1
dịp mùng hai tết, những người phải đi làm không nhiều: ngành giao thông, y tế, dịch vụ, ăn uống và... dàn diễn viên trong đoàn phim mới của điền chính quốc
khi khương thế hi kẹp chiếc bánh mì trong miệng, đạp xe tới trường quay theo tờ thông báo, cô vẫn còn đang ngái ngủ.
hồi mới nhận được thư thông báo trúng tuyển, bạn bè bảo cô vừa xinh đẹp lại vừa may mắn, nghỉ đông đi làm thêm đóng vai quần chúng thôi mà "nằm không" cũng trúng vào đoàn phim của điền chính quốc. cô nhớ mình đã co giật khóe mắt đầy lúng túng, trong lòng thầm nghĩ: bản thân cô là dân chuyên ngành múa, muốn vào đoàn múa, chẳng có chút hứng thú nào với việc nổi danh trong giới giải trí cả. kết quả lại vô tình lọt vào cái "trại tập trung" của gã đạo diễn sắt đá điền chính quốc, vừa ít tiền vừa nhiều việc, lại còn có khả năng cao là lên phim sẽ bị cắt hết sạch, cái vận may này ai thích thì lấy đi.
nhưng than vãn thì than vãn, gạt bỏ tác phong làm việc của điền chính quốc sang một bên, thì đây vẫn là siêu phẩm mới của vị đạo diễn thiên tài đôi mươi, đầu tư khủng, ekip hoành tráng. bạn cô nói cũng đúng, đi làm quần chúng lấy chút kinh nghiệm, kết chút duyên lành, xét cho cùng thì đúng là cũng may mắn thật.
nhất là khi nam chính của bộ phim lại chính là thần tượng lớn của cô suốt bao năm nay – ảnh đế mới nổi kim thái hanh. nghĩ thế nào thì cũng thấy một vốn bốn lời.
khương thế hi vừa đỗ xe xong, vội nhét nốt nửa miếng bánh mì còn lại vào miệng thì nghe thấy có người gọi tên mình. cô quay đầu lại, thấy nhân viên trường quay mồ hôi nhễ nhại chạy tới, hầm hầm hỏi sao giờ này mới tới, nam chính và mọi người đều đợi để quay rồi, chỉ thiếu mỗi cô diễn viên phụ này thôi.
khương thế hi bĩu môi nuốt chửng miếng bánh mì, thở dài bất lực. cô thầm cảm thán thủ đoạn quản lý người của vị đạo diễn họ điền này quả nhiên lợi hại, còn một tiếng nữa mới tới giờ quay mà các ngôi sao lớn nhỏ đã có mặt đầy đủ. đúng là đại ma vương trong giới đạo diễn, chỉ là không biết tiền công hôm nay còn lại được bao nhiêu.
"vẫn còn một tiếng nữa mà, quy định là từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, thời gian dư ra đoàn phim có trả lương làm thêm giờ không?"
khương thế hi nghe thấy có người hỏi phía sau, chất giọng trầm ấm cực kỳ nhưng ngữ khí lại lạnh nhạt. đại não cô hơi đơ mất vài giây, khi khả năng tư duy phục hồi, cô nhìn thấy bóng lưng cao gầy phía trước, đang mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, mái tóc màu hạt dẻ vẫn còn chút ẩm ướt.
cô thấy nhân viên trường quay há hốc mồm, lúng túng cười gượng: "sao thầy kim lại ở đây..."
"đi làm muộn, thật ngại quá." khương thế hi thấy người kia đưa tay vuốt lại mái tóc còn hơi ẩm một cách thiếu kiên nhẫn, ngắt lời nhân viên trường quay với vẻ hơi khó chịu: "vừa nãy anh bảo mọi người tới đông đủ rồi, chỉ thiếu mỗi cô bé này là bắt đầu quay được đúng không?"
"ôi, đúng là thế ạ!" nhân viên trường quay như được giải vây, cười hì hì rồi lại bắt đầu trách cứ khương thế hi: "nếu không phải tại nó thì đâu có chậm trễ thế này."
