Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.7

mặt trời luồn qua khung cửa sổ, chiếu một tia sáng nhạt thẳng xuống giường. jungkook tỉnh dậy trước – một điều bất thường – cơ thể hắn ép sát vào taehyung.

và một sự bình yên trong lồng ngực của taehyung mà hắn chưa từng cảm thấy kể từ trước khi cất cánh.

căn phòng thoang thoảng mùi ga trải giường mới giặt, mùi da thịt và cái hơi ấm dễ chịu của nhà cửa sau những phút giây mặn nồng.

taehyung nằm ngủ, miệng khẽ hé, một tay đặt trên ngực jungkook còn chân thì quấn quýt lấy nhau, như sợ chồng của mình sẽ lại rời đi. jungkook say sưa ngắm nhìn em.

hắn xoa xoa mái tóc em dịu dàng.

rồi đột nhiên, taehyung khẽ lầm bầm, mắt vẫn nhắm nghiền:

"anh có ngủ không... hay là ngủ đông vậy?"

jungkook khẽ cười khúc khích. "anh ngủ mà. nhưng cảm giác như một nhiệm vụ thám hiểm vậy. anh đã tới sao hỏa rồi quay về đó."

"ừm, thật là điên rồ. em cứ tưởng anh đang hạ cánh ngay trên người em chứ."

"taehyung!"

taehyung bật cười, vùi mặt vào cổ hắn.

taehyung im lặng một lúc. "em có làm anh đau không? em nghĩ mình đã... cưỡi anh hơi mất kiểm soát, thật ra là... em nhớ cái cảm giác đó quá nhiều..."

"trên từng thớ cơ."

taehyung liếc nhìn jungkook, nhướng mày. "thế còn 'nhiệm vụ tự chủ khoa học' của anh thì sao?"

jungkook làm một vẻ mặt cực kỳ khoa trương. "nó thất bại rồi. mẫu vật trái đất hóa ra lại mẫu rất là quyến rũ."

"còn phi hành gia dũng cảm của em thì sao?"

"gục ngã trong trận chiến. lặp đi lặp lại."

taehyung bật cười phá lên rồi rúc sâu hơn vào lòng jungkook, tựa đầu lên ngực hắn.

"em cần điều này," em khẽ nói. "không phải tình dục. à thì, cả cái đó nữa. nhưng chủ yếu là cái này. chỉ là... được như thế này thôi. cảm giác như thế này."

jungkook ôm chặt taehyung, áp má vào tóc em và nhắm mắt lại.

"anh cũng vậy. suốt thời gian ở trên đó, anh không ngừng nghĩ về em. về cách em cười, cách em nói mớ khi ngủ, cách em dùng đồ của anh mà chẳng cần hỏi."

"em không dùng mà không hỏi nha. em là dùng đặc quyền của người chồng á."

"anh vẫn phải nói là em nên bị cấm mặc quần áo của anh. vì an ninh quốc gia."

"tại sao chứ?"

"bởi vì em khiến anh hưng phấn đến mức mất khả năng đưa ra những quyết định lý trí!"

taehyung cười ranh mãnh. "và em còn chưa được mặc áo khoác nasa của anh nữa đấy..."

jungkook ngồi thẳng dậy.

"đừng có mà nghĩ đến chuyện đó!"

"ủa tại sao hông?"

"bởi vì nếu anh mà thấy em mặc mỗi cái áo khoác đó và không còn gì khác, anh sẽ gọi cho trung tâm điều khiển nhiệm vụ và yêu cầu họ đón anh trở lại không gian liền á. để đảm bảo an toàn cho anh."

taehyung nhìn jungkook đầy thách thức. "đã ghi nhận."

"đừng có ghi nhận! taehyung, em đừng hòng làm vậy. taehyung!"

nhưng mà quá trễ rồi.

thông điệp cảnh báo đã được đưa ra.

và jungkook biết rằng, chẳng có lực hấp dẫn nào đủ mạnh để cứu hắn ra khỏi những gì sắp diễn ra.

phòng bếp thoang thoảng mùi cà phê mới pha.

taehyung quay lưng lại, khoác chiếc áo khoác nasa hờ trên vai – chỉ mỗi chiếc áo khoác và một chiếc quần nỉ thể thao – đang rót hai tách cà phê, cứ như thể em chẳng hề phạm phải trọng tội nào đối với khả năng tự chủ của jungkook vậy.

jungkook bước vào, tóc tai bù xù, mặc một chiếc áo rõ ràng không phải của mình, lặng lẽ nhìn taehyung từ khung cửa với ánh mắt trìu mến và khao khát đến nguy hiểm.

