Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Jungkook hắng giọng, cố ép nét mặt mình vào khuôn khổ nghiêm túc nhất có thể.

Cậu nhìn thẳng về góc phòng, nơi chiếc bóng trắng nhỏ nhắn vẫn đang mê mẩn vuốt tai chú gấu bông, cất giọng gọi trầm thấp:

"Taehyungie, ra đây anh bảo."

Taehyung đang lầm bầm mắng nhân vật trong game, nghe tiếng gọi liền ngẩng phắt đầu lên.

Anh chớp chớp mắt, ném chiếc máy Nintendo sang một bên, hai tay ôm khư khư chú gấu hồng rồi lạch bạch chạy ra.

Chân anh đã đỡ đau nhiều, dáng chạy có chút nghịch ngợm.

Vừa bước đến cạnh bàn làm việc, Taehyung liền xoay người, tự giác ngồi lọt thỏm vào lòng Jungkook, đặt cặp mông mềm mại vững chãi lên đùi cậu.

"Gì thế ạ? Gọi em có việc gì à?"

Taehyung nghiêng đầu, áp một bên má bánh bao vào bả vai rộng của Jungkook, hai tay vẫn siết chặt chú gấu bông che trước ngực.

Mười lăm triệu con người trên sóng trực tiếp như chết lặng trước cảnh tượng sặc mùi đường mật này.

Vì góc máy vẫn đang đặt cố định đối diện với Jungkook, Taehyung hoàn toàn nằm trong khung hình nhưng do mải nhìn nghiêng sang người yêu, anh vẫn chưa hề nhận ra sự hiện diện của chiếc camera đang bật sáng.

Jungkook một tay vòng qua eo ôm trọn lấy anh, tay kia vờ lướt màn hình, đọc trúng một bình luận của fan vừa nhảy lên.

"Trời ơi Taehyung dễ thương quá, xỉu ngang xỉu dọc luôn rồi!".

Cậu không kìm được khẽ siết eo anh, ghé sát tai nói nhỏ nhưng micro đã thu trọn:

"Có người khen Taehyungie dễ thương kìa."

Taehyung nghe vậy thì ngớ ra.

"Hả? Ai khen? Mẹ Jeon nhắn tin à?"

"Không, khán giả xem live khen." Jungkook tủm tỉm.

Taehyung bấy giờ mới chớp mắt, chậm rãi quay đầu nhìn thẳng vào màn hình điện thoại trước mặt.

Nhìn thấy chính gương mặt mình và dải bình luận đang chạy với tốc độ tên bắn, toàn thân anh cứng đờ.

Đôi mắt mèo con mở to hết cỡ, đồng tử co rụt lại.

"Á..."

Một tiếng kêu nhỏ xíu nghẹn lại nơi cuống họng.

Gần như ngay lập tức, một luồng khí nóng bốc thẳng lên đầu, khiến gương mặt trắng nõn của Taehyung đỏ bừng lên như tôm luộc, lan dần từ hai gò má xuống tận cổ và vành tai.

Anh hoảng hốt ném phăng chú gấu bông, dứt khoát quay ngoắt người lại, ôm ghì lấy cổ Jungkook, rúc thẳng cả khuôn mặt vào hõm cổ cậu, sống chết không chịu lộ diện trước ống kính nữa.

"Anh... anh đang live sao không bảo em? Ôi mất mặt... xấu hổ chết mất!"

Tiếng lầm bầm nghẹn ngào từ trong cổ áo Jungkook phát ra, kèm theo cái cựa quậy xù lông của chú mèo nhỏ chịu kích động.

Jungkook vừa bất lực vừa cười sủng ái, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng đang run nhẹ vì thẹn thùng của anh, vỗ về:

"Ngoan nào, có gì đâu mà xấu hổ. Mọi người đều khen em đẹp mà."

Dưới phần bình luận, fan hâm mộ rú hét điên cuồng:
- Cứu tôi! Chú mèo này đáng yêu quá mức cho phép rồi!
- Cái điệu bộ rúc cổ đó là sao chứ? Muốn bắt cóc về nuôi quá!
- Xem Jungkook cười kìa, đúng là đồ cuồng vợ!

Nhìn thấy dòng chữ "đồ cuồng vợ" và sực nhớ đến lời thách thức "nóc nhà không có tiếng nói" lúc nãy của fan, Jungkook nheo mắt.

Cậu quyết định phải thực hiện màn chứng minh uy quyền để lấy lại thể diện đàn ông.

Sực nhớ ra chuyện Taehyung vừa nãy vì mải chơi game quên cả ăn uống, Jungkook liền mượn cớ này, cố tình thu lại nụ cười, nghiêm mặt nạt:

"Thật ra cũng chả ngoan gì đâu? Lúc chiều anh dặn em ở nhà phải ăn hết bát cháo rồi mới được chơi game cơ mà? Sao ban nãy anh xuống bếp vẫn thấy bát cháo còn nguyên trên bàn? Em lại lười ăn để bấm máy đúng không? Có nghe lời anh không?"

Taehyung bị giọng điệu đột ngột lạnh tanh của Jungkook làm cho hơi khựng lại.

Tuy nhiên, vốn đã quá quen với một Jungkook luôn nuông chiều mình, anh tưởng cậu chỉ đang mượn chuyện nhỏ nhặt này để diễn sâu trước mặt fan hâm mộ nhằm giữ hình tượng.

Taehyung liền chu môi, híp mắt cười cợt nhả, đưa hai ngón tay lên bứt bứt mấy cọng tóc trước trán cậu:

"Gì đây? Nay bày đặt làm ông cụ non quản thúc em cơ à? Kookoo cún bự gan to bằng trời rồi..."

