extra 3
ba tháng đầu tiên là khoảng thời gian khó khăn nhất, kim thái hanh gần như nôn thốc nôn tháo suốt ngày đêm, ăn không ngon miệng, cả người trông phờ phạc gầy đi trông thấy.
omega trong thời kỳ mang thai cực kỳ có nhu cầu cao về pheromone, lúc nào cũng muốn dính chặt lấy điền chính quốc, mà điền chính quốc vì chăm sóc kim thái hanh cũng đã từ chối rất nhiều công việc, các anh cũng tranh thủ thời gian đến giúp chăm sóc kim thái hanh. nhưng dẫu sao cũng là lần đầu làm bố, kiến thức về thời kỳ mang thai vẫn còn thiếu sót rất nhiều, chỉ có thể tự mình xem thêm mấy cuốn sách về lưu ý khi mang thai và cách xoa dịu cảm xúc của sản phụ.
"anh ơi, anh thấy sao rồi? còn muốn nôn nữa không? có cần vào viện khám không em đưa đi?"
kim thái hanh rít lên một hơi thật sâu rồi nương vào người điền chính quốc ngồi dậy.
"không cần đâu, anh ổn rồi."
tuy nói vậy nhưng điền chính quốc vẫn nhận ra nụ cười của kim thái hanh rất miễn cưỡng. thật ra so với cục cưng nhỏ kia, điền chính quốc còn lo cho kim thái hanh hơn nhiều, cậu không muốn vì sự xuất hiện của cục cưng này mà trói buộc kim thái hanh, huống hồ có thể đợi điều dưỡng một thời gian hoặc khi nào kim thái hanh thực sự muốn thì hãy để cục cưng này xuất hiện cũng được.
"anh ơi... hay là, hay là chúng ta đừng giữ đứa bé này nữa nhé?"
nghe thấy câu này, kim thái hanh rõ ràng khựng lại một nhịp. người mang thai vốn dĩ hay suy nghĩ vẩn vơ lại rất dễ xúc động, câu nói vừa rồi của điền chính quốc chẳng khác nào khiến kim thái hanh nghĩ rằng cậu không cần mình và em bé nữa, vành mắt cậu lập tức đỏ hoe.
"sao cơ... em không cần anh và bé con nữa đúng không? em... em chán anh rồi à? em không còn yêu anh nữa phải không?"
điền chính quốc vội vàng ôm chầm lấy kim thái hanh đang khóc nức nở không ngừng, vừa vỗ lưng vừa dỗ dành.
"không phải đâu, không phải thế đâu, anh chỉ thấy em vất vả quá thôi, cũng không muốn vì cục cưng này mà làm tổn hại đến em, càng không muốn nó trói buộc em lại."
"nhưng mà... nhưng mà em biết mà, anh yêu em, anh là vì yêu em nên mới đồng ý để nó xuất hiện, anh không muốn bỏ nó đâu."
"được rồi được rồi, chúng ta giữ lại, cùng nhau chờ đón nó ra đời nhé."
thời kỳ mang thai của kim thái hanh trôi qua vô cùng thoải mái, bình thường rảnh rỗi cậu cũng livestream trò chuyện với fan, ngoại trừ việc điền chính quốc cấm tiệt không cho ăn hamburger với coca ra thì cả thai kỳ cậu đều trải qua rất vui vẻ. nhưng càng về những tháng cuối, cảm giác mang thai của kim thái hanh cũng ngày càng rõ rệt, bụng to tròn hệt như quả bóng nhỏ, đến fan cũng phải bảo dạo này mặt kim thái hanh lộ rõ nét hiền hậu của người làm ba.
cảm giác mang thai của kim thái hanh ngoài việc thể hiện ở cái bụng ra thì còn thể hiện ở việc cậu bị "căng sữa". cảm giác căng tức khiến cậu hơi đau, nhưng lại không dám nói với các anh và điền chính quốc nên đành tự chịu đựng, nhưng đây rõ ràng không phải là kế hoạch lâu dài.
sau khi kết thúc một ngày quay chụp trở về nhà, điền chính quốc vừa nhìn đã nhận ra trạng thái của vợ yêu nhà mình có gì đó không đúng.
"bảo bối, hôm nay sao thế, sao trông cứ ủ rũ thế kia?"
đồng thời trong không khí cũng phảng phất một mùi sữa thơm ngào ngạt.
"mùi gì thế này? anh uống sữa à vợ?"
kim thái hanh không nói gì, nhưng trong đáy mắt toàn là tủi thân. điền chính quốc nhìn thấy bộ dạng tủi thân này của vợ liền lập tức bối rối không biết làm sao.