"em biết đấy, điều đó nên bị cấm là phải" hắn vừa nói vừa gãi đầu.

taehyung khẽ quay người lại, nở nụ cười tựa loài mèo. "ăn sáng hông nè?"

"ăn em thì có á."

taehyung bật cười, đưa cho jungkook một tách cà phê, và jungkook đón lấy cốc cà phê với tiếng thở dài cam chịu.

"anh ngủ ngon chứ?" taehyung hỏi, ngồi xuống cạnh jungkook ở quầy bếp.

"anh mơ thấy họ lại đưa anh trở lại không gian."

"rồi anh làm gì?"

"xin được quay về vì anh quên chồng mình ở trái đất."

taehyung khẽ cười, nhưng sự im lặng sau đó trở nên nặng nề hơn. có điều gì đó khác lạ trong không khí.

jungkook đặt tách cà phê xuống. hắn nhìn vào hai bàn tay mình.

"có một nhiệm vụ mới. đi trạm không gian. bốn tháng. anh có ba ngày để quyết định."

taehyung chậm rãi gật đầu. em không có vẻ ngạc nhiên. chỉ... bình tĩnh.

"vậy anh suy nghĩ sao rồi?"

jungkook cười một cách lo lắng.

"trước đây, anh sẽ không ngần ngại đâu. đó là ước mơ của anh mà, em biết đấy? không gian, những vì sao, khoa học. nhưng giờ thì..."

hắn nhìn em.

"giờ thì anh có em."

taehyung khẽ cau mày. "em không muốn anh từ bỏ ước mơ vì em."

"anh không từ bỏ bất cứ điều gì. anh đang chọn một điều khác. một điều quan trọng hơn."

"quan trọng hơn cả vũ trụ?"

"rất nhiều."

sự im lặng bỗng trở nên dịu dàng. taehyung nắm lấy tay jungkook. "anh có thể đi nếu muốn. em ở đây."

"không. lần này anh không muốn đi. lần này anh không muốn ngắm trái đất từ trên cao nữa. anh muốn ngắm nó cùng em, từ ban công nhà mình, với bữa sáng và cái mông của em trong chiếc áo khoác của anh. thế là quá đủ rồi."

taehyung bật cười, siết nhẹ tay jungkook. "anh chắc chứ?"

"anh đang ở nhà rồi. không có gì chắc chắn hơn cảm giác này."

họ hôn nhau, chậm rãi. cứ như thể thời gian không còn quan trọng nữa. cứ như thể không còn trọng lực hay những nhiệm vụ đang chờ. và khi rời nhau ra, taehyung tựa đầu vào vai jungkook.

"vậy thì chúng ta sẽ phải tìm cách mới để dùng bộ đồng phục nasa rồi. em có vài ý tưởng đấy."

jungkook cười, "gồi tới công chiện gồi đó."

"điều đó làm anh sợ hả?"

"không hề. nó làm anh phát điên lên ấy chứ. giống như tất cả những gì em đã làm gần đây vậy."

"tuyệt vời. vì em có thời gian. anh cũng vậy. và may mắn thay, trọng lực vẫn còn hoạt động."

cả hai cùng cười. và bên ngoài, thế giới vẫn tiếp tục quay như thường lệ. nhưng với họ, mọi thứ lại mang một cảm giác hoàn toàn mới mẻ.

---

end.

start: 21:09 ; 12/04/2025 . end: 00:13 ; 14/06/2025

ờm thiệt ra là tui coi OT7 xong rồi tui họp nhóm giờ tui mới update kkkkk, trùi ui thứ 6 ngày 13 tuyệt vời, bangtan tuyệt vời, army tuyệt vời TT. tui đã có một ngày hoàn hảo, và hy vọng hôm nay mấy ảnh sẽ lên con mã OT7 mic drop!!!!!!!!!!

chúc quý vị ngủ ngon và nhớ xem hope on the stage final nha ~

jnbxwtb.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com