnh lại đi. Chúng ta không ở đây một mình, Kook. Và đây cũng không phải là nhà anh."

Jimin chau mày, ngữ điệu có chút gay gắt, nhưng âm lượng vẫn giữ ở mức cực thấp và đồng tử thi thoảng lại chếch về phía cửa phòng Taehyung để kiểm tra, thật sự không dám tưởng tượng nếu nó mở ra trong khi cả hai đang vượt quá giới hạn thì hậu quả sẽ kinh khủng thế nào.

"Nhưng em.. em..."

Jungkook bối rối cúi mặt. Sự xấu hổ vì cuối cùng cũng nhận thức ra mình vừa làm ra loại hành động gì trào lên cổ và nhuộm đỏ hai bầu má tròn.

"Hyung, em.. em xin lỗi..."

Răng và lưỡi cậu xoắn lại vào nhau, cùng lúc, Jungkook bật người ngồi dậy, luống cuống đứng lên khi hai chân vẫn chưa lấy đủ sức lực sau phút giây mất kiểm soát ban nãy, và khiến cậu chàng ngã ngay xuống thảm, đầu đập vào cạnh bàn.

"Ahh..."

"Kook, em không sao chứ?"

"Em.. đau quá..."

Người nhỏ hơn rít lên, đưa tay xoa xoa sau đầu, và rồi bất ngờ nhìn lên khi cảm nhận được một bàn tay khác vừa áp lên mái tóc.

"Chết thật, sưng lên rồi này."

Jimin đau lòng nói. Tay vẫn không ngừng giúp Jungkook nhẹ nhàng xoa tròn chỗ đau, bỏ mặc cậu ngơ ngác vì cảm động, và anh dùng tay còn lại đập đập lên mặt sô pha, khẽ nói.

"Nào, lên đây nằm đi. Anh không có đuổi em đi mà."

"Nhưng... em..."

"Hay là.. anh hát cho em nghe nhé."

"Hát?"

Jimin tự tin gật gật.

"Ừ, mỗi khi bị đau ba anh hay vừa xoa vừa hát cho anh nghe lắm, như thế sẽ mau khỏi đó."

Jungkook phì cười, không ngờ đến giờ vẫn còn có người giữ lối suy nghĩ trẻ con như thế. Nhưng mà, cậu không nói ra, bởi chính tay anh đã trao cơ hội, thì Jungkook không lý nào lại đi từ chối cả.

Nghĩ rồi, cậu nhanh chóng leo lên trở lại sô pha, nằm nghiêng người và đối diện với anh, kéo chăn trùm kín cả hai lại, chỉ chừa lại mỗi phần đầu.

"Hyung, em xin lỗi. Lúc nãy..."

"Không sao mà Kook. Hiện tượng sinh lý tự nhiên thôi. Anh cũng là con trai nên hiểu rất rõ mà."

"Vậy.. anh, anh có thấy ghê tởm em không?

"Em nói cái gì vậy? Tại sao anh.. sao anh phải thấy như thế với em chứ?"

"Vì em.. vì em thích con trai. Anh biết đấy, em..." Jungkook ngập ngừng, và rồi cũng thốt ra. "Em thích anh."

Hơi thở trơn tru của Jimin bị ngắt nhịp khi Jungkook lại thốt ra ba từ, ba từ mà trước kia cho dù có nằm mơ, anh cũng chưa bao giờ dám tơ tưởng đến việc rồi sẽ có một người con trai tỏ tình với anh một lần chứ đừng nói là nhiều lần thế này.

Câu nói "em thích anh" bây giờ hệt như là câu cửa miệng của Jungkook vậy. Và anh vô cùng sững sờ, cũng như không thể tin nổi về sự gan dạ này của Jungkook. Anh tự hỏi không biết rằng cậu đã được nuôi lớn trong môi trường thế nào, mà lại có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm vốn bị cho là nghịch lý tạo hoá một cách bình thường như thế.

Jimin ước gì anh cũng có thể dũng cảm cho cậu, dù chỉ là một phần mười thôi, nhưng những ám ảnh về mối tình đầu kia đã gây ra cho anh một vết thương quá lớn. Và ngay cả người bạn anh cho là thân nhất, là tri kỷ của anh, cũng đã từng một lần quay lưng bỏ anh trong đơn độc và chì chiết.