"sao thế bảo bối, có chuyện gì phải nói cho chồng biết chứ biết chưa? chồng sẽ cùng anh tìm cách giải quyết mà, được không?"
kim thái hanh vừa sụt sùi vừa vén áo lên, một đôi ngực tròn trĩnh phơi bày trước mặt điền chính quốc, nhìn kỹ sẽ thấy có một tia sữa trắng rỉ ra giữa các đầu vú.
"anh... anh bị căng sữa rồi, đau lắm."
kim thái hanh càng nói càng tủi thân, điền chính quốc ôm chầm lấy cậu dỗ dành.
"bảo bối cần anh giúp không?"
"......ưm"
điền chính quốc cẩn thận chạm lên bầu vú căng mọng ấy, không còn thô bạo như trước mà vô cùng nhẹ nhàng, cẩn trọng. cậu nhào nắn những khối cứng ngắc trên ngực kim thái hanh ra, bầu vú phổng phao vừa nãy còn cứng ngắc giờ đã mềm mại hơn phần nào, nhưng vẫn nặng trĩu.
"được chưa anh?"
"ưm, ừm."
đầu vú sau khi được xoa bóp dần tiết ra chút chất lỏng màu trắng pha lẫn mùi sữa thơm ngào ngạt, nhỏ giọt lên cái bụng tròn vo của kim thái hanh rồi chảy tuột xuống.
"á, nhỏ giọt hết lên bụng rồi kìa."
điền chính quốc nhìn kim thái hanh tiếc nuối chút sữa mẹ ít ỏi đó, đầu cũng bất giác áp sát vào ngực anh, sau đó ngậm lấy đầu vú mà mút mát.
"ưm hừ, quốc em đang làm gì thế"
"chồng giúp anh hút ra nhé?"
điền chính quốc không thèm đợi kim thái hanh đồng ý đã tự tiện mút lấy mút để.
vì trong thời kỳ mang thai, điền chính quốc luôn chuẩn bị chế độ ăn uống lành mạnh cho kim thái hanh nên sữa mẹ có vị rất thơm ngọt.
từng dòng sữa được điền chính quốc hút vào miệng, phần thừa nuốt không hết thì theo kẽ môi chảy ròng ròng xuống.
"ưm hừ, b-bên kia nữa cơ."
đợi cả hai bên đều được hút gần hết, điền chính quốc mới buông bầu vú kiều diễm đó ra, vú kim thái hanh lúc này đã xẹp xuống không ít, chỉ có đầu vú bị điền chính quốc mút đến mức sưng to hơn một vòng.
vợ chồng son vừa chớm dục vọng thì chẳng thể nào kiềm chế nổi bản thân, kim thái hanh rướn người hôn điền chính quốc, tay cũng bắt đầu mò mẫm cởi quần cậu.
"không được đâu anh ơi, còn em bé nữa."
"đ-được mà, bác sĩ bảo là được rồi cơ mà, với cả... em nhịn lâu lắm rồi còn gì."
điền chính quốc quả thật đã nhịn rất lâu rồi. dù kỳ động dục của enigma rất lâu mới tới một lần và khả năng tự chủ cũng rất cao, nhưng kỳ nhạy cảm của bọn họ cực kỳ khủng khiếp, kim thái hanh trước khi mang thai bị hành cho một tuần không xuống nổi giường là chuyện như cơm bữa, huống chi bây giờ cậu lại đang mang thai. cho nên trong kỳ phát tình của kim thái hanh sau khi mang thai, điền chính quốc toàn tự giải quyết một mình.
hơn nữa tháng tuổi thai càng lớn, thai nhi trong bụng sẽ chèn ép vào tuyến tiền liệt của kim thái hanh, điều này khiến anh cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
"thế tụi mình dùng đùi nhé?"
"không chịu!"
"sẽ ảnh hưởng đến bé con đấy, ngoan nào bảo bối."
"không chịu đâu, anh không muốn, em chạ thương anh."
không cãi lại được kim thái hanh, điền chính quốc đành bế cậu lên giường, tiện tay lót thêm một chiếc gối mềm dưới thắt lưng kim thái hanh.
điền chính quốc cởi sạch quần áo của cả hai, sau đó hôn lên môi kim thái hanh, lòng bàn tay ôm lấy mông mập tròn trĩnh của anh, từ từ xoa nắn rồi đưa ngón tay xâm nhập vào hậu huyệt kim thái hanh.
mặc dù kim thái hanh quả thật tiết ra không ít nước, nhưng mấy tháng trời không làm chuyện đó khiến ngón tay luồn vào vẫn có chút khó khăn. thế nhưng điền chính quốc vẫn kiên nhẫn nới lỏng cho kim thái hanh, dẫu sao vợ đang mang thai vô cùng mỏng manh, hơi khó chịu một chút là lại rưng rưng rớt hạt châu, khiến điền chính quốc bắt đầu hoài nghi rốt cuộc vợ mình làm bằng nước gì thế không biết.
