Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

khi điền chính quốc trở về khách sạn đã gần 10 giờ tối. anh đứng trước cửa lục lọi hồi lâu mới nhớ ra lúc ban ngày phát hỏa đi gấp quá, thẻ phòng để quên ở bàn bên cạnh màn hình giám sát rồi.

không có thẻ không vào được phòng, quay lại trường quay lấy thì không thực tế lắm, anh do dự hồi lâu rồi gõ cửa phòng bên cạnh.

chủ nhân căn phòng trả lời rất nhanh, câu hỏi "ai đó" vang lên gần như cùng lúc với tiếng khóa xoay. một mái đầu màu hạt dẻ ló ra, trông có vẻ như vừa tắm xong, những sợi tóc vẫn còn nhỏ nước.

"thầy kim." điền chính quốc mỉm cười nhìn người trong phòng, cảm thấy mình chỉ thiếu nước viết hai chữ "nịnh hót" lên mặt.

kim thái hanh chẳng thèm ngẩng đầu, quay người định đóng cửa. điền chính quốc thấy tình hình không ổn, nhanh tay lẹ mắt bước một chân vào phòng, nửa thân người chặn ngay khung cửa, bờ vai phải bị cánh cửa va vào một cái đau điếng.

"ui da..." điền chính quốc mặt dày bước vào phòng kim thái hanh, ôm vai kêu ca một cách khoa trương: "thầy kim định mưu sát chồng của mình sao..."

kim thái hanh nằm ườn trên giường xem dự báo thời tiết, mắt dán chặt vào bản đồ vệ tinh trên tv, giọng điệu lạnh nhạt: "diễn như thật vậy, hay là sau này cậu tự đạo diễn tự đóng chính đi, oscar năm nay là của cậu cả đấy."

điền chính quốc giả vờ như không nghe thấy, tự mình ôm vai kêu thảm thiết.

kim thái hanh lườm anh một cái, cầm chiếc gối ném về phía điền chính quốc, lạnh lùng nói: "còn bán thảm nữa thì cút ra ngoài, để cả đoàn phim xem đạo diễn điền của chúng ta thảm đến mức nào."

điền chính quốc bắt lấy chiếc gối trắng bay tới đặt lại lên giường. anh biết kim thái hanh nói là làm, giờ đang lúc nóng giận, nên lập tức ngậm miệng, hí hửng tiến lại gần kim thái hanh, nhìn thấy gương mặt còn vương những giọt nước của đối phương, định cúi xuống hôn một cái để dỗ dành, nhưng lại bị đẩy ra. cậu hơi bối rối gãi đầu, vô thức liếc nhìn cổ áo choàng tắm lỏng lẻo của kim thái hanh, dịu dàng hỏi: "còn giận à?"

"không dám, không dám." kim thái hanh tắt tv, quay mặt lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen tròn sáng ngời của điền chính quốc, nở một nụ cười công thức: "tôi chỉ là diễn viên nhỏ, chỉ biết mấy đạo lý sáo rỗng, không có tư cách giận đạo diễn điền."

điền chính quốc biết lần này mình có lẽ đã thực sự chọc giận ảnh đế tốt tính rồi, trong lòng hơi hoảng, làm nũng kéo kéo tay áo choàng tắm của kim thái hanh, thành khẩn xin lỗi: "anh hanh, hôm nay là em sai, đừng giận em nữa mà..."

kim thái hanh cảm thấy khuyết điểm lớn nhất của mình chính là mềm lòng, nhất là khi người đó là điền chính quốc.

giống như lúc trước, chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết cầm cuốn kịch bản chắp vá đến nói muốn mời anh đóng nam chính. lúc đó anh vừa ký hợp đồng với công ty, ông chủ nói thấy anh có tiềm năng nổi tiếng, sắp xếp một đống tài nguyên chờ đẩy anh lên.

anh nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của điền chính quốc, không hiểu sao lại gật đầu, vì muốn cùng điền chính quốc đánh cược một giấc mơ không định hướng mà đơn phương hủy hợp đồng, tự mình gánh khoản bồi thường khổng lồ cho đến khi bộ phim công chiếu.

giống như bây giờ, lúc cãi nhau ban ngày rõ ràng tức đến chết đi được, nhưng tối đến điền chinh quốc làm nũng nói lời ngọt ngào, anh lại không thể cứu vãn được mà quyết định cho điền chính quốc cơ hội giải thích, cho nhau thêm cơ hội để lắng nghe.

khi da thịt chạm nhau, anh cảm nhận được nhiệt độ của điền chính quốc, hơi ấm mà anh luôn khao khát. anh giấu gương mặt vào hõm cổ điền chính quốc, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người cậu, khẽ hỏi: "trước kia em hứa với anh thế nào?"

điền chính quốc biết kim thái hanh vẫn còn đang dỗi, mỉm cười xoa đầu người trong lòng, nhỏ giọng an ủi: "trước kia anh hứa với em là lần này sẽ thử nghiệm những thứ mới mẻ mà."

"quốc à," kim thái hanh lầm bầm, giọng nói mang theo chút âm mũi không rõ rệt: "tuổi tác của chúng ta đều đang tăng lên, không thể cứ mãi đứng yên tại chỗ được. anh chỉ là sợ thôi."

sợ giấc mơ của em tan vỡ, sợ anh không còn đủ sức bước tiếp.

"em biết mà." điền chính quốc dịu dàng đáp lời, dán chặt vào mái tóc kim thái hanh hít một hơi thật sâu, cho đến khi khoang mũi tràn ngập mùi hương khiến cậu an tâm.

---

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com