"xem ra có nam chính là tôi hay không cũng chẳng khác biệt gì nhỉ? không có tôi các người vẫn cứ làm việc bình thường đấy thôi?"
"không phải... thầy kim, anh hiểu lầm rồi..." nhân viên trường quay trán đổ mồ hôi, mặt đỏ bừng, giọng nói ngày càng nhỏ dần.
khương thế hi nghe một hồi lâu mới phản ứng lại được người trước mặt chính là "tín ngưỡng" lớn nhất của mình – kim thái hanh. trong khoảnh khắc, cô đứng đờ người không dám nhúc nhích. đi làm mà đụng ngay idol đứng ra bênh vực mình, chuyện này phải tích đức bao nhiêu đời mới gặp được chứ!
"người của tôi không hiểu quy tắc, thầy kim đừng để bụng." cô còn chưa kịp bắt đầu ảo tưởng thì đã bị một giọng nói lảnh lót khác ngắt lời. cô quay đầu lại nhìn thì cảm thấy sống lưng lạnh toát.
đại ma vương điền chính quốc mặc áo khoác đen, áo phông đen, quần thể thao đen, trên mặt đeo kính râm đen, dưới chân là đôi dép lê đen. anh đang cầm loa đi từ trong lều ra, đi tới trước mặt kim thái hanhthì tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt đen tròn, nhìn kim thái hanh cười khách sáo.
"nếu đạo diễn điền thấy tôi không phù hợp thì cứ nói thẳng, tôi cũng chẳng thèm làm việc vào ngày tết thế này đâu." kim thái hanh vừa xoay vai vừa lười biếng nói: "chúng ta không cần thiết phải giở trò nhỏ sau lưng để làm nhau buồn nôn."
điền chính quốc cắn môi, khẽ "hít" một hơi, cười lấy lòng: "thầy kim đa nghi quá rồi, dù sao chúng ta cũng hợp tác bao nhiêu lần, trong lòng tôi nghĩ gì, chẳng lẽ anh còn không biết sao?"
kim thái hanh hừ lạnh một tiếng, khoanh tay đáp trả: "biết người biết mặt không biết lòng."
điền chính quốc dường như không có ý định chơi trò chơi chữ với kim thái hanh nữa, chỉ nhướng mày không tiếp lời. kim thái hanh cũng không truy cứu thêm, lạnh mặt nói một câu: "quản tốt người của cậu đi, năng lực khác không có, nhưng làm khó cô bé thì giỏi lắm." nói rồi anh quay người đi thẳng vào trong lều.
điền chính quốc mặt mày xám xịt liếc nhìn nhân viên trường quay một cái, chưa kịp nói câu nào đã khiến người kia sợ đến đổ mồ hôi lạnh, liên tục lầm bầm xin lỗi đạo diễn.
"cô." khương thế hi bỗng thấy đại ma vương quay sang mình, thần sắc thờ ơ không giận mà uy: "tên là gì?"
khương thế hi bị hỏi đến tê cả da đầu. dù cô là fan cứng, sớm biết tin đồn idol nhà mình và điền chính quốc "cơm không lành canh không ngọt", nhưng khi thực sự đứng giữa hai nhân vật lớn này, lại đúng lúc chứng kiến màn "đấu võ mồm" mà điền chính quốc không chiếm được ưu thế, cô sợ tới mức chân run rẩy, ngập ngừng mãi mới lắp bắp: "k-khương thế hi ạ..."
"ồ..." đôi mắt đen láy của điền chính quốc đảo một vòng, rồi cong lên thành một đường cong thuần lương vô hại: "vừa nãy xin lỗi nhé. tôi sẽ xem xét lại, đoàn phim chúng tôi thực sự làm việc từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, nếu quá giờ sẽ có lương làm thêm."
---
tbc.
tui chưa beta lại, có chỗ nào không hợp ý hay như nào đó phiền mọi người cmt cho tui nha, tui xin cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com