Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.3

sáng hôm sau, jeongguk bước vào văn phòng, đôi vai hơi căng cứng.

anh vừa vào đã nhìn thấy taehyung ngay.

omega ấy đang ngồi trên ghế, lật giở một cuốn tạp chí, những đường nét gương mặt mềm mại đầy thư thái, hoàn toàn không hay biết về cơn bão mà cậu sắp bị cuốn vào.

"anh xin lỗi anh đến muộn, tae," jeongguk nói nhỏ khi tiến lại gần.

taehyung ngước lên, đôi môi cong thành nụ cười dịu dàng quen thuộc.

"không sao đâu hyung," cậu khẽ đáp rồi gấp cuốn tạp chí lại. "tại sao anh muốn chúng ta gặp nhau vậy ạ?"

jeongguk ngập ngừng.

trong một khoảnh khắc, lời nói chẳng thể thốt ra dễ dàng.

"ừm... thật ra... anh đang ở trong một tình huống rất khó xử," anh thở hắt ra, đưa tay gãi gáy. "em biết haru, con trai anh chứ?"

biểu cảm của taehyung lập tức dịu lại: "tất nhiên là biết ạ."

jeongguk cười khẽ, dù ẩn sau đó là sự bối rối.

"thằng bé... nghĩ rằng chúng ta thực sự là một cặp. và... con nghĩ em là papa của nó."

không gian im lặng. taehyung chớp mắt, một lần... rồi hai lần. "em xin lỗi... anh nói gì cơ ạ?"

jeongguk bật cười khẽ, có chút ngượng ngùng: "ừ... nghe điên thật, phải không? thằng bé thấy chúng ta trên tv và tạp chí... vì chúng ta luôn ở bên nhau nên nó tự... ừm... kết nối mọi thứ như vậy đó."

đôi môi taehyung hơi hé mở, vẫn đang cố gắng xử lý thông tin.

"và bây giờ... thằng bé muốn gặp em," jeongguk nói tiếp, giọng trầm xuống. "hôm qua thằng bé đã khóc... con tưởng em không thích nó vì em không bao giờ về nhà."

điều đó đã làm xáo trộn tất cả, biểu cảm của taehyung thay đổi hoàn toàn, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng: "thằng bé đã khóc sao...?"

jeongguk gật đầu, nhìn xuống đôi bàn tay mình một giây rồi đưa tay ra, đặt nhẹ lên tay taehyung.

cái chạm thật ấm áp. như một điểm tựa.

"anh biết điều này thật nực cười... và anh đang đòi hỏi quá phận," giọng anh trầm xuống, yếu lòng hơn thường ngày. "nhưng em có thể đến nhà anh một hoặc hai lần một tuần được không? chỉ là... dành chút thời gian với thằng bé thôi?"

bàn tay anh siết chặt hơn một chút: "anh chỉ muốn thấy con trai mình hạnh phúc thôi, tae... làm ơn."

trái tim taehyung lỡ nhịp, vì làm sao cậu có thể nỡ từ chối cơ chứ?

cậu đã thầm yêu người đàn ông này nhiều năm rồi, một tình yêu vô vọng.

và giờ đây, jeongguk đang nhìn cậu như thế này... dịu dàng, khẩn khoản, chân thành.

"được thôi," cuối cùng cậu cũng thở ra, một nụ cười hình hộp hiện lên. "em sẽ đến, hyung... vì haru."

jeongguk thở phào, sự nhẹ nhõm lan tỏa trên gương mặt.

"cảm ơn em... thật sự cảm ơn em."

tay họ nán lại một lúc lâu hơn cần thiết trước khi chậm rãi rời ra.

và rồi không ai trong cả hai nhắc đến chuyện đó nữa.

ngày hôm sau đến nhanh hơn dự kiến.

taehyung đứng trước gương, chỉnh lại trang phục.

một chiếc áo sơ mi xanh, khoác ngoài là chiếc áo len màu xanh navy, quần tây đơn giản — không có gì quá phô trương, cậu muốn trông... tử tế một chút trong mắt haru.

nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình cũng đang nghĩ đến một người khác nữa.

cậu hít một hơi nhỏ trước khi rời đi.

khi đến dinh thự nhà họ jeon, tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. cánh cửa mở ra gần như ngay lập tức.

jeongguk đứng đó, một nụ cười dịu dàng đã sẵn trên môi.