"Kook à, anh hoàn toàn không có vấn đề gì với việc đó cả."

Sau vài giây điều chỉnh nhịp thở và giải phóng bản thân khỏi sự choáng ngợp bởi đôi mắt lóng lánh đầy tha thiết của Jungkook, Jimin cuối cùng cũng có thể đáp lời.

Tình cảm của Jungkook là điều anh luôn thầm khao khát, kể từ sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ở bệnh viện. Sau lần Jungkook tỏ tình với anh trên sân thượng hôm đó, Jimin đã chẳng thể có được một giấc ngủ đàng hoàng. Trái tim anh mềm nhũn trước giây phút người nhỏ hơn ôm anh trong vòng tay và hét lớn với anh những lời ngọt ngào. Nhưng lý trí, mặc khác lại tự động bật đèn cảnh báo, để nhắc nhở anh tự ngẫm lại, rằng đây liệu có phải là một trò chơi khăm?

Tuy nhiên, mọi nghi ngờ xấu xí mau chóng bị xoá bỏ khi ngày hôm sau, hệt như những sớm mai hôm nào, vẫn là bóng hình đó luôn đến trước và bình lặng chờ đợi anh ở công viên, và rồi tặng anh một nụ cười thuần khiết.

Anh biết anh đã thích Jungkook từ lâu, nhưng dường như tình cảm sai trái này có lẽ sắp vượt quá giới hạn cho phép và chạm đến một cấp độ mới, một từ ngữ mới còn cháy bỏng và cuồng nhiệt hơn cả thích. Nhưng anh sẽ không bao giờ chịu thừa nhận đâu.

"Jimin, mày là thằng bóng ẻo lả. Vậy mà tao lại còn làm bạn với mày bấy lâu cơ đấy!"

"Con trai ông là thứ gì thế hả? Nó đã lén hôn con trai tôi ở trường đấy! Thật tởm lợm mà!"

Jimin nhắm tịt mắt trước những lời cay nghiệt bỗng chốc ùa đến từ quá khứ, và rồi một gương mặt khác hiện ra, một gương mặt đã từng luôn vui vẻ mỉm cười với anh là thế, vậy mà chỉ sau một đêm lại có thể hoá băng giá đến vậy.

Lại có thể.. tàn nhẫn đến vậy...

"Tae..."

"Xin lỗi, nhưng.. bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cậu."

"Tae à..."

Đừng bỏ mình lại mà...

"Tae à..."

Mình sợ lắm...

Tại sao ai cũng ghét mình cả? Mình đã làm gì sai đâu chứ?

"Tae à..."

"Không... Đừng mà.. Đừng..."

"Jimin hyung?"

Jimin rùng mình, dứt khỏi cơn mơ màng và nhìn lên, để rồi bắt gặp một Jungkook tràn đầy lo lắng đang chằm chằm quan sát.

"Jungkook, anh..." Jimin run run thở ra, túm lấy hai cánh tay còn đang vịn lấy vai anh mà rung lắc khi nãy, trong sự bất ngờ tột độ của Jungkook. "Thật ra anh.. thật ra anh cũng thích con trai..."



........................

Gần đây mình bận quá thêm cả đang bị writting block bộ này nên tốc độ viết bị chậm, thường cứ viết được 20 chap là mình lại bị, mọi người thông cảm nhé TvT 

Trong lúc chờ gỡ block mình lại có hứng cho bộ mới nên là mình sẽ đăng từ từ mấy bản thảo mình lưu trong máy. Vì thời gian của mình không còn nhiều nữa nên mình không biết sẽ tiếp tục viết lách trong bao lâu, nhưng mình hy vọng từ đây đến lúc đấy sẽ đăng tải hết toàn bộ và hoàn thành hết các fic ở tài khoản này. Đa số fic khi mình lên ý tưởng đều đã có sẵn kết cục, và vì để chạm đến cái kết đó nên mình quyết tâm lắm, ví dụ như trong Dây Uyên Ương là vì cảnh chiến trường cuối. Trong số các bộ của mình thì Two Grooms là bộ dài nhất vì có tổng cộng 3 giai đoạn cả thảy, và mình sẽ cố hoàn thành em nó ^^ Cảm ơn độc giả Two Grooms đã kiên nhẫn chờ đợi và ủng hộ mình đến giờ phút này nha.

Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com