"Anh đang hỏi tội em nghiêm túc, không có đùa giỡn ở đây đâu nhé! Em coi lời anh nói ra cái gì?"

Jungkook gằn giọng, khuôn mặt kéo sầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào anh đầy nghiêm nghị, hoàn toàn không có chút gì là đang trêu đùa.

Nụ cười trên môi Taehyung tắt ngấm.

Bàn tay anh đang nghịch tóc cậu đông cứng giữa không trung.

Nhìn biểu cảm đáng sợ và ánh mắt lạnh lùng thấu xương của Jungkook - ánh mắt mà cậu chỉ dùng khi thực sự tức giận hoặc khi anh liều mạng làm tổn thương chính mình trước đây - Taehyung hoàn toàn sụp đổ.

Đầu óc anh vốn nhạy cảm, lại thêm những bất an tích tụ suốt một tuần qua về việc mình là gánh nặng, Taehyung liền nghĩ rằng mình lười biếng không nghe lời thật nên mới khiến Jungkook chán ghét và tức giận ngay trên sóng trực tiếp.

Sự tủi thân và sợ hãi ập đến như thác lũ. Viền mắt Taehyung đỏ hoe, nước mắt nhanh chóng dâng đầy rồi lã chã lăn dài trên đôi má bánh bao.

Anh không dám cợt nhả nữa, lí nhí dỗ dành, giọng run bần bật:

"Jungkook ơi... em sai rồi... Em không lười ăn nữa mà... Lát nữa em ăn hết cháo luôn, anh đừng giận em..."

Thế nhưng, để diễn cho trọn vai "nóc nhà", Jungkook cắn răng giả vờ ngó lơ, quay mặt đi không nhìn anh, tiếp tục nhìn vào camera.

Chứng kiến sự lạnh nhạt đó, Taehyung hoàn toàn vỡ òa.

Trước sự chứng kiến của mười lăm triệu con người đang xem live, anh không kìm được nữa, bật khóc nức nở thành tiếng.

"Hức... oa... anh mắng em... anh ghét em rồi..."

Taehyung lao rầm vào lồng ngực Jungkook, hai tay ôm siết lấy cổ cậu như sợ buông ra sẽ mất đi điểm tựa duy nhất.

Anh khóc nấc lên từng hồi, bả vai gầy run rẩy dữ dội. Trong cơn hoảng loạn và uất ức vì bị ngó lơ, Taehyung há miệng, dứt khoát cắn mạnh vào bả vai Jungkook một cái đau điếng qua lớp áo phông mỏng.

"Á!"

Jungkook đau đến mức hít một hơi khí lạnh, nhưng cơn đau thể xác chẳng là gì so với sự hoảng hốt đang dâng lên trong lòng.

Nhìn thấy giọt nước mắt của người yêu rơi như mưa, mọi mưu đồ chứng minh quyền lực của cậu bay sạch sành sanh.

Jungkook cuống cuồng, mặt mày tái mét, lập tức ôm chặt lấy anh, ra sức dỗ dành:

"Bé ơi! Anh đùa thôi! Em không sai, anh sai rồi! Anh đáng chết, anh không giận em mà! Đừng khóc, anh xót..."

- Trời ơi Jeon Jungkook, tôi quay xe, tôi thoát fan, giờ tôi là fan vợ anh. Anh khốn nạn, anh dám làm em bé khóc!
- Đồ tồi! Vợ đáng yêu thế kia mà nạt người ta!
- Vừa lòng anh chưa? Đồ sĩ diện hão! Đáng đời bị cắn!

Màn hình bình luận mắng chửi Jungkook vuốt mặt không kịp.

Đúng lúc Jungkook đang luống cuống vừa hôn tóc vừa lau nước mắt cho Taehyung thì chiếc điện thoại cá nhân đặt trên bàn bỗng reo vang.

Màn hình hiện lên chữ: "Mẹ".

Jungkook luống cuống bấm nghe, chưa kịp mở lời thì giọng nói oanh vàng của mẹ Jeon từ đầu dây bên kia đã bật loa ngoài, dội thẳng vào micro livestream xối xả:

"Mày ngon thằng Jungkook kia! Mày học cái thói bắt nạt vợ ở đâu đấy hả? Tao đang xem live đây! Thằng Taehyungie nó hiền lành, nó chịu đựng mày bao năm nay để giờ mày lên mạng mày làm oai làm phách với nó thế à? Mày có tin ngày mai tao lên Seoul tao vặn cổ mày không?!"

Cả sân khấu trực tuyến lặng ngắt như tờ, rồi lập tức bùng nổ một trận cười kinh thiên động địa.

Siêu sao hàng đầu toàn cầu, người đàn ông vừa tuyên bố chấp cả thế giới ở concert, hiện tại đang bị mẹ ruột chửi vuốt mặt không kịp trước sự chứng kiến của mười mưu triệu khán giả.

Jungkook rụt cổ, giọng lí nhí không khác gì đứa trẻ năm tuổi làm sai:

"Mẹ... con biết lỗi rồi... con đùa tí thôi mà..."

"Đùa cái đầu mày! Liệu thần hồn mà dỗ dành nó cho tử tế, nó mà gầy đi lạng nào tao cạo đầu mày nghe chưa!"

Tút... tút... tút...

Mẹ Jeon dứt khoát cúp máy. Jungkook đờ người ra, cúi xuống nhìn Taehyung lúc này đã ngừng khóc, đang từ trong ngực cậu ló đầu ra, khóe mắt còn vương nước nhưng đôi môi nhỏ đã khẽ mím lại để nhịn cười vì màn cứu viện từ mẹ chồng.

Jungkook bất lực thở dài, gục đầu vào vai anh lầm bầm:

"Giờ thì cả thế giới biết ai mới là nóc nhà thật rồi nhé, bé."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com