"cảm ơn em vì đã đến, tae."

"haru đâu ạ?" taehyung hỏi khi bước vào, đôi mắt tò mò quan sát xung quanh.

"anh sẽ đi đưa thằng bé ra đây... em cứ ngồi đi," jeongguk nói rồi đi lên lầu.

taehyung ngồi xuống ghế sofa, những ngón tay táy máy bồn chồn chờ đợi.

ít lâu sau, tiếng bước chân vang lên, jeongguk trở lại, bế haru trên tay.

cậu bé còn đang tập trung vào món đồ chơi, hoàn toàn không hay biết gì.

"bé cưng... con đã sẵn sàng để gặp papa chưa?" jeongguk thì thầm đầy dịu dàng.

đầu haru lập tức ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to, và rồi thằng bé nhìn thấy cậu.

"papa!"

sự phấn khích bùng nổ.

thằng bé ngọ nguậy, nằng nặc đòi xuống đất. khoảnh khắc đôi chân bé xíu chạm sàn, bé chạy ùa tới, lao thẳng vào vòng tay taehyung.

taehyung gần như không kịp phản ứng trước khi bị ôm chặt lấy, một tiếng cười khẽ thoát ra khi cậu vòng tay ôm lấy đứa trẻ: "chào bé cưng..."

haru lùi lại một chút để hôn lên má cậu.

"dada! papa mềm quá!" thằng bé cười rạng rỡ, nhảy tưng tưng trong lòng taehyung.

jeongguk lặng lẽ quan sát, một cảm giác ấm áp nảy nở trong lồng ngực.

"papa chơi với con đi... con có nhiều đồ chơi lắm!" haru háo hức nắm lấy tay taehyung.

taehyung cười khúc khích.

"được thôi bé cưng, chúng ta đi nào."

họ cùng nhau biến mất sau cửa phòng đồ chơi.

và suốt nhiều giờ liền...

chỉ có tiếng cười đùa.

"papa nhìn này! có một con khủng long đấy!!"

"wow... nó to quá, con đặt tên nó là gì thế?"

"koorex! con đặt tên theo dada đấy." omega bật cười trước cái tên đó.

"papa thỏ nè!"

"dễ thương quá... giống hệt con vậy."

"papa, sai cách rồi!"

"ồ thế à? vậy con chỉ cho papa đúng lại nhé."

thời gian trôi qua không ai hay biết.

trái tim taehyung cảm thấy tràn đầy một cách kỳ lạ, hơi ấm lan tỏa trong lòng với mỗi từ "papa" thốt ra từ môi haru.

cảm giác này... thật tốt.

cuối cùng, jeongguk bước vào phòng, dựa người vào khung cửa một lúc, lặng lẽ ngắm nhìn họ.

lồng ngực anh thắt lại trước cảnh tượng đó.

"được rồi bé cưng... chơi thế đủ rồi, papa phải về thôi," anh thì thầm dịu dàng.

haru lập tức lắc đầu.

"hông chịu! muốn chơi với papa nữa cơ... dada đi ra chỗ khác chơi đi."

jeongguk bật cười khì.

taehyung ngước lên, mỉm cười dịu dàng: "không sao đâu hyung... em muốn dành thêm thời gian cho haru mà."

ánh mắt họ chạm nhau, và trong một khoảnh khắc, có điều gì đó không nói nên lời lẩn khuất giữa họ.

"con muốn papa sống với chúng ta mãi mãi," haru lẩm bẩm.

taehyung chỉ biết gật đầu đáp lại.

còn jeongguk chỉ đứng đó, không biết phải làm gì.

---

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com