đợi khi đã nới lỏng xong xuôi cho kim thái hanh, điền chính quốc toan dùng chất bôi trơn thoa lên cự vật để tránh làm tổn thương anh, nhưng bên phía kim thái hanh thì chẳng đợi nổi nữa rồi. dục vọng dâng cao trong thai kỳ khiến anh cảm thấy rất xấu hổ, nhưng cơn khát tình cháy bỏng đã sớm dìm chết sự xấu hổ ấy. anh nhắm mắt nhắm mũi mò mẫm tìm cho bằng được cự vật của điền chính quốc rồi nhét vào huyệt nhỏ của mình.
điền chính quốc cũng bị hành động này làm cho giật mình, dẫu sao kim thái hanh chưa bao giờ là người chủ động trong chuyện này cả.
"ấy ấy bảo bối, đừng vội thế, sẽ làm tổn thương bé con đấy."
"hửm? bé con... bé con..."
"trong lòng em chỉ có nó thôi à, em không thương anh nữa đúng không, chắc chắn là em không thương anh nữa rồi."
người ta bảo mang thai một năm ngốc ba năm, câu này ứng lên người kim thái hanh quả không sai chút nào. kim thái hanh trở nên hay suy diễn lại còn nhạy cảm hơn, điều này luôn khiến điền chính quốc có lúc trở tay không kịp.
"không phải đâu bảo bối, em chỉ sợ anh bị thương thôi mà, em làm anh bị đau thì đâu có được đúng không nào?"
"ừm... thế thì em đâm vào từ từ thôi nhé, đừng đâm trúng con đấy."
rõ ràng là người sắp làm ba rồi mà lúc nào cũng ghen tị với cả cục cưng nhỏ, phần lớn nguyên nhân thực ra vẫn là do điền chính quốc quá ư cưng chiều kim thái hanh mà thôi.
cự vật từ từ lách vào huyệt nhỏ của kim thái hanh cho đến khi nuốt trọn vào trong, cả hai đều phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
điền chính quốc bắt đầu chuyển động chậm rãi, nhưng kim thái hanh lại chẳng thỏa mãn với tốc độ này, động tác của điền chính quốc khiến huyệt nhỏ của anh càng thêm ngứa ngáy khó chịu.
"em mau lên, nhanh một chút đi, ưm hừ, nhanh lên nào."
điền chính quốc lúc này nào dám cãi lời vợ yêu, dẫu sao cậu cũng sợ vợ chưa bị thao ngất thì đã bị thao cho khóc ngất mất thôi.
cự vật trong cơ thể kim thái hanh dần tăng tốc độ, cự vật dữ tợn đâm ra rút vào trong cơ thể anh, thỉnh thoảng còn lật lòi ra vài thớ thịt mềm, xung quanh huyệt khẩu cũng đầm đìa nước dịch và tinh dịch trắng đục.
"hít!"
cảm nhận được huyệt nhỏ bỗng chốc siết chặt lại, cậu biết kim thái hanh sắp bắn rồi, thế nên điền chính quốc bế bổng kim thái hanh lên rồi thì thầm bằng chất giọng khàn đặc bên tai anh: "bảo bối ngoan, chúng ta cùng ra nhé."
tư thế gần giống như bế em bé thế này đâm vào rất sâu, mang lại cho kim thái hanh cảm giác như vừa đâm trúng cục cưng nhỏ vậy.
"ưm... đừng~ á~ đâm trúng con rồi, đâm trúng mất rồi~ ưm ứ~"
máu trêu chọc trong người điền chính quốc lại nổi lên.
"không sao đâu, em vào chào con một tiếng mà. hanh hanh nghĩ xem bé con mà biết ba mình dâm đãng thế nào dưới thân bố thì sẽ ra sao nhỉ? bé con cũng muốn nhìn ba sảng khoái dưới thân bố phải không nào?"
kim thái hanh vội vàng che kín bụng mình lại, dường như làm thế là có thể che đi đôi mắt của cục cưng nhỏ vậy.
"không... không được đâu... con không được nhìn thấy đâu huhu, em chỉ biết bắt nạt anh thôi điền chính quốc"
"bảo bối ngoan đừng khóc, không khóc nữa, em không đâm nữa là được chứ gì."
điền chính quốc dỗ dành vợ yêu xong liền nhanh chóng kết thúc trận mây mưa này.
---
tbc.
ùm... nó... chớt quớt thiệt á =)))))))))))))))))))))
nhưng mà thiệt sự là có hút sữa hé, dễ thương đằm thắm hé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com